“Tôi cứ tưởng toàn bọn loser đần độn thôi chứ, hóa ra cũng có đứa không tệ nhỉ? Biết sủa vừa vừa đấy. Nhưng có biết miệng mồm hỗn láo lung tung thì sẽ ra sao không? Là phải ăn đòn đó.”
Không biết tức đến mức nào, gân cổ của Woo-dam nổi hẳn lên. Cậu vừa liên tục mỉa mai vừa đút tay vào túi quần. Cuối cùng thì ngọn lửa đối đầu cũng bị châm lên.
“Đừng có giở giọng khiêu khích.”
Ngay cả Won Go-yu cũng bước sát lại một bước về phía Woo-dam. Cả hai đều mang dáng vẻ không chịu nhường ai.
A, điên mất thôi. Hai người rốt cuộc là bị gì vậy. Sắc mặt Ju-kyung tái đi. Vì cảnh hai người sắp sửa xô vai và la lối qua lại đã hiện ra trước mắt.
…Chuyện đó thì tuyệt đối không được. Biết bao công sức mới tạo nên bữa tiệc này cơ mà.
‘Chết tiệt.’
Nếu cứ thế này thì kịch bản đáng lo sẽ xảy ra. Đánh nhau giữa trung tâm bữa tiệc. Lại còn là nhân vật chính của bữa tiệc nữa!
‘Đó là loại vết nhơ lịch sử gì vậy chứ.’
Ju-kyung thở dài. Không, nếu chỉ dừng ở vết nhơ lịch sử thì còn may. Lỡ đâu còn bị chủ tịch hiệp hội để ý thì sao. Khi đó khác gì chấm hết sự nghiệp hunter. Aolus tưởng như đã ở rất xa lại bắt đầu bò ra. Chết tiệt, không chịu biến đi được à!
Ju-kyung nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt đã tụ lại từ lúc nào. Ai nấy đều mang vẻ tò mò.
Cũng phải thôi. Nhân vật chính của bữa tiệc đang là tâm điểm, cháu trai của chủ tịch hiệp hội, thêm cả trưởng nam của nhà này đang rơi vào cảnh lạc lõng như vịt rơi sông Nakdong… Dàn cast này quá khủng. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ nhìn chằm chằm xem họ đang làm gì.
‘Ừ, nếu là chuyện nhà người ta thì chắc mình cũng thấy vui.’
Nếu là chuyện nhà người ta! Ju-kyung tặc lưỡi, chen vào tách hai người ra.
“Hai người dừng lại đi. Won Go-yu. Tôi sẽ thay em trai xin lỗi. Xin lỗi. Có lẽ vì đây là lần đầu nó dự tiệc kiểu này nên hơi căng thẳng. Mong cậu đừng hiểu lầm gì khác. Với lại… nhờ cậu nói đỡ với chủ tịch hiệp hội giúp.”
“……”
“Làm ầm ĩ lên cũng chẳng được gì, đúng không?”
“……Chuyện đó thì.”
Ju-kyung vỗ nhẹ vào bắp tay Won Go-yu mấy cái rồi quay sang đối tượng còn lại.
“Woo-dam, em theo anh. Ra ngoài hít thở chút gió đi. Coi như làm mát đầu óc.”
Thật ra là để tránh ánh mắt đang dồn lại, nhưng cũng không cần phải nói hết suy nghĩ trong lòng. Ho khan một tiếng, Ju-kyung hất cằm về phía sân thượng. Rồi trước khi em trai kịp đáp lời, cậu đã bước đi trước và biến mất. Một áp lực không lời, đừng cãi, đi theo đi.
“Shin Ju-”
“Đừng gọi.”
Khi Won Go-yu định gọi theo Ju-kyung đang rời xa, Woo-dam ngăn lại.
“Chẳng phải nói là đi hít gió với tôi sao.”
Rồi cậu đưa ngón tay ra trước mặt Won Go-yu, khẽ búng một cái.
“Không nghe à?”
Vừa nhìn biểu cảm méo mó kia vừa cười tươi. Chưa cần gắn đuôi, đúng là một con cáo con đáng ghét.
“Anh của tôi ấy, đột nhiên có lịch gấp phải đi hít gió riêng với tôi. Người ngoài như bên kia thì cứ tự do tận hưởng nốt bữa tiệc đi.”
Dĩ nhiên, không quên mỉa mai.
***
‘Đồ khốn chết tiệt. Bày đặt làm bộ…’
Woo-dam nghiến Won Go-yu trong lòng rồi hướng về phía sân thượng. Vừa mở cửa bước ra, cậu thấy Shin Ju-kyung đang đứng hứng gió đêm. Cậu ấy ngước lên nhìn bầu trời, thở ra làn hơi trắng.
Nhìn dáng vẻ ung dung ấy, Woo-dam cũng bình tĩnh theo. Cậu cảm nhận được cơn giận đang nguội dần. Vừa xoa nhẹ mái tóc, Woo-dam vừa chậm rãi hít thở. Mùi nước hoa gây nhức đầu giờ mới như tan biến hẳn.
‘Dễ thở hơn rồi.’
“Em mệt à?”
Đúng lúc đó, Shin Ju-kyung dựa vào lan can hỏi. Có vẻ mệt, vì cứ liên tục dụi mắt. Woo-dam nhìn Ju-kyung chằm chằm, rồi chẳng hiểu sao lại vươn vai. Không rõ vì sao, nhưng cơ thể cứ ngứa ngáy không chịu được.
Sau khi ngừng lại một nhịp, cậu lắc đầu. Ý là lúc nãy thì có, giờ thì ổn rồi. Có lẽ truyền đạt được, Shin Ju-kyung mỉm cười nhạt. Rồi giữa hai người rơi vào im lặng. Vốn dĩ cả hai đều không phải kiểu nói nhiều, nên cũng tự nhiên thôi.
Hai người cùng ngước lên ngắm bầu trời đêm. Sao nhiều một cách lạ thường. Lấp lánh đến mức như sắp rơi xuống.
“Đẹp thật.”
Woo-dam lẩm bẩm. Shin Ju-kyung cũng gật đầu chậm rãi tỏ ý đồng tình. Chỉ có điều tiếc là, chỉ mặc mỗi bộ vest mà đứng chịu thế này thì thời tiết khá lạnh. Chẳng mấy chốc, hơi thở đã trở nên trắng xóa. Làn hơi trắng phủ lên nền đen kịt.
“Ha…”
Má, mũi, cả vành tai cũng dần đỏ lên. Đúng kiểu ngắm trời là dễ cảm lạnh.
Nhưng Woo-dam không ghét lúc này. Dù thân thể lạnh, lòng lại rất thoải mái. So với phòng tiệc ồn ào, cậu thấy sân thượng yên tĩnh này tốt hơn nhiều.
“Anh.”
Kết thúc dòng suy nghĩ, Woo-dam bước lại gần bên Shin Ju-kyung, khẽ hỏi.
“Anh kéo tôi ra đây không phải để mắng tôi chứ?”
“Mắng? Sao lại mắng?”
Nhưng Shin Ju-kyung lại ngơ ngác hỏi ngược. Biểu cảm đúng kiểu hoàn toàn không hiểu.
“Thì… chỉ là…”
Woo-dam không trả lời rõ ràng, chỉ ậm ừ cho qua. Hỏi vì sao, cậu cũng chẳng có gì để nói. Không, chính xác hơn là không muốn nói thật. Không muốn tự miệng nhắc lại chuyện vừa rồi, cũng không muốn để lộ là mình để tâm đến Shin Ju-kyung.
Hơn nữa, nếu lải nhải kể lại chuyện lúc nãy, trông sẽ giống như một đứa trẻ con đòi người ta cùng nói xấu, nên cậu càng phải ngậm miệng.
Woo-dam không muốn trông như một thằng loser. Giống như bao thiếu niên khác, muốn giữ thể diện trước người mình thích. Dù với cậu, Shin Ju-kyung không hẳn là đối tượng kiểu đó… nhưng dù sao thì điểm chung vẫn là không muốn lộ vẻ thảm hại.
“Woo-dam?”
“…Không. Không có gì.”
Thật ra cậu không nghĩ lời ra hóng gió lại chỉ đơn thuần là ra hít gió thật. Dù trước sau thế nào, đây cũng là bữa tiệc do nhà mở, cậu tưởng sẽ bị nói vài câu về lễ nghi.
…Hay là Shin Ju-kyung không định làm vậy?
‘Vì yêu mình sao?’
Woo-dam liếc nhìn Shin Ju-kyung. Xét khách quan thì rất đẹp trai. Gương mặt gọn gàng, không tì vết. Cao, dáng cũng đẹp. Đi đâu cũng là kiểu được chú ý, chứ không phải ngoại hình dễ bị chê.
Vậy thì tại sao lại là mình? Chỉ vì ngoại hình coi được thôi sao? Chỉ với từng đó mà sẵn sàng đưa ra lựa chọn đánh đổi cả cuộc đời ư?
‘Mình cũng đẹp trai thật, nhưng…’
Cũng chỉ đến mức nhất định thôi. Tuyệt đối không phải kiểu khuynh đảo già trẻ lớn bé. Nếu cậu là Shin Ju-kyung, cậu tuyệt đối sẽ không thích đàn ông.
Vì sao ư? Đơn giản thôi. Mất nhiều hơn được. Dù không thể làm hunter, thì vẫn là người thừa kế tập đoàn UA đường đường chính chính. Vì thế, lúc đầu Woo-dam từng hiểu lầm Shin Ju-kyung là đang phản kháng vì thất bại phát hiện năng lực, hoặc là phát điên.
Nhưng càng về sau, cậu càng nhận ra không phải vậy. Shin Ju-kyung là nghiêm túc, và vẫn đang tiếp diễn.
‘Anh sẽ trân trọng em cả đời. Tin anh một lần đi.’
Shin Ju-kyung đã nói như thế. Bám riết đến mức, nếu bảo đó không phải là tình yêu thì chẳng khác nào lừa đảo.
Chỉ là Woo-dam hiểu rõ hơn ai hết rằng cảm xúc là thứ mỏng manh vô cùng. Dù có quý trọng đối phương đến đâu, con người vẫn luôn ưu tiên dục vọng của bản thân.
Shin Ju-kyung hẳn cũng vậy. Giờ thì vì là con cá chưa câu được nên cố gắng nhẫn nại, nhưng khi nhận ra rằng rốt cuộc không thể đạt được, tình yêu sẽ nhanh chóng biến thành phẫn nộ và quay sang tấn công cậu.
Bản tính con người là thế. Cho đi tùy tiện rồi nếu không nhận được thứ xứng đáng thì sẽ nổi giận. Thế giới mà Woo-dam biết đến cho đến nay là vậy. Trên truyền thông cũng thế, xung quanh cũng vậy, tình yêu luôn luôn là một chiều.
Hơn nữa, nhánh phẫn nộ cũng không chỉ có một. Bắt đầu từ chuyện mình trở thành hunter thay cho người kia, những oán trách từng dồn nén, từng nghĩ là ổn, sẽ bị trút ra hết.
‘…Oán trách.’
Đang mải suy nghĩ, Woo-dam đột nhiên khựng lại. Cậu chậm rãi đưa tay lên lau khóe miệng. Giữa mày hơi nhíu lại, cho thấy sự trăn trở sâu sắc.
‘Nhưng mà là Shin Ju-kyung đấy…?’
Câu đó chứa rất nhiều ý. Trước hết, chữ “nhưng mà” đã phủ định toàn bộ những suy nghĩ trước đó. Cũng phải thôi. Vì đó là Shin Ju-kyung.
Là kẻ dù bị từ chối bao nhiêu lần vẫn kiên trì tỏ tình. Thích cậu, sẽ trân trọng cậu cả đời… những lời sến sẩm ấy thốt ra không chút ngượng ngùng, bám riết đòi cậu tin mình. Thậm chí còn liều cả mạng để cứu cậu khỏi nguy hiểm. Một thằng ngốc sẵn sàng đánh đổi đời mình chỉ vì tình yêu.
Một kẻ như vậy sẽ có ngày oán trách cậu sao? Có thể không? Không. Không thể. Bị cười là tự mãn cũng được. Vì đó là sự thật.
‘Được yêu ghê thật… mẹ kiếp.’
Nghĩ kỹ lại, cậu thậm chí còn thấy tò mò không biết tinh thần hy sinh đó từ đâu mà ra. Đồng thời, trong lòng lại nảy sinh một sự tự tin kỳ lạ. Một sự tự tin vô căn cứ rằng dù cậu làm gì đi nữa, Shin Ju-kyung cũng sẽ không từ bỏ cậu.
‘Cái này không phải là gaslighting sao?’
Woo-dam khẽ nhếch khóe môi. Không còn vẻ ghê tởm như trước. Trái lại, trông còn có chút vui vẻ. Dĩ nhiên, bản thân cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhưng dù sao thì là như vậy.
💬 Bình luận (0)