Chương 100

“Nghe cho kỹ. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh. Nếu từ chối, tôi cũng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Anh không đến mức không hiểu việc tôi lộ thân phận có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ cho kỹ đi. Tôi hoàn toàn không có lý do gì để giữ mạng cho anh khi anh đã biết bí mật của tôi. Tôi không có thói quen thực hiện những giao dịch khiến mình chịu thiệt.”

“……”

“Điều quan trọng lúc này không phải là tôi thức tỉnh khi nào hay bằng cách nào, mà là mạng anh có đứt tại đây hay không. Đừng nghĩ có thể lấp liếm cho qua.”

“Không ngờ cậu lại là người tàn nhẫn như vậy.”

Khóe môi người đàn ông run lên bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra nơi cằm, từng giọt rơi xuống. Gương mặt bảnh bao mà lại thản nhiên tuyên bố giết người, sự tương phản ấy khiến người ta nổi da gà. Nhưng Ju-kyung chỉ bật cười khẽ như chẳng có gì.

“Tôi cũng thường được nghe câu đó.”

“Em trai cậu có biết không? Biết chuyện cậu giết người mà chẳng hề do dự?”

“Có vẻ là không biết, hay nhân dịp này nói cho nó nghe nhỉ?”

Vừa nghe đối phương lôi Woo-dam vào, ánh mắt Ju-kyung lập tức thay đổi. Đồng tử tối đen lạnh lẽo bắn về phía hắn. Ý nghĩa quá rõ ràng ‘Biết điều một chút đi.’ Không cần nói ra miệng cũng đủ hiểu. Người đàn ông khẽ tránh ánh nhìn.

‘Chà, đụng vào vảy ngược rồi.’

“Được rồi, được rồi. Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Là anh trai của Woo-dam nên đứng cùng phe, đại loại vậy chứ gì.”

Người đàn ông mồ hôi đổ như tắm giơ tay ra hiệu bình tĩnh. Hắn tuy vẫn cố chống chế, nhưng cũng nhận ra rằng nếu Ju-kyung muốn, đầu và thân mình hắn có thể tách rời trong chớp mắt.

Nhưng chuyện đó là một chuyện, lời hứa với thân chủ lại là chuyện khác. Thám tử chuyên nghiệp Jo Seok-jung không phải loại hèn nhát vì tiền hay vì bị đe dọa mà dễ dàng bỏ nhiệm vụ. Ngay từ khi bước chân vào nghề này, hắn đã xác định đánh cược cả mạng sống.

Hắn, Jo Seok-jung, liếc nhìn Ju-kyung.

“Nhưng mà này. Điều đó không phải là lý do để tôi có thể tin cậu. Ngoài chuyện hai người không phải anh em ruột ra thì… cậu là con trai của chủ tịch Shin Tae-kyung. Dù mối quan hệ của hai người tốt hay xấu thì-”

“Vì cha tôi muốn giết Woo-dam à?”

Ju-kyung cắt lời Jo Seok-jung.

“Gì cơ, cậu biết rồi à?”

Jo Seok-jung tròn mắt. Trước ánh nhìn như muốn hỏi sao cậu biết, Ju-kyung cau mày.

“Anh đúng là thám tử đấy chứ? Đầu óc kém vậy thì làm được gì chứ. Không cần tìm việc khác à?”

Cậu buông lời mỉa mai bằng giọng đều đều.

Thật là……..Jo Seok-jung nguội lạnh nhìn Ju-kyung một lúc rồi chặc lưỡi. Hắn ấn mạnh lên mí mắt mệt mỏi và nói.

“Cậu tưởng thám tử là nhà tiên tri à? Chuyện chưa được xác nhận thì không thể tùy tiện khẳng định. Việc chủ tịch Shin định hại Woo-dam chỉ là suy đoán dựa trên dữ liệu tích lũy.”

“Không phải suy đoán, mà là sự thật.”

“Cái gì?”

“Nếu anh đã điều tra cha tôi là người thế nào thì phải biết chứ? Thứ gì khiến ông ta chướng mắt thì bằng mọi giá cũng sẽ dọn sạch khỏi tầm nhìn. Thực tế đã từng có một vụ ám sát hụt nhằm vào Woo-dam.”

“……Ám sát hụt?”

“Anh nghĩ ai đã ngăn nó lại?”

Ju-kyung nhắc đến vụ ám sát hụt trước đó. Có vẻ Jo Seok-jung cũng lần đầu nghe, sắc mặt hắn lập tức nghiêm trọng hẳn.

“Đã ra tay rồi sao? Trời đất. Chuyện này, chuyện này rối thật rồi.”

Hắn gãi đầu rồi nhìn Ju-kyung chằm chằm.

“Có vẻ chúng ta cần nói chuyện dài đấy. Đổi chỗ nhé?”

Cuối cùng cũng chịu tin.

Nơi hai người chuyển đến là văn phòng của Jo Seok-jung. Nói là văn phòng cho oai chứ thực ra là một không gian cũ kỹ, chật hẹp, chưa đến 10 pyeong*, trông chẳng khác gì nhà kho. Thậm chí mùi cũng tệ vô cùng.

*khoảng 33 mét vuông

Hắn ta không dọn dẹp sao? Bẩn thật, quá là bẩn đi.

Jo Seok-jung chỉ vào ghế sofa mời ngồi, nhưng Ju-kyung liếc nhìn lớp bụi bay mù mịt rồi lắc đầu. Dám chắc cái quần của cậu còn đắt gấp mười cái sofa đó.

“Uống cà phê không?”

“Không, khỏi.”

“Khó tính ghê… Hừm, vậy đợi chút. Takita!”

Cầm khối lập phương, Jo Seok-jung niệm lệnh ngắn gọn, ánh sáng xanh phát ra trong tay hắn. Rồi nhanh chóng biến mất.

“Gửi đi đâu? Sợ tôi cướp à?”

“Đâu có. Gửi cho thân chủ thôi.”

Jo Seok-jung đáp lại lời châm chọc của Ju-kyung một cách nhẹ nhàng.

“Gì cơ?”

Chẳng phải nói sẽ cho gặp hôm nay sao?

“Ôi chao, đòi hỏi nhiều thế.”

Jo Seok-jung như đọc được suy nghĩ khi nhìn vào mắt cậu, hắn đáp ngay.

‘Xem ra thật sự không sợ mình.’

“Sao? Nhìn mặt cậu chắc lại định nắm thóp mạng tôi mà đe dọa chứ gì? Dịu tính lại chút đi. Trời ạ, chúng ta còn chưa biết có chung thuyền hay không mà.”

“Người như anh mà còn giấu thân chủ với tôi?”

“Ờ thì… đúng là vẫn đang thăm dò. Coi như khóa an toàn đi, khóa an toàn. Có gì khó đâu. You’re okay?”

Hắn cười nhếch đáng ghét đến mức cậu đã nghĩ có nên đấm một cái không. Ju-kyung kìm nén sát ý đang dâng lên, tay đút túi quần hỏi Jo Seok-jung.

“Tôi không có hứng vòng vo nên hỏi thẳng. Vì đây là vấn đề quan trọng với tôi nên trả lời rõ ràng bằng có hoặc không. Trước khi tôi thổi bay cái văn phòng rách này.”

“Cậu có thói quen thêm câu đe dọa vào mỗi lời nói à?”

“Tùy người. Anh là một trong số đó.”

Vừa đáp lại mấy lời vô ích ấy, Ju-kyung còn chỉ tay thẳng về phía Jo Seok-jung. Mặt Jo Seok-jung méo xệch đi một cách thảm hại.

“Vinh hạnh quá nhỉ.”

Dù hắn vẫn mỉa mai, Ju-kyung chẳng buồn để ý mà vào thẳng vấn đề.

“Thân chủ có phải là những kẻ tự xưng là cha mẹ ruột của em trai tôi không?”

“Hờ… what the fuck.”

Jo Seok-jung cầm hộp cà phê hòa tan lên rồi đặt xuống. Cử chỉ toát ra vẻ chán ngán. Hắn nhướng một bên mày lẩm bẩm:“Thám tử là cậu chứ không phải tôi à?” Rồi thở dài ngồi phịch xuống sofa.

“Đã biết hết rồi còn dò hỏi tôi làm gì?”

Tức là đúng.

‘Quả nhiên.’

“Rốt cuộc cậu lấy thông tin đó ở đâu? Không, phải hỏi là cậu biết đến đâu rồi? Chậc… Được rồi, đúng như Shin Ju-kyung suy đoán, người ủy thác là cha mẹ ruột của Woo-dam. Đằng nào cậu cũng biết, giấu nữa làm gì. Tóm lại, đừng xen vào nữa, được chứ?”

Hắn phẩy tay về phía Ju-kyung, ý bảo biết rồi thì thôi, đừng cản trở.

Nhưng Ju-kyung không thể lùi. Vì chuyện này vô lý. Cha mẹ Woo-dam đã chết. Đã tổ chức tang lễ. Thậm chí còn có hũ tro cốt. Vậy mà giờ nói họ còn sống?

‘Vô lý.’

Nghĩa là có người đang nói dối. Hoặc là cha cậu, hoặc là những kẻ tự xưng là cha mẹ ruột.

Dù là ai, cậu cũng không tha. Đào xới vết thương của em trai là điều không thể chấp nhận.

“Đã xác minh chưa?”

“Ý cậu là giả mạo?”

Đa nghi thật. Jo Seok-jung gãi gáy rồi với tay lấy chiếc phong bì nâu đặt lẻ loi trên bàn đưa cho cậu.

“Đây, kiểm tra đi.”

Giọng điệu đơn giản nhưng đầy chắc chắn. Ju-kyung không đáp, nhận lấy phong bì. Lắc nhẹ, bên trong vang lên tiếng động.

Cái gì đây? Ju-kyung đưa tay vào miệng phong bì. Phần mép đã sờn đi rõ rệt vì mở ra đóng vào nhiều lần.

Bên trong là sổ khám thai, ảnh một đứa trẻ và kết quả xét nghiệm ADN. Trong lúc Ju-kyung bình tĩnh xem xét, Jo Seok-jung nói.

“Nội dung ủy thác của tôi không có gì to tát. Chỉ là muốn gặp lại đứa con thất lạc. Thế thôi.”

“Giờ mới?”

“Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng.”

“Buồn cười. Những thứ này cũng có thể làm giả mà.”

Ju-kyung nhét lại mọi thứ rồi ném phong bì lên đùi Jo Seok-jung. Gương mặt đầy nghi ngờ.

Jo Seok-jung gật đầu như đồng tình.

“Nếu quyết tâm thì làm được. Nhưng thân chủ của tôi là người thường, không có năng lực. Tôi đã xác nhận rồi. Vì vậy họ cũng không thể gây hại gì cho Woo-dam, một người có năng lực.”

“……”

“Cho nên tôi định cho họ gặp nhau. Tin hay không là lựa chọn của Yang Woo-dam, không phải của cậu Shin Ju-kyung đây à.”

“……”

“Tôi cũng không có ý ép buộc. Sẽ cho Woo-dam quyền lựa chọn trước.”

Jo Seok-jung nói liền mạch, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Nhưng mà này. Ngay từ đầu, việc cậu nói ra mấy lời đó chẳng phải hơi buồn cười sao? Nếu tất cả là sự thật thì cậu là con trai của kẻ bắt cóc. Với tư cách đó, cậu lấy quyền gì để làm anh trai?”

Đặc biệt là câu cuối cùng, như một mũi gai sắc nhọn đâm thẳng vào tim Ju-kyung.

Lấy quyền gì để làm anh trai chứ……..

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Nè nha ko đc nói chuyện làm con t đau lòng nha mậy! T cáu nha mậy