Chương 69
Lời của người tư tế nói rằng không có 50 gin bạc hóa ra là nói dối.
Cô ta đã đưa nguyên cả túi bạc 100 gin để làm thù lao cho bản hợp đồng được ký kết ngay tại chỗ. Na-taek trầm ngâm suy nghĩ về vụ ồn ào vừa rồi.
Rõ ràng lúc nãy nói là không có tiền mà. Chẳng lẽ vì tiếc tiền nên nói dối sao? Vậy lời tên vô lại kia nói là không được trả thêm thù lao là sự thật ư...? Nhưng nhìn người tư tế đó đâu có vẻ gì là ác độc đến mức ấy.
Đến nước này thì cậu chẳng biết lời ai mới là đúng nữa.
Medeus cầm túi bạc vừa nhận được, việc đầu tiên là tìm đến quán rượu. Tại đó, hắn cho Na-taek ăn một bữa no nê, rồi lại mua thêm một giỏ hoa quả giống như hôm qua.
Na-taek vừa đi vừa vỗ cái bụng no căng trong chợ, Medeus đi bên cạnh liền đưa cho cậu một quả mận. Phần thịt quả mềm mại nằm gọn trong tay Na-taek. Cậu vừa mân mê quả mận trong tay vừa hỏi.
“Ngài biết là việc gì không mà nhận lời nhanh thế ạ. Nhỡ là việc nguy hiểm thì sao.”
Thời gian hẹn gặp người tư tế là ngay tối nay trước cổng thành Kish.
“Thế còn ngươi lấy gan ở đâu ra mà xen vào chuyện đó?”
Medeus mắng nhẹ Na-taek như đang trách móc.
“Thì... Cũng đâu phải tôi muốn xen vào đâu.”
Một người đi đường kéo xe thồ đi ngang qua hai người. Medeus nắm lấy cánh tay Na-taek kéo về phía mình rồi nói tiếp.
“Thế sao lại làm vậy.”
“Thì chúng đánh nhau ngay trước mũi tôi mà. Chắc nếu không phải thế thì tôi cũng chỉ đứng nhìn thôi.”
Na-taek nheo một mắt lại, rồi đưa quả mận trong tay lên miệng với vẻ bất mãn. Cậu cắn một miếng to ngập miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhớ lại chuyện lúc nãy.
Cậu đã nghĩ Medeus sẽ mất khá nhiều thời gian vì hàng người dài dằng dặc trước trạm lính đánh thuê. Vì thế cậu chỉ dự tính cái kết là mình chịu đấm một cái rồi xong chuyện, nhưng việc không tính đến khả năng Medeus bất ngờ xuất hiện quả là sai sót rõ ràng của Na-taek.
Tuy nhiên, ngay cả khi ở Uruk hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến những vụ ẩu đả vặt vãnh, nên cậu không ngờ hắn lại bỏ hàng chỉ vì nghe thấy tiếng ồn ào. Lần này may mắn là chuyện không đi quá xa, nhưng không có gì đảm bảo lần sau cũng sẽ như vậy.
Nếu đối phương hành xử quá khích, Medeus chắc chắn sẽ không nhịn mà rút kiếm, và nếu lính canh ập đến để ngăn cản thì... Tưởng tượng đến cảnh thân phận của Medeus bị bại lộ trong tình huống đó khiến cậu chóng cả mặt. Na-taek tự hứa với lòng mình rằng từ giờ dù ai có đánh nhau sứt đầu mẻ trán cậu cũng sẽ không can thiệp.
“Ăn thêm không?”
Na-taek đảo đôi con ngươi đen láy liếc nhìn Medeus. Không thể chỉ có mình cậu nhịn được. Cũng phải nói cho tên kia một câu mới được. Na-taek nhét nốt phần mận còn lại vào miệng rồi chìa bàn tay không ra. Medeus liền đặt ngay một quả mận mới lên đó.
“Ngài Mede-ung.”
“Ăn xong rồi hẵng nói.”
Miệng Na-taek hoạt động với tốc độ gấp đôi. Sau vài tiếng nhai nhồm nhoàm rộp rộp, yết hầu nhô lên của Na-taek chuyển động lên xuống ực một cái.
“Ngài Medeus. Nhân tiện đây tôi có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì.”
“Từ giờ tôi cũng sẽ tuyệt đối không làm hành động gì gây chú ý nữa. Thế nên ngài Medeus cũng đừng có ra mặt trước đám đông như lúc nãy nữa nhé.”
“Đó không phải là trước đám đông, mà là trước mặt ngươi.”
“Có nhiều người nhìn thấy thì là trước đám đông rồi còn gì. Thật ra tôi cứ để bị đấm vài cái là chuyện êm xuôi ngay ấy mà...”
Khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh toát ra từ bên cạnh. Cảm thấy có gì đó không ổn, Na-taek lén nhìn sang thì thấy Medeus đang trừng mắt nhìn mình dữ dội.
“Tại sao ngươi phải chịu đấm.”
“Mấy tên như thế vốn dĩ cứ để chúng đánh vài cái cho hạ hỏa là tự khắc chán rồi im ngay ấy mà.”
“Đừng có nói những lời nực cười đó. Trước khi tay chúng chạm được vào người ngươi thì ta đã chặt đứt tay chúng rồi.”
Giọng nói trầm thấp như chìm xuống tận đáy biển sâu đáp lại. Phản ứng này khác hẳn với lúc hắn nói sẽ hòa nhập vào đám đông. Ngay lúc này, Na-taek cảm thấy một tinh thần trách nhiệm sâu sắc. Cậu quyết tâm nhân dịp này phải dạy cho kẻ vốn chỉ biết giải quyết mọi việc bằng vũ lực biết thế nào là sống hòa nhập với con người thực sự.
“Đừng có hở ra là đòi rút kiếm. Lỡ xảy ra đánh nhau thật thì to chuyện đấy. Nhỡ đâu thân phận bị lộ trước quý tộc hay chức sắc nào đó thì ngài tính sao.”
“Thì đành phải xử lý luôn bọn chúng chứ sao.”
Na-taek lắc đầu quầy quậy.
Không phải. Không phải cái đó...
Na-taek chộp lấy cẳng tay Medeus. Cảm giác các thớ cơ giật nảy lên vì cú chạm bất ngờ truyền rõ mồn một vào lòng bàn tay Na-taek.
“Làm như thế thì sao mà hòa nhập với mọi người được. Đôi khi cũng phải biết nhẫn nhịn chứ.”
“Nếu là tình huống đáng để nhịn thì ta sẽ nhịn. Từ trước đến giờ ta vẫn làm thế.”
Na-taek chớp chớp mắt, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi. Từ trước đến giờ Medeus có tỏ ra nhẫn nhịn bao giờ chưa nhỉ? Hình như là không... Hay ý hắn là hắn đã nhịn đến mức đó rồi?
Khi Na-taek đang sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
“Tereshi.”
Medeus dừng bước, nhìn chằm chằm vào Na-taek.
“Lần sau đừng có đứng im với cái suy nghĩ sẽ chịu đấm thay cho ai nữa.”
“Tôi cũng đâu có ngu đến mức tự nhiên đứng ra chịu đấm, lúc nãy là bất đắc dĩ thôi mà.”
“Bất kể tình huống nào cũng không được.”
Medeus nói với giọng điệu nặng nề như người đang cực kỳ bực bội. Không, nhìn cái trán cau lại thế kia thì đúng là hắn đang giận thật rồi.
Sao tự nhiên lại cáu thế nhỉ...?
“Ta còn chưa từng đánh ngươi một roi nào. Tại sao lại để kẻ khác đụng vào người ngươi chứ?”
À.
Na-taek thầm vỗ tay trong lòng. Ra là vì cái đó. Ở nền văn minh này, nô lệ là tài sản của chủ nhân, nên việc người khác đánh Na-taek chắc chắn có liên quan đến vấn đề lòng tự trọng của Medeus. Giờ đã bị đuổi khỏi Uruk, vốn dĩ hắn đã cảm thấy mất mặt rồi, nay tài sản của mình còn bị kẻ khác tùy tiện động vào thì lòng tự trọng càng bị tổn thương hơn nữa.
Nói gì thì nói, ngài cũng chỉ là một quý tộc sống trong xã hội phân chia giai cấp mà thôi.
Na-taek vội cúi đầu.
“...Tôi xin lỗi. Là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi đã không nghĩ đến lập trường của ngài Medeus.”
“Sao tự nhiên lại lôi lập trường của ta vào đây.”
Medeus càng tỏ vẻ khó chịu hơn, dùng một tay nhẹ nhàng nâng cằm Na-taek lên. Đến nước này thì Na-taek chỉ còn biết ngơ ngác. Cuộc đối thoại với Medeus cứ như ông nói gà bà nói vịt.
“Ái chà chà, làm ơn tránh đường giùm cái!”
Một giọng nói già nua vang lên sau lưng Na-taek. Na-taek vội kéo Medeus nép sát vào lề đường. Một bà lão lưng còng mang theo tay nải chậm chạp đi ngang qua.
“Cảm ơn nhé. Chậc chậc, hai gã đàn ông to như cái núi mà đứng chặn hết cả đường thế này thì ai mà đi được.”
“Cháu xin lỗi ạ.”
Sau khi bà lão đi qua, hai người lại tiếp tục bước đi. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn vì bà lão nhưng Na-taek không nối lại mạch chuyện nữa. Có hỏi thêm chắc cũng chỉ đau đầu thôi.
Nhưng cậu không thể không hỏi về chuyện sắp xảy ra.
“Mà lỡ người tư tế đó yêu cầu việc gì kỳ quặc thật thì sao ạ. Tại sao ngài không hỏi xem là việc gì trước?”
Nếu là việc nguy hiểm đến tính mạng Medeus thì gay go to. Trong tình huống xảy ra xung đột vũ lực cỡ đó, Na-taek có khi lại trở thành gánh nặng. Nhưng cũng không thể để Medeus đi một mình được nên cậu càng thấy bất an.
Medeus tiếp lời một cách tự nhiên với chủ đề vừa được thay đổi.
“Tư tế tìm đến lính đánh thuê đa phần là để tìm người hộ tống trên đường tu hành. Nơi họ tìm đến để cầu nguyện hay tu hành thường là trong rừng sâu vào ban đêm hoặc bờ sông vào những khung giờ vắng vẻ. Vì mục đích là tu hành nên tư tế thường đi một mình, rất dễ trở thành mục tiêu của bọn cướp. Thế nên tư tế là một trong những khách quen của trạm lính đánh thuê.”
“Cướp bóc ư... Ý là bọn người Guti sẽ tấn công sao?”
“Nếu là người Guti thì chúng sẽ tấn công cả làng chứ không phải một tư tế.”
Trừ khi cả bầy người Guti lao vào, còn nếu là con người bình thường thì không ai thắng nổi Medeus. Được xác nhận điều này, nỗi lo lắng của cậu tan biến trong chớp mắt.
“Nếu là thế thì may quá.”
Medeus nhìn Na-taek đang thở phào nhẹ nhõm với ánh mắt dịu dàng.
***
Tối hôm đó, khi mặt trời đã lặn hẳn, Medeus và Na-taek đứng đợi người tư tế bên ngoài cổng thành. Chẳng bao lâu sau, thiếu nữ cưỡi con Kunga, khoác trên mình bộ Kaunakes và áo choàng trắng toát xuất hiện.
“Cảm ơn hai vị đã nhận lời mời.”
Na-taek đáp lại lời người tư tế bằng phép lịch sự vừa phải, nhưng Medeus chẳng nói chẳng rằng, chỉ ra hiệu bằng mắt bảo cô ta dẫn đường. Nhìn Medeus như vậy, Na-taek thử tưởng tượng hình ảnh Medeus sống ở xã hội hiện đại. Với cái tính cách này mà đến hiện đại thì chắc chắn đi đâu cũng gây gổ cho xem. Liệu có đi làm công ty được không nhỉ. Thật khó tưởng tượng ra cảnh Medeus cúi mình trước ai đó.
Nhớ lại cuộc sống của mình ở hiện đại, Na-taek trầm ngâm. Với khuôn mặt kia mà đến hiện đại thì... Chắc chẳng phải làm thuê cho ai đâu, mà sẽ thành ngôi sao hàng đầu chỉ thấy trên TV ấy chứ. Hoặc cùng lắm là đi buôn bán thì cũng đắt khách nhờ người ta đến xem mặt thôi.
Tưởng tượng những chuyện không thể xảy ra xong, cậu lại thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Na-taek lắc đầu xua đi tạp niệm rồi tiếp tục bước đi.
Hôm nay mây dày đặc khiến ánh trăng cũng trở nên mờ ảo. Sau một hồi đi bộ trên bình nguyên tối đen như mực, ba người đến một bờ sông nơi có những cây chà là mọc thành cụm. Người tư tế nhảy phắt xuống khỏi lưng Kunga rồi đưa dây cương cho Medeus.
“Đừng lại gần bờ sông, hãy đợi ở đây nhé.”
Nghe lời người tư tế, ánh mắt Na-taek tự động hướng về phía bờ sông. Chỗ đó tối om, chẳng có lấy một đốm sáng. Tối thế kia, chẳng lẽ định xuống nước sao? Lỡ ngã xuống sông thì... ai phải vớt lên đây.
Vì cô ta thuê hai người, hay chính xác hơn là thuê Medeus làm lính đánh thuê, nên nếu xảy ra tai nạn kiểu đó thì chắc chắn Medeus sẽ phải là người giải quyết. Phải ngăn chặn trước những nguy cơ có thể xảy ra với Medeus. Na-taek nói với người tư tế.
“Không lẽ cô định xuống nước sao? Tối quá, hay là mang theo đèn lồng đi cho an toàn?”
“Tôi đi để nhận lời sấm truyền của Inanna nên không sao đâu. Nữ hoàng của bầu trời sẽ bảo vệ tôi. Hơn nữa, đèn lồng sẽ làm cản trở nghi lễ.”
“......”
Muốn làm nghi lễ hay gì thì tùy cô. Miễn đừng làm gì khiến Medeus gặp nguy hiểm là được.
Na-taek lầm bầm trong lòng. Người tư tế lập tức biến mất về phía bờ sông sau những hàng cây chà là. Mỗi khi gió thổi qua, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc vang lên giữa bụi cây tĩnh mịch.
Na-taek phá vỡ sự im lặng trước.
“Sẽ mất bao lâu nhỉ?”
“Chắc cô ta sẽ ở đó cho đến khi mặt trời mọc đấy.”
Quả nhiên, việc được trả tiền thì chẳng có cái nào là "ngồi mát ăn bát vàng" cả.
Na-taek đặt mông ngồi lên một tảng đá lớn nhô lên giữa đám cỏ. Rồi cậu vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình và nói.
“Ngài Medeus. Ngồi đây đi ạ. Ngài bảo còn lâu mới xong mà.”
“Nguyên tắc cơ bản của trinh sát là phải đứng. Ngồi như thế thì khó mà phản ứng nhanh được.”
“À...”
Na-taek ngượng ngùng định đứng dậy thì vai cậu bị ấn xuống, khiến cơ thể lại rơi bịch xuống tảng đá. Medeus đặt tay lên vai cậu, bắt cậu ngồi xuống lại.
“Ngươi cứ ngồi đi.”
“...Vâng.”
Đứng không mà chẳng làm gì cũng kỳ nên Na-taek chấp nhận lời đề nghị của Medeus. Đêm tĩnh lặng như tờ, ánh trăng mờ ảo, giữa bụi cỏ không một ánh đèn. Không khí vắng lặng khiến cậu thấy ngượng ngập, bèn đung đưa mũi chân. Tiện chân, cậu di di xuống nền đất như đang đào bới.
Đang di chân như thế thì đột nhiên dưới chân cậu có ánh sáng mờ nhạt lóe lên.
Vào giờ này khi mặt trời đã lặn, khó mà tìm thấy ánh sáng ở nền văn minh này nếu không phải do đốt lửa. Ngoại trừ những hướng dẫn của hệ thống.
Ngay khi Na-taek vừa tin chắc điều đó thì quả nhiên, hệ thống hiện lên dòng thông báo.
<Hệ thống> Có vật thể không xác định đang ẩn giấu trong đất.
Cậu dùng mũi chân cẩn thận gạt lớp đất ở chỗ phát sáng ra thì chạm phải một vật gì đó cứng cứng.
💬 Bình luận (0)