“Bọn trẻ nói là đã chăm sóc tôi rồi à?”
“Không ạ. Chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào một chút thôi—”
“Sống lâu đúng là có ngày thấy đủ thứ.”
“Năm nay cậu mới 19 tuổi thôi đúng không ạ?”
“Gội đầu cho tôi, rửa chân cho tôi? Còn mang cả hoa nữa?”
“Tôi đâu có nói đến mức đó.”
“Im đi.”
Chỉ mấy lúc thế này là cậu ta mới dứt khoát rồi làm ầm lên. Kang Sae-oh lén quay ánh mắt đi chỗ khác. Vì Ju-kyung đang nheo mắt trừng cậu ta, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu.
“Mơ mộng chẳng phải là việc của tuổi teen sao? Không biết là nghe đúng sự thật thì sẽ tức à? Sau này làm ơn chú ý lời nói một chút.”
“Ái chà.”
Ơ? Vẫn chưa chịu dừng à?
Đang lúc cãi cọ qua lại với Kang Sae-oh thì có tiếng gõ cửa vang lên. Chính xác là cốc, cốc, cốc. Ba tiếng. Trời ơi, không biết là em trai nhà ai mà lễ phép thế không biết. Ju-kyung vội vàng nằm phịch xuống, giả vờ rên rỉ đau ốm. Chuẩn bị sẵn sàng để được chăm sóc. Mời vào đi, vị khách lén lút!
“À, thưa cậu chủ, nhưng bây giờ thì—”
“Suỵt! Để sau.”
Còn hồi hộp hơn cả lúc nghe tin chú giao hàng tới gấp mười hai lần. Tim còn đập thình thịch hơn cả lúc đi công tác nước ngoài một tuần về rồi được ăn canh kimchi. Ju-kyung kéo chăn lên sát mũi, hít sâu một hơi.
Ứng cử viên số 1. Woo-dam như thỏ con
Đặc điểm: thiếu ý thức an toàn nhưng đáng yêu.
Ứng cử viên số 2. Jaemin như cún con
Đặc điểm: giàu cảm xúc nhưng nhạy cảm.
Ứng cử viên số 3. Eun như gà con
Đặc điểm: dễ thương và vẫn là dễ thương.
Ứng cử viên số 4. Xin mời Shin Tae-kyung ra ngoài.
Ai đây? Em út đáng yêu của cậu? Jaemin tinh tế? Hay Woo-dam dạo này thân thiết hơn? Chỉ cần không phải số 4 thì cái gì cũng được. Ba đứa cùng tới thì càng tốt.
‘Anh đây đã sẵn sàng ôm cả ba rồi. Không lẽ anh tập ngực là vì ngày này sao.’
Má lúm đồng tiền phồng lên, cậu chăm chăm nhìn cánh cửa. Vui đến mức trong đầu còn ngân nga mấy bài hát chẳng ra đâu vào đâu. Ba mươi tuổi vui quá~ Ba mươi tuổi hạnh phúc~ Và rồi bắt đầu đếm ngược. 1! 2! 3!
Rầm—
“Xin phép.”
……Ơ? Két. Gương mặt Ju-kyung như bị treo máy. Khuôn mặt méo xệch như mảnh ghép bị trẻ con dưới sáu tuổi chơi chán rồi vứt đi. Picasso cũng chưa chắc vẽ méo đến thế.
Ối trời ơi, cậu chủ của tôi sao lại thế này, Kang Sae-oh sụt sịt rồi vội vàng sửa lại biểu cảm méo mó đó. Nhưng Ju-kyung chẳng còn tâm trí để để ý. Thỏ, chó, gà đâu hết rồi, sao tự dưng lại có một con gấu xông vào trái phép thế này. Gì vậy, ở đây đâu có hũ mật.
“Shin Ju-kyung. Cơ thể cậu thế nào rồi.”
Won Go-yu. Sao cậu lại xuất hiện nữa vậy. Quạ quạ…… Trên đầu Ju-kyung như có bầy quạ đập cánh bay qua. Ánh mắt trống rỗng như con ếch bị hút hết độ ẩm. Ju-kyung yếu ớt dụi mắt. Nhìn lại vẫn là gấu.
A a…… Cú sốc tinh thần này vượt quá sức chịu đựng của một bệnh nhân.
‘Vì cậu mà hứng thú của tôi tan tành hết rồi, không cần chịu trách nhiệm thì cũng làm ơn ra ngoài đi.’
Ju-kyung lặng lẽ kéo chăn trùm kín tới tận đỉnh đầu. Quyết định trốn tránh hiện thực.
“Nói là tôi chết rồi.”
“Nguyên nhân tử vong là gì?”
“Chấn thương tinh thần do sốc.”
“Tôi sẽ mang trà vào. Hai tách.”
Kang Sae-oh bật dậy rồi biến mất ra ngoài. Có vẻ bệnh danh không đủ thú vị.
“Chết tiệt.”
Cuối cùng cũng phải ngồi dậy.
‘Tôi đã bảo nếu còn dính dáng tới tên này nữa thì Shin Ju-kyung không phải người mà là chó Ju-kyung cơ mà.’
Ngoài thời tân binh ra, đây là lần đầu cậu phải giả tiếng chó sủa. Chó nhỏ, chó vừa hay chó to đây? Trong đầu Ju-kyung toàn những suy nghĩ méo mó y như gương mặt lúc nãy. Mặc kệ cậu nghĩ gì, Won Go-yu thản nhiên ngồi xuống. Tên nhóc này. Người lớn chưa bảo ngồi mà đã tự tiện…… Chậc.
“Cơ thể cậu.”
Chỉ để hỏi mỗi câu đó mà cất công tới tận đây sao?
“Vừa ho ra máu xong, lại còn đi ngoài ra máu nữa.”
Lời nói chẳng hề nhẹ nhàng. Kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Không phải lỗi của Won Go-yu, nhưng vẫn thấy khó chịu vô cớ. Thật sự rất nhớ mấy đứa em. Ju-kyung chép miệng đầy tiếc nuối.
Rồi cậu chợt tỉnh ra, nghĩ mình đang làm cái quái gì với một đứa trẻ thế này. Dù sao người ta cũng đến thăm bệnh, thái độ như vậy đúng là quá đáng. Mà nghĩ kỹ thì thằng nhóc này cũng chẳng làm gì sai. Mọi nguyên nhân đều từ bản thân cậu mà ra. Chuyện ông chú cũng vậy.
‘Đừng trút giận vô cớ.’
Cuối cùng Ju-kyung đành thỏa hiệp với hiện thực.
“Còn cậu thì sao.”
Won Go-yu đáp lại với vẻ mặt thoải mái hơn.
“Không vấn đề gì.”
Rồi im lặng.
Thật ra đúng là vậy. Ngồi thân thiết với thằng nhóc này mới là chuyện kỳ quặc. Chẳng có chủ đề gì để nói. Hai người ngồi với nhau thì làm được gì. Ngay từ đầu mối quan hệ đã như thế rồi. Gọi là bạn thì mơ hồ…… Chỉ là quen biết sơ sơ cùng trường. Xa hơn nữa, trong tương lai còn có thể trở thành kẻ thù.
Bên kia chắc cũng chẳng khác mấy. Lý do cố tình tìm tới đây hẳn là vì đã lôi cậu đi rồi xảy ra chuyện, nên thấy cắn rứt lương tâm. Dù sao thì theo cách nhìn của cậu ta, đây cũng là thiện ý, nên Ju-kyung nghĩ mình nên cư xử cho ra dáng người lớn.
‘Phản ứng vừa phải là được rồi.’
Ju-kyung xóa sạch hình ảnh mình vừa cư xử nhỏ nhen khỏi trí nhớ.
“Nhưng mà…….”
Được rồi, muốn nói gì thì nói hết rồi đi đi.
Ngay khoảnh khắc Ju-kyung định mở lòng rộng lượng tiếp nhận Won Go-yu, cậu ta đã thốt ra với gương mặt vô cảm đặc trưng.
“Trông bẩn bẩn.”
“……?!”
Bẩ… bẩn cái gì? Ju-kyung há hốc miệng vì sốc. Không phải đến thăm bệnh à? Sao tự nhiên lại chọc một đòn chí mạng thế này. Cuộc trò chuyện khô khốc làm tim cậu khô héo theo. Không biết là càng lớn càng phải sống cho mềm mại à?
“Bẩ, khụ, thật là, bẩ…… bẩnn……?”
Không. Đây là lần đầu tiên cậu bị xúc phạm kiểu này. Thật sự là lần đầu tiên. Lần đầu trong đời! Dù có dựng tổ quạ trên đầu, quầng thâm dưới mắt do mệt mỏi, quần áo nhăn nhúm đi nữa…… thì cũng phải có định luật giữ nguyên bản chất chứ!
‘Ngoại hình của mình đâu đến mức bị chê bai như vậy. Thật sự rất bối rối.’
Shin Ju-kyung là người khá giỏi tự đánh giá bản thân. Vì thế cậu biết rõ mình có ngoại hình đủ để hấp dẫn người khác phái. Dù đôi khi quá tự tin cũng là vấn đề, nhưng dù sao thì.
‘Mặt có hơi sưng à? Nhưng chắc chưa đến mức khó coi. Ừm…….’
Đang nghĩ đủ thứ thì Won Go-yu vô tư tiếp tục xả lời ác.
“Trông có mùi sữa.”
“……!”
Sau bẩn bẩn lại đến mùi sữa……! Nói thế trước mặt người ta có được không hả. Ju-kyung há miệng rồi lại khép lại liên tục. Muốn nổi giận hay cãi lại lắm, nhưng thật sự đây là lần đầu nghe câu “trông có mùi sữa”, nên chẳng nghĩ ra lời phản bác ngay được. Với Ju-kyung, người luôn chỉ tham gia những cuộc trò chuyện đẳng cấp cao như đánh giá soju mới ra, kiểu nói chuyện thẳng thừng đơn giản thế này quả là khó nhằn.
Biểu cảm của Ju-kyung dần trở nên sắc bén. Cậu thể hiện rõ tâm trạng cực kỳ khó chịu, tay mò mẫm chiếc bàn cạnh giường. Rồi cầm lấy cái gương mà bình thường chẳng bao giờ soi, kiểm tra dung mạo của mình.
“…….”
Ừ. Chắc xem tới đây là đủ rồi. Ju-kyung vội vàng dụi ghèn mắt. Tên này chắc ngủ ngon lắm đây? Thú thật là không muốn thừa nhận, nhưng trông đúng là như chó quê thật. Chết tiệt.
“Nói xong hết rồi thì ra ngoài đi. Tôi đi tắm.”
Lớn từng này rồi mà còn bày ra cảnh tượng gì thế này. Cảm giác xấu hổ muộn màng ập tới.
“Không sao. Không có mùi khó chịu.”
“Cậu vừa nói mùi……!”
Mùiiii sữaaa!
Ju-kyung cố tình nói ngọng. Có vẻ như không nói rõ được là vì lòng tự trọng bị tổn thương. Trong khi đó Won Go-yu lại cong khóe môi cười khẽ, không biết có gì buồn cười.
‘Ý là châm chọc tới cùng đúng không?’
“Chỉnh trang mặt mũi xong thì ra ngoài. Ông đang đợi.”
Ông? Ông của thằng nhóc này thì chỉ có thể là Won Chung-bae thôi. ……Ông ta tới đây rồi sao? Vì sao? Cảm giác chẳng lành ập đến.
‘Ông già đó. Tự dưng tìm tới làm gì chứ?’
Thoáng nghĩ có phải mình bị nắm thóp gì không, nhưng chắc không phải. Nếu vậy thì đã chẳng có thời gian thong dong thế này. Đã bị lôi đi từ lâu rồi. Đám người của hiệp hội đâu có hiền.
‘À, chết tiệt. Đau đầu thật.’
Không muốn đi, nhưng vẫn phải xác nhận, nên Ju-kyung đành miễn cưỡng đứng dậy.
Trời ơi, đầu óc quay cuồng. Mới tỉnh dậy chưa bao lâu mà nội dung cuộc đời đã dồn dập thế này. Có phải đăng ký gói nội dung gì không vậy? Cuộc đời được các vị thần chọn hay sao? Cứ thế này thì sau này còn phải đặt biệt danh cho người theo dõi mất. Sao sự kiện cứ xảy ra liên tục thế này…… Trong lòng cậu càu nhàu đủ kiểu.
‘Không thể cho tôi tận hưởng cuộc sống yên bình một chút sao.’
Cậu lén lút chất vấn bầu trời, nhưng đáp lại chỉ là: không đời nào, ăn quả biến hóa đi. Chết tiệt. Ju-kyung trừng mắt nhìn trần nhà.
‘Sau này chết rồi gặp lại thì cứ chờ đó. Nếu là đi địa ngục, tôi sẽ đòi một địa ngục như thiên đường, giống như americano đá ấm vậy. Cho mấy người nếm mùi khách hàng khó tính. Tôi sẽ nằm ăn vạ cho tới khi được thì thôi.’
Khi người khác gào thét với thế giới, Ju-kyung giơ ngón tay giữa lên. Đây chính là cú “fuck you” của người lớn. Đồ khốn.
Cứ thế, đi theo sau Won Go-yu chậm rãi bước ra ngoài, trong nhà yên tĩnh một cách lạ thường. Không cần nghĩ cũng biết là vì cha cậu. Tính cách khép kín đặc trưng của ông, đến cả ở nơi này cũng tỏa sáng.
💬 Bình luận (0)