Chương 73

Điểm yếu. Dù có là như vậy đi nữa, cậu cũng không hề có ý định bỏ mặc em ấy một mình. Bất kể Woo-dam có muốn hay không.

‘Ở một nơi không có lấy một đồng minh, chỉ cần có một người duy nhất đứng bên cạnh thôi cũng đủ khiến người ta dễ thở hơn thế nào, mình cũng muốn cho em ấy biết.’

Anh luôn đứng về phía em. Đó cũng là điều Ju-kyung muốn dạy cho Woo-dam.

“Điểm yếu cái gì chứ……”

Nhưng Woo-dam lại mạnh mẽ hơn Ju-kyung tưởng. Cậu ấy đặt muỗng xuống, hừ một tiếng khinh khỉnh. Ánh mắt thờ ơ ấy hoàn toàn không giống của một kẻ đang bị bắt nạt. Ju-kyung cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. May mà tính cách của thằng em không dễ bắt nạt.

‘Không biết gọi thế này là may mắn có đúng không nữa.’

Dù sao trước mắt cũng có lợi, nên cậu quyết định lờ đi một cách khéo léo.

‘Nhưng những gì cần nói rõ thì vẫn phải nói cho rõ.’

Ju-kyung hạ thấp giọng, để ý xung quanh.

“Nếu có bị bắt nạt về mặt thể xác thì đừng nhịn, nói với anh.”

Nói thẳng ra là “Đứa nào đánh em thì đi mách ngay. Anh trả lại gấp 10 lần cho.”

Quan trọng nhất không phải là giải quyết mà là xử lý… nhưng cậu không nói ra phần sau. Dù sao loại bỏ nguyên nhân thì cũng như nhau thôi, phải không?

Nói trắng ra, hiện giờ anh cũng không phải hunter chuyên nghiệp hay trợ giảng ở học viện sĩ quan, nên lén đấm cho vài cái cũng chẳng có gì cắn rứt lương tâm. Ai bảo chúng dám bắt nạt em trai người ta? Làm điều xấu thì phải bị phạt chứ.

‘Đầu còn chưa khô máu đã học thói xấu.’

Tất nhiên, với Woo-dam không biết suy nghĩ trong lòng Ju-kyung thì những lời đó nghe chẳng khác gì chuyện nực cười. Dù sao thì cái người hễ động chút là ốm yếu, hễ sơ sẩy là ngã quỵ như anh thì giải quyết được gì chứ.

“Đừng có làm trò ghê tởm như vậy.”

Cuối cùng em ấy tỏ ý từ chối.

“Tôi là con nít à? Tự lo được.”

Rồi nói thêm ngay sau đó.

‘Ghê tởm á……!’

Người đàn ông ba mươi tuổi bỗng dưng bị tổn thương trong lòng. Nhưng cậu không bỏ cuộc.

“Không, Woo-dam à. Đừng vậy, nói với anh đi……”

Bầu không khí nghiêm trọng bay sạch từ lâu. Cuối cùng Ju-kyung lại như mọi khi, dai dẳng bám riết. Nào là “Anh, tin anh một lần đi”, “Dựa vào anh đi” các thứ. Thời đại tự PR mà, anh liên tục quảng bá bản thân. Dĩ nhiên chẳng hiệu quả cái nỗi gì.

Trong lúc hai người đang cãi qua cãi lại như vậy, có kẻ tiến về phía họ.

“Ồ…… đệt mẹ, Yang Woo-dam. Ghen tị vãi.”

Giọng điệu cười cợt kéo theo một tràng mỉa mai dài.

“Anh mày ngồi ăn chung với mày à? Không có ai ăn cùng thì nói một tiếng chứ. Lớn rồi mà làm trò mất mặt thế này.”

‘Cái quái gì đây.’

Người phản ứng trước là Ju-kyung. Cậu quay đầu nhìn đối phương. Bộ đồ đồng phục giống hệt của em trai đập vào mắt.

‘Thằng này là chủ mưu à?’

Quả nhiên, lời hắn vừa dứt thì xung quanh vang lên những tràng cười ầm ĩ. Hắn không xin phép Ju-kyung hay Woo-dam, tự ý kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười khó chịu.

Ju-kyung lặng lẽ nhìn kẻ ngồi cạnh mình, chống cằm gây sự với em trai cậu. Ừm, có vẻ đã tìm được đứa cần “xử lý” rồi.

‘Nhưng nhìn quen quen.’

Cậu nhanh chóng lục lại trí nhớ. Chạm vào phần chứa toàn thông tin không cần thiết, sau một nhịp tải ngắn, bóng đèn vàng bật sáng ting một tiếng. Nhớ ra rồi.

‘Thằng đứng lên bục với tư cách á khoa.’

Đúng, chính nó.

‘Bất ngờ thật.’

Khác hẳn hình ảnh cậu từng thấy khi còn làm hunter chuyên nghiệp. Nhớ không lầm thì xử lý công việc cũng không tệ… hóa ra là loại này sao?

Có lẽ vì chỉ thoáng thấy nên anh chỉ giữ lại ấn tượng tích cực. Giờ nhìn lại thì nhân cách của nó hoàn toàn không phù hợp làm hunter.

‘Nhắc mới nhớ, lúc đọc lời tuyên thệ mặt cũng như ăn phải thứ gì đó.’

Chẳng lẽ nghĩ rằng Woo-dam đã cướp mất sự chú ý đáng lẽ thuộc về mình? Nên mới ôm hận làm trò này? Đàn ông con trai mà nhỏ mọn.

Ju-kyung sửa lại đánh giá về á khoa. Từ “khá ổn” thành “chẳng ra gì”.

‘Hiệp hội chọn loại này làm á khoa thì cũng hết thời thật rồi.’

Nhưng thôi, nơi đó vốn trọng thực lực hơn nhân cách mà, biết làm sao được.

…Hử? Sao mình cũng thấy khó chịu nhỉ? Ju-kyung nghiêng đầu một chút rồi thôi. Dù sao cũng đáng tiếc thật. Nếu lúc này cậu còn là trợ giảng thì quá hợp để giáo dục tư tưởng. Không cần nhiều, một ngày là đủ.

Á khoa chẳng hề biết suy nghĩ của Ju-kyung, vẫn tiếp tục lải nhải.

“Anh trai hiểu lầm bọn em mất. À, em gọi anh là anh được chứ? Em là bạn cùng khóa với Yang Woo-dam. Nhân dịp này em cũng muốn tạo chút quan hệ với bên quản lý. Với cả tập đoàn UA…… à, giờ chắc tiêu rồi nhỉ? Không phải chứ?”

“……”

“Không phải anh bị đứa không cùng huyết thống chiếm mất vị trí đấy chứ? Thằng này chỉ là được tài trợ thôi mà.”

Tưởng chừng còn giữ mức độ, cuối cùng vẫn buông lời vượt quá giới hạn.

‘Ồ?’

Ju-kyung im lặng nhìn đối phương. Động tác khoa trương, ánh mắt hiếu thắng.

‘Cố tình thể hiện hơn mức cần thiết.’

Lúc đầu anh còn không hiểu sao hắn phải gây chuyện, giờ thì biết rồi.

‘Muốn đè bẹp thứ bậc đây mà.’

Ju-kyung đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, đám học viên đều mang vẻ tò mò. Ai nấy giữ im lặng, giả vờ không liên quan, nhưng ánh mắt chờ đợi thì chẳng giấu nổi. Họ đang theo dõi xem hai người sẽ phản ứng thế nào.

‘Trường hợp này thường chia làm hai loại……’

Một, thật sự coi Woo-dam là đồ vô dụng.

Hai, vị trí của bản thân không vững.

Loại thứ nhất thì chỉ khiến người ta bực mình. Nhưng nếu là loại thứ hai thì khá phiền phức. Vì sao ư? Vì hắn sẽ dai dẳng tấn công để nâng cao vị thế của mình.

Nói cách khác, muốn làm đầu gấu trong xóm, nhưng đối phương không dễ xơi như tưởng tượng nên đang sốt ruột. Vì vậy mới muốn ra oai trước đông người.

‘Kiểu này sẽ quấy cho tới khi đối phương cúi đầu nhận thua mới thôi.’

Nhưng dù có co đuôi thì tình hình cũng chẳng khá hơn. Nơi này vận hành theo logic mạnh được yếu thua.

Chỉ cần trông yếu đi là Woo-dam sẽ thành miếng mồi của chúng. Cậu không thể để chuyện chó má đó xảy ra.

‘Mà càng nghĩ càng thấy đáng ghét nhỉ?’

…Thế thì nâng độ khó lên chút nhé?

Đúng lúc đó, á khoa lại thêm một câu. Thời điểm đẹp thật.

“Anh trai .Anh không thấy oan ức à?”

Thái độ khinh khỉnh, ánh mắt xấc xược. Giờ thì ngay cả Ju-kyung cũng bị hắn xem thường.

‘Tình trạng tinh thần đúng là có vấn đề.’

Ju-kyung xoay hẳn người lại, đối diện thẳng với á khoa. Ghế cọ xuống sàn kêu ken két khó chịu. Bầu không khí trong nhà ăn vốn yên ắng bắt đầu căng lên.

“Chúng ta gặp lần đầu mà nhỉ.”

“……Ừ?”

“Ừ là nói trống không. Chỉ em trai tôi mới được nói trống với tôi thôi.”

Bắt chéo chân thong thả, Ju-kyung nói tiếp.

“Nói chuyện cho tử tế. Đừng có lấc cấc.”

***

“Nói chuyện cho tử tế. Đừng có lấc cấc.”

Trong khoảnh khắc đó, á khoa suýt nữa buột miệng đáp “Vâng, anh.”

‘Ơ? Mình sao vậy…….’

Hắn hiếm khi lúng túng như thế. Ngoài cha mình ra, hắn chưa từng sợ ai đến mức này.

Một cựu tuyển thủ judo quốc gia thiếu niên, từng được gọi là trùm trường OO, lại giật mình trước một tên thư sinh ốm yếu như vậy? Vô lý.

Hơn nữa, hắn cũng không phải người thức tỉnh như Yang Woo-dam. Nói cách khác, người đàn ông trước mặt là một kẻ yếu ớt mà nếu muốn, hắn có thể dễ dàng giết chết.

‘Chắc chỉ là cảm giác thôi. Thứ như vậy có gì đáng sợ.’

Á khoa bị một vết xước sâu vào lòng tự trọng. Hắn cố phủ nhận. Tự thuyết phục mình vài lần rằng đó chỉ là ảo giác, dần dần hắn tin là thật.

‘Đúng rồi, mình sao có thể sợ thứ như thế được.’

Khi ổn định lại, cơn tức giận vô cớ dâng lên. Thằng thư sinh chết tiệt, dám lên mặt trước mặt đám học viên? Đã thấy chướng mắt cái thằng ăn may kia rồi, giờ còn che chở nó…… Hắn phải dẫm nát hai anh em đáng ghét này mới hả giận.

‘Tao sẽ nghiền nát em trai mày.’

Hắn nhất định phải thấy tên thư sinh này khóc lóc thảm hại trước mặt mình.

***

‘Nhìn cái mặt kìa.’

Không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm á khoa xấu đi từng giây. Trông như sắp giơ tay đánh tới nơi.

‘Định đánh à? Ừm, vậy thì tốt.’

Cứ để hắn đấm một cái trước, rồi lập tức mở hội đồng kỷ luật, vơ thêm khoản bồi thường hậu hĩnh. Ban đêm lại lén tìm đến, tặng hắn combo mười tám cú liên hoàn massage toàn thân.

‘Để hắn tự mình trải nghiệm thế nào là bị đánh đến mức ngày mưa cũng rơi ra bụi.’

Ju-kyung cười khúc khích đầy nham hiểm trong lòng.

Nhưng tiếc thay, á khoa chỉ siết chặt nắm đấm chứ không vung ra. Dù nhân cách chưa chín chắn, hắn vẫn có khái niệm rằng không được đánh người không phải thức tỉnh giả.

‘Ơ…… đánh cũng được mà. Như vậy mình trả đũa cũng khỏi áy náy vì đánh trẻ con.’

Ju-kyung hơi tiếc nuối. Vừa gãi má che giấu ý nghĩ đáng sợ ấy, có lẽ vì ý thức được ánh mắt xung quanh, á khoa cố tỏ ra hung hăng hơn nữa.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.