“Nói ra thì có thay đổi được gì không? Chỉ giải tỏa tò mò cho mày thôi chứ gì. Tiếc là tao không thích làm thế. Tao muốn mày chẳng thoải mái được chút nào cơ. Bị đánh đến chết oan ức mà còn không biết lý do. Ô… chỉ tưởng tượng thôi đã đã rồi.”
Jin Dong-hyun nhún vai.
Nói chuyện kinh khủng mà giọng điệu lại tươi tỉnh thật đấy. Oán hận tích tụ quả nhiên đáng sợ ghê nhỉ? May mà cậu đã quen với việc bị ghét, nếu không chắc đã tủi thân đến mức nước mắt chảy ròng ròng rồi.
‘Nhưng như vậy là chắc chắn rồi.’
Rằng vì mình mà cuộc đời Jin Dong-hyun đã bị vặn vẹo nghiêm trọng.
Rắc rối thật… Ju-kyung thở ra một hơi lạnh. Hơi thở trắng xóa lan trong không khí.
‘Lý do là gì. Rõ ràng mình……’
Ju-kyung nghiêng đầu sang một bên. Gương mặt chìm trong suy nghĩ dù đầy thương tích vẫn giữ được vẻ đẹp nổi bật. Hàng mi rũ xuống để suy nghĩ khẽ run run.
Dù nghĩ đi nghĩ lại mấy lần vẫn thấy kỳ lạ. Bởi vì giữa Ju-kyung và Jin Dong-hyun chỉ có một lần gặp vào năm mười chín tuổi, ngày lễ phát hiện năng lực. Thời gian ngắn như vậy liệu có đủ để ôm hận không? Sau đó họ chưa từng gặp lại lần nào nữa.
Vậy thì……
“Là cha sao.”
Chỉ còn lại một nghi phạm. Người duy nhất có đủ sức mạnh để đảo lộn cuộc đời một người đến mức đó không ai khác.
“……”
Jin Dong-hyun không trả lời. Nhưng nhìn biểu cảm khi ngẩng lên là đủ hiểu.
‘Ha, chết tiệt.’
Chỉ thử dò xem sao mà lại trúng.
Ju-kyung chửi thầm trong lòng. Ông ta đúng là chẳng khác gì một kẻ chuyên gây họa. Rốt cuộc cha đã làm gì với Jin Dong-hyun mà khiến một mầm non đa cấp tương lai tiến hóa thành kẻ bắt cóc giết người thế này?
‘Còn mày nữa, thằng khốn, nếu muốn trả thù thì đến tìm chính chủ mà làm đi.’
……Không. Dù thế nào thì cũng không được?
Ju-kyung cố nén cơn giận dâng lên. Dù tức giận cũng không được vượt quá giới hạn. Cậu phần nào nhận thức và thừa nhận rằng cha mình là một kẻ cặn bã, mất đạo đức, điển hình của loại người không đủ tư cách làm người, nhưng dù sao vẫn là cha mình. Vì thế phải chịu trách nhiệm liên đới. Tội lỗi ông gây ra thì mình cũng nên gánh một phần.
‘Ừ, vậy cũng tốt. Để mình dạy dỗ lại hắn cho tử tế. Còn nợ với cha nữa nên ít nhất sẽ không giết hắn.’
Theo kế hoạch ban đầu, cậu định xé xác tứ chi rồi cho làm mồi cá. Nhưng vì biết nguyên nhân cơn giận xuất phát từ cha, nên xét tình tiết giảm nhẹ, cậu quyết định chỉ trả lại đúng mức đã nhận.
Còn lý do chưa nghe được. Khi biết chính xác cha đã làm gì, nếu cảm thấy cơn phẫn nộ của Jin Dong-hyun là có cơ sở…… được, sẽ coi như tiền thưởng mà giảm thêm một hai đòn. Ừ, đúng là mình giàu tình người hơn cha nhiều.
‘Nhưng thói quen ra tay vô lễ thì phải sửa cho chắc. Thiếu một hai ngón tay cũng đâu sao?’
Đúng lúc Ju-kyung đang định sẵn mức độ sẽ ra tay, Jin Dong-hyun lên tiếng.
“Cũng có mắt đấy.”
Rồi hắn rút từ túi gắn trên đùi ra một con dao găm. Lưỡi dao được mài sắc lóe sáng. Hắn còn lảm nhảm thêm rằng dùng năng lực để giết thì phí lắm.
‘Dùng đồ nghề thì không dừng ở ngón tay đâu.’
“Dù sao cũng chết, tao kể cho mày một bí mật thú vị nhé?”
Không hề biết suy nghĩ lạnh lẽo của Ju-kyung, Jin Dong-hyun chỉ tỏ vẻ thích thú với tình huống này mà thao thao bất tuyệt. Hắn xoay xoay con dao trong tay rồi chậm rãi hồi tưởng lại ngày hôm đó.
“Ngày mày thất bại trong phát hiện năng lực ấy.”
Vừa nói hắn vừa đặt chân lên đùi Ju-kyung. Từng chút dồn trọng lượng, ấn mạnh gây đau đớn. Nhưng Ju-kyung không rên lấy một tiếng, chỉ tập trung nhìn hắn.
Cứng thật đấy. Jin Dong-hyun lẩm bẩm khó chịu.
“……”
Hai người nhìn nhau trong giây lát. Giữa nơi nồng nặc mùi máu, Ju-kyung vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Không biết mình đang ở tình thế thập tử nhất sinh à? Đúng là bọn trẻ bây giờ chỉ giỏi làm màu. Jin Dong-hyun cười khẩy rồi nói tiếp.
“Sau đó cuộc đời tao là địa ngục. Không chấp nhận được chuyện thằng con trai mình là đồ thất bại hay sao ấy, Shin Tae-kyung cái thằng chó chết đó cắt đứt hết đường sống của tao. Ghê thật. Quan hệ rộng kinh khủng. Tao còn chẳng vào nổi guild. Đám hội trưởng danh tiếng khắp nơi đều nhìn sắc mặt Shin Tae-kyung.”
Giữa chừng hắn còn thỉnh thoảng chọc chọc vào đầu Ju-kyung. Động tác đầy ác ý.
“Thằng vô dụng là mày, sao tao phải gánh hậu quả?”
Ju-kyung lén cười khẩy. Nếu theo logic đó thì mọi trách nhiệm phải do chính người gây ra chịu. Vậy thì cậu cũng đâu có lý do gì phải chịu cảnh này.
“Sau đó uất ức quá nên tao từng tìm đến thằng cha mày. Không chịu gặp nên tao lén vào. An ninh nghiêm ngặt thật đấy nhỉ?”
“Nhà tôi vốn thế mà. ……Ư!”
Jin Dong-hyun đập thẳng vào đầu Ju-kyung.
“Cho mày nói à?”
Hắn còn tử tế bổ sung lý do đánh. Thằng khốn đáng ghét. Ju-kyung nghiến răng ken két.
“Nhìn cái mặt kìa? Muốn thêm một phát không?”
“……”
“Dù sao thì. Vừa nhìn thấy đã tức muốn lộn ruột? Tao thì đang chìm trong đống nợ và cuộc đời rơi xuống đáy vì ai kia, còn ông ta thì vẫn đeo đồng hồ đắt tiền, mặc vest bóng bẩy như lần đầu gặp, đang nói chuyện ngon lành.”
Jin Dong-hyun làm ra vẻ như vừa uống phải trà đắng.
“Nhưng biết sao được. Kẻ không có sức mạnh như tao thì phải nhịn. Dù tức giận… nhưng hơn hết là phải bỏ tự trọng xuống mà cầu xin, xin cho êm chuyện. Chỉ nghĩ vậy thôi.”
Jin Dong-hyun rũ lông mày và khóe miệng, lẩm bẩm u uất.
“Khó khăn lắm. Tao thật sự rất khổ. Mày nghĩ xem, có phải thế không?”
Hắn hỏi như muốn Ju-kyung đồng tình, rồi trong chớp mắt đổi sắc mặt. Mắt trợn to, giọng đầy kích động. Như một diễn viên độc diễn. Nói cách khác, trông hắn chẳng khác gì kẻ mất trí. Nếu người bình thường nhìn thấy chắc đã tè ra quần hoặc khóc lóc xin tha.
Nhưng Ju-kyung không dao động, lắng nghe từng lời.
“Nhưng mày biết tao đã nhìn thấy gì không?”
Jin Dong-hyun nói với cử chỉ phóng đại như đứa trẻ phấn khích. Rồi đột nhiên bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đang mặc…!
‘Thằng điên giờ còn biểu diễn thoát y nữa à?’
Cảnh tượng chẳng dễ nhìn khiến trán Ju-kyung nhăn nhúm.
Dù bị đánh hay bị đe dọa cậu vẫn bình tĩnh, nhưng riêng chuyện lộ da thịt thì không chịu nổi. Còn gì ghê tởm hơn việc phải nhìn trực diện da thịt trần của một thằng đàn ông chứ?
Ju-kyung thoáng nhớ lại quãng thời gian từ khi còn ở học viện sĩ quan, ngày ngày va chạm với đám người đầy mùi mồ hôi. Có lẽ đây là chấn thương tâm lý từ khi đó. Bên cạnh cũng đàn ông, phía sau cũng đàn ông, phía trước cũng đàn ông… mình cũng đàn ông.
‘Eo, ghê quá.’
Ju-kyung vừa ghét bỏ quay mặt đi, Jin Dong-hyun cười khục khục.
“Sợ à?”
Có vẻ hắn hiểu sai thái độ của Ju-kyung.
“Thiếu gia à, đừng né, nhìn cho kỹ chứ.”
‘Tuyệt đối không.’
“Thứ cha mày khắc lên đấy, phải nhìn cho rõ!”
“……!”
Cái gì? Cha tôi khắc cái gì? Ju-kyung giật mình quay đầu lại. Trong đầu tự ý hiện lên những tưởng tượng không nên tồn tại.
Ọe! Muốn nôn quá. Ghê kinh khủng! Không có cái gì thoát khỏi tag 19+ cả.
Trước mặt cậu, người đang tái mét mặt mày, không phải dấu vết mờ ám của người lớn… mà là một vết sẹo phẫu thuật dài chạy ngang. Như thể từng bị rạch ra rồi khâu lại.
“Suýt chết thật đấy.Mày biết đây là-”
“May quá.”
“Gì?”
“À, không. Ý tôi là……”
Vì tưởng tượng bẩn thỉu của mình không thành hiện thực nên buột miệng thốt ra trong nhẹ nhõm, ai ngờ lại thành kẻ tâm thần vui mừng trước vết sẹo của người khác. Cái giá của việc không biết nhìn sắc mặt là bị Jin Dong-hyun đá vào bụng. Chết tiệt.
Dù sao thì phần sau Jin Dong-hyun nói là người cha đang nói chuyện hôm đó là thủ lĩnh của một tổ chức ám sát nổi danh toàn quốc. Hơn nữa còn là bọn tội phạm cực kỳ nguy hiểm đã bị Hiệp hội Hunter chính thức mở cuộc điều tra quy mô lớn và truy nã công khai.
“Vết sẹo này cũng do thằng đó gây ra. Gần như chết rồi. Tao trốn thoát được… nhưng vì phải ẩn thân nên không được điều trị đàng hoàng. Thấy vết sẹo lồi lõm không? Phẫu thuật chui bởi một tên lang băm đấy.”
Chỉ vì một lần thất bại mà đời tao nát bét. Giọng Jin Dong-hyun run rẩy. Không phải sợ hãi mà là phẫn nộ.
Ju-kyung không thể thốt ra lời nào. Vì cả hai điều cậu dự đoán đều trúng. Rằng Jin Dong-hyun đã phải chịu nỗi nhục không đáng có vì mình, và…
‘Vậy thì vụ thuê ám sát Woo-dam quả nhiên là……’
Đầu cậu đau nhói. Như một quả bom lớn phát nổ. Không ngờ lại có được đáp án cho vấn đề mình cố tình trì hoãn theo cách này. Nên vui hay nên buồn đây. Ha, một hơi thở nặng nề thoát ra.
Không còn đường trốn nữa. Từ giờ phải điều tra cha với tư cách nghi phạm hàng đầu trong vụ xúi giục giết Woo-dam. Chính cha.
‘……Không. Không được dao động.’
Ju-kyung khẽ cắn vào thịt bên trong má. Tỉnh táo lại đi, Shin Ju-kyung. Không có gì ngu ngốc bằng việc để cảm xúc nuốt chửng. Làm rõ hung thủ mới là cách bảo vệ cả cha lẫn em trai.
💬 Bình luận (0)