Chương 117

Cậu không nghĩ ông ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu dừng lại của cậu. Dù vậy, cậu vẫn thử đặt một chút tia hy vọng mong manh.

“Ju-kyung à… con trai của ta!”

Cậu không ngờ ông ta sẽ phản ứng thế này.

Lần đầu tiên cha ôm cậu. Đôi tay thô ráp như xiềng xích siết lấy cơ thể cậu. Thật buồn cười. Người mà dù cậu đứng nhất toàn trường, tham gia những cuộc thi danh giá và mang về vô số giải thưởng, cũng chẳng thèm khen lấy một lời, chỉ ném cho cậu ánh mắt lạnh lùng kiểu “đã là con trai ta thì chuyện đó là đương nhiên”. Vậy mà giờ đây lại vuốt ve, ôm cậu như thể cậu là thứ gì quý giá.

Thái độ xa lạ khiến cậu vô thức cứng đờ. Mặc dù việc cha mẹ ôm con cái vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với cậu lại không phải vậy. Mùi hương, hơi ấm, nhịp thở. Tất cả những yếu tố tạo nên cha đều khiến cậu cảm thấy xa lạ.

Cũng phải thôi? Vì cậu chưa từng gũi với cha thế này chăng?

‘Trong cả hai cuộc đời của mình.’

“Con đã làm được rồi!! Con làm được rồi! Sao suốt thời gian qua sao con không nói với người cha này sớm hơn!”

Cha vừa hét vừa vỗ mạnh vào lưng cậu. Giọng nói tràn đầy vui sướng ấy cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy. Sau khi mẹ mất, cậu vẫn nghĩ cha đã quên mất cách cười. Không thể tin được ông lại có thể biểu lộ cảm xúc như thế.

Ánh mắt cậu bị hút vào khóe môi đang cong lên kia. Giọng nói dịu dàng, đôi mắt lấp lánh. Cha đang vui mừng.

Ông đang cười với mình sao? Ông ấy đang khen mình.

Cái gì vậy…

‘Rõ ràng ông có thể làm được mà.’

Môi Ju-kyung run lên.

‘Ông ấy có thể cười với mình, có thể khen mình mà.’

Nỗi tủi thân dâng lên, nhưng rồi đột ngột- dừng lại.

Cậu không còn run rẩy nữa.

‘Thật kỳ lạ.’

Tình yêu của cha mà cậu khao khát bấy lâu nay lại không khiến cậu vui. Thậm chí còn khiến cậu cảm thấy thảm hại.

“Shin Ju-kyung. Quả nhiên con thật tuyệt vời… Phải vậy chứ. Con trai ta phải thế này!”

Những lời thì thầm bên tai kéo Ju-kyung rơi xuống tận đáy vực.

“Con đã chứng minh mình là dòng máu của ta. Giỏi lắm, giỏi lắm!”

Người cha phấn khích như trẻ con. Sự công nhận mà cậu nhận được từ ông. Cậu đã sống cả đời để thấy cảnh tượng này. Vậy mà tại sao giờ cậu lại không thấy hạnh phúc?

“Ju-kyung à. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải nói. Nhưng trước đó con phải giúp cha một việc.”

“……”

“Vì lũ vô dụng mà kế hoạch bị rối tung cả lên. Có một thằng đáng lẽ phải chết rồi mà lại vẫn còn sống. Nếu con ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cha sẽ bớt đi một nỗi lo.”

Cha buông cái ôm ra rồi vỗ vỗ vai cậu.

“Chỉ có con mới làm được.”

Đôi mắt đen của Ju-kyung di chuyển theo bàn tay đó. Ánh nhìn cứng đờ chăm chú nhìn bàn tay đang vỗ vai mình.

Chỉ cần ông ta chú ý một chút cũng sẽ nhận ra trạng thái của Ju-kyung đang rất tệ, vậy mà Shin Tae-kyung chẳng hề lo lắng, chỉ bận đưa ra yêu cầu của mình. Mà yêu cầu đó chính là thuê cậu giết người, thuê cậu giết ‘Yang Woo-dam’.

“Ha.”

Ju-kyung nhếch mép cười khẩy.

…À, giờ thì cậu hiểu rồi.

‘Tại sao mình không thấy vui.’

Vì cha không nhìn “con trai Shin Ju-kyung.” Ông chưa từng định nhìn cậu như vậy. Trên đời này làm gì có người cha nào…

“Lại bảo anh trai giết em trai của mình…”

Ju-kyung bước ngang qua cha, tiến về phía người mẹ đang bị đông cứng. Chính xác hơn là thi thể của mẹ.

“Shin Ju-kyung!”

Shin Tae-kyung hét lên đầy bối rối. Có lẽ vì thái độ của Ju-kyung. Suốt đời Ju-kyung chưa từng từ chối mệnh lệnh của ông.

Ju-kyung nhìn người mẹ bị nhốt trong lồng kính. Mẹ trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra, gọi cậu bằng giọng dịu dàng “Ju-kyung à.”.

“…Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tốt biết bao.”

Ju-kyung lẩm bẩm bằng giọng gần như không thể nghe thấy. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến cậu khao khát đến vậy. Có lẽ cha cũng từng cảm thấy như thế. Cho nên đó là lý do ông ta mới trở nên xấu xí đến mức này.

‘Nhưng vì lòng ích kỷ của mình mà khiến người khác phải hy sinh thì không được.’

Cậu chậm rãi đưa tay chạm lên bề mặt kính. Lớp kính dưới lòng bàn tay lạnh buốt. Như thể đang thúc giục cậu nhanh chóng tỉnh khỏi giấc mơ viển vông này. Ju-kyung cảm thấy đó giống như lời khuyên của mẹ.

“Mẹ lúc nào cũng sáng suốt.”

Lần này cũng vậy.

Ju-kyung cúi đầu lẩm bẩm một mình. Phía sau, giọng cha hét lên bảo cậu bỏ tay ra. Nghe giống như đứa trẻ đang làm nũng. Tình huống chẳng hợp chút nào, vậy mà cậu lại bật cười nhẹ.

Cậu từng nghĩ cha là người luôn bình tĩnh và lý trí. Nhưng khi lột bỏ lớp vỏ ấy ra, ông cũng chẳng phải vậy. Cha chỉ là một kẻ ngốc đang cố giải tỏa sự chấp niệm với mẹ bằng một cách sai lầm.

“Mẹ cũng vất vả khi phải chấp nhận cha nhỉ. Ở đây… chắc lạnh lắm.”

Ju-kyung ngẩng đầu lên, nở nụ cười chua chát.

“Giờ thì mẹ hãy yên nghỉ nhé.”

Ngay khi lời chào cuối cùng kết thúc. Rắc! Những vết nứt lớn bắt đầu lan ra trên bề mặt kính.

“Shin Ju-kyung! Không được! Dừng lại-!”

Tiếng gào tuyệt vọng của cha vang lên. Nhưng Ju-kyung không dừng lại.

“Con xin lỗi.”

Giọng cậu khàn khàn cất lên và dồn thêm lực một lần nữa, rắc- bức tường kính giam giữ mẹ cậu cuối cùng cũng vỡ vụn. Những mảnh kính lấp lánh tung bay trong không trung rồi rơi xuống người Ju-kyung.

“Ha, lạnh quá.”

Hơi lạnh lan ra khắp xung quanh, giống như một mùa đông nhân tạo.

Ju-kyung ôm lấy thi thể mẹ đang nằm trên sàn. Bà là người luôn ôm cậu, giờ đây lại đảo ngược

Mẹ mình… nhỏ bé đến thế này sao.

‘Không biết mình có nên cảm ơn vì cuối cùng cũng được ôm mẹ như thế này không.’

Ju-kyung cởi chiếc áo sơ mi đang mặc phủ lên người mẹ.

“Mẹ sẽ bị cảm mất.”

“Shin Ju-kyung, thằng chó chết này!”

Ju-kyung lặng lẽ nhìn người cha mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía cậu.

“Dù có nóng quá cũng đừng giật mình nhé.”

Cậu vỗ nhẹ lên người mẹ, nói bằng giọng dịu dàng. Dĩ nhiên chẳng có câu trả lời nào. Vuốt nhẹ đôi má tái nhợt của mẹ, Ju-kyung từ từ nhắm mắt lại.

Chỉ hơi đau một chút thôi, thật sự chỉ một chút. Nhưng từ giờ mẹ đã được tự do rồi. Bay đi thật xa, ngắm nhìn thế giới thật nhiều, rồi nếu một ngày nào đó mẹ muốn gặp lại con, thì lúc đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúng ta.

“Con xin lỗi vì không có nhiều kỷ niệm với mẹ.”

“Shin Ju-kyung!!”

Ngay khi hai giọng nói đan vào nhau, lửa bùng lên xung quanh Ju-kyung, lập tức biến thành biển lửa khổng lồ. Ngọn lửa lớn như muốn nuốt chửng tất cả.

‘Hy vọng bọn trẻ sẽ không nhìn thấy cảnh này mà bị sốc.’

Đó là điều ước cuối cùng của Ju-kyung.

***

Ngày X tháng XX

<Cháy rừng ở vùng núi, khói đen dày đặc>

<Phát hiện phòng thí nghiệm không rõ mục đích… “Hiệp hội đang điều tra”>

Ngày X tháng XX

<Chủ tịch UA Group Shin Tae-kyung và con trai mất tích? Hiệp hội “tích cực điều tra”>

Ngày X tháng XX

<Chủ tịch Hiệp hội: “Phòng thí nghiệm không liên quan đến UA Group…”>

.

.

.

Ngày X tháng XX

<Chủ tịch UA Group Shin Tae-kyung không có dấu hiệu bị sát hại… vụ việc khép lại với kết luận tự sát>

Bốp!

Màn hình TV đang phát bản tin bị lõm vào giữa rồi vỡ nát.

“Chết tiệt. Đùa nhau à?”

Giọng nói sắc lạnh tuôn ra không ngừng. Woo-dam ngồi phịch xuống sofa, ôm đầu. Lưng cậu cong lên run bần bật. Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy đó là cơn phẫn nộ khủng khiếp đến dường nào.

“Đừng có đùa.”

Woo-dam nghiến răng nói. Đầu ngón tay trắng bệch run rẩy.

‘Anh đang ở đâu vậy…!’

Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra, hít một hơi thật sâu. Thực ra chuyện Shin Tae-kyung chết vì bị giết hay tự sát cũng chẳng quan trọng với Woo-dam. Cuộc đời bị chà đạp bấy lâu khiến cậu thấy uất ức, cũng tiếc vì chưa trả được thù. Nhưng dù sao hiện tại cậu đang sống tốt với mẹ. Cậu không hề muốn dính dáng thêm với quá khứ bẩn thỉu đó.

Chỉ có một điều. Duy nhất một điều khác biệt.

Shin Ju-kyung, người đã mất tích cùng Shin Tae-kyung. Ngay cả tin tức cũng không nhắc tới anh ta. Suốt một năm, Woo-dam một mình truy tìm tung tích của anh.

“Làm ơn, làm ơn… làm ơn…”

Nhưng chẳng tìm được gì. Như thể ngay từ đầu người đó chưa từng tồn tại trên thế giới này. Thậm chí ngay cả “Hắc Nhân”, kẻ được xem là nguồn gốc của mọi chuyện, cũng biến mất, khiến mọi thứ càng mù mịt. Nếu bắt được thằng đó thì có lẽ sẽ tìm được manh mối về Shin Ju-kyung. Ít nhất, cho dù chỉ là xác cũng…

Đến đó, Woo-dam giật mình bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Xác? Đừng có nhảm. Shin Ju-kyung chưa chết. Anh ấy còn sống. Phải vậy, phải là như vậy.

“Tôi nhất định sẽ tìm được anh.”

Bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên hãy đến khu gần phòng thí nghiệm.

Ngay khi Woo-dam ấn mạnh lên đôi mắt mệt mỏi, chuẩn bị bước đi thì cánh cửa phòng ngay cạnh phòng khách mở ra và cậu nghe thấy một giọng nức nở vang lên “Anh ơi-“. Ở đó, Eun-i đang ôm chặt con gấu bông to hơn cả người mình. Đứa trẻ đang nhìn Woo-dam với đôi mắt đỏ hoe.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 tuần trước
Trời ơi má,màn truy thê bắt đầu r,mà anh t out trình quá,kbt Woo-dam tìm thấy ảnh kiểu gì ha 🥺🤭
User Avatar
4 tuần trước
Áaaaaaaa sao time skip nhanh vậy huhuhuhuhuhu