Khi có khách bên ngoài đến, trừ những người hầu được chỉ định thì tất cả đều không được ra khỏi phòng riêng hoặc khu nghỉ. Đặc biệt là mấy đứa em thì càng nghiêm hơn. Không biết là kiêng kỵ cái gì mà khóa chặt cửa phòng bọn nhỏ kín mít. Ngay cả trong nhà mà cũng không được đi lại thoải mái thì khác gì bị giam lỏng đâu.
‘Phải kết thúc nhanh thôi.’
Đang thở dài lo cho bọn nhỏ thì tên đi bên cạnh, vẫn lặng lẽ từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Hả?”
“Vì chiều theo sự cố chấp của tôi nên cậu mới bị như vậy.”
Dù thực tế thế nào thì cũng không phải là lời xin lỗi nên nói với kẻ bề ngoài thì bỏ mình lại rồi biến mất, nhưng dù sao cũng là nhờ hắn mà còn sống, chuyện đó thì không sai. Ju-kyung nhớ lại mình đã khổ sở thế nào, gật đầu một cái. Đến mức này thì nhận lời xin lỗi cũng được. Quan trọng hơn cả là Won Go-yu đã khai tới mức nào.
“Cậu có nói là tôi cũng ở trong cái club đó không?”
“Đừng lo. Chỉ có ông tôi biết thôi.”
“Thế mới là vấn đề lớn nhất.”
“Đừng lo chuyện bị đuổi học. Tôi đã nói chuyện ổn thỏa rồi. Với lại hôm nay ông đến không phải để nói chuyện đó. Chỉ là lo cho tình trạng của cậu nên đến xem thôi. Sẽ không làm cậu khó xử đâu, yên tâm đi.”
‘Đúng là đồ không biết ý. Mình còn tưởng ông Won Chung-bae là người dịu dàng cơ… Ừ, chắc với cậu ta thì dịu dàng thật.’
Ju-kyung lén thở dài. Won Go-yu thì nói là không sao, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đây giống đường đi bị gọi vào mắng hơn.
‘Chỉ mong là trước mặt cha mình, ông ấy đừng nói mấy lời thừa thãi.’
Ju-kyung không muốn gây ra ồn ào vô ích. Cha vốn chẳng mấy quan tâm đến con cái, nên lý do mình ngã quỵ chắc cũng giống mọi khi, chỉ nghĩ là do sức khỏe không ổn. Nếu lão Won Chung-bae đó mà thao thao bất tuyệt thêm mắm dặm muối thì…
‘Hay là làm nóng bắp chân trước nhỉ, phòng trường hợp xấu.’
Ju-kyung lê bước mệt mỏi, Won Go-yu liếc nhìn sang. Hắn thấy vẻ mặt Ju-kyung hơi phụng phịu thì khẽ bật cười. Rồi như sợ có người thấy, vội che miệng lại. Bước chân trông có vẻ hơi nhẹ nhõm.
Lão già đó còn ti tiện hơn cả dự đoán. Cái cảnh vuốt râu rồi cười khà khà đến giờ vẫn không quên được.
‘Khốn kiếp.’
Ông ta không trực tiếp nhắc tới club. Nhưng từng câu từng chữ đều như chọc tức. Ví dụ như: “Thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình cũng chỉnh tề, vậy mà không phát hiện được năng lực, thật đáng tiếc, Hiệp hội đã mất đi một nhân tài lớn”, hay “Ta sẽ sắc cho cậu một thang thuốc Đông y tốt cho việc chữa trị tác dụng phụ. Mau khỏe lại đi, sau này còn phải gánh vác gia đình này chứ! Ở tuổi của Chủ tịch Shin mà giờ có thêm một đứa con nữa thì cũng ngại lắm. Khà khà khà!” đại loại thế.
Không phải đồ ngu thì cũng hiểu, đó rõ ràng là mỉa mai. Nói thẳng ra là: “Chúc mừng, việc nuôi dạy con cái của mày toang rồi.”
Lúc đó Ju-kyung mới nhận ra. À, đây là trả thù sao? Ngoài mặt thì cười, nhưng cảm giác đang mài dao rõ ràng lắm. Chắc chắn rồi. Đây rõ ràng là sự trả đũa nhắm vào thằng nhóc dám bỏ lại mỗi đứa cháu của mình rồi chạy mất.
‘Ai là người cứu cháu ông chứ.’
Ju-kyung phải cố nén lại cơn muốn cãi cho ra lẽ. Lấy oán báo ân cũng vừa vừa thôi chứ.
Nghĩ lại thì lý do ông ta đột ngột xông tới cũng quá rõ ràng. Lão già biết rõ tính cách của cha mình, chẳng lẽ lại đến vô cớ? Biết chắc rằng chỉ cần chọc cho ông ấy nổi giận thì cha mình sẽ trút hết cơn giận đó lên mình.
Đây không phải là hoang tưởng bị hại. Với loại cáo già đó thì 100% là mang theo dã tâm đen tối như vậy mà đến.
Tóm tắt lại nội dung cuộc nói chuyện thì đại khái là: “Cháu tôi đã thức tỉnh thành cấp S xuất sắc, còn con trai nhà cậu thì không được nhỉ hô hô? Tôi sẽ đặc biệt viết cho một thư giới thiệu vào học viện sĩ quan, hay là để nó chuyển sang bên hành chính thay vì làm Hunter thì sao?” — đại loại vậy.
Nói kiểu đó với người đã dốc cả đời để biến con trai mình thành Hunter, thì ý tứ bên trong không cần giải thích cũng hiểu…
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán. Cơn giận vì lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề của cha mình, Ju-kyung phải một mình gánh hết. Ông mắng rằng vì cậu kém cỏi nên ông mới phải chịu nhục nhã thế này. Bị đánh là chuyện đương nhiên.
Cha định “lăng trì” Ju-kyung, còn Shin Ju-kyung — một Hunter chuyên nghiệp không bỏ lỡ cơ hội — nghĩ rằng đã đến nước này thì làm cho tới, quyết định cho ông thấy thế nào là “lăng trì”. Khi có thể hạ thấp danh tiếng thì cứ hạ thấp. Biến nguy thành cơ, đó là chiến thuật!
Đối mặt với người cha đang nổi giận đùng đùng, Ju-kyung thẳng thắn hỏi:
‘Cha ơi, con có mùi hôi không ạ?’
Sau đó thì bắp chân nát bét, nghĩ theo cách nào đó cũng là trình tự tự nhiên thôi.
Quay về phòng, cho tới tận đêm Ju-kyung không gặp được ai. Vì người cha đang nổi giận đùng đùng đã giam lỏng cậu dưới danh nghĩa dưỡng bệnh. Ý là bắt ôm đầu suy ngẫm cho kỹ. Vì thế nên cũng không được bọn em vào thăm. Ừm, hay là mấy đứa kia cũng không ra được? Nếu vậy thì đúng là do mình rồi.
‘…Xin lỗi.’
Bọn nhỏ chắc cũng bức bối lắm.
“Cậu chủ, bữa ăn được đặt trước cửa rồi đấy ạ. Nhất định phải ăn nhé!”
Bên ngoài vang lên giọng Kang Sae-oh đầy lo lắng, nhưng cũng chỉ được mấy lần. Ngay cả vậy cũng bị thư ký thân cận của cha kéo đi với lý do “làm phiền cậu chủ nghỉ ngơi”.
「Để tôi ăn thịt hết bọn họ nhé?」
Eve vừa tỉnh ngủ hỏi.
‘Không được. Là gia đình mà.’
「Không phải. Bọn đó không phải gia đình. Gia đình là Ju-kyung và tôi thôi.」
‘…Cũng đồng ý một phần.’
Ju-kyung mỉm cười khẽ trước sự an ủi vụng về của Eve. Dù sao thì chỉ cần Shin Ju-kyung ở yên trong phòng là được mà. Nghĩ vậy, Ju-kyung “vèo” một cái biến thành raccoon. Lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ tròn trịa mũm mĩm này. Eve ở bên cạnh cười khằng khặc.
「Chuột béo kìa~」
‘Là raccoon.’
Giải thích rất tử tế, nhưng nó vẫn cứ trêu là chuột béo. Khốn thật, cái thằng Eve này.
‘Im đi. Eun-i thích mà.’
Ju-kyung phồng cái đuôi lên đầy bất mãn.
「(◎▽◎) Phuahahahaha~!」
‘Eve.’
「Cười cũng không được à? Ác đảng quyên góp đó.」
Ác đảng sao lại đi quyên góp? Nghe tốt bụng quá còn gì. Cái gì vậy, ác đảng tự xưng à? Ju-kyung lắc đầu, sửa lại.
‘Là doanh nghiệp đen thì đúng hơn. Còn tôi thì xét ra là freelancer. Công ty cá nhân.’
「Khó hiểu.」
Mặc kệ tiếng lầm bầm của Eve, Ju-kyung xoẹt xoẹt lẻn ra khỏi phòng. Dù gì thì cũng ngầm hiểu là chỉ cần Shin Ju-kyung ở trong phòng là được.
‘Dù sao thì cũng lo cho bọn nhỏ.’
Giờ đã quen với thân thể thú bốn chân, cậu vượt qua sự giám sát, đi dọc hành lang thì ôi chao, hai gã to con đang đứng gác trước cửa phòng. Phải làm tới mức này sao…
‘Xem ra cha giận thật rồi.’
Không chỉ hôm nay đâu. Có khi thời gian tới phải khúm núm bò bằng đầu gối thôi. Nhưng nghĩ tới việc đã phá nát thanh danh của ông thì lại thấy cũng đáng.
Ừm. Giờ nghĩ lại thì chẳng phải Won Chung-bae đã vô tình hỗ trợ hỏa lực sao? Cũng chẳng khác nào đóng dấu “con trai mày không xứng làm người kế thừa” rồi còn gì. Lúc nãy thì chỉ thấy ghét, giờ lại thấy như được ân huệ.
‘Cảm ơn vì đã cố tình cho tôi một cú đâm.’
Thế là tạch tạch tạch, bịch bịch bịch— bốn chân cần mẫn bò đi, Ju-kyung ghé qua phòng Jae-min rồi tới phòng Eun-i. Cả hai ngủ say ngon lành.
Cuối cùng lại tạch tạch tạch—bịch bịch bịch bịch, tiến tới phòng Yang Woo-dam. Nhảy phóc lên tay nắm cửa, cạch một cái mở ra rồi chui vào. Với thân thể raccoon thì vẫn còn cao, phải vùng vẫy mấy lần, nhưng vì muốn gặp em trai, chút công sức này chẳng là gì cả.
‘Woo-dam cũng ngủ rồi sao?’
Quả nhiên, đang nằm trên giường. Dỏng tai lên nghe thì có tiếng thở khẽ. Hừm hừm, Ju-kyung khẽ cười, rón rén lại gần chỉ để nhìn mặt thì…
“Cái gì thế.”
Tách, đèn flash bất ngờ chiếu thẳng vào cậu.
“Uweeeeeeng!”
Ju-kyung giật bắn nhảy dựng lên. Từ đôi tai tròn cho tới cái đuôi phồng to, lông dựng đứng hết cả. Nhờ đang biến hình nên chỉ phát ra tiếng động vật kiểu uweng, oeng chứ nếu là người thì chắc đã văng ra một tràng chửi thề mượt mà rồi.
“Đồ ngốc?”
Lần trước thì gọi là Sook-ja, không, Bang gì đó. Gọi toàn theo ý mình thôi. Uất quá, Ju-kyung dùng bàn tay như lá phong nện một cú, nhưng Yang Woo-dam chỉ cười khẽ “haha”. Rồi đột nhiên tỏ vẻ mừng rỡ, bế bổng cậu lên.
“Nhớ mày mà. Escargot 13.”
Vừa nãy còn gọi là đồ ngốc cơ mà. Yang Woo-dam xách Ju-kyung đang biến hình đặt lên giường, rồi bóp bóp cái bụng mỡ phúng phính.
“Wow, được chữa lành luôn.”
Gương mặt lẩm bẩm một mình đúng chuẩn của một thiếu niên. Giá mà bình thường cũng cười thế này thì tốt biết mấy.
“Đang chán chết thì mày tới đúng lúc lắm.”
Yang Woo-dam đột nhiên ấn cái mũi của Ju-kyung một cái.
‘……?!’
“Ồ. Ẩm thật đó? Tốt quá. Cho tôi mượn mũi chút nhé. Vừa hết kem dưỡng tay rồi.”
Rồi với biểu cảm và giọng điệu cực kỳ lịch sự, hắn nhã nhặn “tàn phá” hạt đậu đen đó. Bàn tay đã được dưỡng ẩm xong thì cầm lấy cuốn sách đặt bên cạnh.
Cứ thế, trong khoảng 30 phút Yang Woo-dam đọc sách, Ju-kyung bị bổ nhiệm làm “nhân viên lật trang”, hay còn gọi là “thiết bị giữ ẩm cho tay”, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó còn phải hiến mũi tổng cộng khoảng hai mươi lần, thêm vài trò đùa kiểu “tách mũi ăn luôn nhé”, cho tới khi mới được giải thoát khỏi nỗi nhục không hẳn là nhục đó.
“Lại đây.”
Không biết đã đọc xong từ lúc nào, Yang Woo-dam tắt luôn đèn ngủ rồi nằm xuống. Ju-kyung làm bộ hiểu lời, trèo lên bụng em trai.
💬 Bình luận (0)