Chương 3
Bốn mắt nhìn nhau.
Cậu còn chẳng thèm nhìn hắn, cũng chưa hé răng nửa lời, sao hắn biết hay vậy? Trực giác của tên này đúng là như loài thú hoang.
"Thấy ngươi không trả lời, hay là cái miệng cũng chỉ để trưng cho đẹp thôi?"
"Không phải ạ. Không phải thế..."
"Giờ thì ra ngoài được chưa? Để máu bắn vào ngũ cốc thì phiền phức lắm."
Người đàn ông sở hữu khuôn mặt tươi tắn như nắng xuân nhưng lời lẽ thốt ra lại toàn những điều tàn bạo. Hắn túm lấy cổ áo Na-taek định lôi ra ngoài. Có vẻ như nếu không vì sợ làm bẩn đống lương thực cần bảo vệ kia thì hắn đã rút kiếm ra chém cậu ngay tại chỗ rồi. Na-taek dồn sức vào chân, cố trụ lại.
"Khoan, khoan đã."
Trước mắt cứ dùng lời nói để câu giờ đã.
"Tôi không đến đây để làm chuyện gì mờ ám cả. Thật đấy ạ."
"Thế thì?"
"Tôi... chuyện là..."
Phải nói gì mới qua được cửa ải này đây.
Trước hết phải đưa ra một lý do mà hắn có thể chấp nhận được. Phải gieo vào đầu hắn niềm tin rằng cậu không hề mang ác ý. Bộ cảm biến sinh tồn được cài đặt trong cơ thể cậu tự động bịa ra một câu chuyện.
"Tôi... à không, tôi nghe thấy tiếng ai gọi... nên mới vào xem thử."
"Tiếng gọi?"
Có tin được không nhỉ?
"Vâng. Nên tôi định vào xác nhận xem sao."
"Ngươi nghe thấy tiếng gì?"
"Tiếng đó là..."
Ngay khi Na-taek đang toát mồ hôi lạnh cố bịa thêm chuyện...
"Tên nô lệ kia! Thằng khốn này dám bỏ trốn sao?!"
Tiếng gào của gã râu xồm vang lên từ bên ngoài. Gã dậm chân ầm ầm lao vào trong kho.
"Thằng khốn kiếp. Dám không xin phép mà đã...! Mày chết chắc rồi. Tao sẽ đánh cho đến khi mày tỉnh ngộ thì thô... Hả. Ta, Tam thiếu gia."
Động tác vung roi của gã râu xồm cứng đờ lại ngay lập tức trước ánh nhìn lạnh lẽo của người đàn ông. Gã cúi rạp đầu xuống sát đất.
"Chủ, chủ nhân sao lại hạ cố đến tận nơi này ạ?"
"Ta đến kiểm tra kho lương thực nhà mình cũng cần lý do sao?"
"Không ạ! Đâu dám ạ!"
Gã râu xồm co rúm vai lại, lén ngước mắt lên liếc nhìn Na-taek.
"Nhưng mà sao ngài lại ở cùng tên kia... Có phải hắn đã phạm thượng gì với ngài không ạ?!"
Cho đến khi được phân về các nơi, trách nhiệm quản lý nô lệ vẫn thuộc về gã râu xồm. Nhìn thấy người đàn ông đang túm cổ áo Na-taek, đồng tử gã rung lên bần bật.
Người đàn ông buông Na-taek ra, quay sang phía gã râu xồm.
"Kẻ phạm thượng là ngươi đấy. Ta đang có chuyện muốn hỏi hắn mà ngươi dám cắt ngang lời ta à?"
"Chuyện, chuyện đó, xin lỗi ngài! Xin chủ nhân tha mạng!"
Đầu gã râu xồm lại dập xuống sát chân. Gã thực sự đang run rẩy vì sợ hãi.
Cũng phải thôi. Na-taek mới đối mặt với hắn chưa đầy 10 phút đã lo sốt vó chuyện đầu rơi máu chảy, huống hồ là bọn họ.
Thế nhưng, người đàn ông - tác giả của bầu không khí này - lại tỏ vẻ hờ hững trước phản ứng của gã râu xồm. Hắn phẩy tay như thể phiền phức lắm.
"Được rồi, mang hắn đi đi. Chẳng phải đã phân chia chỗ ở rồi sao?"
Lúc này gã râu xồm mới dám ngẩng đầu lên.
"Đúng vậy ạ! Tiểu nhân cũng đang định đưa hắn đến chỗ chủ nhân đây ạ."
Gã râu xồm phồng mũi, ra hiệu cho Na-taek.
Gì? Bảo tôi làm gì cơ? Ý là bảo đi về phía gã à?
Nhưng hướng tay gã chỉ lại rất lạ. Sao cứ chỉ về phía người đàn ông kia...
"Còn không mau chào đi! Từ hôm nay đây là ngài Medeus mà mày sẽ phải hầu hạ."
Na-taek vô thức chớp mắt, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cùng lúc đó, dòng thông báo hiện lên.
<Hệ thống> Khởi đầu mới! Bạn đã thuộc quyền sở hữu của 'Ninurta Medeus'!
"..."
"Thằng ranh con láo xược này, ai cho phép mày nhìn trừng trừng như thế! Còn không mau chào ngài, đứng đực ra đó làm gì!"
Gã râu xồm vội vàng lao tới, ấn đầu Na-taek xuống. Trong lúc bị ép cúi đầu, cuộc đối thoại của đám người hầu ban nãy lướt qua tâm trí cậu.
'Tam thiếu gia chẳng phải chỉ là một gã quý tộc hữu danh vô thực thôi sao? Nô lệ hầu hạ cho một kẻ giả mạo. Trong cái dinh thự này, vị trí của thằng đó chắc chắn sẽ là đáy của đáy.'
Và kẻ trúng giải độc đắc vào cái vị trí "đáy của đáy" đó chính là Na-taek.
***
Giống như việc Na-taek dùng hạt lúa mạch làm bia đỡ đạn để giữ mạng, gã râu xồm cũng dùng Na-taek làm bia đỡ đạn để bảo toàn mạng sống cho mình. Gã ném Na-taek cho Medeus rồi chuồn thẳng một mạch như chạy trốn.
Bình thường người ta hay đùn đẩy nhau mà không cần chuẩn bị hay bàn giao gì thế này sao?
Na-taek vô cùng hoang mang, nhưng Medeus - người được gọi là chủ nhân - thì vẫn giữ thái độ dửng dưng như mọi khi.
Hắn bảo đi theo, Na-taek chỉ biết nín thở lẽo đẽo theo sau. Dù sao cũng đã ra khỏi kho lương thực, và may mắn là cái đầu vẫn còn nằm trên cổ.
Nơi hai người đến là nơi ở của Medeus. Căn phòng được xây bằng gạch bùn hình vuông, đơn điệu và sạch sẽ. Đơn giản đến mức chẳng khác gì mấy so với những ngôi nhà Na-taek nhìn thấy ở khu chợ Uruk.
Trong lúc Na-taek đang đảo mắt quan sát căn phòng, Medeus bước lại gần. Trên tay hắn cầm một con dao găm ngắn. Những ngón tay dày dặn xoay nhẹ con dao.
Đừng bảo là hắn định xử mình ở đây nhé.
Na-taek lùi lại một bước, Medeus lại tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách.
"Đưa tay đây."
"...Dạ?"
Medeus hất cằm về phía đôi tay đang bị trói của Na-taek.
"Muốn ta cắt cả cổ tay không?"
"Không ạ."
Na-taek vội vàng chìa tay ra. Tiếng sầm sập vang lên, dây thừng đứt lìa. Cuối cùng đôi tay Na-taek cũng được tự do. Vừa xoa xoa cổ tay đau rát, cậu vừa nghe Medeus hỏi:
"Tên là gì?"
"Na-tae... Tereshi ạ."
Cậu suýt nữa thì buột miệng nói tên thật. Ba chữ Tereshi thốt ra từ chính miệng mình vẫn còn đầy ngượng ngập. Medeus ném con dao găm lên chiếc bàn đồng.
"Biết làm những gì?"
Cuộc thẩm vấn bắt đầu một cách tự nhiên. Thấy Na-taek ấp úng trước câu hỏi quá rộng, Medeus lập tức bổ sung.
"Những việc mà nô lệ phải làm ấy. Trong số đó ngươi làm tốt việc gì?"
Na-taek nhanh chóng vận động não bộ. Nếu là dọn dẹp thì mình tự tin.
"Nhìn tay không có vết chai thì chắc chưa từng cầm kiếm. Nhìn cái bộ dạng kia mà móng tay không dính chút phèn đất nào thì chắc cũng chưa từng làm việc nặng nhọc. Nói xem ngươi làm được gì."
Medeus ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, chống cằm. Mới gặp nhau chưa bao lâu mà hắn đã quan sát xong và nắm bắt được cậu đến mức này. Thật đáng kinh ngạc.
Thái độ và câu hỏi của Medeus y hệt như một giám khảo phỏng vấn tuyển dụng vậy. Đến cái thời cổ đại chết tiệt này rồi mà vẫn phải PR bản thân sao. Nhưng trước hết là phải sống đã.
Na-taek liệt kê bừa tất cả những gì mình có thể làm mà không cần sắp xếp.
"Dọn dẹp thì... tôi tự tin ạ. Tuy chưa từng dùng kiếm nhưng cơ thể tôi không hề chậm chạp đâu. Với lại..."
Lời Na-taek chưa dứt, một vật sắc nhọn bất ngờ lao vút về phía cậu. Na-taek né người theo bản năng.
Vút-.
Na-taek quay phắt lại nhìn ra sau. Thứ vừa lướt qua người cậu đang cắm phập vào bức tường gạch đất. Chính là con dao găm vừa giải phóng cho cổ tay cậu lúc nãy.
Rõ ràng vừa rồi còn thấy nó nằm trên bàn mà. Hắn cầm lại từ bao giờ thế?
"Phản xạ khá đấy. Cũng có chút tác dụng."
Thằng điên này. Hắn ném dao chỉ để kiểm tra cái đó thôi á?
Medeus vắt chéo đôi chân dài, mũi chân đung đưa nhẹ nhàng.
"Thực ra ta không quan tâm ngươi biết làm cái gì. Mấy việc vặt vãnh sẽ do người hầu trong dinh thự làm, nhưng tất cả những việc riêng tư liên quan đến ta thì ngươi phải chịu trách nhiệm. Thế nên đừng có lệch về mảng nào, cái gì cũng phải học đi."
"...Vâng."
Chẳng biết là phải học cái gì nhưng cứ vâng dạ trước đã.
"Hiểu rồi thì mang lại đây."
Medeus chỉ tay ra phía sau lưng Na-taek. Cậu đành phải rút con dao găm suýt lấy mạng mình từ trên tường xuống, kính cẩn dâng lên cho tên bạo chúa.
"Đây ạ...!"
Ngay khoảnh khắc cậu cúi người đưa con dao bằng cả hai tay, vạt áo hở ra khiến phiến đất sét giấu trong người trượt ra ngoài. Na-taek vội vàng khép chặt cánh tay vào người. Con dao găm tân thủ dẹt và dài thì may mắn giữ được, nhưng phiến đất sét thì không kịp cứu vãn, cứ thế rơi thẳng xuống sàn.
Cùng lúc đó, Medeus di chuyển cực nhanh, chộp lấy vật thể đó. 'Bức thư cũ' hạ cánh chính xác ngay trong lòng bàn tay hắn.
"...Cái gì đây."
Medeus nhìn luân phiên giữa phiến đất sét và khuôn mặt Na-taek.
"..."
Chết tiệt... Không biết bên trong viết cái gì nên không thể trả lời ngay được. Chẳng thể đoán nổi nội dung là âm mưu phản nghịch hay thư tình sướt mướt.
Thấy sắc mặt Na-taek tái mét, Medeus dùng đầu ngón tay miết lên những dòng chữ khắc trên phiến đất sét.
Giọng nói trầm thấp bắt đầu đọc nội dung:
"Thần bầu trời... vị vua công chính. Hãy tin tưởng con sư tử dũng mãnh đã bẻ gãy chiếc sừng vàng. Chòm sao hắn điều khiển sẽ dẫn lối cho vận mệnh của ngài..."
Giọng đọc của Medeus vừa dứt, hàng loạt thông báo hiện lên.
<Hệ thống> 'Bức thư cũ' đã được giải mã!
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Sự thật về bức thư] đã hoàn thành.
<Hệ thống> Đã nhận được từ khóa 'Người dẫn đường'!
Na-taek ngẩn người nhìn chằm chằm vào những dòng thông báo hệ thống liên tục hiện lên.
Medeus mân mê những dòng chữ một lúc lâu rồi ngước lên nhìn Na-taek. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạ thường. Biểu cảm lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Cái này ngươi lấy ở đâu ra?"
Na-taek nuốt nước bọt cái ực. Nhìn phản ứng của Medeus thì có vẻ nội dung chắc chắn không phải là âm mưu phản nghịch rồi.
Trước mắt phải lấy lại cái đó đã...
Na-taek đánh liều nói dối, được ăn cả ngã về không.
"Tôi mang theo khi đến đây ạ."
"Ngươi viết à?"
"Không ạ. Không phải tôi viết... mà là được nhận ạ."
"Khi nào?"
"Chuyện đó... lâu quá rồi nên tôi không nhớ rõ nữa."
Nói là lâu rồi, hay nói là không nhớ thì cũng đâu có sai.
Medeus chậm rãi đưa trả phiến đất sét cho Na-taek. Phiến đất nhận lại đã nóng hổi hơi ấm từ tay hắn.
"Gia đình đưa cho à?"
"Không ạ. Không phải... gia đình."
"Hừm... Thế à?"
Vì gia tộc này căm ghét gia tộc Inanna nên cậu chối là nhận từ người ngoài cho chắc ăn.
Nhưng mà hắn hỏi mấy cái đó làm gì nhỉ?
Medeus chăm chú nhìn từng cử động của Na-taek khi cậu cất phiến đất sét đi mà không hề chớp mắt. Đến nước này thì có thể chắc chắn rằng trong 'Bức thư cũ' ẩn chứa điều gì đó. Na-taek lại thấy hối hận. Biết thế không xem lướt qua đoạn video nhiệm vụ.
Medeus dựa lưng vào ghế, nói tiếp:
"Coi như trả lại cho ngươi nhân dịp ngươi trở thành người của ta."
"...Cảm ơn ngài."
"Đừng vương vấn quá khứ đã tan biến nữa. Cũng đừng có lôi cái lòng tự trọng quý tộc rẻ tiền đó ra đây. Ngươi giờ chỉ là nô lệ của ta thôi."
"...Vâng."
Sau đó, dù bị hỏi câu gì đi nữa, câu trả lời duy nhất mà Na-taek có thể thốt ra chỉ là "Vâng".
***
Cuộc thẩm vấn tại phòng riêng kết thúc chưa được bao lâu thì Medeus lại bỏ Na-taek ở lại và đi ra ngoài, nói là có việc cần làm. Chẳng biết làm sao mà Dudu biết được, ông ta lén lút tìm đến gặp Na-taek ngay lúc đó.
"Tiểu chủ nhân. Ngài có bị thương ở đâu không ạ?"
Dudu hỏi. Khác với Na-taek bị quy về dưới trướng Medeus, Dudu được phân làm người hầu tạp vụ lo việc chung trong dinh thự.
"Đừng gọi là chủ nhân nữa. Để ai nghe thấy thì cả hai chúng ta đều bị đánh chết đấy."
"Vâng..."
Dudu cũng thừa biết chuyện đó.
"Vậy... tôi phải gọi thế nào đây ạ...?"
Dudu mếu máo. Việc coi người từng là chủ nhân của mình như nô lệ chỉ sau một đêm quả thực không dễ dàng gì. Vì vậy Na-taek ân cần hướng dẫn:
"Cứ gọi tên thôi. Gọi là Tereshi."
"Cái... Dạ... Tereshi... ngài..."
Dudu ỉu xìu đáp. Na-taek cẩn thận nhìn quanh. Không có ai qua lại. Tranh thủ lúc này phải tìm cách sống sót đã.
"Dudu. Chính xác thì tôi phải làm những việc gì?"
"Không có ai hướng dẫn cho ngài ạ?"
"Không. Hắn chỉ bảo là hãy làm cho tốt bất cứ việc gì hắn sai bảo."
"..."
Lông mày Dudu rũ xuống thành hình bát tự. Ông ta ghé sát vào Na-taek.
"Chủ nhân. À không, ngài Tereshi. Nghe cho kỹ đây ạ. Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ khó lòng giúp đỡ được chủ nhân, à không, ngài Tereshi nữa. Nên trước hết ngài cần phải biết tình hình của gia tộc Ninurta này."
"Nói đi."
"Nghe nói Tam thiếu gia nhà Ninurta chỉ giữ đúng một người hầu thân cận bên cạnh thôi."
"Cái đó tôi biết rồi."
Cả ngày chẳng thấy ma nào bén mảng đến gần hắn, không biết mới là lạ.
"Ngài có biết lý do tại sao không?"
"Không."
Dudu hạ thấp giọng hơn nữa.
"Vị thế của ngài ấy trong gia tộc này không được tốt cho lắm. Nghe nói còn nhiều lần bị đe dọa tính mạng. Đám người hầu kẻ hạ cực kỳ xa lánh Tam thiếu gia. Medeus cũng không tin tưởng bọn họ. Vì thế từ lâu ngài ấy đã hạn chế tối đa người ở bên cạnh mình."
"..."
Các quý tộc khác thường có nhiều người hầu kẻ hạ, phân chia vai trò và có hệ thống như một đội ngũ, nhưng người hầu trực thuộc Medeus thì phải tự mình gánh vác tất cả.
Nói tóm lại, Na-taek đã được phân vào cái vị trí "chua" nhất trong cái dinh thự này. Na-taek đưa tay day trán.
"Mỗi người chủ lại có những điều kiêng kỵ khác nhau, nhưng tình hình thế này thì... về phần ngài Medeus, ngài Tereshi chỉ còn cách tự mình tìm hiểu thôi. Trước mắt hãy tập trung vào những việc cơ bản phải làm. Nếu tôi nghe ngóng được gì thêm sẽ báo lại cho ngài."
"Thế việc cơ bản phải làm là gì?"
"Là những việc tôi vẫn thường làm cho chủ nhân ấy ạ!"
Không biết nên mới phải hỏi đấy...
Na-taek thầm đấm ngực thùm thụp. Thấy Na-taek chỉ chớp chớp mắt, Dudu ân cần giải thích tiếp:
"Buổi sáng thì dâng nước rửa mặt rồi chuẩn bị bữa ăn, buổi chiều thì sau khi xác nhận lịch trình sẽ chuẩn bị bữa ăn tiếp. Giặt giũ thì có người hầu chung lo nhưng chăn gối thì ngài phải tự tay chuẩn bị. Buổi tối trước khi ngủ thì hầu tắm rửa."
"Hầu... tắm?"
Đúng lúc đó, tiếng người nói chuyện bắt đầu vọng lại từ bên ngoài. Dudu giật mình, bắn liên thanh như súng máy:
"Phải rồi! Nghe nói Tam thiếu gia không dùng nhà tắm lớn. Nói chính xác hơn là không được dùng. Trong phòng có một cái bồn tắm nhỏ, ngài hãy đổ đầy nước ấm vào đó. Và điều quan trọng nhất! Tuyệt đối không được tin lời bọn người hầu khác nói! Điều này ngài nhất định phải khắc cốt ghi tâm đấy!"
"Tại, tại sao lại không được tin?"
Na-taek hỏi với theo nhưng Dudu đã để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi chạy biến đi như một NPC chỉ cung cấp đúng thông tin nhiệm vụ rồi biến mất. Tiếng người nói chuyện ngày càng gần hơn.
"Hầu tắm ư..."
💬 Bình luận (0)