Ngoại truyện 2
Chương 1.
#Người hiện đại năm thứ nhất
Vì bà cụ hàng xóm gọi điện bảo qua nhà lấy đồ từ sáng sớm tinh mơ nên Na-taek đành phải vội vàng thức dậy. Cậu đội đại cái mũ, khoác qua loa bộ quần áo rồi sang nhà bên cạnh. Xong việc với bà cụ, cậu đang đẩy cổng định đi về thì sau lưng vang lên tiếng gọi lớn.
“Taek à! Cầm cả cái này về nữa!”
Bà cụ hàng xóm hét lên. Na-taek kéo sụp vành mũ lưỡi trai xuống lần nữa rồi quay lại phía bà. Trong chiếc rổ bà đưa đầy ắp những củ khoai tây.
“Bà không cần cho cháu nhiều thế này đâu ạ.”
“Mãnh Thú nhà cháu thích ăn cái này mà! Con Mãnh Thú nhà bà cũng ăn khoai tây đào ở vườn sau ngấu nghiến như chết đói ấy.”
Đúng lúc đó, cánh cửa trượt kêu rẹt một cái rồi mở ra, một người đàn ông đầu tóc rối bù bước ra.
“A, bà nội! Sao bà cứ gọi cháu là mãnh thú thế hả!”
“Mãnh thú thì gọi là mãnh thú chứ gọi là cái gì!”
“Là Myung-su, Myung-su mà!”
“Mãnh thú!”
Khóe miệng Na-taek khẽ nhếch lên trước cuộc cãi vã sáng sớm của hai bà cháu. Cậu nhanh chóng đỡ lấy cái rổ trong tay bà.
“Cháu cảm ơn bà ạ. Medeus thích khoai tây bà trồng lắm. Cháu sẽ mang về ăn thật ngon ạ.”
“Ừ. Ăn hết thì bảo bà nhé. Bà lại đào cho.”
“Vâng ạ.”
“Mai là lên Seoul rồi hả?”
“Vâng.”
“Aigoo. Buồn quá thì làm sao bây giờ.”
Kể từ khi nghe tin cậu chuyển nhà, lần nào gặp bà cũng hỏi đi hỏi lại câu này. Nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối cùng, cậu chẳng thấy phiền hà gì mà chỉ thấy tiếc nuối. Có lẽ đã nảy sinh tình cảm gắn bó trong thời gian qua, ánh mắt bà cụ tràn đầy vẻ lưu luyến. Na-taek mỉm cười rạng rỡ với ánh nhìn ấm áp.
“Cháu sẽ thường xuyên về thăm bà mà.”
“Ừ. Nhớ phải về thường xuyên đấy. Biết chưa?”
“Vâng ạ. Vậy cháu về đây ạ.”
Na-taek gật đầu chào người cháu trai rồi rời khỏi nhà bà cụ.
Vì ra ngoài từ lúc tờ mờ sáng nên không khí ban mai vẫn chưa tan hết. Tuy tay nặng trĩu nhưng bước chân quay về lại nhẹ tênh.
“Thế mà đã một năm rồi…….”
Medeus vô tình làm người mẫu ảnh, và bức ảnh chụp khi đó lan truyền trên mạng xã hội khiến hắn bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Người ta bảo chuyện đời không ai biết trước được chữ ngờ, nhờ cơ duyên đó mà hắn đã ký hợp đồng với công ty quản lý chính thức. Đó hoàn toàn là ý muốn của Medeus.
Ban đầu lịch trình còn thong thả, nhưng dạo gần đây đã trở nên dày đặc đến mức gần như ngày nào hắn cũng phải lên Seoul. Công việc càng bận rộn, Medeus càng thích nghi tốt với cuộc sống hiện đại. Tuy vẫn còn hơi kén ăn một chút, nhưng giờ trông hắn chẳng khác nào một người sinh ra và lớn lên ở thế giới hiện đại này.
Thế nên, Na-taek đã phải đưa ra lựa chọn chuyển nơi ở vì tương lai của cả hai.
Na-taek vừa đi bộ dọc theo bờ ruộng vừa sắp xếp lại lịch trình ngày mai trong đầu.
Dịch vụ chuyển nhà trọn gói báo 8 giờ đến, đồ quý giá thì đã chất hết lên xe rồi……. Còn gì nữa không nhỉ. Dọn dẹp xong xuôi thì cũng phải nói chuyện công ty nữa…….
“Này, Lee Na-taek!”
Sau lưng Na-taek đang thong dong tản bộ bỗng vang lên tiếng gọi. Một bóng người chạy tới bám sát bên cạnh, là Jun-gyeom.
“Sao đi nhanh thế hả?”
“Nhanh gì chứ. Tao đi chậm mà. Giờ này có việc gì đấy.”
Jun-gyeom chìa cái túi đang cầm trên tay ra.
“Tao đi tập thể dục buổi sáng ấy mà. Bà nội thằng Myung-su bảo đưa khoai lang cho mày này.”
Na-taek ngẩn người nhìn cái rổ khoai tây rồi bật cười khì.
“Ờ. Cảm ơn.”
Nói rồi cậu đặt túi khoai lang vừa nhận lên trên đống khoai tây.
“Vụ phỏng vấn hôm nọ sao rồi?”
Jun-gyeom bám theo Na-taek đang rảo bước.
“Đậu rồi.”
“Gì cơ? Này. Có tin vui thế thì phải báo ngay cho anh em biết chứ!”
Jun-gyeom mở to mắt ngạc nhiên.
“Tao cũng mới nhận được liên lạc hôm qua thôi.”
Lúc quyết định chuyển nhà, Na-taek cũng nghĩ rằng bản thân đã đến lúc phải sống tự lập. Thế là cậu bắt đầu tìm việc, và may mắn thay đã nhận được tin trúng tuyển rất nhanh. Tất nhiên tin này vẫn là bí mật riêng của Na-taek. Và giờ thì nó trở thành tin tức chỉ có Na-taek và Jun-gyeom biết.
“Đậu vào đâu?”
“GO Soft.”
“Chẳng phải chỗ đó tiền bối Gyeong-cheol hay khoe là phúc lợi tốt lắm sao? Cái thằng này được đấy chứ……!”
Jun-gyeom vỗ bốp bốp vào lưng Na-taek. Cú vỗ mạnh khiến người cậu lảo đảo về phía trước, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
“Giỏi lắm, Lee Na-taek! Ghen tị quá đi mất!”
Na-taek chỉ cười, xốc lại cái rổ bị nghiêng.
Chẳng mấy chốc đã về đến trước nhà.
“Tao vào đây.”
Na-taek chào ngắn gọn rồi định đi vào thì Jun-gyeom cũng lách người theo qua cổng.
“Bảo đi tập thể dục cơ mà?”
“Cho xin cốc nước đi. Khát quá.”
Kítttt.
Cánh cửa hiện quan mở ra phát ra tiếng ma sát.
Cùng với âm thanh đó, giọng Na-taek cũng hạ thấp xuống. Nhìn vào trong nhà yên ắng, có vẻ Medeus đang ngủ say.
“Medeus đang ngủ đấy, khẽ cái mồm thôi.”
“Biết rồi, thằng khỉ này.”
Mới thấy sự thay đổi của Medeus rõ rệt đến nhường nào. Nếu là trước kia, chỉ cần cậu vắng nhà là hắn đã tỉnh như sáo, đi đi lại lại trong sân rồi. Giờ đây có vẻ hắn đã tin chắc rằng Na-taek sẽ luôn quay trở về bên cạnh mình.
“Nước ở trong tủ lạnh đúng không?”
“Ừ. Tự lấy mà uống.”
Thấy Jun-gyeom đi về phía tủ lạnh, Na-taek lặng lẽ đặt rổ khoai tây lên bàn ăn.
Không chỉ Medeus thay đổi. Na-taek cũng có sự biến chuyển lớn. Bằng chứng là dù có rời xa Medeus một chút, lòng cậu cũng không còn quá bất an nữa. Nhưng nói thế không có nghĩa là cậu không bận tâm.
“Không biết ngủ có ngon không…….”
Đúng lúc Na-taek định quay người đi về phía phòng ngủ. Jun-gyeom quàng tay kẹp cổ cậu kéo lại.
“Này. Gửi địa chỉ nhà mới qua đây.”
“Lấy địa chỉ làm gì.”
“Làm gì là làm gì. Mua giấy vệ sinh đến mừng tân gia chứ sao.”
“Khỏi cần.”
“Thế tao mua cái khác, tóm lại là gửi địa chỉ đây.”
Khi Na-taek và Jun-gyeom đang dính sát vào nhau giằng co qua lại.
“Bỏ cái tay đó ra thì tốt hơn đấy.”
Một giọng nói trầm đục, đầy vẻ khó chịu vang lên. Ánh mắt của Na-taek và Jun-gyeom đồng thời hướng về phía phòng ngủ. Medeus đang đứng dựa người vào khung cửa, cau mày, lặng lẽ trừng mắt nhìn Jun-gyeom.
“Me, Medeus. Chào cậu?”
Jun-gyeom gượng gạo chào hỏi. Cánh tay đang siết cổ Na-taek cũng lén lút nới lỏng ra rồi đặt lên vai cậu. Medeus bước tới, liếc nhìn bờ vai Na-taek.
“Dọn nó đi.” (Ý nói bỏ tay ra)
“Woa. Nói trống không với anh thế này có được không đấy?”
Jun-gyeom há hốc mồm, liên tục cười khan như thể không tin nổi, nhưng Medeus chẳng hề bận tâm.
“Người nước ngoài mà.”
“Tôi biết cậu quốc tịch Hàn Quốc rồi nhé. Với lại tiếng Hàn còn giỏi hơn cả người Hàn nữa mà!”
“Ra ngoài ai cũng coi tôi là người nước ngoài cả thôi.”
Rốt cuộc, Jun-gyeom đành phải hạ cái tay đang khoác vai Na-taek xuống. Cơ thể Na-taek liền bị kéo về phía Medeus. Jun-gyeom tặc lưỡi nói với Na-taek.
“Sao tao thấy từ lúc thích nghi với cuộc sống Hàn Quốc, tính nết cậu ta càng ngày càng quái gở thế nhỉ.”
Nghe vậy, Na-taek chỉ cười trừ.
Quái gở á. Mày chưa thấy cái tính nết thực sự quái gở của Medeus nên mới nói thế thôi……. Chứ là ngày xưa thì giờ này đã có một thanh kiếm bay vèo qua cổ mày rồi…….
“Uống xong rồi tao đi đây. Mai tao ghé qua chút. Chuẩn bị chuyển nhà cho tốt vào.”
Jun-gyeom vẫy tay hời hợt rồi bước ra cửa. Cảm giác như từ lúc Medeus xuất hiện, cậu ta chỉ muốn chuồn lẹ. Na-taek định ra tiễn thì eo bỗng bị một lực mạnh mẽ siết chặt.
Bịch.
Na-taek không thể di chuyển thêm bước nào, đành đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng Jun-gyeom. Medeus ôm chặt lấy Na-taek, vùi mặt vào vai cậu. Na-taek đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của hắn.
“Em ngủ ngon không, Medeus?”
“Sáng sớm anh đã đi đâu thế.”
“Bà hàng xóm bảo cho đồ ăn nên anh sang lấy. Bà bảo giờ khó gặp mặt rồi nên tiếc lắm.”
“Anh có thấy nhớ nơi này không?”
“Ưm……. Chắc là có? Thỉnh thoảng chắc sẽ nhớ đấy.”
Medeus càng ôm chặt Na-taek hơn.
“Lúc nào anh muốn thì mình lại về thăm là được. Đừng lo lắng quá.”
Na-taek vỗ vỗ lên bàn tay đang siết chặt lấy mình của Medeus.
“Ừ. Cứ thế đi.”
“Tereshi.”
“Hửm.”
“……Na-taek à.”
Tự nhiên bị gọi tên thật, Na-taek khẽ quay đầu lại nhìn về phía sau.
“Phải gọi thế này thì anh mới không bị khó xử trước mặt người khác đúng không?”
Na-taek như đã hiểu ra vấn đề, cậu mỉm cười dịu dàng rồi chậm rãi vuốt ve mu bàn tay Medeus.
“Em cứ gọi thế nào em thấy thoải mái là được. Anh không vì chuyện đó mà khó xử đâu. Mà cho dù có đi chăng nữa, nếu đó là điều em muốn thì chẳng lẽ anh lại không chiều em được sao?”
Nghe Na-taek nói vậy, một bàn tay của Medeus đột ngột luồn vào bên trong áo phông của cậu như một con rắn trơn trượt. Lòng bàn tay thô ráp đầy nhiệt lượng vuốt ve cơ bụng săn chắc rồi sờ soạng lung tung.
“Câu đó có nghĩa là anh sẽ làm theo những gì em muốn đúng không?”
Bàn tay đang lần mò ở bụng dần di chuyển lên phía ngực. Nhìn vạt áo bị đẩy lên, Na-taek trầm ngâm một lúc.
“Thì…… đúng là thế, nhưng mà.”
“Ừ. Đúng là thế nhỉ?”
Tay Medeus khẽ véo nhẹ đầu ngực Na-taek. Na-taek vừa nhíu một bên mày lại thì Medeus dùng tay kia đẩy cằm cậu ngửa ra sau. Hắn xoay mặt cậu lại để đối diện rồi định hôn, tay Na-taek vội đặt lên bắp tay Medeus. Cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại lướt nhẹ trên môi, Na-taek bỗng cảm thấy nguy hiểm.
Nhân lúc Medeus lùi đầu ra một chút để chuẩn bị hôn sâu hơn, Na-taek vội vàng nhét lòng bàn tay vào giữa hai khuôn mặt.
“Khoan đã, Medeus.”
“……Tại sao?”
💬 Bình luận (0)