“Đúng là tuyệt cảnh.”
“Ư, Woo-dam à. Anh thực sự mệt lắm rồi… Nhé? Của em to quá, anh đau lắm.”
“Thế mà anh vẫn biết cách kẹp chặt em đấy chứ.”
Chẳng hiểu sao tiếng cầu cứu xin tha mạng lại có thể bị biến tấu thành tiếng mời gọi, Ju-kyung tái mặt nhìn Woo-dam đang thản nhiên banh rộng chân mình ra.
Tên nhóc này, ánh mắt em ấy lạ lắm…!
“Em, em cũng mệt rồi mà, phải không?”
“Em á?”
Woo-dam tròn mắt rồi bật cười khẩy. Tên này nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ đầy nguy hiểm.
“Anh ơi. Em đang ở độ tuổi sung sức nhất đấy.”
“Nhưng anh thì không!”
“Nói nhảm.”
Ju-kyung cảm thấy thật uất ức. Cộng cả thời gian quay ngược quá khứ thì tuổi của cậu đã vượt xa con số 30 rồi. Dù cơ thể này có nhận được phúc lành của Hunter đi chăng nữa, thì việc phải tiếp tục chịu đựng con dã thú Yang Woo-dam này vẫn là quá sức chịu đựng!
Nếu cứ để cái thứ to lớn đó đâm vào mông mình thêm lần nữa, chắc chắn cơ thể cậu sẽ vỡ làm đôi mất. Ju-kyung tuyệt đối không muốn ghi trong giấy khai tử rằng nguyên nhân cái chết là "chết vì làm tình".
“Woo-dam à, thà rằng để lần sau… không, mai đi, đúng rồi! Ngày mai! Ngày mai….. hức!”
“Được chứ. Hôm nay làm, ngày mai làm, chúng ta cứ làm liên tục nhé.”
Dù có van xin thế nào cũng vô ích. Tên này cuối cùng vẫn dùng vũ lực banh rộng phía dưới của cậu để tiến vào. Dương vật cứng ngắc và nóng bỏng ấy không ngừng khuấy đảo bên trong lỗ huyệt nhầy nhụa. Trước kích thích quá lớn, hông của Ju-kyung nảy lên không trung.
Ư ưm! Vì đã làm không nghỉ cho tới tận bình minh, nên nơi đó đã bị nới rộng đến mức có thể dễ dàng tiếp nhận khối thịt dày và dài của em ấy.
“Haa, phù… Oa, giờ thì, ư? Có vẻ anh đã quen với kích cỡ của em rồi nhỉ.”
“Ư, hức!”
“Dù vẫn chật, nhưng anh nuốt giỏi thật đấy.”
Woo-dam giữ chặt hông Ju-kyung và bắt đầu thúc mạnh liên hồi. Trên đôi chân vốn đã loang lổ những vết tay đỏ rực, giờ lại xuất hiện thêm những dấu vết mới.
Bạch, bạch! Phập! Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ mồn một, hơi thở của cả hai cũng dần trở nên dồn dập. Thứ vốn đang rũ rượi của Ju-kyung cũng dần ngẩng đầu đứng thẳng dậy.
“Có vẻ anh cũng thấy sướng nhỉ… Hà, đáng yêu thật.”
“Ư, ư á, hự!”
Cảm giác xuất tinh ập đến khiến ngón chân cậu vô thức co quắp lại. Hức! Ju-kyung ngửa cổ hét lên, cùng lúc đó Woo-dam cũng nghiến chặt răng. Haa, hộc! Căn phòng chẳng mấy chốc đã trở nên ngột ngạt.
“Á, á hự! A!”
Ju-kyung lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể run rẩy như bị co giật. Chẳng bao lâu sau, dương vật của cậu giật và dòng chất lỏng nóng hổi phun trào ướt đẫm vùng bụng thon gọn. Ju-kyung hổn hển thở dốc với khuôn mặt đẫm mồ hôi.
“Anh không làm nổi nữa đâu…”
Ju-kyung lầm bầm bằng giọng khản đặc. Ngay khi định tận hưởng dư vị còn sót lại một chút thì…
“A!”
Chưa kịp hoàn hồn, cậu lại phải thốt lên một tiếng rên rỉ khác.
“Em, hức… lại, lại bắn bên trong nữa rồi…”
Bởi vì Woo-dam đã xuất tinh sâu vào tận bên trong cậu. Nghĩ đến phía dưới đang dính nhớp, ngập ngụa trong tinh dịch, Ju-kyung không tự chủ được mà làm ra vẻ mặt sắp khóc.
“Vâng, em xin lỗi. Em xin lỗi mà.”
Woo-dam đưa ra một lời xin lỗi thiếu chân thành rồi liên tục hôn lên mặt Ju-kyung. Sau đó, em ấy nở nụ cười tươi tắn đặc trưng nhưng lại buông ra một câu nói rợn tóc gáy.
“Nhưng mà, mình làm thêm hiệp nữa nhé?”
Lần đầu tiên trong đời, Ju-kyung chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây mà vung tay tát thẳng vào mặt Woo-dam.
***
Sau đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ju-kyung phải trả giá đắt cho việc đã từng bỏ trốn. Mất tròn ba tháng để cậu dọn dẹp căn nhà nơi mình từng sống với cha, đồng thời thu thập bằng chứng về tội ác của ông ta để nộp lên tòa án và hiệp hội.
Cậu bận rộn đến mức không có thời gian để chợp mắt, và cũng rất mệt mỏi. Con đường dẫn đến phiên tòa cũng thật dài và gian nan. Công việc chất cao như núi và chẳng có gì là dễ dàng.
Nhưng Ju-kyung đã vượt qua tất cả. Ngay cả ngày đưa cha vào bệnh viện tâm thần, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ nắm chặt nắm đấm và lầm bầm một câu “Cha đi nhé".
Thực ra cậu đã nghĩ mình sẽ đau khổ lắm, nhưng hóa ra lại ổn hơn dự kiến. Thậm chí còn thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cảm giác như vừa đặt xuống được gánh nặng đã mang theo suốt cả cuộc đời.
“Anh ổn chứ?”
“Ừ.”
Hơn hết, vì bên cạnh cậu luôn có Woo-dam. Lúc dọn nhà, lúc đứng trước tòa… Em ấy luôn đứng cạnh và nắm lấy tay cậu. Một ngày tên này hỏi đến mười hai lần xem cậu có ổn không. Nếu cậu trả lời chậm một chút, em ấy sẽ im lặng vỗ nhẹ vào lưng cậu. Điều đó an ủi Ju-kyung rất nhiều, khiến cậu mỉm cười cay đắng.
“Em lớn tự bao giờ thế này.”
“Phải lớn nhanh chứ. Có thế mới được làm tình và kết hôn với anh chứ.”
…Giá mà tên này biết ngậm miệng lại thì tốt biết mấy.
Kể từ sau khi ngủ cùng nhau, em ấy cứ luôn như vậy. Có cảm giác như mọi ranh giới đều đã biến mất? Cứ hở ra là nói yêu, đòi kết hôn, đòi ngủ chung, đòi hôn… Em ấy liên tục làm nũng một cách mãnh liệt.
Tất nhiên, mỗi lần như vậy cậu đều dễ dàng xuôi lòng, để mặc cho tên kia muốn hôn thì hôn, tuỳ ý cọ xát, nên tính ra chính cậu mới là kẻ tệ hại hơn…
‘Em ấy cứ dùng khuôn mặt đó để cầu xin, làm sao mà từ chối được cơ chứ.’
Ju-kyung quyết định không định nghĩa tình cảm của mình dành cho Woo-dam là gì nữa. Dù có thể không giống với cách của em ấy, nhưng chắc chắn cậu đang yêu tên này theo cách của riêng mình.
“Em biết ở nước mình không cho phép kết hôn đồng giới mà đúng không?”
“Thế nên em đang định di cư đây.”
“Lại đùa rồi.”
“...”
“Là đùa đúng không?”
“...”
“Woo-dam à?”
Mà, dù đôi lúc có thấy hơi quá sức thật.
“Nếu không được thì mình cứ tổ chức đám cưới thôi.”
“Anh thấy chóng mặt quá.”
“Nhé? Anh ơi. Nhé? Đi mà.”
Nhưng nếu cuối cùng ngay cả những hành động đó cậu cũng thấy đáng yêu, thì…
‘Mình cũng điên thật rồi.’
Ju-kyung lặng lẽ nhìn Woo-dam đang nắm lấy tay mình lắc qua lắc lại, rồi như đầu hàng, cậu bật cười nhẹ nhàng.
“Nếu mấy đứa nhỏ đồng ý thì.”
“Thì không gì là không thể.”
Cả hai nắm chặt tay nhau, đứng trước một căn nhà nhỏ. Đó là một ngôi nhà xinh đẹp với mái ngói đỏ và những khóm hoa rực rỡ nở khắp nơi.
“Vào thôi anh. Mọi người đang đợi đấy.”
Trước lời của Woo-dam, Ju-kyung gật đầu.
“Phải rồi.”
“Sao tay anh run thế này.”
“Chỉ là… anh hơi căng thẳng chút thôi.”
Đúng như lời nói, Ju-kyung đang căng thẳng tột độ, khác hẳn với phong thái thường ngày. Cậu liên tục nắm rồi lại mở bàn tay, nhìn chằm chằm vào cánh cổng vô tội. Cũng phải thôi, vì cậu biết đằng sau cánh cửa kia là những đứa em mà mình đã không gặp suốt mấy năm trời.
Thực lòng cậu đã muốn gặp các em ngay khi trở về, nhưng vì còn đống công việc tồn đọng, và hơn hết là vì Ju-kyung muốn có một cuộc đoàn tụ thật đường hoàng nên mới trì hoãn cho đến tận bây giờ.
“Phù, haa…”
“Căng thẳng đến mức đó cơ à?”
Khi cậu đang thở dốc vì run, thì tiếng cười dịu dàng vang lên bên cạnh. Ju-kyung cảm thấy nhẹ lòng hơn nhờ âm thanh đó, cậu bộc bạch nỗi lo lắng thầm kín bấy lâu.
“...Lỡ như mấy đứa bảo không muốn nhìn mặt anh thì sao?”
Dẫu sao việc bỏ rơi các em đi là sự thật. Ju-kyung tiếp lời bằng giọng trầm buồn. Thấy vẻ mặt u ám của anh, Woo-dam khẽ nhướn mày, giơ bàn tay lên.
“Đứa nào mà dám nói gì anh, em sẽ đấm cho một trận.”
Thấy em ấy giơ nắm đấm dọa nạt, Ju-kyung liền nghiêm mặt lại.
“Yang Woo-dam. Có phải em từng đánh mấy đứa nhỏ không đấy?”
“Hơ, đến cả đùa cũng không được à? Em nói thế để anh bớt căng thẳng thôi mà.”
Woo-dam nheo mắt gắt gỏng. Nhưng khi thấy Ju-kyung vẻ mặt ỉu xìu, tên đó lập tức dịu giọng, đung đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu.
“Đừng lo. Dù em không muốn thừa nhận, nhưng bọn nó cũng nhớ anh chẳng kém gì em đâu. Thế nên dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi mà hiên ngang bước vào.”
Bằng giọng điệu ngọt ngào như kẹo bông, Woo-dam vỗ về Ju-kyung. Thái độ này thật chẳng giống với vẻ cộc cằn thường ngày của tên này chút nào. Nếu bạn bè của cậu ta mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến mức cắn lưỡi mất. Đúng là tình yêu có sức mạnh làm mềm hóa cả một kẻ như Yang Woo-dam.
“Có em ở bên cạnh anh rồi mà.”
Woo-dam lại lắc lắc bàn tay đang nắm chặt thêm lần nữa. Không biết lời an ủi đó có tác dụng hay không, nhưng Ju-kyung đã nở một nụ cười nhạt, lấy hết dũng khí nhấc đôi chân vốn đã chôn chặt tại chỗ lên. Một bước, rồi hai bước. Cậu bước tới, nắm lấy cánh cửa chính đang đóng chặt và mạnh dạn đẩy ra.
-Kẽo kẹt. Một luồng sáng rực rỡ chào đón Ju-kyung. Chẳng mấy chốc, không gian ấm cúng bên trong ngôi nhà hiện ra, và hai bóng người đang ngồi trên sofa lập tức bật dậy.
Mấy đứa… cao lên nhiều quá rồi.
Ju-kyung mấp máy môi, rồi cuối cùng cũng thốt ra lời mà bấy lâu nay cậu hằng mong mỏi.
“Các em ơi.”
Anh đã về-
“Anh! Anh cả! Oa oa!”
“Này, Shin Ju-kyung! Cái anh này, anh đã đi đâu đến tận bây giờ mới chịu về hả!”
Chưa kịp nói hết câu, những đứa em đã lao tới ôm chầm lấy cậu. Mùi hương thân thuộc và nỗi nhớ nhung khôn xiết tỏa ra từ chúng đủ để khiến sống mũi Ju-kyung cay cay.
Ju-kyung nhìn những đứa nhỏ giờ đây đã lớn đến mức cậu không còn ôm xuể trong lòng nữa, cười nhẹ và dõng dạc thốt ra lời chào mà lúc nãy còn dang dở:
“Anh về rồi đây!”
<Tôi Trở Thành Đứa Con Cả Ốm Yếu> - Hoàn chính văn.
💬 Bình luận (2)