Chương 87

Woo-dam đưa tay lên che mắt. Cơn mệt mỏi ập đến dữ dội. Từ sau khi thừa nhận rằng cậu thích tình cảm Shin Ju-kyung dành cho mình thì cứ như vậy. Cậu liên tục nhận ra bản thân cứ muốn chăm sóc tên đó.

‘Không ngờ lại thành ra thế này.’

Cậu thật sự không ngờ mình lại đi để tâm đến con trai của Shin Tae-kyung. Woo-dam hạ cánh tay đang che mắt xuống, nhếch môi. Đó không phải nụ cười vì vui. Cậu vốn càng khó chịu thì càng hay cười.

‘Những gì đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, mày quên sạch rồi à? Đồ ngu chết tiệt.’

Woo-dam lôi những ký ức mà cậu cố chôn sâu vào một góc trí nhớ ra. Những ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại lần nữa.

‘Chính xác là từ khi nào nhỉ…….’

Cậu không nhớ rõ. Chỉ biết là khi đã biết nói và có thể tự bày tỏ ý nghĩ. Khi đó cậu mất bố mẹ. Người ta nói là tai nạn giao thông. Hình như bảo là trượt bánh khi lái xe trên đường trong cơn mưa.

Cậu ngu ngốc tin điều đó. Trong căn nhà trống rỗng, cậu tự an ủi mình rằng chỉ là xui xẻo, rằng ông trời đã mang bố mẹ đi mất.

Và vào thời điểm đó, cậu gặp Shin Tae-kyung.

‘Cháu là Woo-dam à.’

Ông ta nói là bạn thân lâu năm của bố, rồi chìa tay ra với cậu, đứa trẻ không còn nơi nương tựa. Đáng tiếc là khi ấy cậu không biết nghi ngờ người khác. Giờ nghĩ lại thì đúng là ngu thật. Hoặc có lẽ vì quá cô đơn nên đầu óc tê liệt mất rồi……

Dù sao thì, khi theo Shin Tae-kyung bước chân vào dinh thự lần đầu tiên. Ấn tượng lúc đó đến giờ vẫn còn rõ ràng. Ngôi nhà trong những bộ phim truyền hình mẹ cậu hay xem. Chính là như thế. Sàn lát đá cẩm thạch, trần nhà cao và lộng lẫy, mọi thứ sạch sẽ như mới. Đó là một cung điện trong mơ.

Căn phòng đầu tiên trong đời thuộc về riêng cậu sạch sẽ và đầy ắp đồ chơi. Cậu có nghe loáng thoáng rằng mình có một anh trai, nhưng Shin Tae-kyung không hề cố ý định dẫn Shin Ju-kyung đến giới thiệu.

Mà có sao đâu. Khi ấy điều quan trọng không phải là sự tồn tại của Shin Ju-kyung. Quan trọng là cậu không cần lang thang ngoài đường xin ăn nữa.

‘Tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ kéo dài…….’

Woo-dam mỉm cười tự giễu. Bởi vì lúc đó cậu thật sự nghĩ mình đã có một gia đình mới.

Nhưng như thể muốn dạy cho cậu biết rằng đời không dễ dàng, hạnh phúc không kéo dài lâu. Dĩ nhiên không phải bị bỏ đói hay bị bạo hành thân thể. Ăn mặc ở đều hoàn hảo, muốn gì cũng được mua cho. Nhưng điều đó chẳng khác gì cho chuột thí nghiệm ăn.

Từ một ngày nào đó, Shin Tae-kyung bắt đầu định kỳ rút máu của cậu. Nếu cậu giãy giụa nói không muốn, ông ta sẽ dỗ dành rằng “Máu của cháu là sự cứu rỗi, là phép màu có thể cứu sống rất nhiều đứa trẻ.”

Nếu cách đó không hiệu quả, ông ta sẽ lấy những thứ đã cho cậu ăn, mặc, ở làm vũ khí, dọa rằng một đứa trẻ như cậu có khả năng trả lại hay không.

“Chỉ cần làm theo lời chú là được. Thế thì chú sẽ cho cháu bất cứ thứ gì cháu muốn.”

Đó là lời Shin Tae-kyung thì thầm với đứa trẻ đã ngã quỵ hàng chục lần vì bị rút máu. Nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, Shin Tae-kyung rõ ràng là thứ rác không thể tái chế.

Sau đó, cậu sống như thế mãi. Mỗi tuần bị lôi đi rút máu, rồi lại rút máu, rồi rút mãi.

Khi tỉnh lại thì đã bị ném vào phòng. Không một ai hỏi cậu có sao không. Chỉ đến giờ thì được đưa cơm và quần áo mới. Dù cậu khóc vì sợ hãi cũng không có lấy một lời an ủi. Nếu cậu phản kháng đến mức gần như loạn trí, người ta chỉ để lại một phong bì tiền dày trên bàn rồi biến mất.

Trong dinh thự như cung điện đó, điều đầu tiên Woo-dam học được là sự khuất phục. Gần như ngày nào cậu cũng xoa cánh tay bầm tím, khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.

Mỗi khoảnh khắc đều đáng sợ. Là cô đơn thì đúng hơn.

Rồi một ngày nọ. Vài năm sau khi bước chân vào căn nhà ấy…… là lúc cậu mười bốn tuổi? Hay mười lăm? Một cuộc điện thoại mà cậu vô tình nghe được. Hôm đó cậu định phản kháng, nói rằng tuần này thật sự không muốn bị lôi đến cái phòng thí nghiệm địa ngục đó để rút máu nữa.

“Đòi hỏi cái gì? Tao bảo xử lý trong ngày đó rồi mà! Nếu thằng nhóc tìm được thì sao? Nếu nó mở miệng nói linh tinh phía sau lưng thì mày chịu trách nhiệm nổi không? Đồ ngu! Lập tức tìm ra rồi giết đi. Tao bảo phải làm cho nó không bao giờ nói mấy lời láo xược đó nữa!”

Tóm lại những lời sau đó là, vì vẫn chưa có được kết quả mong muốn nên cần thêm máu của “Yang Woo-dam”. Và những từ như xử lý, tiêu huỷ, giết chóc vang lên nhiều lần……. Woo-dam hiểu ra từ đó.

Bố mẹ vẫn còn sống!

Họ còn sống, và đang tìm cậu!

Tại sao cậu lại không nghi ngờ chứ. Tại sao lại ngây thơ tin Shin Tae-kyung như vậy.

Rồi cơn đau đầu dữ dội ập đến. Những mảnh ký ức méo mó rời rạc. Lần đầu tiên cậu nhận ra ký ức của mình bị đứt đoạn từng khúc.

Cậu bịt chặt miệng, chẳng biết khóc bao lâu nữa?

Sau ngày đó, Woo-dam thề sẽ sửa lại tất cả những gì sai trái……

‘Mà chẳng có gì tiến triển cả.’

Woo-dam lại nhắm mắt. Cậu gạt lại hồi ức kinh hoàng ấy lần nữa. Chỉ vừa mới nhớ lại một chút thôi mà đầu đã đau như muốn nổ tung.

‘Buồn nôn quá.’

Cậu cố tình đổi chủ đề suy nghĩ.

Nhưng ngay cả những vấn đề mà cậu cố lảng tránh ấy cũng quá sức để giải quyết ngay lúc này. Việc nhìn Shin Ju-kyung bị Shin Tae-kyung ngược đãi mà không thấy vui, thậm chí còn muốn bảo vệ anh ta.

Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý. Ai lo cho ai chứ? Woo-dam không có dư dả thời gian để đau đầu vì chuyện đó. Với cậu, quan trọng không phải Shin Ju-kyung mà là bố mẹ.

Woo-dam chậm rãi thở ra. Lo lắng vì những việc chưa thể giải quyết ngay là chuyện ngu ngốc. Trước đây cậu đã trải qua nhiều rồi còn gì.

Chỉ cần chờ đến trước khi tốt nghiệp. Chờ đến khi tên đáng ngờ tự xưng là sư phụ kia tìm ra tung tích của bố mẹ cậu. Nếu sau đó vẫn không có tiến triển, thì lúc ấy, chính tay cậu sẽ xử lý Shin Tae-kyung……

‘Nhưng nếu vậy thì Shin Ju-kyung sẽ buồn à?’

À, chết tiệt lại nữa!

Woo-dam đá mạnh cái chăn, khiến bạn cùng phòng phàn nàn vì ồn ào.

“Nửa đêm mày làm cái gì thế! Ngủ đi!”

Woo-dam thấy oan ức.

‘Tao cũng muốn ngủ lắm, đồ khốn.’

Cậu nhăn mặt, dụi trán nóng bừng vào chăn.

***

Một năm trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.

Trong thời gian đó, cuộc sống ở học viện của em trai trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Dạo này người ta gọi là gì nhỉ, in…… ss? Nghe như viết tắt của “rác rưởi nhân loại” ấy? Hay là “ngôi sao nổi tiếng”? Nghe cái đó lỗi thời quá. Dù sao thì lần này em trai chiếm trọn sự chú ý của toàn trường không phải theo nghĩa tiêu cực như trước mà là tích cực.

Không còn chuyện ăn một mình hay bị chế giễu nữa. Không chỉ vậy, cậu còn nhiều lần nhìn thấy em trai được nữ sinh tỏ tình. Dĩ nhiên có hẹn hò thật hay không thì không rõ.

‘Giờ thì hoàn toàn là người nổi tiếng rồi.’

Ju-kyung khẽ cười, dán một tờ giấy lớn lên bảng thông báo.

[Bảng xếp hạng chiến đấu mô phỏng]

Hạng 1…… Yang Woo-dam.

Ju-kyung thu ánh mắt vào từng con chữ, mỉm cười mãn nguyện. Ngón tay ghim đinh bấm xuống mạnh đầy tự hào.

‘Em ấy không bao giờ để tuột mất hạng nhất.’

Vai cậu khẽ ưỡn cao. Cảm giác như đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Mà cũng phải thôi? Là anh em mà, sự xuất sắc chắc cũng giống nhau chứ gì. Cậu vỗ vỗ tờ giấy vài cái đầy tự hào.

Ngay lúc đó, một luồng gió nhẹ lướt qua bên tai, rồi giọng nói quen thuộc vang lên.

「Ju-kyung.」

Là Eve.

Vậy là một năm hộ vệ Kang Sae-oh và mẹ kế cuối cùng cũng kết thúc rồi.

‘Hai người họ không xảy ra chuyện gì.’

Ju-kyung chợt nhận ra tương lai đang dần thay đổi.

Như vậy, “vụ Cha Hee-yeon qua đời”, nguyên nhân lớn nhất khiến Jaemin trở nên lệch lạc, đã được giải quyết. Điều đó có nghĩa là không cần để Eve ở bên hai người đó nữa. Tức là có thể dùng Eve vào việc khác.

Hai vấn đề mà cậu cứ trì hoãn mãi. Tìm bố mẹ ruột cho Woo-dam và tìm kẻ đã định giết Woo-dam.

「Eve đã vất vả rồi, đừng nói là vừa quay lại đã định bắt làm việc ngay đấy nhé.」

Tên này tinh thật.

‘……Ha ha. Tất nhiên là không.’

Thôi thì trước hết cứ để cậu ta nghỉ ngơi đã.

“Ju-kyung! Lần này em trai anh lại hạng nhất à?”

“Bên XXX còn gửi yêu cầu phỏng vấn nữa đấy. Họ nói với thành tích đó thì có thể chọn guild mà vào cơ.”

“Anh giỏi, em cũng giỏi…… Haiz. Người như tôi thì sống sao đây.”

Vừa về đến văn phòng, lời chúc mừng đã đổ dồn tới. Lẫn trong đó là vài câu đùa tinh quái bảo đừng vì em trai quá giỏi mà tự ti.

Ju-kyung cười ngượng, ngồi xuống chỗ.

“Woo-dam làm tốt thôi. Tôi có làm gì đâu.”

“Nhưng mà~ À! Năm nay em ấy thành niên rồi đúng không? Đã chuẩn bị quà lễ trưởng thành chưa?”

Tiền bối cười tươi hỏi.

……Lễ trưởng thành? Bàn tay đặt trên bàn phím khựng lại. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

‘À, chết tiệt.’

Ju-kyung rên khẽ, ôm đầu.

Nghĩ lại mới nhớ năm ngoái còn định tặng quà nhập học mà quên béng mất tiêu? Giờ mới nhớ ra.

Đồ ngốc, cái đó mà cũng quên.

‘Hình như khi đó còn hào hứng nói sẽ làm cái này cái kia cho em ấy cơ mà.’

Không được. Năm nay phải chuẩn bị từ sinh nhật trở đi, tất cả luôn. Nhất định không được quên!

‘Vậy thì nghe theo tiền bối, chuẩn bị lễ trưởng thành trước đã.’

Là gì nhỉ…… Hoa, nước hoa, rồi một nụ hôn sao?

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.