Chương 45

“Ừ. Sao vậy?”

Ju-kyung tươi tỉnh hỏi.

“…….”

Nhưng đáp lại thì chẳng có gì. Woo-dam chỉ dùng vẻ mặt lười nhác đặc trưng nhìn cậu hồi lâu. Trông cứ như đang đánh giá. Không rõ đang nghĩ gì, cậu ấy nghiêng đầu, đến cả giữa mày cũng cau chặt. Trước hành động khó hiểu đó, trong đầu Ju-kyung chỉ toàn dấu hỏi.

“Ơ kìa—”

“Cơ thể thế nào.”

Ngay khoảnh khắc Ju-kyung định mở miệng, Woo-dam đã chen lời trước. Cậu ấy nheo mắt hỏi. Giọng thì chẳng mấy dễ chịu, nhưng nội dung lại rất nghiêm túc. Cơ thể thế nào? Chắc không phải hỏi thông số cơ thể hiện tại đâu. Vậy thì…… ờ?

……Á! Chẳng lẽ là lo lắng sao?! Giờ đang ngại ngùng hả?! Lấp lánh lấp lánh, trong mắt Ju-kyung lập tức được gắn bộ lọc “đứa em ngốc nghếch” (chỉ áp dụng cho em trai).

‘Điên thật. Dễ thương chết mất.’

Bị đánh úp thẳng vào tim. Quả nhiên là em tôi, sức hút đúng là không đùa được!

‘Bị đánh trước mà vẫn thấy sướng. Làm thêm đi! Đập nát tim anh thêm nữa đi!’

Ju-kyung gật đầu lia lịa.

“Ổn mà. Không đau tí nào.”

Woo-dam hờ hững đáp lại một tiếng “vậy à”. Tư thế của người hỏi thăm thì cực kỳ cẩu thả, nhưng Ju-kyung chẳng bận tâm. Chỉ thấy vui. Cảm giác như mức độ tin tưởng giữa cậu và các em đã tăng vọt, trong lòng đầy thỏa mãn. Quả đúng là nỗ lực không phản bội ai, kiên trì gõ cửa thì cuối cùng cửa cũng mở.

‘Nhân đà này nhất định phải đưa quà nữa. Thế là sẽ thân thêm một bước nhỉ. Ừm ừm.’

Dạo này dòng chảy mọi thứ khá tốt. Ju-kyung cũng là con người, lòng dạ dần mềm ra. Khi cậu mỉm cười nhè nhẹ, Woo-dam khựng lại. Rồi cậu ấy đảo mắt vòng vòng, xoa sau gáy. Vẻ mặt có chút khó chịu. Một lúc sau, như thể do dự điều gì đó, rồi bỗng thốt ra một câu chẳng liên quan.

“Anh còn luyến tiếc à?”

……Hả? Luyến tiếc? Luyến tiếc cái gì?

‘Ừm.’

Nghĩ mãi cũng không hiểu đang nói chuyện gì, Ju-kyung chỉ biết chớp mắt ngu ngơ. Giữa hai người là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Có lẽ thấy sốt ruột, Woo-dam bổ sung giải thích.

“Năng lực ấy. Anh cũng vì muốn nhận nó nên mới đi club mà.”

Có lẽ sợ người khác nghe thấy nên cậu ấy còn hạ thấp giọng. Khoảng cách bỗng nhiên gần lại khiến Ju-kyung giật mình. Nhưng trong đầu cậu lúc này chẳng còn “năng lực” hay “club” gì nữa, mà là một suy nghĩ khác. Rất đột ngột, nhưng lại khá quan trọng.

‘Woo-dam cao lên rồi à?’

Ừ. Là chuyện về sự phát triển của em trai. Chỉ chênh lệch chút xíu thôi, nhưng tầm mắt hình như cao hơn.

‘Cơ thể cũng rắn rỏi hơn thì phải…….’

Ju-kyung bắt đầu săm soi Woo-dam từ đầu đến chân. Áo thun mỏng nên nhìn càng rõ. Tự hỏi có phải mình tưởng tượng không, nhưng tiếc là không phải. Em trai đang lớn lên. Như hạt đậu leo, lớn vùn vụt.

‘Càng ngày càng ra dáng đàn ông rồi.’

Đặc biệt là bắp tay với đường vai. Có vẻ dày lên khoảng một rưỡi lần.

‘Dáng người cũng phát triển khá đẹp.’

Đúng kiểu “thằng anh cuồng em”. Những thay đổi nhỏ cũng bắt được ngay. Nếu Woo-dam mà biết, chắc sẽ ghê tởm gọi cậu là biến thái stalker. Nhưng Ju-kyung thì rất nghiêm túc. Vì tình trạng phát triển của em trai có gì đó không bình thường.

‘Quả nhiên tuổi teen lớn nhanh thật. Mới đó đã sắp đuổi kịp rồi.’

Đánh giá này hoàn toàn quên mất bản thân cũng đang ở tuổi teen.

‘……Là anh trai thì nên vui hay nên buồn đây?’

Đang chìm trong suy nghĩ thì—

“Shin Ju-kyung.”

“Ựt?!”

Woo-dam bất ngờ bóp lấy má Ju-kyung. Lực tay vẫn mạnh như thường. Ju-kyung lại phải cảm thán.

‘Đúng là…… thằng bé này trời sinh sức khỏe tốt thật.’

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, Woo-dam nhìn thẳng vào mắt cậu. Hàng mi dài khẽ rung ngay trước mặt.

Như bươm bướm vậy. Đẹp thật.

“Không tập trung hả.”

Giọng thì như trách móc, nhưng âm thanh lại dịu dàng như gió xuân.

“Tôi hỏi mà.”

Woo-dam mỉm cười nói tiếp. Nụ cười trong trẻo sạch sẽ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta rợn. Thậm chí cậu ấy còn bóp thả tay, rồi làm luôn màn “bóp má nhún nhún” đầy nhục nhã lên má Ju-kyung. Một hiện trường tàn khốc nơi lòng tự trọng của người đàn ông ba mươi tuổi bị chà đạp không thương tiếc.

“Ư.”

“Đồ ngốc.”

“……?!”

‘Gọi anh là ngốc?! Sao có thể! Cái thân này rõ ràng là over-spec mà lại là ngốc sao!’

Mặc Ju-kyung sốc ra sao, Woo-dam vẫn thản nhiên tiếp tục nghịch tay. Vì lực bóp mạnh, môi Ju-kyung bị đẩy ra như miệng cá. Bụp! Cậu bặm môi phập phồng. Kèm theo cả tiếng phát âm méo mó.

“Ưm…….”

“Xấu quá.”

“……!”

Bom sọ người lại nổ trên mặt Ju-kyung. Xấu…… không, bị nói là xấu thì đây là lần đầu tiên trong đời. Thật sự.

‘Anh nghe lần đầu luôn. Hả?’

Bị chê đột ngột khiến lòng cậu trĩu xuống. Có vẻ trong mắt em trai, cậu không phải là một người anh quá ngầu.

‘Khốn kiếp. Thế này thì không được rồi. Phải bulk up thôi. ……Ừm. Không sao. Sự tăng trưởng vẫn còn mở.’

Từ giờ phải quản lý bản thân thật nghiêm ngặt. Đúng lúc Ju-kyung đang hạ quyết tâm sắt đá, Woo-dam thúc giục câu trả lời. Lúc này cậu mới nhớ lại câu hỏi ban nãy.

‘À, nghĩ lại thì Woo-dam tưởng mình đi club để nhận năng lực nhỉ?’

Nhận ra mình chưa hề giải thích hiểu lầm đó. Nhưng cũng khó mà thao thao bất tuyệt. Cũng chẳng thể nói là đi bắt cậu được.

“Ờ? Ừm.”

Thế nên chỉ trả lời qua loa.

“Hả?”

Chết rồi. Trả lời sơ sài quá à? Ju-kyung vội vàng nói thêm. Đại khái là giờ không còn luyến tiếc năng lực nữa, cũng không tự tin làm Hunter, nên định bỏ cuộc.

“Với lại…… cũng có chuyện quan trọng hơn xuất hiện rồi.”

Vì quá bối rối mà lỡ buột miệng nói thêm lời thừa. Ju-kyung lén chép miệng. Cậu chỉ mong em trai coi như không nghe thấy, nhưng Woo-dam thì dai dẳng.

“Chuyện quan trọng?”

Cậu ấy nhướng mày, đòi câu trả lời. Linh cảm cho Ju-kyung biết nếu tiếp tục nói nữa thì chỉ có đổ thêm thông tin không cần thiết. Không được.

“À à, mà thôi!”

Ju-kyung vỗ tay một cái. Chiêu cố tình đổi không khí. Nói thẳng ra thì là đánh trống lảng.

“Woo-dam này, em có biết quán ăn ngon ở ngã tư kia không? Cuối tuần anh có hẹn, mà mấy cái đó anh không rành lắm. Cho anh chỗ nào không cay, ít kén người ăn ấy.”

Cậu cố gắng chuyển chủ đề. Nỗ lực vậy chẳng đáng khen sao. Làm tới mức này rồi thì bỏ qua đi mà. Ju-kyung thầm cầu khẩn, nhưng Woo-dam chẳng thèm để ý, lại biến thành kẻ giết người bằng dấu hỏi.

“Hẹn?”

“Ừm.”

“Với ai?”

Không hiểu sao lại dai thế. Ju-kyung định nói thật, nhưng sợ lộ luôn cả chuyện quà sinh nhật, nên đành cẩn thận. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nói vòng là người mới quen gần đây. Ngay lập tức, biểu cảm Woo-dam trở nên kỳ lạ.

“Nam à?”

Cậu ấy khoanh tay, nghiêng đầu. Giọng hỏi khá là khó chịu. ……Nam? Nếu hỏi giới tính thì đúng là nam, nên Ju-kyung gật đầu. Dù gọi cái hạt đậu kia là đàn ông thì cũng hơi gượng.

“Hai người…… gặp nhau hả? Ở ngã tư.”

“Hả? Ừ.”

“Bạn à?”

Cảm giác như đang bị thẩm vấn. Ju-kyung gãi má, biểu cảm lúng túng.

“Bạn…… kiểu kiểu vậy.”

Nghe câu trả lời xong, Woo-dam bật cười khẩy “ha!”. Thậm chí còn dùng luôn chiêu độc quyền “cười mà không phải cười”. Nhìn kìa, miệng cười mà mắt thì lạnh tanh. Gì vậy. Sao tự dưng lại dỗi thế này.

‘Mình nói sai chỗ nào à?’

Trước dòng cảm xúc khó nắm bắt ấy, Ju-kyung chỉ biết chớp mắt, trong lòng đầy dấu hỏi.

Trong lúc Ju-kyung còn đang ngơ ngác, Woo-dam đã chìm sâu trong cảm giác bị phản bội. Shin Ju-kyung cái đồ rách rưới chết tiệt! Thằng vừa bị thương trong club, nằm dưỡng tới bốn ngày, giờ thì sao? Cơ thể vừa khá lên đã làm cái trò…… hả!

‘Đúng là hết nói nổi.’

Woo-dam nở nụ cười méo mó. Tức là sao, bỏ hết nỗ lực cả đời, rồi chuyện quan trọng hơn lại là đi hẹn hò với thằng “bạn gần giống bạn” đó (gạch chân đoạn này thật đậm!)? Lại còn mặt dày tới mức hỏi mình gợi ý quán ăn nữa? Cái đệch~. Ánh mắt Woo-dam tối sầm lại. Khóe môi giật giật.

‘Làm vậy là cố tình để mình ghen à?’

Không phải là hoàn toàn không có khả năng. Shin Ju-kyung thích mình mà.

‘Nực cười thật. Ghen? Ai ghen?’

Đừng có mà mong chờ mấy thứ vớ vẩn đó. Đứa khùng nào lại phí cảm xúc quý giá cho một thằng rách rưới ngây thơ như vậy chứ.

‘Thằng ngu chính là mình vì đã bận tâm.’

Một kẻ đã thất bại trong việc phát hiện năng lực thì không có lần thứ hai. Shin Ju-kyung cũng vậy. Không có ngoại lệ. Cơ thể đã hỏng. Shin Ju-kyung không thể trở thành Hunter.

Nhưng nếu là người mạnh như sư phụ của mình thì biết đâu có cách. Không nhất thiết phải phát hiện năng lực, chỉ cần giống giống cũng được…… ít nhất là có thể chữa trị tác dụng phụ.

Không phải vì lo cho Shin Ju-kyung. Chỉ là thấy cậu ta cứ hay bị thương thật phiền, thấy cảnh tự chuốc lấy khổ sở để bảo vệ mình trông ngớ ngẩn quá, ……chỉ là vậy thôi.

“…….”

Nhưng giờ thì còn ích gì nữa. Thằng đó trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ đến việc chơi với đàn ông khác, một thằng rách rưới trong rách rưới. Thậm chí còn tự miệng nói là “quan trọng”.

‘Với lại…… cũng có chuyện quan trọng hơn xuất hiện rồi.’

Quan trọng? Đến mức từ bỏ giấc mơ chỉ vì yêu đương sao?

‘Thế lúc dính lấy mình nói là thích thì là cái gì? Đúng là chỉ nghĩ bằng nửa dưới, rẻ tiền thật.’

Bản chất thấp hèn thì có lẽ không sửa được rồi.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
=))) Bạn cay à??
User Avatar
1 tháng trước
Tsudene nặng r 🗿