Ánh mắt đối diện khẽ dao động rồi nhanh chóng nhuốm đầy phẫn nộ. Cứ như thể cậu đang nhìn thấy Woo-dam của kiếp trước vậy. Kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm lớn từng dẫn dắt Aolus. Gương mặt khi đó cũng giống hệt thế này. Oán hận và thù ghét. Dáng vẻ đáng thương chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực như vậy.
「Ju-kyung! Tỉnh táo lại đi!」
Tiếng hét của Eve kéo Ju-kyung ra khỏi dòng suy nghĩ. Còn chưa kịp lên tiếng nói lấy một câu thì lưỡi kiếm sắc bén đã chĩa thẳng đến trước mặt cậu.
Cậu kịp rút chân ra, thoát khỏi phạm vi tấn công của em ấy. Cái vừa rồi… không phải chỉ là đe dọa đơn thuần. Tên đó thật sự định giết cậu.
“……”
Hai người đối mặt nhau, giằng co trong im lặng.
“Rốt cuộc là cái gì vậy.”
Vẫn giữ lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía cậu, Woo-dam hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm không hề bình thường.
“Tự nhiên xuất hiện rồi nói mình là sư phụ, bảo sẽ giúp tôi tìm bố mẹ nên hãy vào học viện sĩ quan, rồi còn dẫn cả mẹ ruột đến….”
Tôi còn tưởng là người đứng về phía mình.
Giọng nói dần nhỏ lại. Cuối cùng em ấy cúi đầu xuống, thở ra những hơi thở nặng nề.
“Shin Ju-kyung ở đâu.”
Woo-dam hỏi qua kẽ răng, kèm theo tiếng rên đau đớn.
“Anh ấy ở đâu hả. Mày phải biết chứ.”
Giọng em ấy đang run rẩy. Sự tuyệt vọng lộ rõ một cách trần trụi.
“Nếu mày nói… nếu mày nói cho tao biết, tao sẽ quên hết những gì tao từng oán trách mày. Tao cũng sẽ không tấn công mày nữa. Cho nên! Đệt, cho nên nói cho tao biết đi. Hả?”
Mũi kiếm run lên dữ dội như thể em ấy đang cố hết sức kìm nén cảm xúc.
Ju-kyung cũng muốn nói. Rằng cậu chính là Shin Ju-kyung. Nhưng như vậy có đúng không? Bây giờ tiết lộ thân phận có được không? Vậy thì 3 năm qua tại sao cậu phải sống cô độc như thế. Vô số câu hỏi chồng chất đè nặng lên Ju-kyung.
Thực ra đáp án rất đơn giản. Tất cả đều là vì các em.
Bởi vì bọn trẻ phải rời xa cha thì mới có thể sống một cuộc đời thật sự.
Bởi vì họ phải tận hưởng tự do và hạnh phúc đã bị cướp mất bấy lâu.
Vì thế cậu đã tìm lại cha mẹ ruột cho họ, cũng để họ tự lập.
‘Nhưng tại sao….’
Lại chẳng hề thấy hạnh phúc chút nào.
Ju-kyung nhìn Woo-dam với gương mặt méo mó, liên tục nắm rồi buông tay. Cảm giác khi niềm tin vững chắc mình luôn tin tưởng bị phủ nhận ngay trước mắt thì phải gọi là gì đây.
“Còn cậu thì sao lại tìm Shin Ju-kyung?”
Gạt đi tâm trạng rối bời, Ju-kyung hỏi.
“Shin Tae-kyung đã làm gì với cậu, cậu quên rồi à? Ông ta cướp mất gia đình của cậu, chà đạp cả cuộc đời cậu. Biết vậy mà vẫn đi tìm Shin Ju-kyung sao? Con trai của ông ta sao?”
Không hiểu sao giọng Ju-kyung cũng dần cao lên.
Cậu rời khỏi các em là vì cái gì chứ… Tại sao lại lộ ra vẻ mặt đó? Điều cậu mong muốn đâu phải là thế này. Cậu chỉ muốn các em được hạnh phúc thôi.
Khi suy nghĩ bắt đầu rối tung lên, một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang bên tai Ju-kyung.
“Thằng điên nói nhảm cái gì vậy.”
Woo-dam trừng mắt nhìn Ju-kyung, gân cổ nổi lên. Nhóc đó hít sâu một hơi như để kìm nén cơn giận, nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
“Chính ông mới là người muốn nói cái gì vậy. Tại sao chuyện Shin Tae-kyung gây ra lại kéo cả Shin Ju-kyung vào?”
Em ấy hỏi với giọng thật sự không hiểu.
“Đừng có nhầm. Chuyện bố mẹ tôi, chuyện ông ta làm với tôi, tất cả đều do Shin Tae-kyung làm, không phải Shin Ju-kyung. Ngược lại anh ấy cũng là một trong những nạn nhân… Này, ông biết không? Shin Ju-kyung đã bị thằng khốn đó ngược đãi như thế nào? Chẳng biết cái gì mà vẫn mở miệng nói bừa à!”
Nghe lời Woo-dam, Ju-kyung mở to mắt kinh ngạc. Cảm giác như đang đối mặt với thứ gì đó mình đã quên mất. Là thứ cậu đã cố tình giả vờ không biết. Ju-kyung vô thức lùi lại một bước.
Cậu đã nghĩ rằng gánh tội cùng cha là điều đúng đắn. Là con trai của cha, là trưởng nam của gia đình này, là anh của bọn trẻ, cậu cảm thấy tội lỗi vì đã không giữ được vị trí của mình.
Điều đó, có đúng-
“Hai người đó là hai con người hoàn toàn khác nhau.”
Woo-dam cắt ngang suy nghĩ của Ju-kyung, ghim chặt một câu.
Hai con người khác nhau.
Hai cuộc đời khác nhau.
‘À, ra là vậy.’
Ju-kyung cúi đầu. Mình đã sai rồi. Sau 3 năm cậu mới nhận ra lựa chọn của mình là không đúng. Thì ra mình không nhất thiết phải gánh vác cùng cha. Khi thừa nhận điều đó, cậu cảm thấy một góc trong lồng ngực như bị khoét rỗng.
Nhưng cũng không phải cảm giác tồi tệ.
Chỉ là một chút hụt hẫng, cùng cảm giác giải thoát kỳ lạ.
‘Nhưng bây giờ nói ra có được không?’
Rằng cậu nói là vì các em nhưng thực ra chỉ đang thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân, phải kể từ đâu đến đâu đây.
Ju-kyung bế tắc nhắm chặt mắt. Cậu không biết liệu mình có được tha thứ hay không. Quá nhiều lời nói dối và bí mật chồng chất khiến cậu khó mở lời.
‘…Woo-dam đã luôn dặn mình đừng nói dối mà.’
Trong khi đó, Woo-dam không biết thân phận thật của đối phương lại hiểu sự chậm chạp đó theo một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bàn chân phải lén rút lại và sự im lặng kéo dài. Em ấy vội vã lo lắng lỡ đâu Hắc Nhân chạy mất.Cậu ta vẫn chưa nhận được bất kỳ manh mối nào về Shin Ju-kyung, không thể để tuột mất như thế này.
Sau khi đưa ra quyết định, Woo-dam cuối cùng cũng vung kiếm. Nếu lời nói không thể thuyết phục thì dù dùng vũ lực cũng phải lấy được câu trả lời mình muốn.
“Đi đâu đấy!”
Nhát kiếm đâm tới vô cùng sắc bén. So với thời học ở học viện sĩ quan thì hoàn toàn không thể so sánh. Không, thậm chí còn vượt xa cả thời điểm em ấy là thủ lĩnh tổ chức tội phạm Aolus. Có thể gọi là sự trưởng thành bùng nổ.
Shin Ju-kyung vừa tránh kiếm của Woo-dam vừa triệu hồi ma kiếm thông qua Eve. Đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Cậu không muốn đối đầu nhưng tình huống này không thể giải quyết bằng cách trốn tránh được.
-Keng!!
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau.
“Nói xem Shin Ju-kyung ở đâu!”
Xoạt! Thanh kiếm xoắn mạnh sau cú va chạm cuối cùng vẫn sượt qua vai Ju-kyung. Những giọt máu bắn lên rơi xuống mặt Woo-dam. Thoáng nhìn chúng giống như cánh hoa.
Và ngay khoảnh khắc đó.
“…Lâu rồi không gặp.”
Khuôn mặt lộ ra sau chiếc mặt nạ đen tan đi như sương khiến mắt Woo-dam mở to hết cỡ.
“Anh tại sao….”
Người mà dù có lang thang cả đời cũng không muốn từ bỏ tìm kiếm, lại xuất hiện ở một nơi không ngờ, vào một thời điểm không ngờ. Woo-dam vội hít một hơi, ném thanh kiếm đang cầm xuống đất. Em nhìn Ju-kyung với vẻ mặt như vừa bị đánh vào đầu.
Đối phương cũng mang vẻ mặt phức tạp. Woo-dam chậm rãi nuốt nước bọt, thở ra hơi lạnh. Cảm giác như thời gian đã dừng lại.
…Mỗi đêm em đều lo lắng cho người đó suốt mọi khoảnh khắc, nhớ nhung từng giây từng phút. Có những ngày em còn ngốc nghếch nghĩ rằng biết đâu người đó vẫn đang lo lắng cho bọn họ. Dù không chung một giọt máu nhưng vẫn sẵn lòng ôm lấy họ.
Vì thế em muốn tạo ra một chỗ để người đó có thể quay về, nên đã không kết thúc vai trò “anh hai”. Tất nhiên còn nhiều lý do khác, nhưng cơ bản là vậy. Vì thế em út được nhập hộ khẩu theo mẹ, còn Jaemin thì em cũng không tiếc tiền hỗ trợ. Em quyết định thay Shin Ju-kyung gánh trách nhiệm với bọn trẻ.
Dù không dám tự nhận mình là người anh tốt như Shin Ju-kyung, nhưng 3 năm qua em nghĩ mình cũng đã cố gắng theo cách riêng. Chỉ để khi Shin Ju-kyung quay lại có thể nghe một câu “Cảm ơn, Woo-dam.”
Thế nhưng, người như vậy… tại sao.
Woo-dam để nguyên những suy nghĩ rối loạn chưa kịp sắp xếp, để bản năng dẫn dắt cơ thể.
“Shin Ju-kyung!”
***
Một nửa là quyết định bốc đồng. Vì muốn quay lại với bọn trẻ, vì không muốn che giấu nữa… rất nhiều lý do đan xen khiến cậu đưa ra lựa chọn này.
“Anh tại sao….”
Khi thấy gương mặt bị sốc đó, cậu đã nghĩ có lẽ mình chọn sai. Nhưng ngay sau đó khi nghe tiếng gọi lớn “Shin Ju-kyung!” và bị ôm chặt lấy, cậu lại nghĩ ‘À, đáng lẽ nên làm thế này từ sớm rồi.’
‘Thật ra mình chỉ đang trốn sau lưng cha mà thôi.’
Rốt cuộc suốt thời gian qua cậu sợ điều gì mà lại rời xa những đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp như thế. Ju-kyung cũng chậm rãi đưa tay lên ôm lấy Woo-dam. Giờ đây tấm lưng của Woo-dam đã lớn và vững chắc đến mức cậu có thể dựa vào.
“…Anh về rồi.”
Ju-kyung vùi mặt vào vai Woo-dam và nói như vậy.
***
“Anh trốn kỹ thật đấy.”
Woo-dam bỏ tay vào túi, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nói. Lông mày cau chặt và đôi môi chu ra thể hiện rõ sự thật lòng.
A ha ha… Ju-kyung cười gượng, cố tránh ánh mắt của em ấy.
Hiện tại họ vừa đến nơi Ju-kyung ở. Chính là nơi cậu đã ẩn mình suốt ba năm. Ju-kyung liếc nhìn sắc mặt Woo-dam rồi bật TV lên. Tin tức độc quyền hiện ra: “Hunter Yang Woo-dam, mất tích bí ẩn”. Nghĩ cũng phải, dù hầm ngục đã được chinh phục nhưng hunter vào trong lại không xuất hiện thì đủ khiến người ta lo lắng.
“Cái đó, ổn chứ?”
Ju-kyung chỉ vào TV.
“Hả? À à. Không sao. Em đã liên lạc với mẹ và Cha Jaemin rồi.”
“Liên lạc?”
“Em không nói là đã tìm thấy anh. Chỉ nói tin tức trên TV là giả thôi… Nhà này khá nhiều phòng nhỉ? Cái kia là gì? Sàn nhà hơi thô quá ha? Chắc mùa đông lạnh lắm.”
Nhưng bản thân cậu ta lại tỏ ra cực kỳ thờ ơ với bản tin. Sự chú ý chỉ dồn vào căn nhà Ju-kyung từng ở.
Nhóc đó lục lọi khắp nơi, hỏi cậu có ăn uống tử tế không, có tên khả nghi nào bám theo không… rồi bắt đầu một tràng cằn nhằn dài dằng dặc. Dù Ju-kyung không hiểu “tên khả nghi” rốt cuộc là chỉ cái gì… nhưng cậu vẫn trả lời theo hướng Woo-dam muốn nghe.
“Xung quanh cũng yên tĩnh, khá ổn.”
“Ban đêm ở nơi hẻo lánh thế này-”
“Woo-dam à, chỗ đó!”
Ju-kyung giật mình kêu lên. Bởi vì nơi cuối cùng Woo-dam bước tới chính là chỗ cha cậu đang ở.
💬 Bình luận (0)