Chương 83

TDTS: từ chap này đổi xưng hô của Woo-dam từ anh-tôi thành anh-em nha mngg.

‘Nhìn cái biểu cảm kia kìa, cảm giác như cục tức 10 năm nay được trút xuống sạch sẽ.’

Á khoa mở to đôi mắt bé xíu như hạt đậu, đảo qua lại giữa Woo-dam và giáo quan, rồi như thể nghi ngờ mình vẫn đang mơ, hắn giơ nắm đấm dụi mắt.

‘Cố gắng thật đấy. Nhưng có làm vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.’

Dù trẻ con thật, cậu vẫn cảm thấy một chút hả hê nho nhỏ. Lồng ngực vốn bị chặn cứng như được thông thoáng. Không uống rượu mà như vừa được giải rượu cực đã. A, đúng là thấy đời đáng sống. Ju-kyung lén cong khóe môi.

Ngay lúc đó, á khoa lại sùi bọt mép rồi ngã vật xuống. Có lẽ hiện thực này tỉnh táo quá nên hắn không chịu nổi.

Cuối cùng á khoa bị giáo quan lôi ra ngoài. Hắn bị kéo lê như một kiện hành lý, bộ dạng thảm hại rời đi. Ju-kyung lặng lẽ nhìn theo cánh cửa khép lại.

Tên đó… sẽ không kiếm chuyện nữa chứ? Ừ. Nếu còn chút lương tâm thì nên thế.

‘Dù không muốn thừa nhận thì cũng là cứu mạng hắn. Nếu còn cư xử bẩn thỉu, mình không để yên đâu.’

Thầm cảnh cáo trong lòng, cậu quay người lại phía em trai. Bắt nạt trong trường cũng đã giải quyết xong, cậu vừa định thở phào thì khựng lại khi nhìn thấy gương mặt Woo-dam.

Lý do? Rất đơn giản.

‘…Sao em ấy lại giận dỗi rồi?’

Không hiểu vì sao, gương mặt thằng nhóc nhọn hoắt hẳn lên. Dù cố tỏ ra vô cảm, ánh mắt dưới hàng mi rũ xuống và bầu không khí quanh cậu ta lạnh lẽo vô cùng. Không. Không cần nói xa, chỉ nhìn cái má phúng phính đầy vẻ hờn dỗi là biết.

“Woo, Woo-dam à?”

Cậu cẩn thận gọi tên, nhưng không có hồi đáp. Em trai chẳng hề giấu việc mình đang khó chịu. Những lúc thế này đúng là đứa nhóc mười chín tuổi.

Dù dễ thương thì vẫn là dễ thương, nhưng cậu không biết vì sao em ấy giận. Với Ju-kyung, mạch cảm xúc này quá đột ngột.

‘Gì vậy? Tự nhiên sao thế?’

Lục lại ký ức cũng không nghĩ ra. Lẽ ra tâm trạng nó phải tốt mới đúng chứ? Dù sao cũng được hunter chuyên nghiệp công nhận rồi mà.

“Woo-dam à……”

“……”

Câu trả lời cậu muốn biết nhanh chóng tự nhiên tuôn ra từ miệng thằng nhóc đang dỗi kia.

“Anh.”

“Ờ? Ờ, ờ.”

“Quần áo em anh còn không thèm vén lên xem. Sao lại định vén quần áo thằng đó?”

***

‘Chết tiệt, đâu quảng cáo rằng chỉ cần là đàn ông thì đều thích đâu.’

Woo-dam khó khăn lắm mới nuốt xuống câu chửi suýt bật ra khỏi cổ họng. Sự nhẫn nhịn không giống cậu chút nào. Trong lòng muốn nói thẳng ra, nhưng mâu thuẫn thay lại không muốn làm tổn thương người kia. Vì vậy cậu chọn im lặng.

Cậu cũng không biết vì sao lại như vậy. Chỉ là muốn thế.

Woo-dam chu môi, lắc lắc chân, khịt mũi cười nhạt thay cho lời nói. Hiện tại với cậu, quan trọng không phải tâm trạng khó chịu, cũng không phải danh tiếng đã được xoay chuyển có lợi, càng không phải sống mũi bị bẻ gãy của á khoa. Mà là Shin Ju-kyung. Là thái độ của tên đó.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý.

‘Người mình thích bảo sờ đi mà lại từ chối?’

Đã thế còn vội vã đẩy ra với vẻ mặt không mấy hứng thú, vậy mà với cái thằng mặt như mực khô kia lại chủ động tiến đến hỏi gì mà “ổn không?”, “vén áo lên xem”? Làm cái trò khốn đó……

‘Ha, thật sự không hiểu nổi. Muốn sờ thứ dơ bẩn như thế à?’

Đã sờ thì tất nhiên phải sờ cái đẹp chứ. Mà cái đẹp là mình cơ mà! Cơ hội tuyệt vời thế lại bỏ lỡ? Đồ ngốc. Dâng đến miệng mà còn không ăn được à?

‘Càng nghĩ càng tức.’

Sắc mặt Woo-dam càng thêm hung dữ. Cơn giận tăng dần như hiệu ứng chuyển màu.

Theo tâm trạng, động tác cũng trở nên gay gắt hơn. Ánh mắt rực lửa, châm đá lia đá lịa. Nếu là mèo, hẳn đã giận dữ quật đuôi xuống sàn liên hồi rồi.

Cứ như con mèo nổi giận, cậu phớt lờ Shin Ju-kyung. Dù tên đó cuống cuồng gọi “Woo-dam à, Woo-dam ơi” cũng không trả lời. Nghĩ thế nào cũng không xóa được cảm giác mình bị đẩy xuống sau con mực… à không, con cá cơm kia.

Ngay lúc trái tim bị bao phủ bởi cảm giác thua cuộc lạnh lẽo như giữa đông, ánh mắt cậu vô tình chạm vào một bên gương mặt Shin Ju-kyung. Trên làn da mịn màng có một vết xước đỏ.

“Vết thương……”

Môi Woo-dam hé ra, giọng trầm thấp thoát ra.

“Hả?”

“Có vết thương. Ở đây.”

Cậu kéo Shin Ju-kyung đã tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh mình. Hai người lại gần thêm lần nữa. Woo-dam không do dự đưa tay vuốt ve chỗ bị thương. Ngón cái thô ráp lướt qua làn da sưng đỏ.

Da người vốn nóng như vậy sao? Woo-dam không biết là nhiệt độ của mình cao hay của Shin Ju-kyung cao.

“Ư...”

Shin Ju-kyung khẽ rên rồi lập tức rụt người ra xa. Lại nữa. Lại né tránh. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu làm chuyện gì quá đáng. Ví dụ như hôn……

Dòng suy nghĩ trôi chảy như nước bỗng khựng lại.

Hôn sao?

Vài ký ức trong vô số ký ức của Woo-dam lóe lên. Những thứ vốn bị chôn sâu dưới đáy tâm trí. Ví dụ như những lần thân mật trong mơ, hay nụ hôn lén lút cậu trao khi thôi miên.

Ngay từ đầu cậu đã biết điều đó không bình thường. Nếu là anh em ruột, chỉ cần chạm tay thôi cũng đủ lao vào giết nhau.

Vì Shin Ju-kyung nhìn mình bằng ánh mắt dục tính nên mình cũng bị nhuộm theo sao? Nên mình mới nghĩ mấy thứ ngu ngốc thế này?

Nếu phải biện minh thì… ừ, có lẽ vậy là hợp lý nhất. Mấy lần hùa theo rồi dần dần bị thấm như mưa dầm ướt áo, nghe tự nhiên nhất. Nhưng bỗng nhiên, thật sự bỗng nhiên, cậu cũng nghĩ.

Thật sự chỉ mình Shin Ju-kyung có vấn đề thôi sao?

Có thể khẳng định chắc chắn vậy không?

Yết hầu Woo-dam khẽ động mạnh. Cậu vốn nhạy bén, nhạy với mọi thay đổi của người khác, kể cả chính mình. Vì vậy không thể không biết cảm xúc hiện tại là gì.

Phải, thành thật đi…… thừa nhận.

‘Mình để ý đến anh ấy.’

Woo-dam để ý đến Shin Ju-kyung.

Không phải chướng mắt, mà là để ý.

Cảm xúc đã thay đổi như vậy từ lúc nào. Rốt cuộc vì sao? Cậu chậm rãi lần ngược lại sự thay đổi đó để tìm lời giải thích, hoặc để thuyết phục bản thân.

Ban đầu chỉ thấy ghê tởm, bực bội. Muốn lợi dụng việc hắn thích mình làm điểm yếu mà thao túng. Nhất là vì hắn là con trai Shin Tae-kyung.

Muốn tàn nhẫn làm tổn thương, giẫm đạp. Muốn thấy gương mặt xinh đẹp ấy méo mó vì tuyệt vọng mới thấy thỏa mãn. Chẳng phải đã từng buông lời cay độc vài lần sao.

Nhưng từ lúc nào? Trên những cảm xúc tiêu cực ấy lại phủ thêm thứ gì khác.

‘Rốt cuộc là từ khi nào?’

Hàng mi Woo-dam rũ xuống, bóng dài đổ lên má. Cậu suy nghĩ với vẻ mặt ảm đạm.

Từ khi hắn chào buổi sáng một cách lạ lẫm?

Từ khi tự nhiên áp sát trong phòng y tế?

Vì những lời tỏ tình cứ liên tục ném tới dù bị mình phớt lờ?

Hay khi hắn lao vào mưa đến cứu mình?

‘À, không biết nữa.’

Quá nhiều, không thể chắc chắn là cái nào. Chỉ biết một điều, tình cảm từng khiến cậu khó chịu giờ đây lại không tệ đến vậy.

Dĩ nhiên không thể nói đó là cùng loại tình cảm mà Shin Ju-kyung mong muốn. Nói thẳng ra, cậu chỉ thích được “yêu thương”.

Bởi đó là tình yêu tuyệt đối mà cậu luôn khao khát. Sự quan tâm ấm áp lấp đầy trái tim trống rỗng. Sau thời gian dài đói khát, cuối cùng cũng được nếm thử. Cậu không muốn buông là điều đương nhiên.

…Nói cho đúng thì gần giống như nghiện.

Đi giữa sa mạc, tình cờ tìm thấy ốc đảo. Một khi đã nếm vị nước giữa cơn khát cháy họng thì không thể quên.

Woo-dam kết luận mình đang lấp đầy thiếu hụt cha mẹ bằng Shin Ju-kyung.

Chỉ có một vấn đề là cậu không muốn mối quan hệ tiến xa hơn.

Thích được nhận tình yêu mù quáng của Shin Ju-kyung, nhưng không muốn trở thành người yêu. Một mối quan hệ không cân bằng, nơi không cần chịu trách nhiệm về cảm xúc mà vẫn nhận được điều mình muốn.

Woo-dam không muốn tiến thêm, cũng không muốn đánh mất. Bị nói ích kỷ cũng đành chịu. Muốn chỉ hưởng phần tốt là tham vọng rất chính đáng của con người.

‘Không phải mình xấu xa.’

Đầu cậu nghiêng nhẹ. Mái tóc mềm khẽ lay, chạm vào khóe mắt. Ánh nhìn bị che khuất hạ thấp xuống. Từ đôi môi mỏng, lời nói thoát ra như gió.

“Anh à, từ giờ quên hết đi nhé.”

Nhưng Shin Ju-kyung cũng là con người. Nếu một ngày nào đó thật sự, cuối cùng không chịu nổi mà đòi hỏi hồi đáp… thì khi ấy để không mất đi tình cảm này, phía cậu cũng phải nỗ lực.

‘Coi như luyện tập trước cho ngày đó.’

Phải, chỉ là luyện tập. Một buổi luyện tập bình thường.

Kết thúc suy nghĩ, đầu Woo-dam khẽ chuyển động.

***

“Anh à, từ giờ quên hết đi nhé.”

Cậu còn tưởng em trai lại định luyện tập thôi miên.

Vừa mới giải quyết xong sự việc, có lẽ dư âm hưng phấn còn sót lại. Tự nhiên em trai dùng năng lực như thể muốn khoe sức mạnh, khiến cậu suýt bật cười.

Trong lòng thấy em trai đáng yêu, Ju-kyung giả vờ bị thôi miên, thả lỏng cơ thể. Dù sao nó muốn khoe một chút thì cũng chẳng có lý do gì không chiều được.

Nhưng cậu không hề nghĩ em trai sẽ hôn mình. Diễn biến hoàn toàn ngoài dự đoán. Đương nhiên rồi. Yang Woo-dam mà lại thôi miên Shin Ju-kyung để hôn môi… không, hôn, lại còn hôn lên môi sao?

Dù chỉ chạm rất ngắn, lướt qua rồi tách ra, nhưng vẫn đủ khiến cậu hoảng hốt.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Yessssss yêu nhanh cái coi
User Avatar
1 tháng trước
Vl bạo hơn quỷ