Chương 86

‘K-không được.’

Giật mình định bật dậy thì bàn tay rắn chắc siết chặt bắp chân, không cho cậu thoát.

“Đừng cử động.”

Giọng trầm thấp vang lên. Gì cơ? Ju-kyung cạn lời. Ánh mắt hạ xuống, dừng lại nơi những ngón tay trắng nõn. Cậu thấy rõ chúng đang cẩn thận vuốt ve lên vết thương còn chưa lành hẳn.

…Thế này mà bảo đứng yên sao được. Môi Ju-kyung run run. Nhưng rốt cuộc không thốt ra nổi lời nào.

Trong khi đó, Woo-dam chăm chú quan sát vết thương. Mỗi lần Ju-kyung khẽ phản kháng, cậu lại nhíu mày khó chịu.

“Sao cứ giãy thế? Ngồi yên chút đi.”

“Không, Woo-dam à, quần, kéo quần… Tại sao lại-”

“Suỵt.”

Suỵt? Vừa rồi em suỵt anh à?

Miệng Ju-kyung há hốc. Không ngờ có ngày phải nghi ngờ thính giác của mình.

Dù cố đủ cách để thoát khỏi tình huống khó xử này, nhưng đều thất bại thảm hại. Hễ định kéo quần xuống thì bị gõ vào mu bàn tay, cậu giãy chân thì bị ấn mạnh lên đùi.

Sau một hồi giằng co, cậu nhận ra phản kháng chỉ vô ích. Ju-kyung nhắm chặt mắt, chờ hành động kỳ quặc của em trai mau chóng kết thúc.

“Ai làm ra thế này?”

Như tâm ý tương thông, Woo-dam buông bắp chân cậu ra rồi hỏi. Nhưng dường như không cần câu trả lời, cậu ta lập tức nói tiếp.

“Shin Tae-kyung đúng không. Ngoài ông ta ra còn ai có thể làm thế với anh.”

“Không được gọi tên cha như thế-”

“Ai là cha em chứ. Đừng nói mấy lời vô nghĩa. Là ông ta đúng không?”

Ju-kyung không trả lời nổi. Tất nhiên rồi. Đã lộ điểm yếu trước em trai còn chưa đủ, sao có thể thừa nhận đúng là cha làm? Khác gì tự nhận mình bất lực.

“…Không phải vậy. Em chỉ gọi anh tới để xem cái này thôi à? Em biết anh lo cho em thế nào không?”

Giọng điệu thở dài. Woo-dam nhún vai và đáp lại cậu.

“Lúc nãy anh đi khập khiễng.”

“Không có gì đâu. Không sao. Sắp hết giờ trưa rồi, đi thôi.”

“Đừng lảng tránh. Là Shin Tae-kyung đúng không? Trả lời.”

Woo-dam chặn Ju-kyung đang định đứng dậy, hỏi lại lần nữa. Vẫn không có đáp án. Woo-dam như thể đã đoán trước, duỗi thẳng chân đứng lên. Vẻ mặt như thể chẳng còn mong chờ gì.

‘Xong rồi à?’

Vừa định thở phào thì Woo-dam bất ngờ áp sát. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi gần như chạm nhau. Ju-kyung giật mình mở to mắt. Gương mặt xinh đẹp của em trai lấp đầy tầm nhìn cậu.

Chưa kịp lùi lại, đôi môi mỏng của Woo-dam khẽ mở, giọng trầm vang lên.

“Từ giờ phải trả lời thành thật câu hỏi của em.”

Em trai thôi miên cậu.

“Chân anh, ai làm?”

‘Lại tranh thủ lúc này…’

Ju-kyung cắn mạnh vào má trong.

Chết tiệt, phải làm sao? Không thể để lộ mình không bị thôi miên. Nếu lộ là người có năng lực thì xong đời. Nghĩa là lúc này chỉ có thể làm theo ý Woo-dam.

Ju-kyung nuốt khan. Những vết thương kín đặc bắp chân, như bị thứ gì mảnh và sắc quất liên hồi. Có thể bịa chuyện gì khác không? Nghĩ không ra. …Không, bình tĩnh. Nghĩ kỹ sẽ có.

‘Nhưng không còn thời gian. Không thể chần chừ nữa…’

Ngay khoảnh khắc chạm vào đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm.

“Ừm……”

Môi tự động mở ra như có phép. Chắc chắn là giọng cậu

“Cha… làm.”

Từng chữ rõ ràng.

‘Mình vừa nói gì?’

Nói xong mới tỉnh táo lại. Nhưng nước đã đổ, không thể hốt.

Ju-kyung sững sờ. Thật sự bị thôi miên sao? Nếu không thì sao có thể ngoan ngoãn thừa nhận? Nhưng dù nhìn thế nào, cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Đương nhiên rồi. Thôi miên vụng về của em trai sao có thể tác dụng.

‘Vậy tại sao mình lại…?’

“Đau không?”

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Vai Ju-kyung khẽ giật. Đau không? Sao lại hỏi vậy? Không phải đứa trẻ năm tuổi, chỉ bị đánh bắp chân chút thôi, sao có thể đau.

Vậy chỉ cần nói không sao, chẳng có gì nghiêm trọng. Phải, nói vậy là được… Thế nhưng kỳ lạ thay, cơ thể lại tự ý cử động. Nhìn thẳng vào mắt Woo-dam, cậu chậm rãi gật đầu. Thừa nhận rằng bị cha đánh là đau.

Thật vô lý. Có mỗi thế này mà…? Biết rõ do mình làm mà vẫn không hiểu nổi. Ju-kyung lén siết chặt nắm tay.

‘Bắp chân như đang đau lại.’

Rõ ràng ban nãy vẫn ổn, giờ lại nhói lên khó chịu. Chắc vì đã thừa nhận điều đó.

Yết hầu Ju-kyung khẽ động. Cảm giác rất lạ. Đây là lần đầu cậu thẳng thắn bộc lộ cảm xúc như vậy với ai đó.

“Đồ chó.”

Lời chửi hướng về cha vang lên, nhưng cậu không nghĩ gì. Cũng không muốn quở trách như thường lệ. Thậm chí còn muốn bật cười.

‘Đúng là đứa con bất hiếu hoàn hảo.’

Trái với lời tự trách, lòng lại nhẹ bẫng. Như vừa khóc một trận thật lớn, cục nghẹn tích tụ lâu nay được rửa trôi.

“Anh. Nhìn em.”

“……”

“Khi em đếm đến ba, anh sẽ quên hết chuyện vừa rồi.”

Một, hai-

Cậu đếm chậm rãi.

Thật ra Ju-kyung biết rõ mình không thể bị thôi miên. Nhưng riêng khoảnh khắc này, lại có cảm giác như thật sự bị thôi miên.

“…Ba.”

Trở về thực tại, nhìn em trai làm như chưa từng có gì xảy ra, Ju-kyung mỉm cười nhạt. Em ấy lặp lại câu hỏi trước khi thôi miên, rồi nhanh chóng giả vờ bỏ cuộc và nói “Không muốn nói thì thôi.”

“Ừ. Thật sự không có gì. Không phải cha làm.”

Vì không thể nói sự thật, Ju-kyung cũng phối hợp diễn.

“Sắp hết giờ trưa rồi. Woo-dam à, anh phải đi.”

“Chưa. Phải xử lý vết thương.”

Không biết ai làm, nhưng vết thương nặng thế này.

Woo-dam ngăn Ju-kyung đứng dậy, nhanh chóng nói thêm. Rồi lấy thuốc mỡ từ trong người ra, bắt đầu bôi lên vết thương. Ju-kyung lặng lẽ nhìn em trai. Nơi bàn tay trắng nõn chạm vào đều dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Có lẽ vì thuốc mỡ trơn trượt, cảm giác thật kỳ lạ. Dường như nóng hơn bình thường… Ju-kyung cắn chặt môi để khỏi phát ra tiếng kỳ quặc.

***

Woo-dam từng nghĩ Shin Ju-kyung chỉ là cậu ấm lớn lên trong nhung lụa không phải bận tâm điều gì. Ít nhất là trước khi nhìn thấy bắp chân rách nát kia.

Việc Shin Tae-kyung có sự chấp niệm mạnh mẽ với Shin Ju-kyung là điều ai ở trong biệt thự cũng biết. Vì vậy, có lẽ chẳng ai biết Shin Ju-kyung đang bị bạo hành.

Shin Tae-kyung dốc hết hỗ trợ cho Shin Ju-kyung, và mong chờ sự trưởng thành tương xứng. Dù cuối cùng mọi thứ đổ sông đổ biển khi Shin Ju-kyung thất bại trong việc thức tỉnh.

‘Ít nhất tôi tưởng anh ta sẽ không bị coi như chuột thí nghiệm như tôi.’

Woo-dam lại nhớ tới bắp chân ấy. Những mảng bầm tím chồng chất, rõ ràng do thứ gì mảnh và sắc đánh nhiều lần.

Những roi quất đến rách da. Trong đó chứa đựng cơn giận dữ rõ rệt. Và chắc chắn đó không phải dạy dỗ, mà là dấu vết của bạo hành.

‘Ngay cả con ruột cũng không nương tay. Đồ khốn.’

Tỏ ra quý trọng anh ta lắm cơ đấy…

Điều buồn cười hơn là việc Shin Ju-kyung sa sút không khiến cậu vui chút nào. Khác với lúc anh ta thức tỉnh thất bại , lần này chẳng thú vị. Ngược lại còn bực bội.

‘Đồ ngốc. Lớn thế rồi mà không biết phản kháng?’

Shin Ju-kyung đủ tuổi để chống lại Shin Tae-kyung. Điều kiện cũng đủ. Shin Tae-kyung đã già, còn Shin Ju-kyung trẻ. Sư tử già không thể mãi là đầu đàn. Đó là quy luật. Nhất là khi tính tình hung bạo, càng dễ bị đào thải.

‘Sao lại ngoan ngoãn chịu đòn? Vì cơ thể yếu à?’

Nếu vậy thì nhờ mình là được. Sức bảo vệ một Shin Ju-kyung mình dư sức có. Chưa tìm được tung tích cha mẹ nên chưa thể trực tiếp làm hại Shin Tae-kyung, nhưng bảo vệ khỏi ông ta thì không khó. Không, là có tự tin làm được việc đó.

Hả?

‘…Tự tin?’

Dòng suy nghĩ trôi chảy bỗng khựng lại. Như con thuyền lá mắc vào đá. Chỉ một chướng ngại nhỏ mà không tiến không lùi.

Môi Woo-dam khẽ run.

‘Mình bảo vệ ai cơ?’

Ha… Gương mặt méo mó hẳn. Tự bật ra một câu chửi điên rồi.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.