Ngôi trường Ju-kyung theo học là cái gọi là trường con nhà tài phiệt. Từ giáo viên đến học sinh đều chằng chịt quan hệ với nhau. Dù bị chế giễu là sân chơi riêng của bọn họ, nhưng sự thật là từ Seoul đến Busan, người xin cho con vào học dù phải vay nợ cũng xếp hàng dài.
<Trường Trung học Hàn Quốc>. Tấm biển hiệu này chỉ thật sự phát huy sức mạnh khi bước ra xã hội. Chính giới, tài giới, học giới, giới văn hóa, vân vân. Dù là lĩnh vực nào thì cũng xoay quanh những người xuất thân từ Trường Trung học Hàn Quốc. Thậm chí còn có câu nói đùa rằng “Trên đại học danh tiếng là Trường Trung học Hàn Quốc”. Đại khái có thể đoán được, giới hunter cũng chẳng khác mấy. Trừ đúng một người.
‘Vừa thân quen, vừa chán ngán.’
Cảm nhận của Ju-kyung rất đơn điệu. Vì cậu không có nhiều gắn bó hay tự hào với ngôi trường cũ này. Với cậu, Trường Trung học Hàn Quốc chỉ đơn giản là trường học. Quan hệ hay gì đó cậu không biết, cũng chẳng quan tâm, chỉ là trường học. Một nơi mà bọn học giỏi đầy rẫy đến mức vấp phải dưới chân.
Hiện tại cậu đang đút tay vào túi, loay hoay tìm lớp. Thật ra là vì không nhớ nổi mình học lớp mấy nên mới lạc vòng vòng khá lâu.
‘Lần này mà sai nữa thì thôi lên thẳng phòng giáo vụ vậy. ……Nhưng phòng giáo vụ ở tầng mấy nhỉ.’
Nghĩ kiểu gì cũng không ra đáp án.
‘Khốn kiếp.’
Giữa hai đầu mày tự nhiên hằn ra chữ xuyên. Người lớn không có thời gian cực kỳ ghét mấy chuyện này.
‘Kém hiệu quả.’
Bản tính ông già nổi lên, Ju-kyung trợn mắt nhìn quanh. Bảng chỉ dẫn đâu rồi!
“Ơ? Shin Ju-kyung!”
Đang đi với tâm trạng bực bội thì có thằng nào đó lên tiếng bắt chuyện. Cậu chỉ quay đầu xác nhận đối phương. Mũi khoằm, mí mắt hai lớp đậm……. Phải nói sao nhỉ, là kiểu gương mặt khiến người ta thèm canh kimchi.
“Sao cậu nghỉ học thế?”
“…….”
“Hả?”
Thằng này là ai nhỉ? Ju-kyung lúng túng. Đi theo nó có ổn không? Không nhớ ra thì chắc cũng chẳng thân thiết gì. Lỡ theo đuôi rồi nó dẫn sang lớp bên cạnh thì sao?
“Mặt tôi dính gì à?”
“Hừm…….”
Ju-kyung nheo mắt đánh giá đối phương, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, búng mạnh ngón cái với ngón giữa. Nhớ rồi. Thằng bơ này.
“Thằng đánh bạc thua sạch tài sản.”
“Hả?”
“……Để không thành như thế thì tránh xa cờ bạc đi. Cố lên.”
Nó nhìn cậu như nhìn thằng điên. Thôi bỏ đi.
Cuối cùng Ju-kyung vẫn theo thằng mầm non cờ bạc vào lớp học. Gương mặt quen có, lạ có, tụ tập đủ cả. Nhưng chẳng có đứa nào đáng để hoài niệm.
Vừa ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại, lập tức có mấy câu thăm hỏi mang danh nghĩa xã giao bay tới. Sao nghỉ học, ốm à, có chuyện gì xảy ra à. Toàn câu hỏi vớ vẩn. Thứ chúng tò mò là chuyện khác, chỉ cố tình dò xét thôi.
‘Máu trên đầu còn chưa khô mà đã học toàn thứ xấu.’
Ju-kyung dễ dàng nhận ra những ánh mắt pha lẫn khoái trá và chế giễu.
“Ừ. Nghỉ vì tác dụng phụ.”
Đúng như dự đoán, tiếng xì xào nổi lên.
“Tác dụng phụ? Tác dụng phụ gì? Cậu có uống thuốc gì à?”
Trong đám đó có vài thằng dùng giọng điệu phóng đại để giả vờ lo lắng. Thuốc thang cái gì, ý là kể chi tiết thêm chuyện cậu tiêu đời đi. Phải làm sao đây. Đùa theo hay thôi?
‘Im lặng quá thì có kỳ không? Mà chắc cũng chẳng sao. Dù gì cũng không làm người kế thừa hay hunter. Ừm, danh tiếng nát bét lại càng tốt.’
Đang suy nghĩ thì có thằng nào đó tự tiện diễn giải phản ứng của cậu, cười hềnh hệch rồi vỗ mạnh vào lưng cậu. Ju-kyung đếm trong đầu. Một cái, hai cái. Đếm xong là năm cái. Mày lại đây.
“Thôi mà, để cậu tự nói cũng khó nhỉ. Tôi thiếu tinh tế rồi. Xin lỗi, xin lỗi.”
Nói mà không biết nhổ nước bọt cho sạch miệng.
“Vãi X. Không ngờ Shin Ju-kyung lại phát hiện thất bại. Điên thật.”
“Ừ. Tưởng Ju-kyung kiểu gì cũng phát hiện chứ. Ít nhất cũng cấp A.”
“Hả! Vậy giờ sao? Shin Ju-kyung coi như xong đời rồi, giờ là thời của Won Go-yu à.”
“Đúng thế. Won Go-yu ăn hết rồi. Ghê thật…….”
“Hiệp hội chắc vẫn là nhà đó nắm đúng không? Cấp của cậu ta ra chưa? Sao rồi?”
Tiếng ồn ào tuôn ra như thác. Ju-kyung lặng lẽ bẻ từng khớp ngón tay rồi thờ ơ nói.
“Cấp S.”
Khoảnh khắc đó, cả lớp im bặt.
“Qua đó mà chúc mừng đi. Nhiệt tình vào.”
Vì trước đây là cấp S nên bây giờ chắc cũng vậy thôi. Cậu nghĩ đơn giản như thế rồi đứng dậy.
Bóng của Ju-kyung phủ xuống người vừa nãy. Thân hình cao hơn hẳn một cái đầu tạo áp lực lớn lên đám học sinh cùng tuổi. Lúc này bọn đang huyên náo mới khựng lại. Vừa mới cà khịa xong giờ lại rén rồi.
Nhưng tất cả đều hiểu nhầm một chuyện. Ju-kyung không hề tức giận. Cậu cũng không có ý định đấu khí thế với bọn trẻ con, càng không có ý trả đũa. Cậu chỉ thấy phiền vì bị dồn hỏa lực chú ý, nên ném ra một mồi mới mang tên “Won Go-yu” để đánh lạc hướng thôi.
Vốn dĩ giọng nói lạnh lẽo và trầm thấp của cậu là mặc định. Shin Ju-kyung chỉ dịu dàng với mỗi đám em trai em gái mà thôi.
‘Muốn bị bỏ mặc.’
Ju-kyung muốn rời khỏi trung tâm câu chuyện càng sớm càng tốt, để đi tìm Woo-dam đang run rẩy đâu đó.
Sau một hồi chờ đợi dài, giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến. Ju-kyung vội vã rời khỏi lớp. Woo-dam học dưới cậu một khối, nếu đi nhanh thì có lẽ sẽ gặp được.
‘……Không có.’
Nhưng đời không dễ dàng như vậy. Từ lớp 1 đến lớp cuối, cậu tìm khắp mà không thấy nổi một sợi tóc của Woo-dam. Khốn thật, hôm nay có thịt heo chiên à? Sao nhanh thế. Ju-kyung thất vọng lê bước.
Đang phân vân có nên đổi hướng sang nhà ăn không thì bắp tay bị nắm lấy. Vì đang lơ đãng nên cơ thể quay lại mà không kịp chống cự.
“Shin Ju-kyung?”
Ai…… À. Trẻ hóa quá nên không nhận ra. Là kẻ vừa bị cậu ném ra làm mồi ngay khi đến trường. Won Go-yu. Học sinh năm ba Trường Trung học Hàn Quốc, cháu trai chủ tịch Hiệp hội Hunter đương nhiệm.
‘Và là kẻ sau này trở mặt với tôi.’
Nhưng chuyện đó thì…… phía này cũng có lỗi nên không có gì để biện hộ. Tóm lại là từng đánh ông nội nó suýt chết để bắt nhường ghế chủ tịch? Ừ thì cũng có lý do…… Được rồi, biết rồi. Ở đất nước Nho giáo mà không kính trọng người già là sai.
‘Nó giận cũng phải. Với lại nếu không có tôi thì chức chủ tịch đã tới tay nó rồi.’
Ánh mắt Ju-kyung dừng lại ở ngực Won Go-yu. Huy hiệu chứng nhận ‘hunter dự bị’ đang lấp lánh. Trên thực tế, Won Go-yu cũng là hunter nổi tiếng với hàng loạt danh xưng như ‘mặt trời đang lên’, ‘tân binh triển vọng’, ‘dòng máu không lay chuyển’.
Nhưng xin lỗi thì vẫn là xin lỗi. Giờ cậu bận lắm.
“Buông ra.”
Ju-kyung giật tay, Won Go-yu liền thả ra. Thằng này khỏe thật. Chỗ bị nắm bắt đầu nhức nhối.
“Cậu—”
“Có chuyện gì muốn nói à?”
Giọng nói hơi gắt khiến Won Go-yu giật mình. Nhưng Ju-kyung không có dư dả tử tế. Trong đầu cậu đã tự động vẽ ra hình ảnh em trai bị bắt nạt đang khóc. Đúng vậy. Ju-kyung gần như đã tin chắc Woo-dam là nạn nhân bạo lực học đường.
“Không thì tôi đi.”
“Thật à?”
Không có chủ ngữ nhưng hiểu được. Chắc là hỏi về chuyện phát hiện thất bại.
“Ừ. Thật.”
Ju-kyung trả lời không nhanh không chậm.
“…….”
“Tôi đi đây.”
“Cậu chạy trốn à?”
Nó nói cái gì vậy. Ju-kyung dừng bước, quay đầu lại. Won Go-yu đứng lệch người, trừng mắt nhìn cậu. Khí thế hung hãn đến mức không khí cũng nặng nề.
Rốt cuộc tại sao? Ju-kyung thấy oan. Tương lai thì không nói, chứ hiện tại cậu đâu làm gì sai. Chẳng lẽ vì thành tích học tập? Nhưng đó là chuyện nó phải tự cố gắng, không thể đổ lên đầu người khác. Quan trọng hơn là thái độ quá ngạo mạn. Khác với sự ghen tị trẻ con của đám trong lớp, Won Go-yu rõ ràng đang tỏa sát khí.
‘Đúng là vô lễ.’
Biết là đánh nhau với trẻ con thì chẳng được gì, nhưng việc nó thật sự định gây sự thì khiến cậu khó chịu.
“Chạy trốn? Ai?”
Ju-kyung cố tình cười khẽ.
“Tôi á?”
‘Đúng vậy. Vâng, tạm biệt .’
Cậu quay lưng bỏ chạy không ngoảnh đầu lại. Người chưa phát hiện mà dám dây vào người đã phát hiện thì không phải hành động của người tỉnh táo. Ju-kyung là kiểu người giữ concept rất chuẩn. Dù vẫn không đoán ra lý do Won Go-yu nổi giận, cậu cũng chẳng muốn biết. Cậu không muốn dính dáng đến kẻ có tương lai hunter xán lạn.
‘Phí thời gian vô ích.’
Mười hai giờ năm mươi phút. Sắp hết giờ ăn trưa. Bọn học sinh đã lục tục quay lại lớp. Ju-kyung đảo mắt tìm lại, nghĩ rằng biết đâu Woo-dam cũng đã về lớp, nhưng vẫn không có kết quả.
‘Thằng nhóc này rốt cuộc đi đâu rồi?’
Reng— reng— reng—
Chuông đã vang lên, nhưng Ju-kyung vẫn đang lang thang trong khuôn viên trường. Trước đây là chuyện không tưởng. Nhưng bây giờ thì khác. Cậu chẳng quan tâm đến điểm số hay đánh giá thái độ. Mục tiêu duy nhất của cậu chỉ có Yang Woo-dam.
‘Không ổn rồi.’
Tiếp tục thế này thì có dùng cả buổi chiều cũng vô ích. Bất đắc dĩ, Ju-kyung nâng cao năng lực. Đồng thời, các giác quan trở nên nhạy bén gấp nhiều lần người thường.
“Ừm…….”
Tìm thấy ngay. Đáng lẽ nên làm thế từ sớm. Cậu nhanh chóng né luôn cả hunter bảo vệ, lần theo dấu chân của Woo-dam và đến nơi cậu ta đang ở.
‘Phòng y tế?’
💬 Bình luận (0)