Chương 24
Khác với cú đạp cửa thô bạo lúc nãy, Medeus bế Na-taek vào trong phòng với những cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm là ánh lửa từ lò sưởi hắt qua cửa sổ.
Chiếc giường của Medeus được làm bằng gỗ cao cấp. Khung giường chắc chắn được phủ một lớp vải lanh, bên trong nhồi đầy lông dê êm ái. Medeus không ngần ngại đặt Na-taek nằm lên chăn đệm của mình. Sau khi thắp đèn, hắn cẩn thận tháo lớp chăn quấn quanh người Na-taek như bóc một gói quà.
Chạy thục mạng không nghỉ khiến tình trạng của Na-taek càng thêm tồi tệ. Cậu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng người lại co rúm, run lên bần bật như đang rét run. Đôi môi khô khốc mấp máy yếu ớt như đang cầu xin một chút nước.
Medeus nhanh chân bước về phía kho chứa đồ trong phòng. Việc cần làm trước tiên là bổ sung nước. Hắn định rót đầy một cốc Sikaru để làm dịu cơn khát cho Na-taek, nhưng rồi bàn tay hắn khựng lại giữa chừng. Hắn nhớ đến chuyện mấy ngày trước ở quán rượu, Na-taek uống ba cốc Sikaru đã say bí tỉ.
Người Uruk uống Sikaru thay nước lọc. Nhưng với một tên "đô bất tử" như Na-taek thì không thể dùng cách đó.
"...Đúng là cái thói quý tộc, phiền phức thật đấy."
Medeus để cốc Sikaru lại cho mình, rồi cầm lấy bình gốm đựng nước trái cây. Phòng của Medeus đúng là một boong-ke nhỏ được xây dựng dựa trên sự ngờ vực. Chỉ cần Medeus ở đây, không ai có thể xâm phạm.
Hơn nữa, kho chứa nhỏ trong phòng cũng dự trữ đủ thảo dược và thực phẩm khô để có thể cầm cự một thời gian dài mà không cần đến kho lương thực của dinh thự Ninurta.
Két-.
Tiếng kéo ghế vang lên sền sệt trên sàn nhà. Medeus kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, trước tiên hắn nhóm một lò lửa nhỏ gần chỗ Na-taek nằm. Đặt ấm nước trái cây lên bếp, hắn thả thêm vài lát chanh khô vào đun. Sau khi đắp chăn len cho Na-taek, hắn lấy hộp thảo dược cất ở góc kệ ra.
Tiếng thở của Na-taek nghe thật nặng nhọc.
"Chờ chút."
Biết là cậu không nghe thấy, nhưng hắn vẫn buột miệng nói. Tiếng sột soạt của chày đá nghiền lá thuốc vang lên ngay sau đó.
Việc chữa trị vết thương hay bệnh tật đối với Medeus cũng quen thuộc như việc vung kiếm. Bởi mỗi khi bị thương trên chiến trường hay ốm đau, hắn đều tự mình chăm sóc bản thân. Nhưng hắn chưa từng dành sự tận tâm đó cho bất kỳ ai khác.
Đun nước trái cây hắn sẽ không uống trên lò lửa hắn sẽ không dùng, nghiền thuốc hắn sẽ không bôi... Chuỗi hành động này thật lạ lẫm. Lạ lẫm đến mức kỳ quặc. Vì thế, bàn tay đang nghiền thuốc của Medeus cứ chốc chốc lại khựng lại.
"Mình đang làm cái quái gì thế này..."
Medeus cười chua chát. Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai hắn.
'Ư... Hà... Mình đang làm cái trò gì thế này...'
"..."
Bàn tay Medeus lại khựng lại lần nữa. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nước trái cây sôi lục bục vang lên. Medeus cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ, rót nước trái cây nóng ra cốc. Kéo ghế sát vào giường, trong lúc chờ cốc nước nguội bớt, hắn bắt đầu bôi thuốc lên tay Na-taek.
"Ư..."
Na-taek rên rỉ, ngón tay co giật. Medeus duỗi bàn tay đang co lại của cậu ra, nói:
"Nằm yên nào."
Nghe vậy, lông mày Na-taek giật giật. Như thể đang bày tỏ sự bất mãn. Chợt, những lời lầm bầm của Na-taek trên lưng Kunga lúc nãy lướt qua tâm trí Medeus.
'Oan... ức... Sao chỉ có mình tôi... Oan... ức... Oan...'
Medeus ngẫm nghĩ lại những lời nói mà hắn đã bỏ ngoài tai lúc đang mải thúc ngựa.
"...Oan ức à?"
Na-taek lại rên rỉ thêm lần nữa. Medeus vừa quấn băng vải quanh bàn tay Na-taek vừa tự hỏi tự trả lời:
"Oan ức cái gì chứ. Oan ức vì đi tìm Cỏ Đá mà ra nông nỗi này sao?"
Na-taek chỉ biết rên hừ hừ. Bôi thuốc xong, Medeus leo lên giường. Hắn dùng cánh tay và lồng ngực rắn chắc của mình làm điểm tựa để nâng người Na-taek dậy. Ôm cơ thể nóng hầm hập như ôm một đứa trẻ vào lòng, vẻ mặt hắn đầy vẻ rối bời.
Là gì nhỉ. Cảm giác này là sao đây.
Một cảm giác khó chịu chưa từng trải qua bao giờ.
Medeus nhướn mày. Hắn lắc đầu để xua đi cảm giác kỳ quặc đó, nhưng sự lạ lùng vẫn không biến mất.
Medeus một tay đỡ Na-taek, tay kia cầm thìa lên. Múc một thìa nước trái cây đã nguội bớt đút cho cậu, nhưng Na-taek mãi chẳng nuốt trôi.
"Tereshi. Há miệng ra. Phải ăn mới khỏi được chứ."
'Há miệng ra nào.'
'Mở mắt ra. Phải uống thuốc chứ.'
Mỗi khi nói chuyện với Na-taek đang bất tỉnh, một giọng nói mờ ảo lại vang lên đáp lời. Giọng nói đứt quãng của Na-taek.
Medeus nhìn xuống người trong lòng, thì thầm đe dọa:
"...Tỉnh lại rồi thì có khối chuyện để nói đấy."
Nhưng nói vậy thôi chứ Medeus vẫn xốc lại người Na-taek, kéo cậu vào sâu hơn trong lồng ngực mình. Đặt cốc nước xuống góc giường, Medeus dùng ngón cái kéo môi dưới của Na-taek xuống. Nhưng khoảnh khắc chạm vào môi dưới cậu, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
'Đây chỉ là hành động cứu chữa thôi.'
'Nói trước cho biết, tôi cũng không có hứng thú với đàn ông đâu nhé. Biết chưa.'
Lại một giọng nói mơ hồ khác bất chợt hiện lên. Medeus nheo mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi Na-taek. Không biết đây là ký ức về những việc đã xảy ra khi hắn mất ý thức, hay chỉ là sự chắp vá của những giấc mơ. Ngón cái hắn miết nhẹ lên đôi môi khô khốc của Na-taek.
Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, Medeus đặt thìa xuống và cầm lấy cốc nước.
"Thử một lần là biết ngay thôi."
Nói rồi, hắn ngậm một ngụm nước trái cây vào miệng. Áp môi mình vào môi Na-taek, hắn nhẹ nhàng đẩy dòng nước ngọt ngào xuống cổ họng cậu. Đúng lúc đó, hệ thống hiện lên thông báo.
<Hệ thống> Hiệu quả của 'Thuốc kỳ lạ' đang dần biến mất.
Sợi dây liên kết giữa hai người dần dần được tháo bỏ. Nhưng Na-taek không thể nghe cũng không thể thấy tin tức này.
***
"Ư..."
Na-taek cựa quậy dưới lớp chăn lông cừu êm ái.
"...Mấy giờ rồi..."
Na-taek thò tay ra khỏi chăn tìm đồng hồ. Đầu óc bị cơn sốt đêm qua reset trở nên mụ mị, phán đoán cũng mơ hồ. Cảm giác êm ái của chiếc chăn lâu ngày không gặp càng làm cậu thêm lẫn lộn.
"Hà... Chết mất thôi, thật là..."
Tay Na-taek quờ quạng trên đầu giường. Nhưng lạ thật. Đáng lẽ bên cạnh phải là vách tường bằng lau sậy sần sùi, đằng này lại là một bức tường trắng mịn màng. Dụi mắt nhìn kỹ lại thì thấy đó là lồng ngực của một người đàn ông.
Na-taek hoảng hồn lùi mông ra sau, nhích dần ra xa. Cậu còn chẳng biết mình đang nằm trên giường.
Ngay khi người Na-taek sắp lăn xuống đất, Medeus dùng tay chân dài ngoằng chặn mép giường lại. Rồi hắn lăn người Na-taek trở lại vào trong giường.
Lại nằm gọn trong vòng tay Medeus. Na-taek ngơ ngác hỏi với khuôn mặt ngái ngủ:
"Ngài... ngài làm gì vậy."
"Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ?"
"...Dạ?"
"Ngươi hỏi ta á. Ta hỏi ngươi mới phải."
Na-taek dùng bàn tay gầy guộc vuốt mặt.
Đừng bảo là... đêm qua mình lại mất trí rồi leo lên giường Medeus nữa nhé.
Hơi thở của Medeus phả vào đỉnh đầu Na-taek.
"Ở trong rừng với bộ dạng đó mà còn thức trắng đêm, không ốm mới lạ đấy."
Lúc này Na-taek mới lờ mờ hiểu ra vấn đề, vội vàng bò ra khỏi giường. Nghĩ lại thì, sống sót đến giờ mà chưa đổ bệnh nặng mới là chuyện lạ. Dù Na-taek có chăm chỉ tập thể dục đến đâu, nhưng ăn uống không hợp khẩu vị, lao động vất vả, lại thêm áp lực dồn dập, cơ thể làm sao chịu đựng nổi.
Hơn nữa chỗ ngủ tồi tàn của nô lệ khiến cậu chẳng bao giờ được ngủ ngon giấc, cứ cố chịu đựng mãi rồi cuối cùng cũng gục ngã.
Nhưng dù thế nào thì đó cũng là chuyện riêng của Na-taek. Không thể lấy đó làm cớ để leo lên giường quý tộc nằm được. Na-taek vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"Thực sự, thực sự xin lỗi ngài. Tôi đã hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, vậy mà..."
"Thôi được rồi. Ta là người đưa ngươi về, đừng bận tâm."
Phản ứng ngoài dự đoán khiến Na-taek đứng hình.
Ơ...? Đừng bận tâm á? Tên này hôm nay sao thế nhỉ.
"Quan trọng hơn là."
Nghe Medeus nói, Na-taek ngẩng đầu lên. Medeus chống cằm nhìn chằm chằm vào môi Na-taek. Có lẽ do chưa lại sức nên đầu óc Na-taek hôm nay nhảy số chậm rì.
Không chỉ Na-taek, cả Medeus - người trông có vẻ tỉnh táo - hôm nay cũng lạ, cứ ậm ừ mãi không nói hết câu.
Chờ mãi sốt cả ruột, Na-taek hỏi:
"Ngài có chuyện gì muốn nói ạ?"
Nghe Na-taek hỏi, trán Medeus càng nhăn lại sâu hơn.
Gì vậy. Đêm qua mình lại gây ra chuyện gì tày đình nữa sao?
Nhưng dù có cố nhớ lại cũng chẳng nhớ ra được gì. Medeus tặc lưỡi đứng dậy khỏi giường.
"Thôi. Coi như chưa nghe thấy gì đi."
"...?"
Lạ thật đấy. Dù có là hắn tự đưa về thì việc thấy nô lệ nằm trên giường mình mà bỏ qua dễ dàng thế này sao...?
Chẳng biết là chuyện gì, nhưng trước mắt thoát được nạn này là ưu tiên hàng đầu. Đầu óc mụ mị cũng nhận ra điều đó ngay lập tức. Na-taek nhanh nhảu đáp:
"Vậy... để tôi đi lấy nước rửa mặt ngay đâ... Ặc."
Medeus sải bước tới túm lấy gáy Na-taek. Na-taek bị lôi xềnh xệch đi giật lùi.
"Sao, sao thế ạ. Ngài định đi đâu..."
💬 Bình luận (0)