Chương 89

“Nghe nói cuối tuần này mày xin ra ngoài qua đêm à.”

Thằng bạn cùng phòng tròn mắt hỏi. Giọng điệu đầy bất ngờ. Cũng phải thôi, từ lúc nhập học đến giờ đây là lần đầu cậu xin ra ngoài qua đêm.

Woo-dam chậm rãi gật đầu. Ý là đúng vậy.

“Bạn gái hả? Này, đệt nói thật đi. Con gái đúng không? Mày đi gặp con gái chứ gì?”

“Rửa chân rồi đi ngủ đi.”

“Điên à. Woah… đúng rồi. Là con gái. Chuẩn con gái luôn. Thằng này không ổn rồi. Hèn thế, đi gặp một mình à?”

Thằng bạn chỉ tay, lớn giọng.

“Tao bảo đừng có nhảm.”

Woo-dam nhìn nó với vẻ mặt như đang nhìn rác thải. Không phải thú vật mà sao mạch suy nghĩ lại vận hành kiểu đó nhỉ? Trong đầu thằng đó chắc chỉ có mỗi con gái, con gái, con gái thôi. Thằng ngu.

“Này! Yang Woo-dam, thằng này là đồ phản bội! Nó đi gặp con gái!”

Không biết suy nghĩ thật của Woo-dam, thằng bạn vì tức việc cậu đi gặp con gái một mình nên mở cửa phòng hét lên. Con gái! Nó đi gặp con gái! Giọng oang oang vang dội khắp hành lang vốn yên ắng như chết. Hậu quả thì khỏi phải nói.

“Gì? Gặp ai cơ?”

“Đệt, con gái á?!”

“Tin nóng đây!!”

“Tao biết ngay mà. Đẹp trai thì kiểu gì chả thế.”

Tất cả mở cửa phòng, ùa ra vây lấy Woo-dam. Vừa lắc mạnh vai cậu vừa chửi đùa đầy ghen tị. Rồi còn tra khảo: “Xinh không?” Nghe đến mức tai muốn chảy máu.

Con gái cái khỉ. Tao đi gặp thằng có cùng thứ như tụi mày đấy. Được chưa?

‘Mà xinh thì cũng phải nói cho có lý chứ. Shin Ju-kyung mà xinh thì…’

Cơn bực bội trong đầu đột nhiên mềm ra như pudding.

Shin Ju-kyung, xinh… à?

‘Cũng không xấu.’

Đúng. Khách quan mà nói thì không phải ngoại hình tệ. Da trắng, sạch sẽ không một vết tì, sống mũi thẳng nhìn rất được. Với lại lần trước hôn thử thì môi trên mỏng, môi dưới dày, rất dễ mút………

Chát!

Woo-dam đột nhiên tự tát mạnh vào má mình. Mạnh đến mức tự mình ngã khuỵu xuống.

Hành động bất thường khiến mấy người đang bám lấy cậu cũng giật mình lùi ra. Nhưng người sốc nhất lại chính là Yang Woo-dam. Vừa rồi mình nghĩ cái quái gì vậy? Cơ thể cậu cứng đờ như đá. Cú sốc khiến đầu óc tê liệt.

“B-bọn tao quá trớn à?”

“Má thằng này sưng to rồi kìa. Ai có thuốc không?”

“Có rách trong miệng không đấy?”

“Woo-dam à. Yang Woo-dam! Trời ơi, thằng này hồn bay phách lạc rồi.”

Dù xung quanh có nói gì, Woo-dam cũng không nghe thấy. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất…

‘Mút môi?’

Cả đầu bị câu đó chiếm trọn.

***

“Woo-dam à, ở đây.”

Sáu giờ chiều thứ Bảy. Giờ vàng thế này mà đi gặp người cùng giới… lại còn là anh trai, có hợp lý không? Bình thường phải đi gặp người yêu hay crush mới đúng chứ? Woo-dam vừa tiến lại gần Shin Ju-kyung vừa nghĩ những điều vô bổ.

Đứng trước một chiếc sedan màu đen, khoác áo măng-tô dài, mỉm cười. Từ đầu đến chân toát ra vẻ ung dung. Trong khi có người vì anh mà mất ngủ cả đêm. A, bực thật. Woo-dam bỗng thấy ấm ức.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc xe Shin Ju-kyung lái tới.

‘Chiếc xe đó…’

Đây là một chiếc xe mà cậu chưa từng thấy trước đây. Không phải chiếc xe mà Ju-kyung thường đi.

Chợt nghe xung quanh có tiếng trầm trồ. Đàn ông nhìn xe, phụ nữ nhìn Shin Ju-kyung. Điểm chung duy nhất là ánh mắt đầy thiện cảm hướng về đối tượng.

‘Ơ. Đm? Sao tự nhiên thấy khó chịu vậy?’

Woo-dam thu ánh nhìn lại, nhìn chằm chằm Shin Ju-kyung.

Kỳ lạ. Đột nhiên, thật sự rất đột nhiên, tâm trạng cậu rơi thẳng xuống đất.

“Đi thôi. Chắc em đói rồi nhỉ.”

“….”

Woo-dam bĩu môi, đi theo anh.

Nơi họ đến là một khách sạn nằm ở trung tâm Seoul.

‘Khách sạn?’

Vừa bước xuống ghế phụ, biểu cảm của Woo-dam trở nên vi diệu. Ánh đèn rực rỡ của khách sạn phản chiếu trong đôi mắt mở to. Dù không ý thức được, giữa những ngón tay siết chặt đã rịn mồ hôi lạnh. Thình thịch, thình thịch. Tim đập lớn đến mức chính tai cậu cũng nghe thấy.

‘Tại sao lại vào khách sạn với anh ấy?’

Trong lúc đầu óc rối bời, Shin Ju-kyung quen thuộc giao xe cho nhân viên giữ xe rồi chìa tay ra như muốn hộ tống. Sau đó lại chợt nhận ra, rụt tay về, cười ngượng.

‘…Vừa nãy anh ta làm gì vậy?’

Cảm xúc đang cuồng loạn như bị dội nước lạnh, lập tức lắng xuống.

“Ở đây bữa tối khá ổn. Nhờ đặt sớm nên anh lấy được chỗ có view đẹp.”

Nhưng Shin Ju-kyung ngốc nghếch chỉ mải nói phần mình, mỉm cười.

Cười? Giờ mà còn cười được à? Tối có ngon không, view có đẹp không…

‘Sao anh biết?’

Ra vẻ như anh từng tới đây nhiều lắm rồi. Lông mày thanh tú của Woo-dam nhíu chặt.

‘Anh đi rêu rao khắp nơi là mình lăng nhăng à? Thân thể yếu ớt mà cái gì cũng làm đủ hết rồi chứ gì?’

Giờ thì mặc kệ khách sạn hay gì đi nữa, cậu chỉ muốn bỏ hết mà quay về ký túc xá. Cậu cũng cố tình dành thời gian tới đây, vậy mà bị đối xử kiểu này thì đúng là hết nói nổi. Sáu giờ chiều thứ Bảy quý giá! Bình thường ở ký túc xá thì… ờ, đm, thật ra cũng chẳng có việc gì làm nhưng mà…

‘Khó chịu thật.’

Vì tâm trạng méo mó của Woo-dam, bữa ăn của hai người cực kỳ yên tĩnh. Lách cách, lách cách. Chỉ có tiếng dao nĩa va chạm.

Trong khi đó Shin Ju-kyung lại rất tự nhiên. Phải nói là khí chất khác hẳn. Rõ ràng cùng ngồi một chỗ, cùng cách ăn uống, nhưng cảm giác khác biệt. Nói quá lên một chút thì anh như quý tộc, còn mình như dân thường.

Chắc vì anh ta tới đây nhiều rồi.

‘Rốt cuộc đưa mình tới đây làm gì.’

Đột nhiên rủ ra ngoài cuối tuần ăn tối riêng, còn dẫn tới khách sạn.

Cuối cùng tò mò thắng tất cả. Woo-dam bỏ thái độ cau có, giả vờ thờ ơ hỏi anh. Điểm mấu chốt là phải tỏ ra kiểu “em cũng chẳng quan tâm lắm đâu, chỉ là không có gì nói nên hỏi đại giết thời gian thôi”.

“Chúng ta đến đây làm gì?”

“Hả?”

“Tại sao lại tới đây.”

Nghe câu hỏi của Woo-dam, Shin Ju-kyung đang cầm ly rượu vang thì dừng lại. Anh nhai kỹ thức ăn trong miệng rồi thay vì nâng ly, lại cầm khăn ăn. Nhẹ nhàng lau miệng, rồi kéo dài giọng nói “Ờ…”

Woo-dam đặt dao nĩa xuống. Sự im lặng gượng gạo rơi xuống bàn ăn của hai người.

‘Gì vậy.’

Ngược lại, người bối rối là Woo-dam. Vì phản ứng này nằm ngoài dự đoán.

Shin Ju-kyung vành tai ửng đỏ, lảng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu mắt cậu không có vấn đề thì có thể khẳng định 100%. Hiện tại Shin Ju-kyung đang xấu hổ. Bình thường anh ta không phải người biểu lộ cảm xúc nhiều, nên cậu nhìn ra được.

‘Rốt cuộc vì sao?’

Woo-dam ngơ ngác.

“Thì… vì anh cũng lần đầu chuẩn bị kiểu này, nên hơi ngượng.”

Shin Ju-kyung lúng túng nói.

Lần đầu chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?

Yết hầu Woo-dam khẽ chuyển động mạnh. Mải bận tâm chuyện Shin Ju-kyung quen thuộc với khách sạn nên khó chịu, cậu quên mất một điều. Đúng rồi. Phải. Đây là khách sạn. Khách sạn.

‘Và bữa tối đắt tiền. Thái độ khác thường.’

Hả?

Chợt nhớ tới lời một thằng bạn từng khoe khoang.

‘Con trai đặt khách sạn, đãi ăn tối. Ờ? Vậy là gì? Sự thật chỉ có một. Một thôi! Tỏ tình!’

Đm, chẳng lẽ.

‘Thật à?’

Woo-dam hít mạnh một hơi. Đồng tử rung lắc như có động đất. Mặc kệ sự hoang mang của cậu, Shin Ju-kyung vẫn xoa gáy đầy ngượng ngùng. Rồi lén nhìn qua bên này, như đã quyết tâm, mở miệng.

“Ờ, Woo-dam à… cái đó, vì sao hôm nay anh rủ em ăn tối thì…”

Gì? Tỏ tình luôn bây giờ? Mình còn chưa nghĩ ra phải nói gì mà?

“Lễ trưởng thành của em-”

“Nhà, vệ sinh!”

Rầm! Woo-dam đạp ghế đứng bật dậy. Giọng nói vang dội giữa nền nhạc jazz êm ái. Ngay cả nhân viên phục vụ chuyên nghiệp cũng giật mình suýt làm rơi bình nước.

“Ơ?”

“Nhà vệ sinh. Ờ. Đúng. Em gấp lắm, phải đi nhà vệ sinh, ờ… ờ. Em sẽ quay lại.”

Woo-dam vội vã rời chỗ. Cảm nhận được bao ánh mắt dõi theo mình nhưng chẳng còn tâm trí để ý.

Đương nhiên rồi. Shin Ju-kyung sắp tỏ tình mà.

‘Nhưng sao mình lại hoảng?’

Anh ta tỏ tình đâu phải ngày một ngày hai. Ngày nào cũng nói thích, nói yêu, bảo tin anh đi các kiểu còn gì.

‘Vì lần này làm nghiêm túc quá à?’

Đặt cả khách sạn, định ăn mình thật luôn à?

‘Không. Không đúng. Mưu tính làm bậy trước đây cũng từng có rồi mà.’

Woo-dam lao vào buồng vệ sinh, thở hổn hển.

Dựa lưng vào tường, cố bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ cũng không nổi. Tim thì ầm ĩ, đầu óc thì lắc lư liên hồi. Lý trí đáng lẽ phải vận hành trơn tru giờ như hỏng hẳn. Cảm giác như mình đã trở thành thằng ngốc.

Woo-dam vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tự thôi miên mình phải bình tĩnh cũng vô ích. Cậu đã… căng thẳng mất rồi.

‘Rốt cuộc vì sao lại căng thẳng hả, đồ ngu này.’

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.