Chương 104

Khi Jaemin đi học thêm về, rất lâu rồi bốn anh em mới lại tụ họp đông đủ. Thậm chí còn là một bữa tối yên bình không có cả Shin Tae-kyung, cái gai trong mắt mọi người. Nếu như bình thường, dù không đến mức cười nói rôm rả, thì cũng sẽ là lúc trao đổi vài chuyện sinh hoạt thường ngày.

……Thế nhưng không hiểu sao bầu không khí hôm nay lại trầm hẳn xuống. Thậm chí còn u ám hơn cả khi Shin Tae-kyung cùng ăn cơm. Trên bàn ăn nơi bốn người ngồi chỉ vang lên tiếng bát đũa va chạm lạch cạch, lạch cạch vào nhau.

Jaemin hoàn toàn không cảm nhận được món ăn trong miệng có vị gì. Có vẻ đứa út ngồi bên cạnh, Eun-i, cũng vậy.

Đứa bé vừa nhai vừa liếc nhìn sắc mặt các anh. Cái miệng nhỏ như mỏ chim chăm chỉ nhúc nhích. Giữa chừng còn lén liếc quanh, rõ ràng là muốn tìm cách bắt chuyện với các anh. Thấy dáng vẻ nhỏ xíu như vậy, tự nhiên Jaemin lại thấy chạnh lòng.

‘Tội nghiệp thật…….’

Jaemin thay em nhỏ hắng giọng một tiếng, rồi mở lời. Cậu quyết định đứng ra gánh vác.

“Ờ ờ, hôm nay cơm ngon ghê. Món này là gì vậy? Vị mặn mặn đúng kiểu hao cơm luôn. Ha ha.”

Diễn xuất dở tệ cũng không thể dở hơn. May mà Shin Ju-kyung mềm lòng, khẽ mỉm cười bảo ăn nhiều vào. Còn Yang Woo-dam thì chỉ liếc một cái với vẻ mặt khó chịu như muốn nói “thì sao”.

‘Thằng này!’

Jaemin tức nghẹn, bĩu môi. Nhưng điều nhục nhã hơn là đứa út ngồi cạnh lại nhìn cậu bằng ánh mắt nguội lạnh như đang hỏi đó là cách tốt nhất rồi ư.

Thằng nhóc này, sao càng ngày càng giống Yang Woo-dam vậy chứ. Jaemin nhíu chặt mày nhìn đứa em mà lo cho tương lai của nó.

‘Nếu đã nhìn như thế thì mày thử làm không khí vui lên xem!’

Nhưng nếu rút lui bây giờ thì còn gì là thanh niên Hàn Quốc nữa.

‘Đã rút kiếm thì phải chém được củ cải!’

Jaemin chấn chỉnh tinh thần, mở miệng lần nữa.

“Này. Yang Woo-dam.”

“…….”

Bị lơ đẹp. Lơ hoàn toàn.

‘Lời tao là đồ ăn à? Để mày nhai luôn chắc?’

Cuối cùng Jaemin đặt đũa xuống, nói với giọng cộc cằn về phía Yang Woo-dam.

“Không nghe thấy à? Tao hỏi mày sao tự dưng về nhà đấy? Nhìn cái kiểu tưởng chết cũng không thèm về cơ.”

“Không phải ‘mày’, mà là anh, Jaemin. Muốn anh phải dạy lại gia giáo nữa không? Sao cứ biến anh thành người xấu thế.”

“Đúng đó, Jaemin. Em gọi anh là ‘mày’ cái gì.”

Lần lượt là Yang Woo-dam rồi Shin Ju-kyung.

‘Wow…… lúc nãy còn không thèm nhìn mặt nhau, đến lúc này lại hợp tác ăn ý ghê ta?’

Jaemin suýt nữa thì lật bàn. Nhưng nghĩ đến việc hai ông anh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng, khiến đứa út sáng bừng cả mặt, nên cậu nhịn.

Đây đúng là hy sinh, hy sinh! Eun à. Sau này mày nhất định phải trả ơn cho anh đấy. Jaemin thề rằng sau này nhất định phải đòi bù cho chuyện này.

“Thế rốt cuộc sao lại về?”

“Có vẻ tôi về làm cậu không thích nhỉ?”

“Ơ sao cứ kiếm chuyện vậy!”

“Kiếm chuyện là cậu…… thôi bỏ đi. Nói với trẻ con làm gì.”

“Hể? Anh với em hơn nhau có một tuổi thôi đấy?”

“Ừ. Khác nhau một trời một vực.”

Lâu rồi không gặp mà cái nết vẫn y nguyên. Jaemin hối hận vì đã bắt chuyện với Yang Woo-dam. Muốn nói chuyện bình thường với thằng đó đúng là ngu mà. Nghĩ vậy rồi cậu quay đi.

Mục tiêu tiếp theo là Shin Ju-kyung.

“Anh có chuyện gì à?”

“Ơ? Anh sao cơ?”

“Không. Chỉ là…… khụ, thấy anh im quá. Bình thường em đi học thêm về anh hay hỏi hôm nay học gì mà.”

Jaemin cầm cốc nước lên, lúng túng nói nốt câu. Có vẻ hơi ngại vì lộ ra mình đang để ý, nên cậu uống ừng ực nước. Bên cạnh còn vang lên câu hỏi vô liêm sỉ kiểu “Ju-kyung là anh còn tôi sao lại gọi là mày?”, nhưng cậu phớt lờ.

“Ừm, chắc hơi mệt thôi? Không sao. Không có gì đâu, đừng lo.”

Shin Ju-kyung xoa sau gáy đáp. Giọng mệt mỏi không giống anh chút nào.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay lập tức ba cặp mắt cùng lúc dồn về phía anh.

Phản ứng thì mỗi người một kiểu.

“Anh ơi…… Eun-i cho anh cái này ăn nè.”

“Biết ngay mà. Nhìn sắc mặt là đã thấy tái rồi……. Ngày nào cũng tăng ca thì được gì? Không biết mua nổi một lọ vitamin à? Có phải đồ ngốc đâu!”

“Anh, có cần đi bệnh viện không?”

Đứa út đưa cây xúc xích giấu trong bát ra, Jaemin tuôn một tràng cằn nhằn, còn Woo-dam thì như muốn kéo anh đi bệnh viện ngay lập tức. Phản ứng của ba đứa em nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Nghĩ lại thì cũng phải. Dù có mệt mỏi đến đâu cũng chưa từng than vãn, đó là Shin Ju-kyung.

“Không sao mà.”

Shin Ju-kyung xua tay, vẻ mặt lúng túng. Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng ngay cả đầu ngón tay anh cũng trông trắng bệch. Không lẽ đột nhiên lăn ra chết mất? Jaemin nghĩ sáng nào mẹ cũng chuẩn bị vitamin, từ nay phải xin thêm phần của Shin Ju-kyung mới được.

Tưởng như chuyện đến đó là xong thì……

“Biết đâu có chuyện gì. Đi bệnh viện đi.”

“Thật sự không sao. Không có gì đâu.”

“Bọn em cũng lo mà.”

“…….”

“Anh.”

“……Mọi người ăn từ từ đi. Anh, anh lên trước.”

Shin Ju-kyung làm như không nghe Yang Woo-dam nói, bật dậy khỏi ghế. Rầm! Chiếc ghế bị kéo mạnh kêu ken két. Anh rời đi vội vàng như đang chạy trốn.

‘Cái quái gì vậy.’

Jaemin há hốc miệng chớp mắt. Rồi quay phắt sang nhìn Yang Woo-dam bị bỏ lại.

‘Vừa rồi, Shin Ju-kyung…… bỏ mặc thằng đó mà đi thật à?’

Trời đất. Có hợp lý không vậy? Shin Ju-kyung mà cũng phớt lờ Yang Woo-dam rồi đi luôn? Quan hệ đảo ngược rồi à?

Bình thường là Shin Ju-kyung cứ “Woo-dam à, Woo-dam ơi” bắt chuyện, còn Yang Woo-dam thì tỏ vẻ phiền phức mà né tránh. Sao giờ hoàn toàn ngược lại vậy……?

“Này.”

“Không phải ‘này’, mà là anh.”

“…….”

“Thằng kia, ánh mắt gì đó?”

Yang Woo-dam đặt muỗng xuống, chỉ ra ánh nhìn bất kính của Jaemin. Tưởng vào học viện sĩ quan thì thành người rồi, ai ngờ bản tính vẫn vậy, cái kiểu tra hỏi đúng chất du côn.

Nhưng Jaemin không hề sợ. Sống chung với Yang Woo-dam bao năm, đâu dễ bị dọa vậy! Thay vào đó cậu tập trung vào chuyện khác.

‘Chắc chắn 100%.’

Jaemin khẳng định. Luồng không khí gượng gạo giữa Shin Ju-kyung và Yang Woo-dam! Và trong chuyện này, bên sai chắc chắn 100% là tên du côn Yang Woo-dam.

“Mày đã làm gì rồi hả? Ừ? Ngoài mày ra còn ai.”

Vẻ mặt như bảo khai thật đi, Jaemin ép hỏi Woo-dam.

“Eun à. Ăn xong chưa?”

Nhưng Yang Woo-dam gạt phăng Jaemin, quay sang lo cho đứa út. Đứa bé cầm bát cơm đã sạch trơn đưa ra như chờ kiểm tra. Lướt nhìn bên trong bát nhỏ, Yang Woo-dam gật đầu.

“Giỏi lắm.”

Lời khen ngắn gọn khiến má đứa bé phồng lên. Rồi nó lấy một tờ khăn giấy, vụng về lau miệng.

Cái miệng như mỏ chim chu ra, chà tới chà lui, Yang Woo-dam đưa tay ra lau giúp. Bàn tay to đến mức gần bằng cả cái đầu của Eun-i.

“Phải nói thành lời với anh chứ.”

Giọng điệu là trách nhẹ, nhưng âm thanh lại mềm như kẹo bông. Người ta bảo trẻ con và chó con nhìn thấu ai thật lòng thương mình, Eun-i cũng không hề sợ Yang Woo-dam. Ngược lại còn cười tít mắt đáp.

“Dạaa!”

“Về phòng làm nốt bài chính tả đi.”

“Dạ~!”

Eun-i nhảy phóc khỏi ghế rồi chạy lon ton đi. Khi bóng lưng nhỏ biến mất, Yang Woo-dam mới liếc Jaemin với ánh mắt phiền phức.

“Tôi làm gì?”

“Mày còn hỏi? Là Shin Ju-kyung đó. Rõ ràng là đang tránh mày còn gì.”

Cậu đã tinh tế xác nhận hộ cậu ta bằng câu hỏi trơ trẽn kia, nhưng tên côn đồ này đã bán lương tâm của mình đi đâu rồi, cậu ta nhún vai với vẻ mặt không hiểu gì.

“Không hề?”

“Không hề cái con khỉ. Còn chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái.”

“Jaemin.”

Giọng Yang Woo-dam trầm hẳn xuống. Không hiểu sao Jaemin nuốt khan, một cảm giác ớn lạnh.

“Gì, cái gì…… sao.”

“Tôi nói này. Vào học viện sĩ quan, anh mày học được một điều. Biết gì không? Là tôn ti trật tự.”

“Ừ, biết rồi. Đặt đũa xuống rồi nói chuyện đi.”

“Nếu muốn tôi đặt xuống thì mày phải làm gì?”

“……Anh Woo-dam.”

“Đúng rồi, Jaemin.”

Trực tiếp trải nghiệm ông chú khó tính trẻ tuổi, Jaemin há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng nhớ lại đối phương là người có thể dùng đôi đũa kia xử đẹp một người chỉ bằng nhân cách đáng gờm của mình, cậu đành cúi đầu, không dám nói thêm. Cậu ý thức rõ nếu còn cà khịa nữa, đôi đũa kia có khi sẽ ghim thẳng vào thái dương mình.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.