Người cha với cổ tay bị trói vào tay nắm cửa, đang gật gà gật gù ngủ gục, hoàn toàn không còn chút uy áp nào như trước.
“À, cái đó, vì nếu để một mình thì nguy hiểm nên……”
Ju-kyung lẩm bẩm như đang biện minh, lén đứng chắn phía trước. Thành thật mà nói, cậu làm vậy vì nghĩ Woo-dam sẽ tấn công.
Nhưng Woo-dam lại khác. Em ấy chỉ nhìn chằm chằm cha một lúc rồi buông một câu “đáng đời”, ngoài ra không có động tĩnh gì khác. Thậm chí còn quay phắt đầu đi như thể chẳng hứng thú, tiếp tục đi xem quanh nhà.
“Em sẽ không giết ông ta đâu.”
Có lẽ vì nhận ra Ju-kyung đang bồn chồn nhìn sắc mặt mình. Nhóc này đột ngột ném ra một câu.
“Ơ?”
“Em sẽ không giết Shin Tae-kyung, nên đừng có nhìn em như vậy. Em sẽ không làm chuyện khiến anh buồn đâu.”
“……”
“Nhưng khi chúng ta quay lại, ít nhất hãy để ông ta chịu sự phán xét của pháp luật.”
Vì em muốn sống cùng anh. Yêu cầu một chút chắc được nhỉ.
Woo-dam nở một nụ cười nhạt. Một nụ cười đau đớn. Biểu cảm như đang kìm nén cảm xúc. Cũng phải thôi. Dù kẻ thù ở ngay trước mắt mà lại không thể chạm vào dù chỉ là một ngón tay. Rốt cuộc trong lòng em ấy bây giờ ra sao, Ju-kyung thậm chí không dám tưởng tượng.
Ju-kyung nắm chặt tay rồi gật đầu. Sự nhục nhã vì đã khiến một nạn nhân phải thốt ra từ “nhờ vả” khiến mặt cậu tự nhiên đỏ bừng. Cậu áy náy đến mức không nói nổi thành lời. Nhưng câu “không sao đâu, em cứ làm theo ý mình đi” thì lại không tài nào nói ra được……
‘Thật đáng xấu hổ.’
Ju-kyung lặng lẽ nhìn người cha đã tàn tạ. Cậu đại khái cũng đoán được kết cục của ông sẽ ra sao. Nhưng cậu cũng không thể chạy trốn thêm nữa. Đúng như lời Woo-dam nói, đã đến lúc ông ta phải trả giá cho tội lỗi của mình dưới sự phán xét của pháp luật.
‘Muốn quay về thì phải làm vậy thôi.’
Woo-dam nhận ra sắc mặt Ju-kyung tối sầm lại thì nhún vai một cái, rồi quyết định dùng đến tuyệt chiêu cuối. Em ấy lấy chiếc điện thoại đang ngủ yên trong túi ra, nhẹ nhàng lắc sang trái phải.
“Anh.”
Giọng gọi dịu dàng là phần thêm vào.
“Không muốn gặp mặt bọn nhỏ sao?”
“Bọn nhỏ…… à! Ừ! Muốn chứ!”
Gương mặt vừa nãy còn u ám lập tức sáng bừng.
Khoảng trống ba năm dường như trở nên vô nghĩa, hai người ngồi trên hiên nhà trò chuyện rôm rả rất lâu. Khi Woo-dam kể về quá trình trưởng thành của Jaemin và Eun-i, Ju-kyung chỉ lặng lẽ mỉm cười lắng nghe.
Hình lúc hội thao của đứa út này, nó chạy nhất đấy. Cha Jaemin thì chắc đúng là không có đầu óc học hành, dạo này đang đi học việc, vân vân. Woo-dam nói liền một mạch rất lâu, không giống thường ngày chút nào. Tất cả đều là vì Ju-kyung. Vì trông cậu rất vui. Vì dáng vẻ đó thật đẹp.
“Còn em thì sao, Woo-dam?”
“Em á?”
“Kể chuyện của em nữa đi. Ba năm qua em sống thế nào.”
“Em thì lại muốn nghe chuyện của anh hơn.”
Nghe vậy Ju-kyung chớp mắt. Chuyện của mình? Có gì nhỉ. Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là, chỉ là cảm thấy mỗi ngày dường như rất dài. Ju-kyung khẽ “ừm-” một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm.
“Hình như anh bật tin tức cả ngày.”
“Tin tức?”
“Vì em xuất hiện trên đó. Đó là cách duy nhất anh có thể nghe tin về em.”
Khoảng thời gian đó là tuyệt nhất. Vì anh nhớ em. Khi cậu lẩm bẩm câu sau, một ánh nhìn chăm chú từ bên cạnh hướng tới. Woo-dam không hề cười.
“Anh.”
Em ấy gọi Ju-kyung bằng giọng nghiêm túc.
“Ừ?”
“Đừng tách chuyện của anh và chuyện của em ra, mà hãy nói về chuyện của chúng ta đi.”
Chuyện của chúng ta vẫn còn dang dở mà. Woo-dam nói vậy rồi tự nhiên rút ngắn khoảng cách. Đồng thời, bàn tay đặt trên hiên nhà của Ju-kyung bị bàn tay Woo-dam nhẹ nhàng phủ lên. Dưới bầu trời đêm se lạnh, đó là hơi ấm duy nhất.
“Câu nói yêu em cũng là nói dối à?”
Tình yêu.
À, Ju-kyung thốt lên một tiếng cảm thán. Đúng rồi. Còn một chuyện cần phải giải quyết nữa. Chính là sự hiểu lầm rằng cậu yêu Woo-dam theo nghĩa tình dục. Cậu phải giải thích điều đó.
‘Giờ Woo-dam đã biết thân phận của mình rồi, có lẽ bên phía em ấy cũng tự hiểu ra chứ?’
Cậu nhìn với chút kỳ vọng, nhưng đối phương vẫn kiên định. Tình yêu. Ánh mắt em ấy đang đòi hỏi điều đó. Dù không nói ra nhưng cậu cũng có thể cảm nhận điều đó một cách rõ ràng.
‘Câu nói yêu em cũng là nói dối à?’
Câu hỏi của Woo-dam không khó trả lời. Không phải vậy.
Nhưng như cậu vẫn nói, tình yêu cũng có rất nhiều loại. “Tình cảm” dành cho Woo-dam không phải kiểu muốn hôn hay quan hệ thể xác……
“Cái đó, Woo-dam à-”
“Dù không phải thì cũng nói là phải đi.”
Woo-dam vội vàng cắt ngang. Với gương mặt đầy bất an, em ấy nói “cứ nói là phải đi” rồi thúc ép Ju-kyung trả lời.
Nếu nói là phải thì mình phải thừa nhận rằng mình có cùng tình cảm với em ấy, làm sao làm vậy được. Ju-kyung nuốt câu nói chưa kịp thốt ra vào trong, môi mấp máy.
Nhìn Ju-kyung như vậy, lòng Woo-dam bắt đầu sốt ruột. Vì trong ba năm Ju-kyung biến mất, vị trí của họ cũng đã đảo ngược. Đúng vậy, chính là thứ tình yêu chết tiệt ấy. Em ấy từng nghĩ mình chỉ ở phía nhận, nhưng sau khi người kia biến mất mới nhận ra. Thực ra kẻ khát khao mới chính là bản thân em.
Ngày gặp lại anh, em đã định nói. “Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Em cũng có cùng tình cảm với anh, nên chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu cho đúng đắn. Đừng rời xa em nữa.”
Nhưng ai ngờ kết cục lại thành ra thế này. Hắc Nhân lại chính là Shin Ju-kyung, và mọi chuyện từ trước đến nay đều là một màn tự biên tự diễn!
Sự thật gây sốc đến mức há hốc miệng, nhưng với Woo-dam, còn có một vấn đề quan trọng hơn. Không phải việc Shin Ju-kyung và Hắc Nhân, cũng không phải Shin Tae-kyung vẫn còn sống. Mà là “vậy rốt cuộc anh có yêu em không”. Chính là cái đó. Một trong những vấn đề nghiêm trọng hàng đầu trong đời Yang Woo-dam, thậm chí có lẽ là nghiêm trọng nhất.
“Nếu khó trả lời thì cứ nói là phải đi. Phần còn lại em tự lo.”
Vì thế Woo-dam cố chấp ép buộc. Chỉ cần nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng Shin Ju-kyung là được. Trước mắt như vậy là đủ. Ngay từ đầu đặt tiền đề là không có khả năng với việc để lại một chút khả năng mong manh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Shin Ju-kyung vốn là kiểu người dễ mềm lòng trước lời nhờ vả, nên chỉ cần khéo dỗ dành là được. Sau đó có thể xây dựng lại mối quan hệ từ đầu. Woo-dam có tự tin đó.
‘Em sẽ đối xử thật tốt với anh.’
Đây là lần đầu em thích một ai đó, nên có thể sẽ có chút trắc trở không mong muốn, nhưng dù vậy em vẫn định đối xử tốt với anh hơn cả mức em có thể làm.
“Woo-dam à, anh thì……”
“Em không định trở lại làm gia đình với anh đâu. Em không tìm anh để làm vậy. Em nói muốn sống cùng anh, anh đâu phải không biết câu đó có nghĩa gì.”
Ju-kyung lặng lẽ nhìn Woo-dam đang cố chấp rồi thở dài sâu trong lòng. Sau đó cậu bắt đầu bình tĩnh kể lại những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua. Những chuyện vốn dĩ đáng lẽ phải nói từ lâu.
Rằng cậu ghét cuộc sống bị cha thao túng nên giả vờ thất bại trong việc thức tỉnh để thoát khỏi đó. Rằng cậu cũng định tách những đứa em khác ra khỏi cha để giúp chúng lấy lại tự do, vân vân. Cậu kể tất cả, không bỏ sót điều gì. Giữa chừng cổ họng khô nên còn đi lấy nước uống.
Dĩ nhiên cậu giữ im lặng về chuyện Woo-dam trong tương lai xa từng là thủ lĩnh tổ chức tội phạm Aolus, cũng như việc bản thân đã chết một lần và đang sống cuộc đời thứ hai.
Woo-dam lắng nghe câu chuyện mà không chen lời, chỉ lẩm bẩm một mình “chắc anh đã vất vả lắm nhỉ”. Ju-kyung xoay xoay chiếc cốc nước trong tay rồi nói câu cuối cùng.
“Dù là vì các em nhưng anh cũng đã lừa dối rất nhiều. Nên anh không muốn làm vậy lần thứ hai.”
Nói vòng vo thì đó là một lời từ chối.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi lơ lửng giữa hai người. Dù biết đó là điều phải làm, Ju-kyung vẫn thấy trong lòng khó chịu. Vì cậu biết không tồn tại lời từ chối nào không làm tổn thương đối phương.
Woo-dam thốt ra như ném một câu, giọng run run.
“Chưa từng……”
Em ấy đang nói dở thì cắn chặt môi. Dấu hiệu căng thẳng hiện rõ. Ngay cả vai em cũng run lên. Woo-dam hạ ánh mắt, chìm vào suy nghĩ. Rồi chỉnh lại nhịp thở rối loạn, hỏi Ju-kyung.
“Anh chưa từng rung động vì em sao?”
Giọng nói em ấy ướt đẫm.
‘Không, khóc…… ơ?’
Ju-kyung giật mình mở to mắt. Quả thật khó trách cậu ngạc nhiên, vì khóe mắt Woo-dam đỏ lên. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến nước mắt tuôn rơi.
“Thật sao?”
Nghe giọng nghẹn ngào đó, Ju-kyung không thể nói “đúng vậy”.
“Anh ghét em à?”
“Không ghét. Ơ, sao anh có thể ghét được. Sao anh lại ghét chứ.”
Ju-kyung vội vàng biện minh để dỗ Woo-dam.
“Anh nói là anh ghét em mà.”
“Lúc nào chứ, hả? Anh nói khi nào. Woo-dam à. Anh chỉ là, chỉ là em……!”
Cậu muốn ôm lấy em ấy, nhưng em trông như con hamster bị bóp méo nên cũng khó mà tùy tiện chạm vào. Nếu cứ thế mà thật sự khóc thì sao.
Thời còn là hunter, dù thấy hậu bối khóc nức nở khi nhìn xác quái vật, Ju-kyung cũng chỉ cười nhạo “đàn ông mà khóc vì chuyện đó”, nhưng nếu đối tượng là Woo-dam thì lại khác. Chỉ cần thấy nước mắt của cậu nhóc thôi, tim cậu cũng sẽ bị xé thành nghìn mảnh.
Sự bối rối hiện rõ trên mặt Ju-kyung. Nhận ra điều đó ngay lập tức, Woo-dam cuối cùng để rơi một giọt nước mắt rồi khéo léo nắm lấy tay Ju-kyung.
“Anh có yêu em không?”
“Yê…… ừ. Ừ, t, tất nhiên rồi. Nhưng cái đó-”
“Là tình yêu gia đình? Anh. Anh chắc chắn chứ? Dù là diễn nhưng anh đã từng hôn em rồi mà. Lúc đó thế nào. Anh có nôn không? Có thấy ghê tởm không?”
Woo-dam nói dồn dập. Ju-kyung chớp mắt, hoàn toàn bị cuốn theo.
Nôn, nôn sao? Ghê tởm sao? Hình như cũng không đến mức đó…… Khi Ju-kyung ấp úng không trả lời được, Woo-dam đột nhiên kéo mạnh tay cậu, ghé sát mặt lại nói.
“Vậy hôm nay kiểm tra đi.”
“Gì cơ?”
“Làm với em đi. Nếu vẫn không được thì lúc đó em sẽ từ bỏ. Ít nhất cũng phải cho em cơ hội chứ.”
Hôm nay, bây giờ, ngay tại đây.
Woo-dam không buông tay đã nắm, mà nhẹ nhàng nâng má Ju-kyung.
💬 Bình luận (0)