Chương 78

Cậu em trai với gương mặt căng thẳng hiện ra trước mắt. Chắc là đang nghi ngờ “Thôi miên có hiệu quả không nhỉ?”. Vì chưa có chắc chắn nên mới thế. Bình thường gan to lắm, vậy mà chỉ làm nũng một cái đã co rúm lại như vậy.

‘Xem ra xấu hổ lắm đây. Dễ thương thật.’

Cũng phải, giờ mà hôn công khai thì đúng là lớn quá rồi.

‘Tất nhiên với anh thì dù em có kết hôn, làm bố rồi vẫn chỉ là em bé thôi.’

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Shin Ju-kyung. Nếu em ấy đã cố giấu đến mức dùng thôi miên, thì tôn trọng ý muốn ấy mới là đúng. Vì vậy, Ju-kyung giấu đi nội tâm ồn ào của mình, giả vờ ngơ ngác mở miệng.

“Anh giúp gì được cho em?”

“Gì cơ?”

Woo-dam giật mình mở to mắt. Trong đôi mắt nhạt màu thoáng qua vẻ bối rối.

Ôi trời, em trai à. Anh đang cố giả vờ không biết mà em lộ liễu vậy sao được. Làm nhiệm vụ cũng để lộ hết tâm tư thế à? Ju-kyung vừa thấy đáng yêu vừa thở dài trước sự ngây ngô của em. Tâm thế huấn luyện viên mãi không bỏ được.

“Lúc nãy em bảo anh giúp mà.”

Chính em, ở đây, trên bục này.

‘Vậy anh giúp tôi một việc được không?’

Cuối cùng phải nhắc lại thì Woo-dam mới nhớ ra chuyện trước khi thôi miên, đôi môi mỏng khẽ thở hắt ra. À…, Một tiếng thở ngắn, rồi theo sau là tiếng ậm ừ ngơ ngác.

Dù vậy, ánh mắt nghi ngờ vẫn chưa rút đi. Bản tính cẩn trọng mà.

Woo-dam nheo mắt. Bọng mắt nổi lên, khiến vẻ đẹp vốn tinh xảo lại thêm phần kiêu kỳ. Không ai nghĩ người này vừa luyện tập đến ướt đẫm mồ hôi. Nếu nói là nam chính phim thể thao thanh xuân thì còn hợp hơn.

Nhưng Woo-dam, một kẻ âm thầm thôi miên anh mình rồi lén hôn má thì không thể là nam chính phim thanh xuân được.

“……”

Woo-dam quan sát Ju-kyung kỹ lưỡng bằng ánh mắt sắc bén, như muốn xem có điều gì mình bỏ sót hay đối phương đang che giấu.

“Không có… gì lạ chứ?”

Giả vờ thản nhiên, Woo-dam tung mồi. Có vẻ thôi miên đã thành công, nhưng vì là lần đầu nên vẫn còn lấn cấn. Hoặc có lẽ cậu đang cảm nhận được điều gì đó hơi khác thường.

…Đúng là thằng nhóc nhạy thật. Ju-kyung không do dự gật đầu. Giờ mà chần chừ mới đáng nghi.

Dù nhận được cái gật đầu khẳng định, Woo-dam vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

‘Hiếm khi thấy em rụt rè như vậy.’

Nếu là đàn em chứ không phải em trai, Ju-kyung đã mắng một tràng “Nghi ngờ thực lực mình thì để làm gì, lo luyện tập đi, nỗ lực ít quá nên mới vậy.” Nhưng… với danh hiệu người đàn ông kiên nhẫn vô hạn khi đối diện em trai, cậu vẫn tiếp tục diễn.

“Lạ à? Anh không thấy gì. Em mới lạ đấy. Anh phải giúp gì?”

Cậu hỏi ngược lại như thể thái độ của Woo-dam mới kỳ lạ. Đến mức này thì vẻ mặt Woo-dam cũng giãn ra. Có lẽ cuối cùng cũng tin rồi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hơi lạ.

‘Chính em thôi miên mà sao lại dò hỏi anh?’

Tình huống này thật buồn cười. Ju-kyung tiếc nuối vì chỉ mình cậu biết màn kịch hài hước này. Nhưng cũng chẳng thể nói: “Ta-da! Thôi miên của em chẳng có tác dụng gì với anh đâu nhé!”

‘Biết sự thật chắc bị cắt đứt quan hệ mất.’

Nhất là thằng bé ghét bị lừa dối.

‘…Mang bí mật này xuống mồ vậy.’

Tự hạ quyết tâm, Ju-kyung lại giả vờ hỏi cần giúp gì.

“Không có gì đâu. Xong rồi.”

Câu trả lời hờ hững như thể chưa từng căng thẳng. Rồi nói phải về thôi, rút lui. Mới lúc nãy còn lo thôi miên không hiệu quả, giờ lại trở về vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Phải thế mới là Woo-dam.

“Đi đi.”

Woo-dam không chút luyến tiếc quay lưng. Đôi chân dài thẳng tắp sải bước qua hội trường.

Ừm, bộ đồ đó vốn đẹp vậy sao? Ju-kyung nghiêng đầu. So với mình đúng là khác hẳn. Kỳ lạ thật. Bộ đồ đồng phục mà dù có trả tiền cũng chẳng muốn mặc lại, rõ ràng trước đây cậu cũng mặc chán chê suốt mấy năm. Thế mà giờ nhìn như đồ khác.

Quả nhiên do người mặc chăng.

‘Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng trường hợp này hình như ngược lại.’

Cậu bị bỏ lại một mình với đám suy nghĩ vu vơ. Cậu em trai đang đi bỗng dừng bước.

“Anh.”

Giọng trầm vang lên trong không gian yên tĩnh. Ju-kyung ngẩng đầu nhìn. Woo-dam đút tay vào túi quần, vai hơi nhô lên, xoay nửa người lại với vẻ lười biếng.

“Ngày mai nếu không đến xem được thì cũng phải cổ vũ đấy.”

Nụ cười bật ra trước lời làm nũng vụng về ấy.

“Đương nhiên rồi.”

Chỉ vậy thôi, nhưng có vẻ Woo-dam đã hài lòng, khẽ nhăn sống mũi rồi rời đi.

Khi bóng dáng cậu khuất hẳn, hội trường trở nên tĩnh lặng. Ju-kyung đưa mu bàn tay ấn lên má nơi đôi môi Woo-dam chạm vào. Cảm giác lẽ ra đã tan biến lại rõ ràng đến lạ.

Sự đáng yêu lan khắp cơ thể.

***

Ngày thi đấu.

Gần như toàn bộ người trong học viện đều có mặt. Không, cả những người đáng lẽ không nên tới cũng ngồi yên tại chỗ.

Tránh đám đông ồn ào, Ju-kyung ẩn mình, nghiến răng ken két. Âm thanh răng va vào nhau vang lên khô khốc. Lý do khiến cậu tức giận rất đơn giản.

‘Won Go-yu…!’

Chính tên chết tiệt đó. Đáng lẽ khi hắn mở miệng đã phải đoán ra rồi.

‘Đẩy sự việc đến mức này cơ đấy.’

Ju-kyung che mắt bằng một tay, thở dài nặng nề. Đã mệt rã rời vì tích tụ thiếu ngủ, giờ lại thêm chuyện này. Cậu xoa xoa khóe mắt khô rát, rồi nhìn thẳng về phía trước, nhưng tình hình vẫn vậy.

Chết tiệt. Dù có dụi mắt bao nhiêu lần, mấy vị đó cũng chẳng biến mất. Đúng, là Chủ tịch Hiệp hội và các Hội trưởng.

‘Không có việc gì làm à? Tới đây làm gì?’

Thế này thì sao giúp Woo-dam được!

Ju-kyung vò đầu, gào thét không tiếng động. Kế hoạch nếu có chuyện sẽ điều khiển cơ thể em trai giải quyết tất cả đã tan thành mây khói.

‘Khoảnh khắc mình điều khiển Woo-dam, Chủ tịch chắc chắn sẽ nhận ra.’

Việc mấy ngày qua dốc sức huấn luyện em trai là để nó tự mình vượt qua. Đúng, cậu không phủ nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ đứng nhìn em trai bị bẽ mặt.

Ban đầu cậu định âm thầm quan sát, nếu Woo-dam gặp bất lợi thì sẽ ra tay.

Nhưng Won Go-yu đã phá hỏng tất cả. Rốt cuộc hắn đã nói gì mà từ Chủ tịch đến các Hội trưởng đều kéo nhau đến xem?

‘…Không. Ngay từ đầu đã là đề tài dễ gây chú ý rồi.’

Woo-dam, người đang được thế giới coi như anh hùng, đấu với học viên á khoa của học viện. Nghĩ kỹ thì đúng là quá đủ để thu hút.

Nếu là ngày xưa, khi còn làm huấn luyện viên, có sự kiện như vậy chắc chắn cậu cũng sẽ tới xem với suy nghĩ “Nghe thú vị đấy.” Nếu là chuyện của người khác, thì đúng là vậy.

‘May mà không thấy phóng viên.’

Đúng lúc Ju-kyung còn đang lo lắng và tuyệt vọng.

“Hôm nay tôi chỉ đến với tư cách khán giả thôi, ngại quá.”

Chủ tịch Hiệp hội đã cầm micro, cười hiền hậu đứng lên.

‘Vậy thì ngồi yên đi, ông già.’

Ju-kyung lầm bầm trong lòng.

“Mọi người vẫn khỏe chứ! Cảm ơn đã chào đón ông già này nồng nhiệt thế!”

Nhưng có vẻ chỉ mình Ju-kyung khó chịu. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô chào đón chủ tịch hiệp hội. Kèm theo những tràng pháo tay chát chúa.

‘Ai nhìn vào lại tưởng fan meeting của Chủ tịch.’

Cũng phải, toàn là những kẻ tụ họp đểu để trở thành hunter chuyên nghiệp, phản ứng này là đương nhiên chăng?

‘Không có thực lực thì lo luyện tập đi, cười hề hề làm gì.’

Ju-kyung chẳng buồn gỡ bỏ tâm trạng bực bội.

Chủ tịch kết thúc phát biểu, ngồi xuống. Từ hai cánh cửa khác nhau, em trai và á khoa xuất hiện. Trận đấu sắp bắt đầu.

Oaaa! Sự xuất hiện của cả hai đã làm cho bầu không khí nóng hơn. Cố lên! Không ít người đứng dậy và hò hét. Nếu một người không biết gì nhìn vào cảnh này, chắc họ còn lầm tưởng đây là lễ hội chứ không phải trận đấu.

‘Giờ chỉ còn cách tin Woo-dam thôi.’

Chỉ cần không thua thảm hại là được.

‘Phải, chỉ cần không vậy. Vốn định điều khiển để dẫn đến chiến thắng… nhưng giờ dù bất lợi cũng không thể giúp.’

Ju-kyung nuốt khan. Cảm giác như đặt một đứa trẻ mới tập đi bên bờ hồ. Tim đập dồn dập.

‘Không sao. Bình tĩnh. Mấy ngày qua mình đã dạy cấp tốc rồi. Ít nhất… ít nhất cũng có thể kéo đến hòa.’

Nhưng điều cậu lo nhất.

Khi em trai bị đánh ngay trước mắt.

Liệu mình có nhịn được không?

Ju-kyung siết chặt hai tay đan vào nhau. Miệng khô khốc. Cơn khát dâng lên dữ dội. Cậu nuốt khan, yết hầu chậm rãi lên xuống.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.