‘Tình hình đang rất tốt.’
Tinh thần dâng cao. Trong lúc vừa phác thảo đại khái kế hoạch sẽ cứu bọn trẻ vào thời điểm nào, dùng cách gì để khống chế quái vật.
Bụp!
Đó rõ ràng là âm thanh không khí bị nổ tung. Ý thức đang lâng lâng vì hưng phấn lập tức căng thẳng lại.
“……?”
Đứa em đáng lẽ phải ở phía trước đã biến mất. Không kịp phản ứng, mọi thứ xảy ra quá nhanh.
“……Hả?”
Chưa kịp để não bộ nhận thức, đầu đã xoay theo phản xạ. Trong tầm mắt đuổi theo ấy, thân thể em trai đổ gục xuống, cùng với máu đỏ đến chói mắt. Kỳ lạ thay. Dù có chớp mắt bao nhiêu lần, thực tại vẫn không chịu tiến lại gần.
À, ờ…… Môi mấp máy như kẻ quên mất cách nói. Đúng lúc đó, “lách tách! lách tách!” âm thanh kích thích tai vang lên. Đầu lại quay về phía trước. Một cái chân côn trùng khổng lồ đang rũ sạch máu dính trên mình. Trông động tác nhẹ nhõm đến đáng sợ.
“…….”
Bỏ qua chuyện đúng sai, bỏ qua việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, với cái đầu vừa “hỏng” đột ngột ấy, không thể làm được gì cả. Ju-kyung bò lết về phía em trai. Cố ép môi mở ra, gọi tên em.
“Woo-dam.”
Nhẹ nhàng như gọi một đứa trẻ đang ngủ.
“……Woo-dam?”
Không có câu trả lời.
“Woo-dam, à…… Woo-dam à.”
Hành động vô nghĩa. Biết chứ. Nhưng đôi môi vẫn không chịu dừng lại, lặp đi lặp lại cái tên của em.
Ju-kyung nhận thức rất rõ rằng mình đang hoảng loạn. Theo thời gian trôi đi, tình huống “không thể nào xảy ra” ấy đang chạm dần vào thực tại làm sao mà không biết được. Chỉ là không thể chấp nhận. Phủ nhận dường như là hy vọng duy nhất.
Bàn tay vươn ra, cẩn thận nâng lấy má Woo-dam. Đầu rũ xuống vô lực, máu chảy dọc theo trán, hàng mi run run, hơi thở gấp gáp. Nhưng vẫn còn ấm.
‘Đang thở.’
……Còn sống.
“Còn sống, ……phải.”
Vậy là đủ rồi. Thế là đủ. Ju-kyung gượng đứng dậy. Loạng choạng, chênh vênh. Không biết là do độc hay do chấn thương tâm lý, nhưng có một điều chắc chắn là rất không ổn định.
“…….”
Ju-kyung ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi lạnh. Mắt nhắm chặt, tay buông thõng, sắc mặt tái nhợt. Trông như người sắp chết. Nhưng Ju-kyung hoàn toàn không có ý định đó.
“……Haa.”
Đầu óc dần nguội đi. Cảm giác máu toàn thân rút xuống dưới chân rõ rệt, vậy mà kỳ lạ thay—tim lại nóng rực. Như thể nuốt cùng lúc lửa và băng vậy.
“Sao cứ…….”
Bốc cháy rồi lại đóng băng.
Rầm!
Quái vật tiến lại trước mặt Ju-kyung. Thân hình lớn đến phi lý. Ju-kyung giơ hai tay lau mặt. Máu theo ngón tay kéo thành vệt, khuôn mặt trắng bệch loang lổ. Là máu của em trai.
Ju-kyung hít một hơi thật sâu. Đến mức phổi như sắp nổ tung. Rồi thở ra.
“……Thở đi.”
Giọng khàn khô bật ra từ đôi môi nứt nẻ. Cứ thở đi.
“Xong nhanh thôi.”
Lời thì thầm nghe như tiếng nức nở. Cậu tùy tiện vuốt lại mái tóc bết mồ hôi và máu, mở mắt ra. Khuôn mặt mệt mỏi trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Đôi mắt phủ đầy mệt mỏi đen sẫm, chết lặng, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của hầm ngục. Tĩnh lặng và sâu thẳm.
Tên kia khúc khích, cười nhạo Ju-kyung. Ánh mắt chế giễu đảo quanh ghê tởm.Vì cậu quá ngạo mạn sao?.
[Kiaaaaaa!!]
Tiếng gầm khổng lồ vang lên. Giờ thì Ju-kyung chỉ còn một việc phải làm.
Cứu bọn trẻ ư? Không. Dạy cho rác rưởi biết thân phận ư? Không. Có một việc quan trọng hơn Chứng minh rằng mình là anh trai của Woo-dam.
“Này.”
Cậu xoay vai bị cắn nát, thả lỏng đôi chân nặng trĩu. Ý thức lảo đảo vì độc cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng điên từ lâu rồi. Ju-kyung chậm rãi nâng nắm đấm, hỏi:
“Là mày đánh em tao à?”
***
Đúng bảy giờ tối như đã hẹn. Hunter tụ tập quanh hầm ngục. Bầu không khí tang tóc đã kéo dài từ lâu. Tất cả đều im lặng với vẻ miễn cưỡng. Tâm trạng nặng nề là điều đương nhiên. Dù là quyết định từ cấp trên, trong hầm ngục vẫn còn trẻ con. Dù chúng đã chết hay chưa, chẳng ai muốn tự tay xóa sổ.
Haa…… Một tiếng thở dài vang lên, rồi mọi người nhìn nhau dò xét. Nếu có ai đó giơ tay xin bỏ cuộc, có lẽ mọi người sẽ hưởng ứng chăng?
“……Ngột ngạt thật.”
Trước lời của Hunter A, tiền bối B liếc cảnh cáo.
“Im đi. Đây là chỗ để nói vậy trước mặt những người sắp mất gia đình sao?”
“Xin lỗi. Em cũng bức bối quá nên…….”
Hunter A liếc nhìn xung quanh. Cảnh sát đang giữ chặt người nhà nạn nhân đang gào khóc cầu xin. Tiếng khóc thảm thiết đến xé lòng.
“Làm ơn cứu con tôi với! Xin các người!”
Những lời cầu xin không thể đáp lại lặp đi lặp lại. Ngực Hunter A nghẹn lại. Không đau đớn như gia đình nạn nhân, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Ai mà chẳng muốn cứu chứ? Hình ảnh những sinh mạng nhỏ bé không cứu được cứ ám ảnh. A… tối nay coi như khỏi ngủ ngon. Lại một tiếng thở dài bật ra.
Rồi chợt nghĩ: ‘Nếu bọn trẻ thật sự còn sống, chẳng phải mình sẽ là người giết chúng sao?’. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh túa ra. Không được! Tỉnh lại đi! Hunter A tự tát mạnh vào má.
‘Aaa, thôi đủ rồi! Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Không thể nào còn sống đâu.’
Hunter A quyết tâm. Tự nhủ phải lý trí. Không thể tạo thêm thiệt hại.
“Tiến hành chiến dịch loại bỏ hầm ngục.”
Mệnh lệnh cuối cùng được ban ra. Hầm ngục méo mó rồi bị nén lại. Sau đó, một thứ ánh sáng kỳ dị xoáy quanh, hình dạng thay đổi.
“Chinh phục hầm ngục…….”
Ai đó trong đám đông lẩm bẩm như than thở. Hunter A cũng há hốc miệng, chớp mắt không hiểu chuyện gì. Dĩ nhiên, cảnh chinh phục hầm ngục chẳng lạ, ngày nào cũng thấy. Không có lý do gì để ngạc nhiên.
Chỉ là… hầm ngục “không thể chinh phục” lại “đột ngột” bị chinh phục—điều đó khó tin. Bằng cách nào? Không, quan trọng hơn là ai? Thậm chí cả hiệp hội còn đã bỏ cuộc?
‘Chuyện…. quái gì thế này?’
Gọi là kỳ tích cũng chưa đủ. Ừ, là kỳ tích đấy, nhưng từ “chấn động” có vẻ hợp hơn.
Giữa cơn hỗn loạn, những người đầu tiên hoàn hồn là một cặp vợ chồng mới cưới. Họ tìm thấy con trai mình trong số nạn nhân được hầm ngục nhả ra. Vừa gọi tên vừa lao tới ôm chặt con, khóc nức nở. Sau đó, hiện trường biến thành một mớ hỗn độn theo nhiều nghĩa.
“Waaa!!”
Lách cách, lách cách! Người dân reo hò, phóng viên điên cuồng bấm máy.
“Này! Đứng ngây ra đó làm gì! Lo cho mấy nạn nhân bất tỉnh trước đi!”
“Rõ!”
Hunter A vừa phụ chuyển người được cứu vừa nghĩ:
‘Chết thật rồi…… to chuyện rồi.’
Mừng vì bọn trẻ an toàn thì có mừng, nhưng hoàn toàn vui vẻ thì không thể. Vì sao? Nghĩ xem. Hiệp hội là chuyên gia. Là dân chuyên nghiệp. Họ đã kết luận không thể cứu và định loại bỏ hầm ngục. Thế mà giờ lại cứu được? Thậm chí là toàn bộ còn sống?
‘Toang rồi.’
Từ giờ, hiệp hội khó tránh khỏi chỉ trích và công kích không biết đến bao giờ. Gia đình nạn nhân, đặc biệt là cặp vợ chồng kia, chắc chắn sẽ kiện. Đặt mình vào vị trí họ, ai mà không làm vậy. Lúc này thì còn bàng hoàng vì được cứu, nhưng cơn giận sắp tới sẽ…… khủng khiếp.
Dù quyết định ban đầu là vì số đông, thì đó vẫn là một nước cờ sai. Thế nào cũng phải có người gánh trách nhiệm.
‘Mấy lời kiểu “chúng tôi cũng không ngờ” tốt nhất là đừng nói.’
Trừ khi muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Hunter A nuốt khan. Ít nhất cũng phải thể hiện thành ý tương xứng với bốn đứa trẻ được cứu. Hoặc mang ra thứ gì đó khiến công chúng chấp nhận.
Chẳng hạn như……
‘Một vấn đề đủ lớn để chuyển hẳn sự chú ý.’
Và chẳng bao lâu sau, đúng như A mong muốn, một đại sự kiện nổ ra.
***
“Đã kiểm soát phóng viên chưa?”
“Vâng!Đã làm rồi ạ.!”
Trưởng khu vực, Hunter C, vừa đi nhanh vừa chỉ đạo khắp nơi. Đúng lúc đó, một nhân viên cấp dưới hớt hải chạy tới, đưa tờ báo.
“Cái này anh nên xem thử.”
Giọng điệu không mấy tốt lành.
“Ha, lại gì nữa đây.”
Hunter C mở báo ra. Một dòng tiều đề lớn đập thẳng vào mắt.
<Anh hùng đã giải quyết hầm ngục bí ẩn là ai?! Sự thật mà hiệp hội che giấu?>
“Hả?!”
Cái quái gì thế này? Anh ta vò nát tờ báo trong cơn bực bội. Ngực phập phồng dữ dội. Nếu không phải đang ở bệnh viện, chắc đã gào ầm lên rồi. A… căng thẳng chết đi được. Hunter C cau mặt, chửi thề tức tối. Rồi ném tờ báo nhàu nhĩ cho cấp dưới đang nhìn sắc mặt.
“Dẹp đi! Nhìn đã thấy ngứa mắt rồi.”
Anh hùng giải quyết hầm ngục bí ẩn? Sự thật hiệp hội che giấu?
‘Xàm thật. Muốn biết sự thật thì bọn tôi cũng muốn biết đây này!’
Phải biết đã thì mới che hay không che chứ. Hunter C thở dài thườn thượt.
💬 Bình luận (0)