Chương 134
Mình tìm nhầm chỗ à?
Trong lúc Na-taek đang đảo mắt quan sát tình hình, một giọng nói đon đả vang lên gọi hai người.
“Ái chà. Mời vào! Mời hai vị vào trong này ạ!”
Bà chủ quán vội vã vẫy tay, chỉ vào một chỗ ngồi khuất bên trong. Na-taek và Medeus đến đây không đơn thuần chỉ để tìm quán rượu. Họ tìm đến quán rượu đó mà Pumar-sin đã dặn.
Không biết nội tình này, bà chủ quán sợ khách bỏ đi nên nhanh chóng dẫn hai người vào. Ngay khi Na-taek và Medeus vừa ngồi xuống, bà chủ đã thì thầm:
“Vì mấy vị khách trông dữ tợn kia nên tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi riêng cho khách vãng lai. Nếu ngồi trong góc bất tiện thì tôi có thể xếp bàn ở giữa, nhưng mà...”
Bà chủ liếc nhìn về phía mấy bàn ở trung tâm nơi đám Guti đang tụ tập. Miệng nói là có thể xếp chỗ, nhưng xem ra bà ấy không muốn để khách lạ ngồi giữa đám Guti chút nào.
“Không sao đâu ạ. Chỗ này được rồi.”
“Thế ạ? Hai vị muốn dùng bữa gì ạ?”
Bà chủ chống tay lên góc bàn hỏi. Trên mặt bàn gỗ có khắc thực đơn bằng chữ hình nêm.
Na-taek không đọc được chữ nên chờ Medeus trả lời.
“Chuột nướng, đầu thỏ, chim ngâm... Thực đơn ở đây chỉ có thế này thôi sao?”
Thế nhưng, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Medeus khi đọc thực đơn, sắc mặt Na-taek cũng trầm xuống theo.
Chuột nướng á. Lại còn đầu thỏ là cái quái gì.
Thấy phản ứng của hai người, bà chủ vội xua tay.
“Đừng lo lắng. Thật ra,”
Bà ghé sát người xuống bàn.
“Tất cả những món này đều là thực đơn làm theo khẩu vị của bọn Guti. Nếu không ghi ra thế này, bọn chúng cứ đòi những món tôi chưa từng nghe hay thấy bao giờ, rồi dọa nạt đủ kiểu. Cực chẳng đã tôi mới phải ghi những món mình làm được ra đây thôi, còn hai vị cần gì cứ gọi. Món không có trong thực đơn tôi cũng làm được.”
Nghe vậy, Medeus nhìn Na-taek rồi chống cằm lên bàn.
“Vậy cho chúng ta súp thịt cừu và khoai tây nướng.”
“Ôi chao, được chứ ạ! Tôi sẽ làm ngay!”
Gương mặt bà chủ rạng rỡ hẳn lên khi nhận món.
“Súp thịt cừu là món đắt khách nhất quán tôi đấy. Xin đợi một chút, tôi mang ra ngay đây. Đã bao lâu rồi mới...”
Bà chủ bước vào bếp với dáng vẻ nhẹ nhõm. Có vẻ lâu lắm rồi bà mới nhận được đơn món không phải của bọn Guti.
Đám người Guti sau khi xác nhận hai người chỉ là Damgar bình thường thì lại quay sang tiếp tục câu chuyện dang dở. Na-taek nghiêng người về phía Medeus.
“Quán rượu vốn là nơi tập trung đông người nhất mà.”
“Đúng vậy.”
“Thế mà toàn là người Guti. Dân làng đi đâu hết rồi không biết.”
“Chắc là bị đưa đi làm công dịch, hoặc bị bắt đi lao động khổ sai ở đâu đó rồi. Hoặc cũng có thể là đã chết.”
“Hừm...”
Na-taek khẽ rên rỉ. Tộc Guti bản tính hung hãn nên rất khó đối phó. Muốn lấy thông tin về Ur thì tốt nhất là nhờ sự giúp đỡ của người Ur.
“Ngài Medeus thấy chủ quán rượu thế nào?”
“Ý ngươi là bà ta có còn đứng về phía Ur hay không chứ gì?”
Na-taek gật đầu. Quả nhiên là Medeus. Chỉ cần nói nửa lời là hiểu ngay. Bọn Guti đóng đô ở đây đông thế này chứng tỏ nơi này chẳng khác nào căn cứ của chúng.
Thêm vào đó, gần như chẳng thấy bóng dáng ai không phải là Guti. Tình huống này hoàn toàn có thể nghi ngờ chủ quán rượu đã bỏ Ur mà thề trung thành với bọn Guti rồi.
Na-taek mân mê sợi dây chuyền giấu trong áo.
“Chắc là chuyện của Pumar-sin cứ để sau hẵng nói thì hơn.”
Medeus cũng đồng tình với ý kiến của Na-taek. Trong lúc hai người đang chìm trong suy nghĩ riêng, từ phía trung tâm quán vang lên tiếng ồn ào.
“Phu ha ha! Thật sự là thế hả?”
“Chứ sao! Mấy đứa đến sau như tụi mày không thấy được đâu? Ensi của Ur lúc đó trông thảm hại thế nào! Hắn bò lê bò lết trên mặt đất đẫm máu ấy chứ!”
Na-taek dỏng tai tập trung nghe ngóng về phía trung tâm. Một tên Guti to mồm cầm một miếng thịt trong bát giơ lên.
“Ai mà ngờ trong tình trạng đó mà hắn vẫn trốn thoát được chứ. Nammu và hắn...! Đáng lẽ phải túm tóc hắn dập đầu xuống đất cho nát bét ra mới đúng!”
Dứt lời, bọn Guti cười rống lên hô hố. Na-taek chẳng hiểu câu chuyện đó có gì đáng cười.
Có vẻ Medeus cũng vậy. Hắn uống cạn ly Sikaru với gương mặt không chút cảm xúc, thậm chí còn chẳng thèm nhếch mép khinh bỉ.
Tộc Guti... Nghe đồn là lũ man rợ tàn bạo, hóa ra còn là một lũ đê tiện.
Nội dung cuộc trò chuyện chướng tai khiến Na-taek nhăn mặt. Cậu chống cằm, quay mặt nhìn vào góc quán.
Ở một góc tối không thắp đèn có đặt một chiếc bàn. Ngồi ở vị trí mà cậu cứ tưởng là vách tường đó là một gã đàn ông to lớn.
Gã trùm kín chiếc áo choàng đen.
Dù gã hoàn toàn hòa lẫn vào bóng tối, nhưng Na-taek vẫn nhận ra sự hiện diện của gã là nhờ luồng sát khí bất ngờ tỏa ra.
Cạch, chiếc ly Sikaru gã đang cầm khẽ run lên, va vào mặt bàn tạo ra tiếng động nhỏ.
Ai thế nhỉ. Trông to con phết đấy nhưng mà... Hình như không phải tộc Guti.
Na-taek nhoài người về phía Medeus.
“Ngài Medeus. Ở phía sau kia...”
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì đã phải ngậm miệng lại. Gã đàn ông bật dậy, tiến về phía bàn của hai người.
Mục tiêu của gã không phải là Na-taek hay Medeus. Ánh mắt gã đang găm chặt vào đám Guti ở giữa quán. Mỗi bước chân gã bước đi uỳnh uỳnh làm rung chuyển cả mặt đất.
Đúng lúc gã đi lướt qua bên cạnh Medeus.
Rầm-!
Gã đàn ông ngã sóng soài xuống sàn, tạo nên một tiếng động lớn. Mắt Na-taek nhanh chóng nhìn xuống dưới.
Rõ ràng Medeus đang ngồi ngay ngắn, thế mà một chân của hắn đã duỗi ra gần chỗ gã đàn ông từ lúc nào. Medeus đã ngáng chân gã.
Mọi ánh mắt trong quán rượu đổ dồn về phía bàn của Na-taek.
“Mẹ kiếp!”
Gã đàn ông hét lên với gương mặt đỏ gay gắt.
“Xin lỗi.”
Medeus cúi đầu nhẹ, buông một lời xin lỗi cho có lệ. Thái độ không chút thành ý đó khiến khuôn mặt gã đàn ông tràn ngập cơn giận dữ.
“Nhà ngươi, vừa rồi cố tình...!”
“Ái chà. Đợi chút, đợi chút ạ.”
Đúng lúc đó bà chủ quán xuất hiện, chen vào giữa gã đàn ông và Medeus.
“Khoai tây nướng ra rồi đây ạ! Nóng lắm nên tránh đường giùm cái nào.”
Ngồi đối diện với cả ba, Na-taek thu hết tình hình vào trong tầm mắt. Bà chủ quán không biết nhìn bầu không khí, Medeus với vẻ mặt thản nhiên, và gã đàn ông như sắp nổ tung đến nơi.
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Cứ để thế này là toang mất.
Na-taek sốt ruột vội chộp lấy củ khoai tây trên bàn.
“Thật sự xin lỗi, á nóng nóng!”
Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt từ khe nứt vỏ khoai tây. Nhưng Na-taek không buông củ khoai ra.
“Tôi thay mặt xin lỗi ngài. Khoai, á, nóng. Ngài ăn củ khoai tây nhé.”
Na-taek tung hứng củ khoai qua lại giữa hai tay như làm xiếc nhưng vẫn chìa tay ra mời. Gã đàn ông nhìn xuống Na-taek với vẻ hoang đường.
“Hơ. Thật là. Thôi bỏ đi. Cạn lời. Các người cứ ăn cho nhiều vào.”
Gã đàn ông phủi áo đứng dậy. Sau đó gã trừng mắt nhìn bà chủ quán đang bưng khay và Medeus một cái thật dữ dằn rồi bước ra cửa. Ngay sau đó, cùng với tiếng rầm, gã biến mất.
Lúc này Na-taek mới vội vàng đặt củ khoai xuống.
Oa... Nóng kinh khủng.
Na-taek vừa thổi phù phù vào lòng bàn tay thì Medeus đã kéo tay cậu lại.
“Tự nhiên lại đưa khoai tây cho hắn làm gì.”
“Phải làm thế thì mới cắt ngang được, không là đánh nhau to rồi còn gì.”
Medeus xem xét tay Na-taek, xác nhận không bị bỏng mới buông ra. Na-taek vừa xoa xoa lòng bàn tay vừa hỏi:
“Sao ngài lại làm thế? Lỡ bị chú ý thì sao.”
“Nếu cứ để mặc hắn thì chắc chắn hắn sẽ gây chú ý còn hơn thế nữa.”
“Cái đó thì đương nhiên rồi. Hắn tỏa ra sát khí đùng đùng đi về phía bọn chúng cơ mà. Nhưng đó là chuyện hắn tự chuốc lấy, chúng ta đâu thể lo chuyện bao đồng cho người lạ được.”
“Nếu dáng đi của gã không phải là của quân nhân thì ta cũng đã mặc kệ rồi.”
Medeus nói trầm thấp. Na-taek giật mình, ghé sát người về phía Medeus.
“Ý ngài là sao ạ? Quân nhân ư?”
Medeus gõ cộc, cộc đầu ngón tay lên mặt bàn. Tiếng động nhỏ bị chìm nghỉm trong tiếng ồn ào xung quanh. Na-taek tập trung vào đôi môi của Medeus.
“Có những gia tộc đời đời sản sinh ra các tướng quân cao cấp. Họ được giáo dục từ nhỏ, từ dáng đi cho đến cách phát âm. Mọi thói quen đều ăn sâu vào máu thịt, trở thành bản năng không cần cố gắng cũng thể hiện ra.”
Ở thời cổ đại, để chỉ huy hàng vạn binh lính, tướng quân buộc phải dùng chính cơ thể mình để chạy đôn chạy đáo và dùng giọng nói lớn để ra lệnh.
Chính vì thế, không chỉ năng lực thể chất mà chất giọng cũng phải tốt. Dáng đi và tư thế để thể hiện uy quyền cũng là những phần không thể thiếu.
Medeus nói tiếp:
“Quân nhân lớn lên như thế có dáng đi khác hẳn với binh lính thông thường. Tất nhiên sự khác biệt nhỏ đó chỉ có những người cùng là quân nhân mới nhận ra được. Và dáng đi của gã vừa rồi chính là như vậy.”
Na-taek ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Vậy ý ngài là người vừa rồi là chỉ huy cấp cao?”
“Phải. Hắn là một quân nhân được huấn luyện bài bản. Hơn nữa, lúc ta ngáng chân, hắn đã phản xạ xoay người rất nhanh. Không phải kẻ tầm thường đâu. Nếu hắn là người Ur nữa thì... càng có ý nghĩa lớn.”
Nếu lời Medeus là thật, thì gã đàn ông đó là một quân nhân của Ur, người bị bọn man rợ cướp mất đất đai nhưng vẫn không rời bỏ thành phố của mình.
Gã còn có cái gan dám một thân một mình đi vào hang ổ của bọn Guti.
Một người có khí phách như thế mà vẫn lảng vảng ở đây thì...
“Chắc chắn hắn có mục đích gì đó nên mới không rời đi. Liệu có phải hắn để quên thứ gì không?”
“Nếu thế thì hắn đã không định xen vào cuộc nói chuyện của bọn chúng như vậy.”
“Vậy là có mục tiêu khác. Chẳng lẽ hắn định trả thù? Hay là...”
Nếu gã thật sự là quân nhân cấp cao của Ur, và hơn nữa là một quân nhân đã thề trung thành với Ur, thì phản ứng vừa rồi hoàn toàn dễ hiểu.
Gã không thể trơ mắt nhìn bọn chúng sỉ nhục vị quân chủ cũ của mình.
“Cũng có thể hắn đang nghĩ đến việc giành lại thành phố của mình.”
Ngay khi Medeus dứt lời, một từ khóa vụt qua trong đầu Na-taek. Đó chính là tên của nhiệm vụ mà hệ thống đã đưa ra lần này.
Đồng minh ẩn giấu...!
💬 Bình luận (0)