‘Thật sự tạo luôn một câu chuyện à?’
……Ừm. Vì cứu bọn trẻ mà “vô thức” sử dụng năng lực, người có khả năng tự nhiên phát hiện cực hiếm, dự kiến thức tỉnh ở tuổi 18… đủ loại danh xưng điên rồ sẽ được gắn lên. Như vậy thì cha cũng không thể nhúng tay vào. Không chỉ toàn dân theo dõi, mà hiệp hội còn sẽ đứng ra tự nhận làm người giám hộ.
‘Chỉ cần xử lý cú kết liễu cho khéo là được.’
Biến nguy cơ thành cơ hội, lại trải nghiệm theo cách này. Ju-kyung cười gian.
Trong khi Shin Ju-kyung đang âm thầm cấu kết đủ thứ mưu đồ lừa đảo, thì bên ngoài đúng như dự đoán đã loạn cả lên.
Con của một cặp vợ chồng mới cưới, em trai là học viên trường sĩ quan, cùng hai thiếu niên tuổi teen liên tiếp bị hầm ngục nuốt chửng, quá đủ để truyền thông chú ý. Nạn nhân càng trẻ, càng yếu thế thì lòng trắc ẩn của công chúng càng lớn. Rất thích hợp để giật tít. Xung quanh đã bắt đầu ồn ào chỉ trích.
Hunter A phụ trách khu vực chỉ muốn cắn lưỡi ngất đi. Thà vào hầm ngục bị quái vật đánh còn hơn. Bây giờ cậu ta chỉ biết đứng ngồi không yên, sắp phát điên vì không biết phải làm sao.
Chưa hết, hết chuyện này lại đến chuyện khác, chẳng mấy chốc đã xuất hiện cả bài báo thời gian thực kiểu như < Học viên trường sĩ quan Hunter họ M đã đẩy dân thường vào hầm ngục >. Dư luận lập tức bùng nổ. Từ hiệp hội vô năng cho tới cái mác “tổ chức đào tạo kẻ giết người” đều bị gán lên.
Hunter A quay đầu nhìn về phía khu được bố trí riêng. Đó là nơi gia đình các nạn nhân đang chờ đợi. Cũng là nơi “cậu M” – nhân vật chính của bài báo – đang ngồi với cổ tay bị còng.
“Vất vả rồi.”
“Tiền bối!”
Hunter A vui mừng chào đón tiền bối vừa mới tới hiện trường. Nhưng sắc mặt của tiền bối, Hunter B, lại không hề tốt. Anh ta vò mạnh tóc, mở đầu câu chuyện.
“Xong đời rồi. Đã xác nhận thân phận nạn nhân bị đẩy vào…… ha, là con trai độc nhất của tập đoàn UA.”
“Hả?”
Mặt Hunter A tái mét.
“Cấp trên đang họp. Chuyện rắc rối rồi. Nói thế này thì không hay nhưng…….”
Hunter B liếc đám phóng viên vây xung quanh, hạ thấp giọng.
“Lẽ ra lệnh tiêu diệt hầm ngục đã có thể ban ra rồi, vậy mà cứ bị trì hoãn mãi. Tất cả là vì áp lực từ UA Group.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao thì bọn em cũng không thể vào trong hầm ngục.”
Nghe đàn em nói, tiền bối lộ vẻ mặt muốn chết.
“Không biết. Không còn cách nào. Hoặc là san bằng hầm ngục, hoặc là phải có ai đó chịu trách nhiệm.”
“Chẳng lẽ là trưởng khu vực……? Hay là hội trưởng, hức—!”
“Im đi! Thằng này!”
Trong lúc các Hunter ôm đầu đau khổ, phản ứng trên mạng cũng đang cực kỳ nóng.
HOT!
Bình luận 999+
- Điên thật; nạn nhân cứ tăng mãi
- Sao không cứu đi? Hiệp hội đang làm cái gì vậy?
vô dụng vl
kkkkkkkkkk chơi kéo búa bao xong đứng nhìn à, chắc ai cũng không muốn vào~~
- Tôi có mặt ở hiện trường đây, các Hunter đang cố gắng. Nhưng hiện tại không vào được hầm ngục. Làm ơn đừng bịa chuyện vô căn cứ. Lúc nguy cấp chẳng phải các Hunter cũng vất vả cứu mấy người sao?
- Đại diện mà ** thì chuyện xảy ra thế này là đúng rồi, hiệp hội làm ăn * vậy có phải một hai lần đâu? Haiz kk
- Chắc tiêu diệt hầm ngục luôn quá;
?????
Đóng trước khi có thêm nạn nhân cũng đúng mà
Không phải người nhà nên nói năng ác thế
Có phải người của hiệp hội không đó haha
- (link) Xem đi; nghe nói một nạn nhân bị người nhà nạn nhân khác đánh rồi bị đẩy vào hầm ngục?
Hả
*** nè ** kkkkkk
Nghe bảo là học viên trường sĩ quan đó (link) có bài báo rồi
Thế giới này điên thật sự
Chẳng bao lâu sau, Hunter trưởng khu vực phụ trách địa bàn xuất hiện. Anh ta cúi đầu chào hàng loạt phóng viên, rồi với phát âm rõ ràng, bắt đầu tóm tắt về tình hình hiện tại.
Dù đã liên tục thử nhiều cách nhưng vẫn không thể vào hầm ngục, xét đến nguy cơ dân thường chưa thức tỉnh tiếp tục chịu thêm thương vong, nên chính xác sau bảy giờ tối sẽ tiến hành phong tỏa và tiêu diệt hầm ngục để đảm bảo an toàn cho người dân.
“Không được!! Hức!”
“Phong tỏa cái gì chứ! Chưa cứu được ai cả! Sao lại phong tỏa!!”
Gia đình các nạn nhân gào khóc, dư luận thì chia rẽ dữ dội. Chủ yếu là đối đầu giữa ‘Muốn họ chết vô ích à?’ và ‘Phải tiêu diệt trước khi có thêm hy sinh’.
Đúng lúc đó, trên diễn đàn xuất hiện thêm một bài viết.
< Mọi người!! Có ai biết Hunter đó không? Hunter từng xuất hiện trong vụ công viên giải trí! Người đó thì liệu có giải quyết được không? >
Bình luận 1, 2, 3…… 999+ NEW! Phản ứng bùng nổ. Thực ra ai cũng đang âm thầm chờ đợi. Chờ một người giải quyết bí ẩn, có thể giải tỏa cơn bức bối của tình huống hiện tại.
“Chán quá.”
Woo-dam đi bên cạnh bỗng càu nhàu, không giống bình thường.
“Mùi khó chịu, đất thì nhão nhoẹt.”
Lời than phiền tuôn ra không ngớt. Ju-kyung gãi má, có chút ngượng.
‘Chẳng lẽ nghĩ hầm ngục chỉ mất năm, mười phút là xong sao.’
Với hầm ngục cấp C, thông thường phải mất từ một đến hai tiếng mới dọn dẹp xong. Thậm chí nếu là người thường không có năng lực đi một vòng thì còn mất gấp đôi.
‘Vấn đề là sống sót được tới lúc đó hay không.’
Dù sao thì, chỉ có Hunter cấp S trở lên như cậu mới có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Nhân tiện, kỷ lục nhanh nhất của Ju-kyung là hầm ngục cấp B trong 36 giây. Vừa vào là cho nổ tung luôn. Không phải cố ý, mà là một ngày Eve tức giận quá, cậu tiện tay xả giận.
‘Bây giờ cũng muốn làm thế……. Khốn kiếp.’
Đang lặng lẽ bước đi trong tiếc nuối, một mùi tanh nồng nghiêm trọng xộc thẳng vào mũi. Như mùi cá đuối lên men…… dù sao cũng là mùi rất ghê.
“Ực!”
Phản ứng lập tức đến từ bên cạnh. Quay sang thì thấy Woo-dam nhăn chặt mặt mày. Cúi đầu, hai hàng mày thanh tú nhíu lại. Chắc mũi bị sốc. Hiểu được. Mùi hắc đến mức độc hại. Nhưng mà… đến mức này vẫn thấy đáng yêu thì có phải hết thuốc chữa rồi không?
「Brakom*! Ju-kyung sắp bị trêu là Brakom đó!」
*cuồng em trai quá mức
‘Ơ hay? Đúng cái mình muốn.’
Trên đầu Ju-kyung như hiện ra chữ “đắc ý”. Chỉ có Eve là làm bộ ọe ọe nôn mửa. Ngay lúc đó—
“Cái gì vậy? ……Đm, ực!”
Cuối cùng Woo-dam cũng đưa tay che mũi miệng. Không phải là quá nhạy cảm, mà là phản ứng cực kỳ bình thường. Thậm chí chịu được đến mức này đã là giỏi. Không ít tân Hunter mới vào nghề vừa ngửi mùi này đã buồn nôn rồi. Một mùi mà nếu chưa quen thì rất khó chịu đựng.
Lấy ví dụ thì…… ừ, đại khái là cảm giác rơi vào thùng rác hay hố phân? Mà còn là loại đầy cá thối chất đống.
‘Về mùi thì đúng là khốn nạn.’
Ju-kyung biết rõ chủ nhân của mùi hôi này. “Cóc Độc”. Một loại quái vật thường xuất hiện trong hầm ngục cấp C, đặc trưng là mùi tanh thối nồng nặc, đầu óc kém nhưng cực kỳ hung hãn. Hơn nữa, độc của chúng đủ mạnh để khiến người chưa thức tỉnh, không có chút kháng độc nào, tử vong ngay khi bị cắn. Tiếng kêu cũng không phải là ộp ộp, mà là “Hự! Hự!”.
‘Ớn thật. Không có chỗ nào để thích.’
Nhìn hình dạng lộ ra từ xa, Ju-kyung cau mày. Đã thế còn kéo bầy kéo đàn tới.
“Lùi lại.”
“……?”
Cậu vung tay ra hiệu về phía em trai. Woo-dam nhìn lại với vẻ ngơ ngác.
“Đừng quên dù trông thế nào thì nó cũng là quái vật. Không phải muốn chết vô ích ở đây chứ? Chạy sang phía đối diện đi.”
“Chỉ mình em thôi à?”
Ừ. Chỉ mình cậu.
‘……Muốn nói vậy lắm.’
Thật lòng thì muốn xử sạch bọn đó luôn. Nhưng làm thế thì trong mắt em trai sẽ rất kỳ quặc. Lỡ nó về mách cha hay ai đó rằng “anh đã giết hết đám Cóc Độc” thì sao? Vé tàu cao tốc lên vị trí người kế thừa đó.
Chết tiệt, nghĩ thôi đã rợn người. Lấy danh dự của một kẻ “mở miệng là nói dối”, cậu cũng không thể để lại nỗi nhục đó. Ju-kyung tự thôi miên bản thân.
Tôi không khỏe mạnh.
Tôi là kẻ yếu ớt.
Tôi không phải Hunter.
‘Đừng làm màu, Shin Ju-kyung.’
Luôn ghi nhớ thái độ không hợp tác với một cuộc đời đàng hoàng.
“Không, cùng chạy! Chạy!”
Cậu vội vàng chộp lấy cổ tay em trai rồi kéo chạy. Bản thân phải bỏ chạy trước mấy con cóc độc khiến cậu thấy mình thật thảm hại, nhưng cũng không còn cách nào khác.
「Nhát kkk」
Mặc kệ tiếng cười nhạo của Eve, Ju-kyung cắm đầu chạy như bay. Nhân tiện còn khéo léo để Woo-dam chạy phía trước. Hễ nó định quay đầu lại là cậu gào lên bảo chạy nhanh, muốn giết cậu à hay sao. Bị quát ầm ĩ, Woo-dam nghiến răng vừa chửi vừa chạy.
‘Ừ, làm tốt lắm. Em không được quay lại.’
Đang quan sát, Ju-kyung bỗng xoay người trong chớp mắt. Vút! Chân trái vẽ thành vòng cung, thân trên chuyển động đầy lực. Trong hầm ngục tối tăm, chỉ có ánh mắt Ju-kyung lóe lên sắc lạnh.
💬 Bình luận (0)