Vài ngày đã trôi qua kể từ cuộc gặp với Jo Seok-jung.
Ực, ực. Haa-
Ju-kyung đặt lon bia đã uống cạn lên bàn. Cạch! Cái chạm tay thoáng mang theo sự cáu kỉnh. Chỉ là một lon bia thôi, nhưng đã bao lâu rồi cậu mới uống rượu một mình thế này?
‘Dạo này bận quá mà.’
Thế nhưng dù có uống thứ mình thích, Ju-kyung cũng không vui. Ngay cả mượn sức của cồn cũng không xoa dịu được cảm giác bức bối trong lòng cậu. Cậu ấn mạnh vào giữa hai hàng mày, thở dài vì cơn mệt mỏi dồn tới.
Trong đầu, một phần cuộc trò chuyện với Jo Seok-jung cứ lặp đi lặp lại vô hạn.
‘Trước khi đi tôi hỏi thêm một điều. Vì sao lại khẳng định là bắt cóc? Cha có thể thu được gì từ Woo-dam?’
‘Theo lời phía ủy thác thì… máu. Là máu của cậu Woo-dam. Cậu biết đó là nhóm máu cực kỳ hiếm không? Họ nói là vì lý do đó. Tôi cũng đã điều tra rồi, đúng là loại máu hiếm có trên đời.’
‘…….’
‘Tất nhiên nội tình cụ thể thì tôi chưa rõ. Nhưng nghe nói hồi nhỏ cậu Woo-dam từng bị bệnh nặng, viện phí khá cao. Thời điểm đó cha mẹ Woo-dam chỉ điều hành một cửa tiệm nhỏ. Lại còn đang trả nợ nên không đủ khả năng chi trả khoản viện phí lớn như vậy.’
‘Nợ?’
‘Phải, nợ. …Vì thế họ đi khắp nơi tìm cách xoay tiền rồi gặp Chủ tịch Shin. Ông ta tiếp cận, nói sẽ tài trợ. Khi ấy còn nhiều lần xác nhận đi xác nhận lại nhóm máu của cậu Woo-dam.’
“Máu……”
Tại sao? Cha rõ ràng là nhóm O bình thường mà.
Ju-kyung cứ mắc kẹt ở đúng chỗ đó. Không thể tiến thêm chút nào.
Trong lời nói của Jin Dong-hyun và Jo Seok-jung có một điểm chung. Ở tận cùng của mọi vấn đề họ chỉ ra, người đứng đó đều là cha cậu. Cậu phải tiếp nhận chuyện này thế nào đây?
Ju-kyung khẽ xoa vùng thượng vị. Cảm giác như nuốt phải một hòn đá nóng khiến gương mặt nhăn lại. Bao lâu rồi dạ dày mới lại hỏng vì stress như vậy?
“Chết tiệt.”
Những câu chửi thề vốn hiếm khi nói ra nay cứ tuôn khỏi miệng.
Cha và em trai.
Không cần bàn, cả hai đều là gia đình quý giá. Nhưng nếu buộc phải đứng về một phía… thì đương nhiên là Woo-dam. Cảm giác tội lỗi vì quá khứ không chăm sóc được các em, cộng thêm tình thương mới bồi đắp, khiến cậu không còn lựa chọn nào khác.
Với Ju-kyung, các em là như vậy. Là những người phải trân trọng và bảo vệ. Dù có phải đổ máu đi nữa.
Ngay lúc đó, giọng nói pha lẫn chỉ trích của Jo Seok-jung bất chợt vang lên trong đầu.
‘Cậu lấy quyền gì mà đóng vai anh trai?’
Giật mình. Vai của Ju-kyung co rụt lại. Đôi mắt đen dao động dữ dội.
‘Nếu tất cả đều là sự thật thì cậu là con trai của kẻ bắt cóc.’
Con trai của kẻ bắt cóc. Phải. Nếu mọi thứ là thật thì sẽ là như vậy.
‘Vậy thì chúng ta sẽ thành người dưng sao?’
Hơi thở của Ju-kyung chợt khựng lại. Gương mặt đoan trang như xuất hiện một vết nứt lớn. Má và cằm run lên khe khẽ. Kết cục hiển nhiên ấy lại khiến cậu sốc thêm lần nữa. Ju-kyung vội vàng cầm lon bia lên. Nhưng lon đã rỗng, chẳng giúp được gì.
Chết tiệt, thật sự.
Cậu tức giận ném mạnh lon đi. Haa, bàn tay ôm đầu trắng bệch. Tim đập bất an.
‘Này. Shin Ju-kyung.’
Gương mặt lầm lì đó-
‘Anh.’
Từ gương mặt gọi khẽ trong lúc né tránh ánh nhìn… dần dần rời xa cậu. Trở thành người dưng với em trai.
‘Người dưng……’
Có khi còn tệ hơn người dưng. Vì vốn dĩ mọi chuyện phải như thế.
Chúng ta sẽ trở về làm những kẻ chưa từng quen biết, sống nốt quãng đời còn lại. Dù có nhớ nhung mà níu kéo, Woo-dam cũng sẽ không đáp lại. Vì chắc chắn sẽ không muốn gặp lại con trai của kẻ bắt cóc nữa.
‘Woo-dam, đứa trẻ đó có tha thứ cho mình không?’
Đáp án là không.
Vốn dĩ em đã đi tìm cha mẹ ruột. Nếu biết bản thân là đứa trẻ bị bắt cóc, em sẽ căm ghét và oán hận cha và gia đình này đến mức nào chứ.
‘Hay là em đã biết rồi.’
Ánh mắt Ju-kyung rũ xuống.
‘Nếu vậy mình phải chuộc lỗi thế nào? Phải giải thích và cầu xin tha thứ ra sao với một đứa trẻ bị cướp mất cả cuộc đời?’
Đúng như lời Jo Seok-jung nói. Cậu không có tư cách. Hoàn toàn không thấy lối ra.
Ngay lúc cậu đang tự đào sâu vào hố tối của mình. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa vang lên rồi cửa lập tức mở.
Rầm!
“Cậu chủ, tôi làm bữa khuya mang tới đây!”
Chưa được cho phép vào mà kẻ xâm nhập đã tự tiện bước vào. Là Kang Sae-oh, đang cười tươi khoe chiếc răng khểnh.
Giọng nói lanh lảnh ríu rít chui vào tai Ju-kyung. Đồng thời bầu không khí u ám trong phòng nhanh chóng được thay đổi.
“Vừa làm xong đấy. Ngon lắm luôn. Thật sự đỉnh của chóp luôn.”
Trong bát cậu ta cầm là ba miếng sandwich cơ bản đầy phô mai, giăm bông và xà lách. Thấy Ju-kyung phản ứng hờ hững, cậu ta còn giơ cả ngón cái lên. Dù sao tính cách tốt thì phải công nhận.
“À…….”
Thấy gương mặt cười tít ấy, cậu khó lòng từ chối. Ừ, trút giận lên thằng nhóc này thì được gì. Ju-kyung gật đầu, nói cảm ơn.
“Tôi sẽ ăn ngon miệng.”
Cậu nhận lấy cái bát. Biết rằng phải cắn một miếng thì Kang Sae-oh mới chịu về, nên cậu cầm một miếng sandwich lên làm bộ ăn. Đúng lúc đó, ánh mắt Kang Sae-oh đang nhìn đầy hài lòng chợt chuyển sang chiếc bàn bừa bộn.
“Á! Cậu chủ uống bia à? Uống khuya không tốt đâu. Trời ạ! Thà uống trà còn hơn. Cơ thể vốn đã yếu rồi mà!”
“Bữa khuya hay rượu thì cũng thế thôi.”
“Ê~ khác chứ ạ. Cái này là sandwich đặc biệt đầy yêu thương…… Ứm?”
Kang Sae-oh đang nói luyên thuyên bỗng im bặt. Đôi mắt ngây ngô lướt qua đống giấy tờ đặt lộn xộn. Rồi cậu ta nghiêng đầu, nhặt một tờ lên. Ánh mắt Ju-kyung cũng tự nhiên hướng theo.
Trong số rất nhiều tờ giấy, thứ Kang Sae-oh cầm lên là bản điều tra về máu của Woo-dam. Tờ giấy phấp phới trong tay Kang Sae-oh.
‘Biết gì đó sao?’
Ju-kyung vừa định mở miệng.
“Lâu lắm rồi mới thấy từ này.”
Kang Sae-oh lên tiếng trước. Cậu ta đặt tờ giấy lại bàn, ánh mắt thoáng trở nên ẩm ướt như dính mưa.
“Đây là nhóm máu của phu nhân mà.”
“Cái gì?”
Lần đầu cậu nghe chuyện này. Cũng phải thôi, mẹ mất khá sớm, nên ký ức còn lại gần như chẳng có gì. Không. Chính xác là dù muốn nhớ, cha cũng không cho phép. Ông luôn gây áp lực rằng cậu là người thừa kế duy nhất, bắt phải đoan chính.
Những ngày thơ ấu, nếu cậu nhớ hơi ấm của mẹ mà khóc lóc, hoặc gặp ác mộng rồi mè nheo gọi “Ba ơi……” thì sẽ bị ném vào kho, hoặc bị đánh đập như thường lệ. Qua chuỗi chuyện đó, cậu dần quên đi mẹ.
‘Vì thế nên làm sao biết được nhóm máu của mẹ chứ.’
“Nhưng sao lại xem cái này?”
Kang Sae-oh chớp mắt ngơ ngác, Ju-kyung khẽ lắc đầu.
“Không có gì.”
Giọng nói thêm vào nghe đầy tự giễu. Cậu nhét đầy sandwich vào miệng, cố nhai nuốt và nghĩ.
‘Mẹ và Woo-dam cùng nhóm máu. Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao.’
Loại máu hiếm khó tìm. …Đứa trẻ bị bắt cóc. Ju-kyung thở ra một hơi nặng nề từ sâu trong lồng ngực.
‘Không. Đừng tưởng tượng linh tinh. Thời điểm Woo-dam đến nhà là sau khi mẹ đã mất rồi.’
Thế nhưng cảm giác khó chịu không biến mất. Một dự cảm kỳ lạ, bất an cứ chạm vào cậu.
‘…Hay là những đứa khác nữa?’
Ju-kyung lau môi bằng ngón cái, gọi Kang Sae-oh.
“Sae-oh.”
“Dạ?”
“Khi nào cha đi công tác?”
Sau khi cố gắng giãn nét mặt cứng đờ, cậu còn nở một nụ cười nhạt.
“Có lẽ phải cho bọn trẻ kiểm tra sức khỏe.”
***
Một trong những niềm tự hào của học viện sĩ quan là khu huấn luyện ngầm.
“Thằng đó dạo này bị gì vậy? Trông lạ quá?”
Hộc hộc. A vừa thở vừa đi vào góc, hỏi mấy người đồng khóa đã nằm dài ra đó. B đang lau mồ hôi và C đang xịt thuốc giảm đau đều lắc đầu.
“Không biết. Điên rồi.”
“Ái! Làm ơn vừa vừa thôi. Tao chắc gãy xương sườn rồi. Đau vãi.”
C nhăn mạnh giữa mày rồi cởi phăng áo trên. Không phải than quá đâu, bên sườn thực sự đã bầm tím xanh lè. Kiểu bầm nặng mà sang hôm sau sẽ chuyển sang màu tím sẫm.
💬 Bình luận (0)