Chương 97

“Ha…”

Vù vù. Vù vù.

Gương mặt nhìn tờ giấy bị cuốn vào máy hủy tài liệu đầy vẻ u sầu.

“Ha…!”

Lại một tiếng thở dài nữa. Tổng cộng mười bảy lần. Đến mức này thì đúng là như đang cầu người ta hỏi có chuyện gì vậy. Không chịu nổi nữa, tiền bối A của Ju-kyung, người ngồi quan sát nãy giờ, đã bước đến. Cô nở nụ cười gượng gạo rồi tiến lại gần Ju-kyung.

“Ju-kyung, cậu thở dài nữa là sàn nhà sụp đó.”

“À, xin lỗi ạ.”

Thực ra cô định nói một câu bâng quơ cho xong, nhưng nhìn khuôn mặt trầm xuống của mỹ nam trước mắt, lực sát thương quá lớn khiến giọng cô tự nhiên dịu hẳn. Đặc biệt là ánh mắt kia. Với kinh nghiệm nhiều năm tích lũy, cô chắc chắn.

Không sai đâu. 100% là chuyện yêu đương! Cô, người được bạn bè gọi là “Hoa Đà thế kỷ 21 cứu vớt tình yêu tan vỡ”  quyết định phát huy nội công.

“Sao thế? Có chuyện gì? Nói nghe thử. Đi uống cà phê không?”

“Dạ? À không. Cái đó…”

“Ju-kyung uống Americano chứ? Tốt quá, chị cũng muốn thử menu mùa này.”

A thao thao bất tuyệt, bảo rằng quản lý hậu bối cũng là một phần công việc. Cuối cùng, hậu bối có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng nội tâm mềm yếu bị một tiền bối nhỏ hơn nửa cái đầu kéo ra khỏi văn phòng.

Hai người lên sân thượng học viện. Trên tay mỗi người là một ly nước, Americano đá và một ly Americano thêm ba shot. Người bảo muốn thử menu mùa này cuối cùng lại chọn thuốc độc (3 shot) để sống sót qua buổi chiều.

“Tiền bối uống vậy ổn không ạ? Nhìn không giống cà phê, giống nước đen hơn.”

“Rồi sắp tới Ju-kyung cũng sẽ uống như chị thôi.”

“Ồ…”

“Thôi, nói đi. Sao thở dài dữ vậy? Ôi trời~ bên cạnh nghe mà chị cũng ngộp thở luôn đó.”

“Xin lỗi ạ.”

“Không phải bảo xin lỗi. Ừm, có lẽ người yêu….. gây chuyện à?”

Cô vừa dứt lời, cậu đang nhấp cà phê thì sặc mạnh. Cậu lấy mu bàn tay che miệng, ho liên hồi. Gương mặt trắng bệch nhanh chóng đỏ bừng lên.

“Thú vị thật. Đúng là trúng đòn rồi..”

A, kẻ vừa ném bom, lại ung dung nhấp cà phê.

“Ha, khụ khụ… tiền bối.”

Khó khăn lắm cơn ho mới dứt, cậu gọi cô với chút oán trách. Giọng khàn đi, A liền xoa vai cậu như xin lỗi.

“Xin lỗi. Nhưng sao phản ứng dữ vậy? Có gì thật à?”

“Không phải thế.”

”Ju-kyung không có bạn gái à?”

“Vâng. Không có. Phải có thời gian thì mới quen được chứ.”

“Để chị giới thiệu cho nhé? Bạn chị dạo này cũng cô đơn lắm. Lớn tuổi hơn cậu thì sao?”

“Em thì tốt thôi. Nhưng người gặp qua xem mắt toàn kết thúc không tốt. Tiền bối có chắc ổn chứ ạ?”

“Ừm. Thôi khỏi. Chị không muốn mất bạn đâu.”

A xua tay. Ju-kyung cũng khẽ cười, gật đầu. Đúng rồi. Bạn bè quý lắm. Lời lẩm bẩm như tiếng thở dài tan dần trong không khí. Một khoảng im lặng không gượng gạo kéo dài ngắn ngủn. Ju-kyung gãi gáy rồi mở lời.

“Chỉ là. Hình như em trai đang tránh em.”

“Em trai? À~ học sinh Woo-dam đó hả?”

Nghe em trai đã trưởng thành mà vẫn bị gọi là học sinh thì đáng yêu thật, nhưng giờ không phải lúc cười hề hề. Bởi sau vụ hôn ở khách sạn, em trai công khai tránh mặt cậu. Đã tròn một tuần kể từ hôm đó.

‘Thậm chí hôm đó thằng bé còn ngủ trong phòng tắm.’

Cậu năn nỉ nhóc ấy đừng như vậy, van xin đủ điều nhưng thằng bé khóa chặt cửa, không nhúc nhích. Thành ra mỗi lần muốn đi vệ sinh, cậu phải ôm bàng quang sắp nổ xuống dùng nhà vệ sinh chung ở tầng một khách sạn.

Nhân viên khách sạn nhìn người thuê phòng mà cứ liên tục xuống dùng nhà vệ sinh công cộng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, cảnh đó cậu vẫn chưa quên.

Dù sao chuyện này Ju-kyung cũng oan ức.

‘Chính thằng bé bảo làm mà.’

“Sao em trai cậu lại thế?”

Giọng A kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cô mở to mắt chờ câu trả lời. Ju-kyung khẽ “ừm…” một tiếng.

‘Hôn xong rồi còn tệ hơn người dưng. Sao mà nói vậy được chứ?’

À. Ừ. Chắc chắn không thể. Kết thúc màn tự hỏi tự đáp, Ju-kyung lấp liếm rằng hai anh em bất đồng ý kiến nên cãi nhau. A nhìn cậu với ánh mắt chứa 30% chán, 20% buồn tẻ, 49% khinh thường, 1% buồn ngủ. Ánh nhìn như nhìn một kẻ chưa trưởng thành khiến cậu hơi tức, nhưng vì là tiền bối nên phải nhịn.

“Lớn rồi còn cãi nhau với em trai không thấy xấu hổ à? Ju-kyung xin lỗi trước đi. Thở dài suốt ngày thế kia chẳng phải đang hối hận sao?”

“Vâng, thì. Em hối hận. Lúc nào cũng hối hận…”

Khi Ju-kyung đáp với vẻ ủ rũ. A nhìn đầy thương hạ. Rồi chị nắm chặt tay hét lên.

“Em trai cậu có vấn đề à? Hỗn láo hả? Không được rồi. Để chị gặp mặt dạy cho nó một trận. Thằng nhóc kia!”

“Ha ha… không đâu, Woo-dam không phải kiểu đó. Nó ngoan lắm. Nghe lời nữa.”

“Thế sao lại cãi nhau?”

“……”

“Ôi trời. Ju-kyung của chúng ta. Cậu hiền thế này thì sao đây? Nghe này. Dù sao em trai cũng là người ngoài. Có bất mãn thì nhìn mặt nhau mà nói. Như vậy là tốt nhất. Với tư cách anh trai, hiểu chưa? Gọi nó ngồi xuống và nói chuyện. Lập lại trật tự chút đi. Hử?”

Nghe đến đó, ánh mắt Ju-kyung rơi xuống. Bàn tay mân mê chiếc cốc nhựa dùng một lần toát lên vẻ u sầu.

‘Muốn nói chuyện thì đối phương cũng phải chịu mới được.’

Chỉ cần thấy cậu là nhóc đó tránh như tránh côn trùng…

Nhưng tiền bối nói đúng. Lo lắng một mình cũng vô ích. Có bất mãn thì phải nhìn mặt nhau mà giải quyết.

‘Em hiểu chưa, Woo-dam?’

Nhân tiện nói luôn, với kẻ cậu đã quyết tâm bắt lấy, chưa từng có chuyện để vụt mất. Chuẩn bị tinh thần đi.

Nhưng người cần chuẩn bị tinh thần chính là Ju-kyung.

“Ư ư ư…”

Mắt đỏ ngầu nhìn màn hình, cậu vò đầu bứt tóc thì tiền bối A tươi tắn đứng dậy.

“Cậu Ju-kyung, chị về trước nhé!”

“Tiền-!”

“Bye!”

Chưa kịp giữ lại, cô đã biến mất như cơn gió. Chẳng lẽ cô dùng thuật súc địa pháp*?

*Hiểu nôm na là khả năng di chuyển một đoạn đường xa trong thời gian rất ngắn.

‘Đi thì cũng kéo em theo chứ.’

Cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của kẻ xếp hạng bét trong hệ thống xã hội, cậu ngả người ra ghế. Kẽo kẹt. Chiếc ghế phát ra âm thanh rên rỉ dưới sức nặng.

“Ha… chết tiệt.”

Ju-kyung xoa mặt khô khốc rồi thở dài. Cơn thèm thuốc lá, thứ đã bỏ từ lâu, bỗng mãnh liệt. Hôm nay vốn định nói chuyện thẳng thắn với em trai, vậy mà lại trúng ca tăng ca.

‘Không phải chứ. Nghĩ kỹ thì hình như chỉ mình mình làm thôi thì phải?’

Quá bất công. Nhưng điều bất công nhất là không thể nói nó bất công. Cấu trúc xã hội thế này phải thay đổi. Ju-kyung lầm bầm không dứt, tay vẫn gõ bàn phím liên hồi. Đành vậy. Thay vì càm ràm, làm nhanh rồi về. Trễ quá thì chỉ cần nhìn mặt em trai một chút thôi.

Phải đến hơn mười một giờ đêm cậu mới được giải thoát.

“Xong. A, mệt chết mất.”

Ju-kyung ấn tay lên hốc mắt nóng rát. Cảm giác như nhãn cầu sắp bật ra. Bên cạnh là bốn chai nước tăng lực xếp chồng lên nhau. Không biết có chết vì làm việc quá sức không nữa. Đứng dậy khỏi ghế, một cơn đau buốt lan từ thắt lưng. A. Tiếng kêu bật ra.

Trong lòng thì muốn tan ca luôn, nhưng gương mặt em trai cứ lởn vởn trước mắt nên không thể cứ thế về. Ju-kyung xoay xoay vai nhức mỏi rồi rời văn phòng.

“Chỉ nhìn mặt một chút rồi đi.”

Đi qua hành lang dài, vừa rẽ góc.

Soạt!

Khựng lại.

“Vừa rồi, là gì vậy?”

Hai chân Ju-kyung như bị đóng đinh xuống sàn. Đôi mắt vốn mệt mỏi trở nên sắc bén, quét khắp xung quanh. Cậu nín thở cảnh giác hồi lâu.

“Hửm?”

Nhưng rồi cậu nghiêng đầu. Ngoài cánh cửa sổ bị gió làm rung lạch cạch, hành lang yên tĩnh như tờ.

Cuối cùng Ju-kyung thu lại luồng khí hung hăng vừa dâng lên. Cảm giác như tự dưng lãng phí sức lực một cách vô ích.

‘Nhưng mà…’

Ju-kyung nhíu mày. Dù chỉ thoáng qua nhưng rõ ràng đã cảm nhận được.

‘Do mình nhầm sao?’

Thành thật mà nói cũng không chắc. Khi mệt mỏi tích tụ, cậu thường nhạy cảm hơn bình thường. Ju-kyung nhún vai rồi bước tiếp. Không, định bước tiếp. Nếu Eve không tỉnh dậy.

「Ngáp~」

‘Ngủ ngon chứ?’

「Ta ngủ bao lâu rồi?」

‘Khá lâu.’

「Eve muốn ngủ nữa.」

Eve càu nhàu vì buồn ngủ. Lâu rồi mới nghe giọng làm nũng thế này, thật vui. Ju-kyung khẽ cười dỗ dành Eve.

“Ngủ thêm chút đi.”

Nhưng lạ thay, Eve không ngủ tiếp. Ngược lại còn “Ừm?” tỏ vẻ kỳ quái với lời của Ju-kyung.

「Jukyung.」

‘Nói đi.’

「Ra vậy. Jukyung cũng không cảm nhận được à.」

‘Cái gì?’

「Ngay ở đây mà.」

‘Có gì ở đây?’

「Vừa xuất hiện đó. Không phải Eve mà là một vật cổ xưa.」

“… Ngươi nói gì vậy?”

「Vì nó mà Eve tỉnh. Khó chịu quá.」

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.