“Vì có vết thương nên không thể tắm được, dùng khăn ướt lau thôi. Dù khó chịu thì anh cũng ráng chịu vài ngày nhé.”
Woo-dam vừa đi theo vào vừa chỉnh lại áo khoác rồi nói.
“Ừm.”
“Thật sự không cần nhập viện chứ? Em nghĩ nhập viện sẽ tốt hơn.”
Woo-dam cầm một chiếc khăn được gấp gọn gàng ở một bên lên, hỏi Ju-kyung. Giọng nghe rõ là không hài lòng.
“Không sao. Anh muốn ở đây. Yên tĩnh, thích lắm. Họ cũng nói không nhất thiết phải nhập viện mà.”
Ju-kyung nằm ườn ra đáp như kẻ nhàn rỗi.
“Là do cậu, ha… không, là anh cố chấp đòi như vậy chứ!”
Soạt soạt soạt! Cùng với tiếng nước mạnh mẽ còn có cả giọng càm ràm cộc cằn vang lên.
“Ha ha.”
“Anh còn cười được à?”
Woo-dam từ phòng tắm bước ra, dùng thái độ gay gắt mắng Ju-kyung. Giọng điệu như đang dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời.
‘Rốt cuộc ai là anh, ai là em đây.’
Buồn cười thật, nhưng cậu không muốn lại bị mắng nên đành nuốt tiếng cười vào trong cổ họng.
Ju-kyung giơ bàn tay quấn đầy băng lên không trung. Không được dùng Eve để chữa trị nên hồi phục chậm hơn.
Nghĩ lại mới thấy, ngày nào cậu cũng sống trong chiến đấu. Đồng đội chết, kẻ ác chết… Ánh mắt Ju-kyung chìm sâu vào hồi ức. Dù ngày nào cũng lao vào hiện trường nguy hiểm, sống một cuộc đời chông chênh, nhưng nhờ Eve mà cậu chưa từng phải nhập viện, thậm chí chưa từng quấn băng lấy một lần.
“Cảm giác nhức nhối thế này, lâu lắm rồi mới lại có.”
Ju-kyung lẩm bẩm, nhớ về thời làm Hunter.
“Đừng để ý. Dù sao… cũng quen rồi.”
Thật sự mà nói, so với quá khứ thì hiện tại đúng là một cuộc sống quá đỗi yên bình.
“Gì?”
Nhưng phản ứng của em trai lại kỳ lạ.
“Quen cái gì?”
Sắc mặt nó tái nhợt hẳn đi. Chiếc khăn trong tay run lên rõ rệt.
***
‘Đúng rồi. Tên này…’
Cậu nhất thời quên mất việc Shin Ju-kyung đang bị Shin Tae-kyung bạo hành. Phải bị đánh bao nhiêu mới có thể thản nhiên nói mình “quen” với bạo lực như thế chứ?
“Woo-dam à? Em sao vậy?”
“Không có gì.”
Cơn giận bốc lên nghẹn nơi cổ họng, nhưng cậu không ngu đến mức nổi giận với người đang bị thương. Woo-dam nghiến chặt răng, cố nén cơn phẫn nộ xuống.
May mà Shin Tae-kyung không ở đây. Nếu hắn có mặt, có lẽ cậu đã không nhịn được mà đấm hắn rồi. Không, một đấm chắc chắn không đủ. Cậu sẽ nghiền nát hắn ra. Dù phải đánh đổi cả khoảng thời gian đã cố nhịn để tìm cha mẹ.
“Anh.”
“Hửm? À. Cảm ơn vì chiếc khăn nhé.”
“Cởi ra.”
“…Hả?”
Nhưng cậu cần phải xả cơn bực bội tích tụ, nên Woo-dam đứng trước mặt Ju-kyung, nở một nụ cười đen tối.
“Cởi ngay.”
“…Anh tự làm cũng được mà.”
“Thôi đi. Người bị thương thì làm được gì chứ.”
Trước sự cố chấp của Woo-dam, Shin Ju-kyung kéo dài giọng “Ờ, ừm…” như lúng túng, cuối cùng vẫn tuyên bố đầu hàng. Có vẻ so với việc tranh cãi vô nghĩa, anh ấy muốn lau người nhanh rồi nghỉ ngơi hơn.
Anh ấy bắt đầu lóng ngóng cởi áo. Làn da trần dần lộ ra, ánh mắt Woo-dam dán chặt vào đó.
“Vậy nhờ em nhé.”
Shin Ju-kyung ngước lên, vẻ mặt khó phân biệt là mệt mỏi hay ngượng ngùng.
“Ờ? Ờ.”
Woo-dam đang im lặng nhìn chằm chằm thì giật mình đáp lại khi chạm phải ánh mắt anh.
‘Cái gì vậy. Sao mình lại thấy ngại?’
Rõ ràng chỉ là chút trêu chọc hướng về phía Shin Ju-kyung thôi. Vậy mà hình như cậu lại tự sa vào bẫy của chính mình.
Woo-dam đảo mắt, quan sát cơ thể Ju-kyung. Đập vào mắt đầu tiên là bờ vai và lồng ngực bầm tím ánh xanh. Có lẽ theo thời gian màu sẽ còn đậm hơn. Muốn tan bầm chắc cũng phải vài tuần. Những vết rách và vết cắt nặng thì may mắn đã được băng gạc băng lại.
‘Nhìn lại vẫn tức điên.’
Trong lòng cậu lại sôi lên. Nhưng tách biệt với điều đó, ánh mắt cậu cứ trượt đi chỗ khác. Muốn nhìn thẳng cũng khó.
Sao vậy? Vì đang ở khách sạn à? Woo-dam đỏ cả vành tai, đưa tay về phía Ju-kyung.
‘Đồ điên. Có gì phải do dự? Sao thế? Câu giờ còn kỳ quái hơn.’
“Em lau… đây.”
“Ừ. Đau nên nhẹ tay thôi nhé.”
Khựng lại. Bàn tay vừa lấy hết can đảm đưa ra liền dừng lại.
“…Cái, gì cơ?”
“Hửm?”
Shin Ju-kyung nhìn nó bằng đôi mắt hiền lành như hỏi có vấn đề gì. Tên ngốc này thật sự.
“Ha, anh làm ơn im đi!”
Woo-dam cúi gằm đầu quát lên. Bị mắng đột ngột, Shin Ju-kyung co vai như con thỏ hoảng sợ.
Bực thật. Khi ngẩng đầu lên, mặt Woo-dam đỏ bừng vì nóng.
“Woo-dam à. Em bị đau ở đâu à? Mặt đỏ lắm…”
“Anh.”
“Ừ?”
“Từ giờ đừng nói gì nữa. Em không muốn chửi bệnh nhân đâu.”
“…Ờ, ừm? Ờ.”
Chính mình nói gì còn không biết. Không, có khi biết mà vẫn nói. Shin Ju-kyung vốn cũng hơi thích trêu chọc mà. Để xem phản ứng của mình, chắc không phải đâu. Điên thật. Người ta bị thương mà mình nghĩ cái gì vậy.
Woo-dam tự mắng mình rồi đặt chiếc khăn lên vai Shin Ju-kyung. Khăn ướt thấm đẫm nước chạm vào làn da khô. Cùng lúc đó vang lên một tiếng rên khẽ.
“Ư.”
Giật mình.
…A, chết tiệt. Thật sự.
“Anh thôi cái đó đi.”
“Cái gì?”
“…Đừng phát ra mấy tiếng kỳ lạ đó!”
Cuối cùng Woo-dam vặn vẹo thân dưới một cách khó chịu, quát ầm lên.
***
“Woo-dam à.”
“Đừng nói… sao. Anh đau chỗ nào à?”
Giọng lầm bầm. Cái gáy tròn tròn.
Đã lớn vậy rồi mà sao lại dễ thương thế? Ju-kyung cố nhịn cười đến mức muốn nổ tung rồi đáp.
“Không. Không phải cái đó.”
“Vậy thì đừng nói chuyện với em.”
Ju-kyung nhìn đứa em đang cảnh cáo một cách kiêu kỳ. Nhóc ấy nằm úp trên giường, vùi mặt xuống gối. Mệt hay giận cũng không rõ. Chỉ có thể đoán…
‘Chắc vẫn thấy khó chịu nhỉ?’
Nghĩ đến việc Woo-dam lau người cho mình, cậu gãi má ngượng ngùng.
Cũng phải thôi. Lau người cho một người đàn ông trưởng thành đâu phải sự kiện vui vẻ gì.
‘Chắc vì mình trông thảm quá nên em ấy mới quan tâm vậy.’
Ju-kyung lục đục ngồi dậy. Cậu định rời giường sang ghế sofa. Vì đặt gấp nên chỉ còn phòng giường đôi. Dù là giường đôi thì hai người đàn ông trưởng thành nằm chung cũng chẳng thoải mái. Trừ khi một trong hai người nhỏ con.
‘Hôm nay vất vả cả ngày rồi, ít nhất cũng để em ấy ngủ thoải mái.’
Ngay lúc vừa định nhường chỗ thì.
“Đi đâu.”
Cạch- cùng với giọng trầm thấp, cổ tay cậu bị nắm lấy.
Cơ thể đang đứng dậy bị kéo trở lại. Ju-kyung ngồi phịch xuống chiếc giường mềm. Đứa em đang nằm sấp không biết từ lúc nào đã nằm ngửa lên. Ánh mắt nhìn thẳng của em ấy khiến Ju-kyung khẽ đảo mắt.
“Để em ngủ thoải mái.”
“Đùa à?”
Coi ai là kẻ xấu vậy. Woo-dam lẩm bẩm khe khẽ rồi định ngồi dậy.
Nhưng Ju-kyung nhanh hơn. Cậu vươn tay ấn mạnh vai Woo-dam. Sức mạnh mạnh hơn tưởng tượng khiến thân trên đang cố bật dậy lại nằm xuống.
“…Ức?”
Woo-dam mở to mắt kinh ngạc.
“…!”
Ju-kyung cũng lộ vẻ bối rối.
Hiện tại tư thế của hai người cực kỳ kỳ quái. Tất cả đều do sơ suất của Ju-kyung. Vì vội ngăn Woo-dam đứng dậy nên tư thế bị mất thăng bằng, trông như thể cậu đè lên em ấy vậy. Nếu có người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.
“……”
“……”
Cả hai đông cứng, không nhúc nhích. Âm thanh duy nhất được phép tồn tại là tiếng thở. Khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ cần sơ sẩy là xảy ra chuyện lớn.
Không biết vì địa điểm, vì tư thế, hay vì bầu không khí lắng xuống. Ánh mắt giao nhau, chao đảo, nóng rực khác thường.
‘Môi… suýt chạm rồi.’
Ju-kyung toát mồ hôi lạnh. Chỉ cần lỡ một chút thôi, chuyện không thể vãn hồi sẽ xảy ra. Đúng vậy. Có khi món quà trưởng thành chưa kịp trao, một nụ hôn, cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực.
…Và rồi sẽ bị em trai khinh bỉ không dứt.
‘Anh điên à? Mất trí rồi sao?’
Hình ảnh đứa em dứt khoát bấm 112 hiện lên trong đầu cậu.
Đương nhiên rồi. Dù là cậu cũng chẳng muốn nhận nụ hôn từ ông anh đen sì như thế. Trừ khi là mấy đứa em dễ thương như Jaemin hay Eun thôi.
‘Tỉnh lại đi, Shin Ju-kyung! Dồn sức vào eo đi!’
Ju-kyung quyết định tin vào cơ bắp đã tích lũy bấy lâu.
“Xin, lỗi. Anh, đứng dậy ngay… Ức?!”
Ngay khi cậu cuống cuồng chỉnh lại tư thế, một cánh tay dài vòng qua sau lưng rồi không do dự ấn mạnh xuống. Không kịp phòng bị, Ju-kyung bị kéo thẳng vào lòng Woo-dam.
Và trước khi kịp hoàn hồn.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng tim đập vang lên ngay sát bên.
💬 Bình luận (0)