Chương 1

Chương 1

 

  "Không đi nhanh lên được à?! Cái đám mang dòng máu gia tộc vô liêm sỉ này!"

  Gã buôn nô lệ râu xồm thẳng chân đá mạnh vào lưng Lee Na-taek. Na-taek, kẻ đang lê bước một cách yếu ớt, ngã sấp mặt xuống nền đất bụi bặm. Trong tầm nhìn đảo lộn, một dòng thông báo hiện lên như ảo ảnh.

 

<Hệ thống> Gia tộc sụp đổ, thân phận của bạn đã bị giáng cấp.

 

  Cùng lúc đó, gã râu xồm giơ cao chiếc roi da, gào lên vang dội:

  "Từ hôm nay bọn bay là nô lệ của gia tộc Ninurta vĩ đại ở thành Uruk! Đừng có mà quên điều đó!"

  Na-taek ho khù khụ, cố gắng gượng dậy. Sợi dây thừng trói tay chân cọ xát làm da thịt trầy xước đau rát. Đi bộ ròng rã suốt nửa ngày trời không nghỉ khiến bụng cậu đói cồn cào và đôi chân đau nhức. Thêm vào đó, cái nắng thiêu đốt như muốn làm chín cả da thịt.

  Khi Na-taek chậm chạp ngẩng đầu lên, một tin nhắn khác lại hiện ra trước mắt.

 

<Hệ thống> [Chính] Cốt truyện 'Quyển sách Nô lệ' bắt đầu.

 

  "...Điên mất thôi."

  Na-taek cười khan, nhổ toẹt đám bụi đất lạo xạo trong miệng ra. Trước mắt cậu là những dãy nhà hình hộp vuông vức được làm từ đất nung. Trái cây, rau củ và những chiếc giỏ chất đầy trên các sạp hàng cũng như dưới đất, có vẻ đây là khu chợ.

  Mọi người ở đây đều mặc váy dài hoặc ngắn. Nhìn thoáng qua thì có nét giống trang phục của La Mã hay Hy Lạp, nhưng thực chất đây là Kaunakes – trang phục đặc trưng của người Sumer cổ đại.

Chú thích: Kaunakes (Kaw-na-kès): Một loại trang phục của người Sumer hoặc Babylon cổ đại, làm bằng vải có tua rua hoặc xếp tầng, thường quấn quanh hông hoặc vắt qua vai.

  Nói cách khác, khung cảnh đang trải ra trước mắt Na-taek chính là một thành bang của vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia) cổ đại.

  "Rốt cuộc là..."

  Ngay khi Na-taek đang định lẩm bẩm vì quá hoang mang, gã râu xồm thấy cậu lề mề liền cuộn roi lại, hằm hằm bước tới. Đúng lúc đó, một gã nào đó bên cạnh thì thầm gấp gáp như đang bắn rap:

  "Tereshi! Cái thằng không biết nhìn ngó này...! Đừng có để tao bị đánh lây, đi nhanh lên!"

  Na-taek chuyển ánh nhìn sang phía vừa phát ra tiếng nói. Một người đàn ông tóc xoăn đang trừng mắt nhìn cậu. Anh ta chính là anh trai của 'Tereshi' – nhân vật mà Na-taek đang nhập vào.

  Thấy Na-taek không phản ứng gì, anh ta lại gấp gáp gào lên:

  "Nhanh lên!"

  Na-taek đành phải di chuyển. Dù chẳng muốn làm theo lời tên đó chút nào, nhưng nếu cứ đứng im thì khả năng bị gã râu xồm quất roi là một trăm phần trăm. Bị đánh thì ai mà muốn chứ. Huống hồ đó là roi da chứ chẳng phải roi mây.

  Bước chân Na-taek nhanh hơn kéo theo tốc độ của cả dây nô lệ đang bị trói nối tiếp nhau cũng tăng lên. Gã râu xồm thấy vậy liền thu roi lại, đi về phía đầu hàng. Ngay khi gã vừa đi khuất, tên tóc xoăn lập tức nghiến răng nhìn Na-taek.

  "Tereshi, thằng khốn nạn này. Mày mà làm tao gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa, tao sẽ mổ bụng mày ra rồi đem nội tạng đi muối đấy."

  Na-taek liếc nhìn tên tóc xoăn với vẻ mặt ngán ngẩm.

  Tereshi. Cái tên này là ba chữ cái mà Na-taek luôn dùng mỗi khi đặt nickname hay tạo nhân vật trong game. Nó được lấy từ chữ "Taek" trong tên Lee Na-taek của cậu.

  Thành bang Mesopotamia cổ đại và cái tên Tereshi. Ghép hai manh mối này lại, Na-taek chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất.

  Nơi này chính là thế giới trong game nhập vai 'Annunaki của Sumer' mà cậu đã chơi cho đến tận gần đây. Một tựa game với độ khó cực đại, nơi mà cậu luôn thất bại trong việc công lược và chỉ toàn nhận về những cái kết hủy diệt...

  Thấy Na-taek cứ đờ đẫn nhìn về phía trước mà đi, tên tóc xoăn gầm ghè:

  "Không trả lời cho đàng hoàng à?!"

  Na-taek bật cười, một tiếng cười đầy chua chát.

  Rốt cuộc mình...

  "Tao biết phải trả lời cái gì đây..."

  "Cái gì?!"

  Mở mắt ra thấy mình ở trong một thành bang cổ đại của cái game sắp sập tiệm, lại còn trong thân phận nô lệ.

  Tao biết phải trả lời mày thế nào đây.

 

***

 

  Nơi đám nô lệ được đưa đến là một dinh thự nằm ngay trung tâm thành phố. Tòa đại dinh thự nguy nga được bao quanh bởi bốn bức tường trắng toát.

  Gã râu xồm hùng hổ dẫn đám nô lệ tiến vào bên trong. Vài người hầu đi ngang qua đều cúi đầu chào gã. Cứ tưởng gã chỉ là tay buôn nô lệ, nhưng xem ra gã còn kiêm luôn chức quản lý nô lệ của dinh thự này.

  Đi qua khu vườn, nhà chính và sân trong, cả đoàn dừng lại trước một nhà kho bằng gạch bùn tồi tàn khi gã râu xồm giơ tay ra hiệu.

  Na-taek và những nô lệ khác, ai nấy đều lấm lem bụi đất và mang vẻ mặt như đưa đám. Những người trong dinh thự đi qua đi lại đều liếc nhìn họ với ánh mắt tò mò.

  Sự mệt mỏi và đau đớn mà Na-taek cảm nhận suốt chặng đường bị lôi đến đây vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, cậu vẫn chưa tỉnh lại từ "giấc mơ" này, đồng nghĩa với việc cậu phải chấp nhận rằng đây không phải là ảo giác.

  Na-taek tự nhủ: Trước hết phải nắm bắt cái tình huống vô lý trước mắt này đã.

  Tựa game 'Sununki' (viết tắt của 'Annunaki của Sumer') mà Na-taek chơi khét   tiếng với độ khó không tưởng. Để hoàn thành game, người chơi phải thống nhất 6 thành bang của Mesopotamia, xây dựng quân đội hùng mạnh và cuối cùng là ngăn chặn cuộc xâm lược của người Hittite.

  Tuy nhiên, Na-taek chưa bao giờ nhìn thấy cái kết của Sununki. Cậu luôn nếm mùi thất bại ngay ở giai đoạn thống nhất Mesopotamia. Trong sáu thành bang, có một thành bang cuối cùng mà dù chết đi sống lại cậu cũng không thể nào chiếm được.

  Sununki lấy bối cảnh văn minh Mesopotamia nhưng khâu khảo cứu lịch sử lại cực kỳ cẩu thả. Vì vậy, những thông tin tìm được trong sách sử chẳng giúp ích được gì. Dù vậy, cậu vẫn luôn thành công chinh phục đến thành phố thứ năm...

  Na-taek nhớ lại lời gã quản lý râu xồm vừa nói.

  'Từ hôm nay bọn bay là nô lệ của gia tộc Ninurta vĩ đại ở Uruk! Đừng có mà quên điều đó!'

  'Uruk' là thành bang đầu tiên cần phải chiếm đóng trong giai đoạn đầu game. Nói hơi quá một chút thì độ khó của nó chỉ ở mức sơ cấp, ngang hàng với màn hướng dẫn (tutorial).

  Na-taek lục lọi lại ký ức về thông tin nhân vật mà cậu đang chơi ngay trước khi mở mắt tại đây. Rõ ràng Na-taek đã chọn gia tộc 'Inanna', một gia tộc dồn toàn bộ chỉ số vào tấn công. Và đúng như bản chất của gia tộc, cậu đã dốc toàn lực ("all-in") vào việc tăng cường quân sự để phát triển thành bang. Thành bang Lagash mà cậu đã gầy dựng như thế...

  Thua dưới tay Uruk ư? Thế nên gia tộc mình chọn đã trở thành nô lệ? Chuyện này là...

  Không thể nào.

  Dù cố gắng chấp nhận thực tại một cách bình tĩnh nhất thì chuyện này vẫn quá vô lý. Khi Na-taek đang nghiến răng nhắm chặt mắt, lại có ai đó cẩn trọng bắt chuyện từ bên cạnh.

  "Nhị thiếu gia. Ngài có sao không ạ?"

  Quay sang, cậu thấy một người đàn ông mập mạp đang nhìn mình đầy lo lắng. Hai bàn tay nắm chặt của ông ta run lên vì căng thẳng.

  Na-taek vừa thở dài thì tên tóc xoăn đã chen vào giữa hai người.

  "Dudu. Nếu còn dư sức lo cho cái thứ sâu bọ này thì lại đây gãi lưng cho ta mau. Ngứa chết đi được."

  "Dạ, Đại thiếu gia."

  Người hầu tên Dudu lập tức đi ra sau lưng tên tóc xoăn, dùng đôi tay bị trói khó nhọc gãi lưng cho hắn. Gã râu xồm đã biến mất từ lúc nào, có lẽ gã đi xác nhận chỗ ở cho đám nô lệ mới.

  Sao lại ra nông nỗi này chứ. Thật sự không phải là mơ sao? Liệu có thể thoát ra khỏi game không?

  Chẳng lẽ phải phá đảo game thì mới quay về được?

  Cậu thử vận hành luồng suy nghĩ hy vọng duy nhất ấy, nhưng gia tộc đã sụp đổ, thân phận thì bị giáng xuống làm nô lệ, làm sao mà nhìn thấy "ending" được chứ.

  Vô vọng. Na-taek nhắm nghiền mắt. Một tiếng thở dài não nề buột ra khỏi miệng.

  Đúng lúc đó, trên màn hình đen kịt trước mắt cậu lại hiện lên một dòng tin nhắn rõ ràng.

 

<Hệ thống> Một luồng khí không xác định đang tỏa ra từ kho của gian nhà trong.

 

  Na-taek mở bừng mắt, quay phắt lại phía sau. Từ một trong những tòa nhà cậu vừa đi qua ở đằng xa, một luồng ánh sáng xanh lam đang le lói tỏa ra. Có vẻ như những người khác không nhìn thấy ánh sáng đó.

  Không lẽ lối ra nằm ở đó? Hay là manh mối để tỉnh lại từ giấc mơ này?

  Không để Na-taek kịp sắp xếp suy nghĩ, một dòng chữ khác lại hiện lên.

 

<Hệ thống> Luồng khí không xác định đang dần mờ đi.

 

  Mắt Na-taek mở to. Ánh sáng xanh thực sự đang dần tắt lịm. Chẳng biết là cái gì nhưng nhất định phải đến đó. Cứ phải đến đó xem sao đã. Luồng sáng bí ẩn ấy là người dẫn đường duy nhất cho Na-taek trong tình cảnh này.

 

***

 

  Phải đi nhanh lên mới được. Nhưng sợi dây nối hai chân khiến cậu không thể di chuyển. Dây trói tay thì chỉ buộc riêng mình cậu, nhưng dây trói chân lại được nối lỏng lẻo với những nô lệ khác.

  Na-taek dáo dác nhìn quanh. Giá mà có thứ gì đó để cắt đứt dây thì tốt biết   mấy...

  Ngay lúc đó, dưới chân Na-taek, một điểm sáng nhỏ lóe lên, vẽ thành một vòng tròn. Đây là một trong những tín hiệu chỉ vị trí vật phẩm trong game Sununki. Na-taek vội vàng dùng mũi chân đào bới lớp đất nền.

  Một mảnh kim loại nhỏ và sắc bén lộ ra.

  Những nô lệ đứng trước và sau đều đang chìm trong tuyệt vọng, hồn xiêu phách lạc. Na-taek liếc nhìn xung quanh rồi từ từ cúi người xuống. Tư thế ngồi xổm ôm gối như một kẻ đang đau khổ cùng cực trông rất tự nhiên. Na-taek chậm rãi cầm lấy mảnh kim loại sắc nhọn.

  Sau đó, cậu cẩn thận cắt đứt sợi dây trói chân. Mảnh kim loại nhỏ bé không đủ sức cắt đứt dây thừng to buộc chặt ở cổ tay, nhưng chỉ cần đôi chân được tự do thôi cũng đủ để sống sót rồi.

  Có lẽ vì đám nô lệ hôi hám đang tụ tập ở đây nên mọi người trong dinh thự đều tránh xa khu vực nhà kho. Đó là cơ hội ngàn vàng cho Na-taek.

  Lợi dụng lúc không có người giám sát, Na-taek lặng lẽ tách khỏi đám đông. Dudu tinh mắt nhìn thấy đôi chân đã được cởi trói của Na-taek liền níu cậu lại, hỏi Nhị thiếu gia định đi đâu. Nhưng khi nghe cậu nói cần đi vệ sinh gấp, ông ta liền giả vờ như không biết và buông tay ra. Cái cớ "giải quyết nỗi buồn" có vẻ thời nào cũng hiệu nghiệm. Hoặc có lẽ đó là chút lòng trung thành cuối cùng của người hầu già nhằm giữ gìn thể diện cho Tereshi, người từng là quý tộc.

  Ánh sáng xanh đã mờ đi trông thấy. Nhưng vì phải vừa tránh người, vừa nấp sau các cột nhà, hoặc giả vờ đi lại tự nhiên như người của dinh thự nên cậu không thể chạy nhanh được. Đôi tay bị trói cũng gây cản trở lớn cho việc di chuyển linh hoạt. Bước chân Na-taek trở nên vội vã.

  May mắn là vị trí phát sáng không quá xa. Điểm đến đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần qua tòa nhà này nữa là tới. Khi Na-taek đang rảo bước để trấn an trái tim đang đập thình thịch...

  Bộp.

  Vai cậu va phải một người nào đó. Na-taek giật mình hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Vì quá tập trung vào ánh sáng xanh, cậu đã không nhận ra người đang đi tới ngay trước mặt mình.

  "Xin... Xin lỗi."

  Chào thế này có đúng không nhỉ? Cứ cúi đầu trước đã.

  "Mắt ngươi để trưng cho đẹp à?"

  Giọng nói trầm thấp như vang lên từ dưới đáy vực thẳm đáp lại. Chết tiệt. Có cần phải quỳ xuống lạy lục van xin không đây.

  "Tôi xin lỗi..."

  "Chắc ngươi có nhiều mạng lắm nhỉ. Nếu là các huynh trưởng của ta thì đầu ngươi đã bay khỏi cổ rồi. Đi đứng cho cẩn thận."

  Người đàn ông nói với giọng cộc cằn. Na-taek chỉ biết cúi gầm mặt, chờ hắn đi khuất trước. Những dữ liệu ký ức và kinh nghiệm tích lũy trong cơ thể này đang mách bảo cậu phải làm như vậy.

  May thay, người đàn ông bước qua phía sau lưng Na-taek. Mạch đập như muốn vỡ tung sau khi vượt qua cơn nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc Na-taek định bước nhanh về phía nhà kho...

  "Khoan đã."

  Người đàn ông tưởng như đã bỏ đi bất ngờ gọi giật lại. Hắn quay lại đứng trước mặt Na-taek, người đang cứng đờ như tảng băng. Nhờ đó, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.

  Người đàn ông cao lớn hơn Na-taek, sở hữu sống mũi thẳng tắp, đường viền hàm sắc sảo và đôi mắt hơi xếch xuống. Mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt xám tro toát lên vẻ đẹp lai đầy lạ lẫm.

  Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết ngoại hình hắn khác hẳn người dân nơi đây.

  Ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới Na-taek rồi dừng lại ở đôi cổ tay bị trói.

  "Trông lạ mặt đấy. Nô lệ mới đến à?"

  "...Vâng."

  "Tên?"

  "Ina..."

  Phải rồi. Ở đây phải xưng là Tereshi chứ nhỉ? Nhưng trước khi Na-taek kịp đính chính, người đàn ông đã thốt lên một tiếng "À" ngắn gọn.

  "Người của gia tộc Inanna hả. Nghe nói hôm nay sẽ tới."

  Câu trả lời buột miệng lại khiến cuộc đối thoại trôi chảy một cách kỳ lạ.

  "Nếu là người của gia tộc Inanna thì càng phải cẩn thận hơn. Mấy kẻ trong cái nhà này ai cũng ghim hận với gia tộc đằng ấy lắm đấy."

  Giọng điệu như thể đang nói chuyện của người khác vậy. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Phải mau đến chỗ ánh sáng xanh kia. Na-taek cúi đầu thật thấp tỏ ý đã hiểu, người đàn ông kia cũng không còn vương vấn gì, quay lưng bỏ đi.

  Ngay khi hơi người vừa xa dần, Na-taek ngẩng phắt đầu lên. Ánh sáng trong tầm mắt cậu giờ chỉ còn như ngọn nến trước gió.

 

<Hệ thống> Luồng khí không xác định đang biến mất.

 

  Không. Không được tắt!

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.