Muốn nhanh chóng bỏ trốn, nhưng ở khoảng cách gần vẫn còn hunter canh giữ. Bọn họ thính như chó cảm nhận động tĩnh cực kỳ nhạy bén nên không thể hành động tùy tiện.
‘Lỡ bị tóm đuôi thì chỉ mình rắc rối.’
Vì vậy, Ju-kyung quyết định nhẫn nại thêm chút nữa.
Cuối cùng chiếc xe chở cậu cũng khởi hành. Mỗi lần thân xe rung lắc vì lái ẩu, thân hình nhỏ bé lại bị hất bổng lên rồi rơi bịch xuống sàn. Không chỉ vậy? Hễ vượt qua gờ giảm tốc là Ju-kyung lại lăn lông lốc như viên bi-a.
‘Chắc đến đây là được rồi.’
Sau khi lăn qua lăn lại một hồi, bị dồn vào góc trong tư thế lộn ngược, cậu nghĩ.
Hai chân lơ lửng trên không, cái bụng trễ xuống vì trọng lực trông càng mũm mĩm. Tai bị ép nhăn ngứa ngáy, cậu vẫy vẫy mấy lần rồi lồm cồm đứng dậy. Không còn thời gian thong thả nữa. Phải quay về thôi.
‘Đau lưng muốn chết.’
Vừa nghĩ tay lái thật tệ hại, Ju-kyung vừa nắm lấy song sắt kín mít bằng bàn tay nhỏ. Lòng bàn tay mềm chạm vào kim loại lạnh lẽo. Song sắt dày đến mức dù đập bằng búa cứng cũng không hề hấn.
Vì là lồng chuyên dụng cho quái vật nên chắc được làm từ vật liệu đặc biệt. Phần lớn quái vật hẳn không thể phá nổi. Nhưng với người từng mang danh mạnh nhất thế giới như Shin Ju-kyung, nó chẳng khác gì que bánh mỏng manh.
Ju-kyung hít sâu một hơi. Đuôi dựng cao run run. Rồi dồn hết sức lực, song sắt dày lập tức cong xuống yếu ớt.
Tạo ra một lỗ vừa đủ cho một con raccoon chui qua, cậu nhảy phốc xuống. Chiếc xe không hề nhận ra Ju-kyung đã trốn thoát, vẫn tiến về phía trước. Ju-kyung phe phẩy đuôi.
Tạm biệt nhé, tay lái non.
Cứ thế cậu ngoảnh đầu quay lại học viện. Lúc này mọi thứ đã được dọn dẹp kha khá. Trận đấu đương nhiên bị hủy, giáo viên đang lần lượt kiểm tra xem có học sinh nào bị thương không.
Ju-kyung liên tục nói “xin lỗi”, “cho tôi qua một chút” rồi len qua đám đông. Những câu chuyện nghe được đều giống nhau: hunter chuyên nghiệp, raccoon điên, á khoa ngất xỉu… và màn thể hiện của em trai.
Dù truyền miệng có thêm thắt, bản chất không thay đổi. Yang Woo-dam, vịt con xấu xí của học viện, đã cứu tất cả.
Bỏ lại đám học sinh xì xào, Ju-kyung tìm em trai. Có lẽ để tránh sự chú ý, Woo-dam đang ở phòng khác cùng các guild master. Vừa mở cửa bước vào, lập tức bị chặn lại.
“Không được tùy tiện vào.”
“Không, tôi…”
Ju-kyung vội định lấy thẻ nhân viên bộ quản lý trong túi ra. Nhưng Woo-dam nhanh hơn. Cậu ta thấy Ju-kyung bị cản lại, cậu đứng bật dậy, lên tiếng. Giọng nói mang theo vẻ uể oải đặc trưng như mọi khi.
“Là anh tôi.”
Chỉ một câu, xung quanh liền xôn xao. Yang Woo-dam, anh trai? Ánh mắt dồn về phía Ju-kyung. À, đây là trưởng nam tập đoàn UA? Người được cho là thất bại trong thức tỉnh? Quả nhiên ánh nhìn pha lẫn tò mò và thương hại lộ rõ. Dù vậy, cánh tay chặn trước mặt đã hạ xuống.
Ju-kyung vội bước tới chỗ Woo-dam
“Woo-dam, chuyện này là sao?”
Anh vuốt cánh tay cậu, tỏ vẻ không biết gì mà lo lắng. Dù có là diễn đi chăng nữa, dù có đáng ghét đến đâu, sự lo lắng là thật.
Woo-dam không cau có hay lùi lại như trước kia, những hành động khiến Ju-kyung bẽ mặt, chỉ thờ ơ đáp rằng không có gì to tát.
“Không có gì sao được. Toàn vết thương.”
“Không bị thương nặng lắm đâu.”
“Ấy ấy ấy! Anh trai ơi! Đừng lo quá.”
Đúng lúc đó, một hunter chen vào giữa. Trên mí mắt hắn có vết bầm tím xanh lè, miệng vẫn cười ha hả. Ju-kyung nhận ra do mình gây ra.
‘Bị đánh ra trò rồi.’
“Anh trai tôi! Chắc anh không thấy Woo-dam thể hiện đâu ha!”
Tự nhiên thành “anh trai tôi”? Không, trước đó lại còn gọi thân mật Woo-dam là quái gì?
‘Lúc đấu thì chẳng quan tâm.’
Chắc họ đang rải thính để chiêu mộ vào guild của họ.
Trong lúc Ju-kyung còn khựng lại, Hunter C và D cũng tới, liên tục kể công lao của Woo-dam, bảo anh dạy dỗ tốt.
‘Lấy lòng tôi cũng vô ích.’
Nhưng họ vẫn không dừng. Vẫn chắp tay xu nịnh.
“Anh khen em trai đi. Em ấy tuyệt vời đến dường nào, tôi cá em ấy giỏi nhất khoá này…”
Đang hăng say thì bỗng ngậm miệng, chắc nhớ ra cùng khóa còn có Won Go-yu. Cháu trai của cấp trên sờ sờ ra đấy. Gọi người khác là nhất thì khó xử thật.
Hắn toát mồ hôi, cười gượng “Ha ha… rất xuất sắc.” Đúng là đồ nhát gan. Nhưng Ju-kyung, người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, không thể không hiểu.
Dù đã kết thúc bằng mấy lời khiêm nhường, bọn họ vẫn tiếp tục khen em trai thêm vài lần nữa, rồi nhận được cuộc gọi đột ngột mà vội vã rời khỏi phòng. Nhìn sắc mặt tái mét của họ, vừa la lên kiểu như “để sổng nó rồi sao”, vừa càu nhàu “làm việc kiểu gì thế”, có vẻ bây giờ họ mới phát hiện mục tiêu đã trốn thoát.
Với tư cách không thể nói ra rằng nó đang ở ngay trước mắt, cậu đành gửi lời an ủi qua loa tới đám hunter sẽ phải vất vả suốt đêm. …Cố lên.
“Cuối cùng cũng được nghỉ một chút.”
Mặc kệ mấy đàn anh rời đi, Woo-dam ngồi phịch xuống sofa, lẩm bẩm như thở dài. Có lẽ vì thích sự yên tĩnh trong phòng mà cả nếp nhăn khẽ cau giữa mày cũng giãn ra mềm mại.
Ừ, ồn ào thật mà. Ju-kyung cũng nhún vai tỏ vẻ đồng tình.
“Thật sự không sao chứ?”
Cậu bước lại gần hỏi, thay vì trả lời, em trai nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Lo à?”
Woo-dam hỏi ngược. Đôi mắt nhìn cậu trong veo không chút vẩn đục, vậy mà Ju-kyung lại có cảm giác như bị nhìn thấu một cách kỳ lạ. Vì sao chứ? Do đã lừa dối quá nhiều sao? Tim cậu khẽ giật mạnh.
Không biết có nhận ra suy nghĩ ấy hay không, Woo-dam bình thản nói tiếp.
“Lo thì tự kiểm tra đi.”
Vừa nói vừa vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh sofa.
Ý là bảo lại đây sao? Ju-kyung do dự một chút rồi bước đến ngồi cạnh.
Vừa trong tầm với, Woo-dam đã kéo mạnh cổ tay cậu. Lòng bàn tay thô ráp chạm vào làn da mềm mại. Lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều.
Ju-kyung phát ra tiếng yếu ớt rồi ngã phịch xuống. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như chạm mũi vào nhau. Gương mặt xinh đẹp lấp đầy tầm mắt. Không hiểu sao vai cậu cứng lại, hơi thở nghẹn đi.
…Gần quá rồi phải không? Một sự lúng túng xa lạ lan ra trong không khí. Yết hầu Ju-kyung khẽ nhúc nhích chậm rãi. Đúng lúc đó, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ ấy, Woo-dam mở miệng.
“Anh.”
“Ừ?”
“Phải kiểm tra vết thương chứ.”
Woo-dam nắm tay Ju-kyung kéo đi. Bàn tay mất đi ý chí cứ theo lực dẫn dắt mà di chuyển. Từ má xuống cổ, từ cổ xuống ngực…
“Sao không dùng lực. Dùng lực đi. Phải ấn thử mới biết. Nếu đau tôi sẽ kêu.”
Giọng nói pha lẫn ý cười vang lên.
…Có gì đó không ổn.
Đầu ngón tay Ju-kyung khẽ run, cậu định rút tay lại, rằng như vậy là đủ rồi. Nhưng Woo-dam không cho phép. Cậu ta nhếch môi, hỏi chẳng phải còn phải xem cả phần dưới sao. Ngay khoảnh khắc tay sắp hạ xuống thấp hơn.
“Ư… ặc!”
Từ phía sau vang lên tiếng động lớn, đủ để phá tan bầu không khí mờ ám giữa hai người.
Ju-kyung không bỏ lỡ cơ hội.
“Hình như có người ở đó.”
Khác với lúc nãy, bàn tay lần này có mục đích rõ ràng, không do dự mà đẩy vào ngực em trai. Sau đó cậu nhanh chóng đứng dậy, bước về phía phát ra tiếng động. May mà Woo-dam không giữ lại. Trái với lúc nãy còn cố chấp bảo kiểm tra vết thương, lần này lại buông ra khá dễ dàng.
Nơi Ju-kyung bước tới là chỗ á khoa.
“…Ư?”
Nhìn chiếc giường xếp bên cạnh thì có vẻ cậu ta giãy giụa rồi ngã xuống.
Hắn mở mắt lờ đờ, miệng há hốc nhìn quanh. Không biết còn ngái ngủ hay chưa kịp hiểu tình hình. Dù thế nào thì vẻ mặt cũng ngốc nghếch.
Rồi ngay sau đó hắn ôm lấy vùng thượng vị, hét lên đau đớn. Đúng rồi. Chính là chỗ Ju-kyung đã đánh.
‘Hơi cắn rứt lương tâm thật.’
Sau khi sự việc lắng xuống, nhìn kỹ mới thấy gương mặt còn khá non nớt, khiến cậu có chút áy náy. Ju-kyung vội cúi xuống kiểm tra tình trạng của đứa trẻ.
“Ổn không? Vén áo lên xem.”
“Vâng. Ơ… cái thằng khốn, anh, ơ?”
Cái thằng khốn à. Lòng áy náy vừa nhen nhóm lập tức tan biến.
Ju-kyung bình tĩnh giải thích cho á khoa đang ngơ ngác nghe những chuyện đã xảy ra. Theo lẽ thường, hắn bảo đừng nói nhảm, hoàn toàn không tin, nhưng nhờ lời của giáo quan học viện bước vào giữa chừng mà buộc phải thừa nhận.
“Em học viên kia, tỉnh rồi thì ra ngoài. Phải đến bệnh viện lớn kiểm tra kỹ. Còn học viên Yang Woo-dam, em vất vả rồi.”
Vị giáo quan rất cảm động.
Nhìn vị giáo quan còn giơ cả ngón cái, á khoa đơ toàn tập.
💬 Bình luận (1)