Chương 13

‘Muốn chết quá.’

Xung quanh mặt Ju-kyung như nổ tung ba quả bom đầu lâu.

“Đm…….”

Dĩ nhiên Jaemin cũng chẳng khá hơn.

“Sáng sớm đã xui xẻo rồi. Này, không tránh ra à?!”

Jaemin hất Ju-kyung bật ra cái “tinh—”. Vừa hét lên vừa chửi sao lại dính bẩn thế này. Gắt gỏng hệt như con mèo đang xù lông gầm gừ.

‘Sao lại thế này…….’

Ju-kyung ngã lăn ra đất, cuộn người tròn như con bọ cuốn chiếu. Giữa hai hàng mày phủ một mảng tối nặng nề. Vì bị chửi à? Không. Dù là kiểu người cổ hủ, nhưng riêng với các em thì mềm lòng vô hạn, không thể chỉ vì chuyện này mà dao động. Thế thì là vì chạm phải thứ không nên chạm? Cũng không hẳn. Tuy khó chịu thật…… nhưng dù sao cũng là em trai.

Lý do Ju-kyung muốn đào hố chui xuống không nằm ở đó. Mà là thứ còn tệ hơn nữa…… tức là, cái thứ mà hắn đã từng nói ghét đến mức sùi bọt mép, giãy giụa kịch liệt.

‘……Là mình?’

Ầm ầm! Một tia sét giáng thẳng xuống đầu Ju-kyung. Cảm giác tê rần đến tận óc.

Cậu biết rõ mình khiến người khác khó xử, cũng biết mình không được thích. Nhưng việc bị ghét lộ liễu đến mức này thì quả thật là một cú sốc. Quan trọng hơn, hiện tại Ju-kyung đang bị cảm, đầu óc không thể suy nghĩ bình thường. Lượng sát thương nhận vào gần như tăng lên mức sự kiện ngày lễ.

‘Người ta nói đàn ông sinh ra khóc ba lần…… vậy nếu bị thiến thì khóc thêm cũng được không?’

Đáng tiếc là Shin Ju-kyung hơi bị hỏng rồi.

Nghe những lời bên cạnh trên suốt quãng đường đi (98% là chửi thề), có vẻ hiểu lầm đã chồng chất kha khá. Tóm lại là mẹ kế Cha Hee-yeon đã hiểu nhầm rất nặng. Hiểu nhầm rằng Shin Ju-kyung đang bị bắt nạt ở trường. Vì vậy mới nhờ Jaemin cùng đi học chung.

Vì sao lại có tin đồn vô căn cứ như thế thì cũng đoán được phần nào…… nhưng Ju-kyung quyết định giả vờ không biết. Không chỉ vì ngại giải thích. Mà vì đã lỡ mang tiếng rồi thì chi bằng tận dụng cho có lợi.

‘Nhờ vậy mà còn được đi học chung với Jaemin.’

Khi đầu óc bớt choáng váng thì thấy cũng không tệ. Cú sốc no nê ban nãy cũng đã tiêu hóa xong. Ju-kyung quyết định cứ tận hưởng hiện tại. Ừ, bị ghét thì sao, còn hơn là bị phớt lờ.

“Này.”

Jaemin đột ngột gọi. Ju-kyung đang mải đắm chìm trong tưởng tượng “mình đi học thân mật cùng em trai” nên phản ứng chậm nửa nhịp.

“……Ừ?”

Quay đầu lại thì thấy đứa em đứng dựa lệch người, gương mặt vẫn đầy bất mãn. Hoàn toàn khác với Woo-dam – người giỏi che giấu cảm xúc. Jaemin thẳng thắn và không kiêng dè. Vừa thấy dễ thương, lại vừa nhớ đến Woo-dam chín chắn hơn tuổi.

‘Mười bảy hay mười tám thì cũng vẫn là trẻ con thôi.’

Ngay lúc suy nghĩ sắp trôi sang hướng khác, một giọng sắc lạnh vang lên.

“Anh thấy tôi buồn cười lắm à?”

Jaemin sải bước tới, bất ngờ túm cổ áo Ju-kyung. Chưa kịp nói gì đã bị đẩy ép vào tường. Ju-kyung khẽ nhíu một bên mắt. Cơn đau dần dâng lên.

‘Suýt nữa thì theo thói quen quật ngược rồi. Phải cẩn thận.’

Đầu ngón tay Ju-kyung khẽ giật. Không chỉ vì tình trạng cơ thể kém, mà vì đó là Jaemin nên không thể tùy tiện ra tay.

“Tôi không quan tâm anh coi thường tôi. Tôi cũng chẳng thèm anh hay Shin Tae-kyung để mắt. Nhưng đừng có đem mẹ tôi ra đùa giỡn. Anh giở trò khỉ gì thế! Bình thường thì coi tôi như không khí, giờ lại làm mấy chuyện này!”

Đổi tư thế, dùng cẳng tay siết chặt cổ. So với túm cổ áo thì còn đỡ hơn…… nhưng mà, sơ hở quá nhiều. Ju-kyung khéo léo vặn cổ để có khe thở, rồi lén quan sát. Jaemin đứng sát đến mức gần chạm mũi, mặt cứng đờ, miệng thì càu nhàu tức giận.

‘……Ừm.’

Xem ra không thể cứ bình thản được nữa.

“Á…… khụ…… lộc?”

Chưa đủ sao? Sau thoáng cân nhắc, Ju-kyung quyết định thêm chút gia vị. Cậu tự hít sâu, nín thở. Đến khi mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng ửng đỏ. Nhân tiện thử xem cơ thể trẻ hóa này chịu được đến đâu.

“Hộc, khụ! Khụ! Ha, ha! Khụ!”

Tiếc thật. Có thể nhịn thêm chút nữa, nhưng vì ho nên thất bại. Tuy nhiên, có hai điều Ju-kyung đã bỏ sót.

Một là dù có tỏ ra cứng cỏi, Jaemin vẫn chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi. Hai là phản ứng của Ju-kyung quá mức chân thật, kích thích mạnh. Chỉ định dọa nhẹ thôi, ai ngờ mặt đỏ gay, còn rơm rớm nước mắt, khiến Jaemin giật mình hoảng hốt.

[Shin Ju-kyung đã khóc.]

▷ Ai làm? Tôi.

[Shin Ju-kyung khóc rồi.]

▷ ……(Đang tải……).

▷ …….

‘Shin Ju-kyung khóc á?!’

Một câu nói có thể tồn tại trong thực tế sao. Jaemin đứng đờ ra, không nhúc nhích nổi. Bên ngoài cứng rắn bao nhiêu, bên trong đang động đất bấy nhiêu. Cũng phải thôi, đó là Shin Ju-kyung. Hơn mình hai tuổi, học giỏi, hoàn hảo đến mức đáng ghét…… vậy mà. Người đó khóc. Lại còn vì mình.

Trong đầu chỉ có mấy chữ chưa thành hình bay lơ lửng như ‘gì……’, ‘hả……’, ‘quái?’

Bíp bip bô— bipririri. Cảm giác như cục sắt vụn hỏng hóc bị bỏ rơi ngoài vũ trụ.

“Hít…….”

“…….”

Mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Cùng lắm thì dự đoán một là xô xát, hai là đánh nhau, ba là chửi bới. Chưa từng nghĩ đến kịch bản ‘Shin Ju-kyung khóc’. Thậm chí chưa từng tưởng tượng. Cảm giác vô lý chẳng khác nào đang đọc truyện tranh thiếu niên thì nhân vật chính với đối thủ bỗng dưng hôn nhau.

Giờ phải làm sao đây. Một, lau nước mắt cho anh ta? Không thể nào. Hai, dỗ dành bảo đừng khóc? Thà cắn lưỡi chết còn hơn. Ba, giả vờ không thấy rồi đánh tiếp? Chưa bẩn đến mức đánh người đang khóc.

‘Điên mất.’

Không nghĩ ra nổi cách nào phá vỡ tình huống. Nhấn mạnh lần nữa, đó là Shin Ju-kyung đấy? Thật sự muốn phát điên. Giờ thì đến mức oán luôn cả Ju-kyung vì dám khóc.

Thật ra nếu xét kỹ, Cha Jaemin không xa lạ gì với nước mắt người khác. Mẹ hay bạn gái cũ cũng vậy…… ừm, vấn đề là toàn là nước mắt phụ nữ? ……Khoan. Không hẳn. Cũng có đàn ông. Bạn bè bị trêu quá mức mà khóc, hay đàn anh trong câu lạc bộ khóc nức nở khi xem phim.

Vậy rốt cuộc khác ở chỗ nào?

‘Đm, nói bao nhiêu lần rồi. Là Shin Ju-kyung đó!’

Đúng vậy. Vấn đề nằm ở đối tượng. Tình huống hay giới tính chẳng quan trọng.

Người ta nói khi đối mặt với chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng, con người sẽ trở nên bình tĩnh hơn. Không. Sai rồi. Không phải bình tĩnh, mà là lý trí sụp đổ. Và kết quả là không làm được gì cả. Giống hệt Jaemin lúc này.

“Anh…… ờ, à…… à! Đúng rồi! Anh thích Yang Woo, Woo-dam…… đú, đú, đúng không?”

Kích hoạt kỹ năng nói nhảm để thoát thân! Kèm theo nói lắp!

“Tôi nghe, nghe được? Không, không phải……. Thì là, Woo, Woo-dam hyung có, có tới, tới nhờ tư vấn, ở phòng y tế thì anh, ờ, hyung, à không, không phải hyung…….”

Nói năng loạn xạ. Có lẽ chính cậu ta cũng không biết mình đang nói gì. Mắt đảo vòng vòng là đủ hiểu.

Nhưng tiếc thay, thế giới không dễ dãi đến mức để một thiếu niên mười bảy tuổi lấp liếm cho qua. Ju-kyung lau khóe mắt ướt rồi trả lời.

“Yêu chứ.”

“Ừ, ờ. ……Hả?”

Lạnh lẽo. Một lời thú nhận bay thẳng, ghim vào tim.

“Yêu…….”

“Thánh—”

“Và…….”

“Thần—”

“Đang yêu.”

“Chết tiệt—”

Hết chuyện này đến chuyện khác. Câu nói định lật ngược tình thế lại thành thuốc độc. Jae-min muốn đi rửa tai cho sạch. Đây là đang nghe cái gọi là coming out kiêm…… lời tỏ tình cấm kỵ à? Điên thật, có thật không vậy? Jaemin mấp máy môi. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không nói được. Chính xác hơn là không thể.

‘Bình tĩnh lại, Cha Jae-min.’

Nghe thứ kinh tởm thật, nhưng không liên quan đến mình thì chắc không sao. Ừ, không thể tệ hơn được nữa đâu.

“Và không kém Woo-dam, Jaemin em cũng…… khụ, đang được anh yêu.”

……Vẫn còn!

‘Đ-điên rồi…… nói cái quái gì mà tự tin thế. Leo lên tàu điên tập thể đồng tính à?!’

Jaemin kinh hãi. Không chịu nổi nữa. Cậu ta bỏ mặc Shin Ju-kyung, lao về phía trường. Không, nói là bỏ chạy thì đúng hơn.

‘Ăn không tiêu à?’

Ju-kyung định đuổi theo vì lo cho đứa em vừa chạy đi, nhưng rồi dừng lại. Lúc đang bực mà chọc vào thì chỉ có ăn đòn. Để sau mua đồ ngọt ngon ngon rồi tìm vậy.

‘Trước mắt phải giải quyết chuyện của Woo-dam.’

Dù yêu tất cả các em như nhau, nhưng Woo-dam là ngón tay đau hơn một chút. Vì chính tay cậu đã giết em ấy. Cảm giác lúc đó vẫn còn nguyên. Cả đời này, có muốn xóa cũng không xóa được.

‘……Lâu rồi không gặp, anh.’

Nhớ lại ngày đó, một cơn bực bội không rõ nguyên do trào lên.

‘Ngột ngạt.’

Ju-kyung cau mày, giật mạnh cà vạt. Hơi thở trở nên bất ổn.

‘Không sao. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.’

Cậu bước tiếp.

“Đừng hành xử ngu ngốc nữa, Shin Ju-kyung.”

Đừng hành xử ngu ngốc. Những lời chưa kịp ý thức đã trào ra khỏi môi.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
sao dịch lủng củng dữ vậy ta 😭😭 mong sốp beta lại ạ 😭😭