Chương 92
Na-taek hờ hững lắc cánh tay đang bị nắm lấy và càu nhàu.
“Những chuyện như thế ngài nên nói sớm cho tôi biết chứ. Hoặc là trước khi nói thì ra hiệu cho tôi cũng được mà. Không thì ngài cũng có thể nói năng nhẹ nhàng hơn chút được không.”
“Biết rồi. Vậy lần sau ta sẽ ra hiệu trước. Thế thì ngươi sẽ nguôi giận chứ?”
“A, buông cái này ra giúp tôi.”
“Ta hỏi là có nguôi giận không.”
“Vâng. Thế nên ngài buông ra đi.”
Nếu là ở hiện đại, nếu Medeus là người hiện đại giống Na-taek thì chắc cậu đã cốc cho hắn một cái u đầu rồi. Tưởng tượng cảnh Medeus bị mình cốc đầu thấy cũng buồn cười. Cuối cùng Na-taek cũng bật ra một tiếng cười ngắn phụt.
“Sao lại cười.”
Gò má của Medeus khi hỏi câu đó cũng đang nhô lên. Medeus cúi đầu về phía Na-taek với vẻ mặt hiền lành.
Đừng cười nữa, ta sẽ động lòng đấy.
“Không có gì đâu ạ.”
“Không có gì là thế nào. Ngươi đã nghĩ cái gì.”
“Tôi chẳng nghĩ gì cả.”
Na-taek khó khăn lắm mới quản lý được biểu cảm của mình. Mới ban nãy còn thấy bực bội, hơi giận dỗi và chút cáu kỉnh, thế mà những cảm xúc tiêu cực ấy đã tan biến như tuyết tan giữa trời xuân. Việc cái tên ra ngoài thì nhe nanh múa vuốt nhưng trước mặt mình lại bày ra dáng vẻ này khiến cậu cảm thấy không tệ chút nào.
***
Ngày hôm sau khi trở về từ Umma, ngay từ sáng sớm Na-taek đã phải di chuyển không ngơi nghỉ. Nghĩ cũng phải thôi. <Sununki> là trò chơi mà các nhiệm vụ và cốt truyện liên kết hữu cơ không ngừng nghỉ cho đến khi nhìn thấy kết thúc. Đã lọt vào trong game này rồi thì việc hướng đến kết thúc mà không có thời gian nghỉ ngơi âu cũng là chuyện thường tình.
“Hây a!”
Tiếng hô vang lên trên bình nguyên rộng lớn. Tại bãi đất trống phía Tây nơi có thao trường của Đệ tam quân đoàn, binh lính đang hăng say tập luyện. Hôm nay là ngày Medeus lần đầu gặp mặt Đệ tam quân đoàn. Nhìn đám người đang đối luyện bằng thương và kiếm, Na-taek khẽ hỏi.
“Sao huấn luyện toàn tập trung vào bộ binh thế này... Chiến xa và cung thủ ở quân đoàn khác sao ạ?”
“Chà. Ở Uruk thì trong mỗi quân đoàn đều biên chế đều bộ binh, cung thủ và chiến xa. Không biết ở Kish thì thế nào. Nếu không có gì thay đổi so với những gì ta biết thì trong Đệ tam quân đoàn cũng sẽ có cung thủ và chiến xa thôi. Chỉ là huấn luyện riêng biệt thôi.”
Na-taek gật đầu. Giữa đám bộ binh, có một kẻ nhìn qua là biết ngay cấp trên đang đi lại.
“Thẳng cái lưng lên! Vung kiếm kiểu đó thì giữ nổi mạng mình chắc!”
Nếu không có tiếng hô hào sảng của cánh đàn ông thì trông hắn chẳng khác gì ông chú hàng xóm hay đi lo chuyện bao đồng. Gã đàn ông đang đi lại xoi mói giữa đám binh lính phát hiện ra Medeus và Na-taek đứng phía trước liền giơ tay lên.
“Toàn quân nghỉ!”
Theo tiếng hô đó, binh lính đồng loạt hạ vũ khí trên tay xuống và nhìn về phía trước. Những người đang nhìn Na-taek và Medeus với ánh mắt cảnh giác nhanh chóng tản ra khắp nơi. Gã đàn ông đeo kiếm bên hông sải bước lớn tiến về phía Na-taek và Medeus. Hắn càng lại gần, tiếng kim loại va chạm trên người hắn càng kêu lách cách.
“Là tướng quân Medeus sao.”
Gã đàn ông có tướng mạo dữ dằn nheo một bên mắt hỏi. Trời đâu có nắng đến mức chói mắt mà lại làm cái biểu cảm đó chứ. Ai nhìn cũng biết hắn biết thừa Medeus là ai, nhưng hắn vẫn thản nhiên yêu cầu xưng danh.
“Ngoài ta ra thì ở đây còn ai đến nữa sao.”
“Còn ngạo mạn hơn cả những gì ta nghe được từ Sang-ga (Tổng quản lý hành chính đền thờ) đấy.”
Gã đàn ông nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất cái phui, dùng chân di di rồi trừng mắt nhìn Medeus.
“Ta là Itgau, phó chỉ huy Đệ tam quân đoàn. Cho đến vài ngày trước ta vẫn còn phụng sự ngài Gumutan làm cấp trên.”
“Kẻ đã bại trận dưới tay ta đó sao?”
“Dám nhắc đến ngài Gumutan một cách xấc xược như thế...!”
Nghe đến cái tên Gumutan, chuyện ở đấu trường chợt hiện về.
‘Gumutan có thừa nhận thất bại của trận đấu này không.’
Đúng là kẻ bị Medeus đâm vào đùi tên là Gumutan. Gã đàn ông tên Itgau không giấu giếm sự thù địch. Hắn quay đầu khỏi Medeus, nhìn lướt qua đám binh lính đang nghỉ ngơi rồi thở dài.
“Lũ man rợ bẩn thỉu sống ký sinh vào Kish. Chuyện về làng Akkaldia ta đã nghe mòn tai từ nhỏ rồi. Không ngờ có ngày ta lại phải thờ phụng kẻ như thế làm cấp trên.”
Medeus đang định mở miệng đáp trả thì khựng lại. Sau đó hắn nhìn xuống Na-taek đang đứng bên cạnh với ánh mắt đầy ẩn ý.
...Gì vậy. Sao lại nhìn tôi như thế. Là sao?
Na-taek đáp lại Medeus bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Ánh mắt đó là gì vậy? Gì cơ. Bảo tôi làm gì à?
Medeus đón nhận phản ứng đó của Na-taek như một sự đồng ý. Medeus khẽ hất cằm lên nói với Itgau.
“Nếu có bất mãn thì hãy đi mà thưa với Ensi. Nếu là kẻ đến dũng khí nói lời đó cũng không có, thì ngoan ngoãn mà làm theo lời ta sai bảo đi. Có quân lính mà đến điều cơ bản của quân quy là phục tùng cũng không biết sao. Thật nực cười.”
“Cái gì?!”
Itgau đặt tay lên thanh kiếm bên hông. Na-taek đứng nhìn liền đưa tay ôm trán.
‘Những chuyện như thế ngài nên nói sớm cho tôi biết chứ. Hoặc là trước khi nói thì ra hiệu cho tôi cũng được mà. Không thì ngài cũng có thể nói năng nhẹ nhàng hơn chút được không.’
‘Biết rồi. Vậy lần sau ta sẽ ra hiệu trước.’
Ánh mắt ban nãy chính là tín hiệu: ‘Ta sắp gây chuyện đây? Gây nhé?’
Hắn giữ lời hứa thật đấy nhưng mà... Nghe lời thật đấy nhưng mà. Nhìn cái cảnh vừa mới chào hỏi nhau đã sắp lao vào đánh nhau thế này khiến lồng ngực cậu bức bối. Na-taek cau mày ngước nhìn Medeus. Ngay lập tức chạm phải ánh nhìn từ đôi mắt màu xám tro đang liếc xuống. Hàng mi dài chớp chớp trông cứ như chú cún đang hỏi "Ta làm tốt không?" khiến cậu không thốt nên lời.
Ra hiệu... Cảm ơn vì đã ra hiệu... Nhưng làm thế này thì tôi dọn dẹp tàn cuộc kiểu gì hả thằng nhãi này...
“Phải giao Đệ tam quân đoàn cho kẻ xấc xược thế này sao...”
Itgau nghiến răng ken két. Để cắt đứt bầu không khí này, chỉ còn cách Na-taek phải ra mặt. Na-taek nắm lấy vạt áo bên hông Medeus kéo nhẹ về phía sau. Lúc đó ánh mắt Itgau mới hạ xuống nhìn Na-taek.
“Hân hạnh được gặp ngài, tôi là sứ giả của Inanna. Tôi đã nghe chuyện từ thần quan. Vì chuyến trinh sát phía Đông nên đêm qua chúng tôi mới đến Kish, giờ mới có thể đến chào hỏi.”
May mắn là hắn có vẻ không mang lòng thù địch với Na-taek. Na-taek đáp lại bằng lời chào xã giao thông thường.
Tưởng cuộc chiến thần kinh giữa hai quân nhân đã lắng xuống, Itgau bỗng hét lớn về phía sau.
“Tikal! Lại đây!”
Một hắn đàn ông đang ngồi dưới đất kiểm tra kiếm liền bật dậy đi tới.
“Ngài gọi tôi, ngài Itgau.”
“Đây là tướng quân Medeus, người sẽ phụ trách Đệ tam quân đoàn từ nay về sau. Chào đi. Đây là chỉ huy bộ binh Tikal.”
Kẻ tên Tikal có mái tóc và bộ râu xồm xoàm, cùng cánh tay núc ních mỡ. Hắn cũng liếc nhìn Medeus với ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Cứ tưởng dòng giống Akkaldia đã tuyệt diệt rồi, ai ngờ vẫn còn bò vào tận đây...”
Gã đàn ông lầm bầm trong miệng. Nhưng rõ ràng là cố tình để Medeus nghe thấy. Đến nước này thì không thể trách Medeus được nữa. Thần hộ mệnh của cậu tuy đôi lúc cũng nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng không bao giờ khinh thường người khác ngay trước mặt như thế này. Nếu chỉ đơn thuần chửi bới tính khí Medeus xấu xa thì cậu cũng gật gù đồng ý một nửa rồi cho qua, nhưng kiểu miệt thị thế này thì không thể bỏ qua được. Na-taek bước lên chắn trước mặt Medeus.
“Ngay cả Ensi cũng tôn trọng và thực hiện lời tiên tri của gia tộc Anu, tại sao các ngài lại nói những lời như vậy.”
Thần quan, cận thần của Samuagon, cũng là người của gia tộc Anu. Vì thế định kiến của họ chắc chắn cũng áp dụng lên cả thần quan. Na-taek định vin vào điểm đó để bênh vực Medeus, nhưng chỉ huy bộ binh lại gửi đến ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Tôn trọng lời tiên tri của gia tộc Anu là sao? Ensi chỉ tuân theo lời của đền thờ Inanna thôi.”
...Gì cơ. Chẳng lẽ không ai biết thần quan đó là người của gia tộc Anu sao?
Đang ở thế phải định cư tại Kish, không cần thiết phải vạch áo cho người xem lưng làm gì. Na-taek lập tức đổi lời.
“Hừm hừm. Ý tôi là lời tiên tri về Akkaldia ấy. Việc ngài Medeus dẫn dắt Đệ tam quân đoàn là việc Ensi đã cho phép. Tại sao hai vị lại cư xử vô lễ như vậy. Nếu các vị từ chối ngài Medeus, thì chẳng khác nào chống lại ý chỉ của Ensi và phản đối lời sấm truyền của Inanna đâu.”
“E hèm. Tôi không nói với sứ giả, nên ngài đừng bận tâm. Từ nay bộ binh của Đệ tam quân đoàn cùng với phó chỉ huy sẽ tuân theo mệnh lệnh của tướng quân Medeus. Dù tôi không muốn thì cũng là vấn đề không có sự lựa chọn.”
Chỉ huy bộ binh nói với vẻ mặt miễn cưỡng. Thấy biểu cảm đó, Itgau tỏ vẻ hài lòng và vỗ vai chỉ huy bộ binh.
“Chào hỏi nhau thế là được rồi, ngươi đi đi.”
Nhìn cái hắn râu ria xồm xoàm đảo lộn ruột gan người khác rồi bỏ đi mà thấy tức anh ách. Na-taek liếc nhìn lên Medeus. Nếu là bình thường thì chắc chắn hắn đã ném lại một câu rồi. Vậy mà Medeus bị gây sự vẫn điềm nhiên như không. Có vẻ việc Na-taek đích thân đứng ra bảo vệ khiến hắn khá hài lòng, thậm chí trông tâm trạng còn có vẻ tốt lên nữa.
Na-taek tặc lưỡi lắc đầu.
Itgau trừng mắt nhìn Medeus nói.
“Hôm nay ngài hãy nắm bắt bầu không khí của thao trường trước đi, ngày mai hãy tham dự cuộc họp quân binh.”
Rồi hắn nói với Na-taek bằng giọng điệu có phần dịu hơn.
“Để không làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện, ngài cứ xem từ phía trước và phía sau là được.”
Thà để hắn đi cho nhanh còn đỡ đau đầu. Na-taek vội vàng đồng ý, Itgau liền quay lưng đi về phía đám binh lính mà không thèm nhìn lại.
Cơ thể đang căng cứng của Na-taek lúc này mới thả lỏng.
“Ha...”
Mệt quá. Mệt thật sự...
Na-taek nhìn lên Medeus với đôi mắt thâm quầng. Medeus nhướng mày nghiêng đầu như vẻ không hiểu.
“Ta ra hiệu rồi mà.”
“Vâng... Cảm ơn ngài. Hắn bảo đừng làm phiền nên tốt nhất chúng ta ra đằng kia đi ạ.”
Chẳng biết lại bị gây sự chuyện gì nữa. Ít nhất là hôm nay cậu không muốn đấu đá thần kinh với bọn họ thêm nữa. Na-taek dẫn Medeus đến dưới bóng cây sát hàng rào.
Đám binh lính đang nghỉ ngơi tụ tập tam nam bất nữ thì thầm to nhỏ với nhau. Nhìn qua là biết thừa đang nói xấu Medeus. Sự phản đối của bọn chúng gay gắt hơn dự kiến khiến Na-taek cảm thấy lạnh buốt tận xương tủy.
“Ngài Medeus.”
Medeus ném cho cậu một ánh nhìn bình thản.
“Ngài đừng để bụng quá. Bọn họ rồi cũng sẽ tuân theo ngài Medeus thôi.”
Cậu định sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến điều đó xảy ra. Nhìn Na-taek nắm chặt nắm đấm như tự hạ quyết tâm, trong mắt Medeus ánh lên nụ cười dịu dàng.
“Ta không để bụng đâu.”
“Thật không ạ?”
“Ừ.”
Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Medeus lại càng khiến cậu thấy khó chịu hơn. Chỉ nghe những lời hắn nói với Medeus chứ không phải nói với mình mà tâm trạng đã tệ thế này. Sao hắn lại thản nhiên thế kia. Là giả vờ ổn sao. Hay là... vì ngày nào cũng bị đối xử như thế nên chai sạn rồi.
Suy nghĩ dẫn đến đó khiến cậu thấy xót xa trong lòng. Na-taek vừa di di mũi chân xuống nền đất vừa nói.
“Đừng có quen với những việc như thế này.”
Nghe vậy, ánh mắt Medeus chuyển sang mái tóc tròn ủm phía sau đầu Na-taek.
“...Tereshi.”
“Dạ?”
💬 Bình luận (0)