Chương 101

Chương 101

 

  Medeus bước vào bên trong tường rào, ánh mắt nhanh chóng quét Na-taek từ đầu đến chân. Nét cười nơi đuôi mắt cong cong vụt tắt. Vừa đến gần, Medeus liền giật lấy ống tên trên tay Na-taek.

  “Bộ dạng thế này mà còn cười được à?”

  Ánh mắt Medeus hất về phía tay Na-taek. Lớp băng gạc tự quấn trông thật nham nhở, máu và dịch lỏng thấm ra ngoài khiến nó đổi màu loang lổ. Na-taek vội giấu tay  ra sau lưng.

  “Mấy cái này làm mãi rồi cũng quen thôi mà.”

  Medeus không trả lời, hắn đặt ống tên xuống rồi kéo tay Na-taek ra. Sau đó chăm chú  xem xét tình trạng tồi tệ của bàn tay cậu.

  “Thảo dược đâu. Có ở trong phòng không?”

  Hơi ấm từ cơ thể Medeus truyền qua phần da thịt không bị quấn băng. Na-taek vừa rụt rè rút tay về vừa trả lời.

  “Vâng. Có ạ.”

  Na-taek dùng tay kia xoa nắn mu bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm. Thấy vậy, Medeus đưa tay về phía đầu Na-taek.

  “Trên đầu dính cái gì thế này,”

  “Để tôi, để tôi tự làm.”

  Na-taek ngả người ra sau, từ chối sự quan tâm của Medeus. Ngón tay hắn còn chưa kịp chạm vào mái tóc đen thì khoảng cách giữa hai người đã bị nới rộng. Bàn tay Medeus khựng lại giữa không trung. Na-taek chẳng thèm nhìn Medeus, tự mình rũ tóc. Một cành nhỏ của cây chà là rơi xuống từ tóc Na-taek.

  “Chắc lúc nãy chui vào bụi cây nhặt tên nên bị dính vào đấy ạ.”

  “...Vậy à.”

  Kể từ khoảnh khắc bị từ chối cái chạm tay, sắc mặt Medeus đã phủ một lớp bóng tối.

  “Ngài vào trong trước đi ạ. Tôi dọn dẹp mấy thứ này xong rồi vào.”

  Khi Na-taek định lướt qua Medeus để đi về phía tấm bia. Bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung của Medeus chộp lấy cánh tay Na-taek.

  “Tay. Chữa trị trước đã.”

  “Không mất nhiều thời gian đâu ạ. Xong cái này rồi tôi làm.”

  “Không. Chữa trị trước.”

  Na-taek định vùng ra như lúc nãy, nhưng lần này bị nắm quá chặt nên không thể thoát được. Medeus cứ thế lôi Na-taek vào trong phòng.

  Rầm, tiếng cửa đóng lại vang lên khiến Na-taek thầm than trong lòng.

  Mình đã định tránh tạo ra tình huống thế này trong một thời gian rồi mà...

  “Lại đây. Thảo dược để ở đâu.”

  “Tôi tự làm được mà.”

  Na-taek đứng ở cửa trả lời. Nhưng lời nói đó không được chấp nhận.

  “Ta hỏi để ở đâu.”

  “...Ở đằng kia ạ.”

  Na-taek chỉ tay về phía bên dưới chiếc tủ trang trí có đặt bình hoa. Tiếng lách cách vang lên trong căn phòng rộng lớn. Thời gian đã về đêm, bên ngoài tối đen, chỉ có thể dựa vào ánh đèn dầu, lại còn phải ngồi đối diện sát rạt nhau. Thêm vào đó là những tiếp xúc da thịt chia sẻ hơi ấm cho nhau, điều mà Na-taek đã định tránh né trong thời gian tới. Đặc biệt là trong căn phòng chỉ có hai người thế này.

  “Lại đây ngồi đi.”

  Medeus ngồi lên giường và gọi Na-taek. Rõ ràng có bàn ghế đàng hoàng, thế mà hắn lại chọn ngồi trên giường. Những điều trước đây cậu chưa từng để tâm thì nay cái nào cũng khiến cậu để ý.

  “Không lại đây còn làm gì đó?”

  Medeus vừa lấy thảo dược và chày cối từ trong hộp ra vừa giục. Cực chẳng đã, Na-taek đành đi tới ngồi ghé mông xuống bên cạnh hắn một cách đầy cẩn trọng.

  “Khi học bắn cung, chuyện bị thương ở tay là bình thường. Nhưng nếu không chăm sóc kỹ thì vết thương sẽ lan rộng, nên phải chữa trị cho tử tế vào. Giờ bôi thuốc rồi trước khi ngủ thay băng một lần nữa thì mai sẽ đỡ hơn đấy.”

  “Vâng. Cảm ơn ngài.”

  Sàn sạt, tiếng cỏ ma sát vào cối đá vang lên đều đều. Ngẫm lại thì, mỗi lần ở riêng với Medeus là y như rằng bầu không khí lại trôi theo hướng kỳ quặc.

  Gần đây có vẻ càng lúc càng như vậy thì phải, chắc thế... Nhỡ đâu lại có chuyện, hay là mình cứ nói chuyện công việc để chặn đứng mọi khả năng đi.

  “Ngài Medeus. Nhưng mà ngài đích thân xuất chinh Uruk liệu có ổn không ạ. Chẳng  phải hiện giờ ngài Agadis đang phụ trách phòng thủ ở đó sao.”

  “Đúng thế.”

  ‘Chiếc chìa khóa vừa đưa là món nợ ta trả cho ngài. Đó là sự báo đáp vì ngài đã bảo vệ gia đình chúng ta bấy lâu nay, nên ngài hãy tin tưởng.’

  Tình huống này không chỉ là chiến tranh giữa các quốc gia, mà còn là cuộc chiến giữa hai người lính từng là đồng đội.

  “Sao. Ngươi để tâm đến Agadis à?”

   “Không ạ. Không phải thế. Tôi sợ... ngài Medeus sẽ bận lòng thôi ạ.”

  “Nội dung thư của tên thầy bói mới chỉ là bắt đầu thôi. Sự bóc lột sẽ ngày càng tàn khốc hơn, không chỉ bên ngoài thành mà cả những người dân Uruk sống trong thành cũng sẽ phải chịu đau khổ. Uruk dưới sự cai trị của Lugalzagesi không còn là Uruk trước kia nữa. Kể từ khoảnh khắc Kushanna qua đời, có thể coi như vị trí Ensi của Uruk đã bỏ trống.”

  “Người dân ngoài thành chắc đã di tản an toàn rồi chứ ạ?”

  Một trong những việc Na-taek và Medeus nhờ thầy bói là di dời nơi ở của những người dân nghèo ở ngoại ô Uruk sang phía Tây. Bởi vì phía Đông sẽ là nơi chiến trường chính thức nổ ra.

  “Tên thầy bói bảo đã chuyển lời rồi nên chắc sẽ ổn thôi. Những việc như thế thì không ai nhanh nhạy bằng Haku đâu.”

  Na-taek cũng đồng tình với điều đó. Nghe được câu trả lời cho vấn đề canh cánh trong lòng bấy lâu, tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút. Đầu ngón tay đặt trên đầu gối của Na-taek gõ nhịp nhịp như đang chơi piano.

  “...Tereshi.”

  “Ngài cứ nói.”

  “Phải làm đến mức này để được ra chiến trường sao?”

  “Không phải chiến trường, tôi chỉ muốn đồng hành cùng ngài Medeus trong chuyến xuất chinh Uruk thôi.”

  “...Tại sao?”

  “Biết đâu sự bảo hộ của Inanna lại thực sự giúp ích lớn thì sao ạ.”

  “Ngươi nói với tư cách là Sứ giả của Inanna à?”

  “Thì, đúng là vậy.”

  “Đó chỉ là cái cớ để lừa Samuagon thôi mà.”

  Với Medeus, người biết rõ Na-taek đã trải qua những gì trước khi đến Kish và biết tỏng cậu có phải Sứ giả thật hay không, thì lý do này chẳng thuyết phục chút nào. Nhưng trước giờ Medeus chưa từng vặn vẹo chuyện này, sao tự nhiên bây giờ lại lôi ra nói chứ.

  “Biết đâu là thật đấy ạ.”

  “Ta luôn giành chiến thắng mà chẳng cần đến sự bảo hộ của thần linh.”

  Kể cũng đúng thật.

  “...Tôi biết.”

  “Dù ngươi không đi theo thì quân đội Kish vẫn sẽ thắng thôi.”

  “Cái đó... tôi cũng biết.”

  Tiếng nghiền thuốc sàn sạt ngừng bặt. Medeus nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.

  “Vậy tại sao ngươi cứ khăng khăng đòi đến nơi nguy hiểm đó. Tại sao ngươi phải làm đến mức này để đi theo đến chiến trường và con đường xuất chinh mà ngay cả binh lính cũng muốn tránh né.”

  Yên ắng được một lúc, giờ lại định bỏ mình lại mà đi nữa hả?

  Cái này... Không phải là mình vừa định giữ khoảng cách với hắn một chút thì bị đá đấy chứ?

  Trước khi mọi việc lớn hoàn thành, cậu phải bám dính lấy Medeus bằng mọi giá. Na-taek chợt lo sốt vó. Cơ thể cảm nhận được nguy cơ liền vội vàng nhích mông ngồi sát lại gần Medeus.

  “Chẳng phải tôi đã hứa khi rời Uruk rồi sao. Rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên cạnh ngài. Với lại, chủ nhân có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với gia nhân đến cùng không phải sao? Và gia nhân cũng có nghĩa vụ đồng hành cùng chủ nhân nữa. Tôi vẫn là người của ngài Medeus mà, nên dù ngài có ra chiến trường hay đi đâu thì tôi cũng có nghĩa vụ phải đi theo.”

  Thấy Na-taek bắn liên thanh như súng máy, Medeus bật cười phì một tiếng.

  “Giờ thì ngươi tự giác lại gần rồi đấy.”

  “Dạ?”

  Medeus đặt tay Na-taek lên đùi mình. Sau đó hắn tháo lớp vải băng bó vụng về ra.

  “Ngươi đã tránh mặt ta từ hôm lấm lem bùn đất ở bờ sông về còn gì.”

  Tay Na-taek vô thức giật thót.

  Sao hắn tinh ý thế nhỉ.

  “...Tôi đâu có tránh ngài ạ.”

  Medeus vờ như không thấy phản ứng của Na-taek, thản nhiên vứt tấm vải bẩn ra xa. Sau đó hắn cẩn thận đắp thảo dược lên những ngón tay bị thương của cậu.

  “Rõ ràng là có.”

  “Không phải đâu ạ. Tại sao tôi lại phải... ngài Medeus chứ.”

  Lời Na-taek còn chưa dứt. Medeus đột ngột vươn một tay về phía má Na-taek. Na-taek giật mình ngả người ra sau. Như đã dự đoán trước, Medeus lập tức hạ tay xuống.

  “Thấy chưa.”

  “Tự nhiên ngài làm thế thì ai mà chẳng giật mình né tránh ạ.”

  “Trước đây ngươi đâu có tránh.”

  “...”

  Lúc đó ngài làm thế tôi có thấy sao đâu...

  Tim không có cảm giác như rơi bịch xuống, và làn da sau khi chạm vào cũng chẳng vương lại dư vị kỳ lạ nào. Nếu không phải thế, thì có lẽ là bây giờ cậu mới nhận ra cảm giác hệt như lúc trước.

  Medeus vẫn không ngừng chăm sóc tay cho Na-taek.

  “Ta có làm gì sai với ngươi không?”

  “Sai gì chứ ạ.”

  Im lặng bao trùm, một lúc lâu sau Medeus mới nói tiếp.

  “Có phải vì chuyện ta hôn ngươi không? Cái hôm dạy bắn cung ấy.”

  Nụ hôn ngày hôm đó giống với dục vọng hơn là chúc phúc lại hiện về. Nhớ lại khoảnh khắc bối rối ấy, cổ họng cậu bỗng khô khốc.

  Na-taek đã cố gắng hết sức để coi hành động của Medeus ngày hôm đó là phong tục của người cổ đại. Thực tế thì Medeus cũng đã nói đó chỉ là hành động chúc phúc. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cái tôi của người hiện đại trong cậu vẫn không dễ dàng chấp nhận được.

  Quả nhiên là vì chuyện hôm đó sao? Medeus cứ làm những hành động gây hiểu lầm... Có lẽ dư chấn hôm đó vẫn còn nên mình mới cứ để tâm mãi.

  Ít nhất đối với Na-taek, đó là sự kiện cậu không thể coi là một nghi thức thiêng liêng đơn thuần, nhưng giờ không thể lôi chuyện đó ra để bắt bẻ được.

  “Đó chỉ là một trong những cách chúc phúc thôi mà.”

  “...”

  Ở đây, nếu lỡ như Medeus phản ứng kiểu "đó không phải là chúc phúc". Hoặc nếu cậu nói rằng mình không thể coi chuyện hôm đó đơn thuần là chúc phúc. Mối quan hệ này có thể sẽ bị lung lay. Nếu câu chuyện đi chệch hướng và trôi về phía kỳ quặc... Rồi lỡ như khoảng cách với Medeus ngày càng xa...

  A. Không được. Tuyệt đối không được. Dù có chuyện gì xảy ra mình cũng phải bám lấy tên này cho đến khi thoát khỏi đây.

  Na-taek chặn đứng mọi khả năng rủi ro.

  “Chỉ là trao nhau lời chúc phúc thôi mà, sao lại là sai lầm được ạ. Tôi thấy bình thường mà. Không phải vì chuyện đó đâu ạ.”

  “Vậy thì?”

  “...Ngài Medeus.”

  Được rồi. Nhân tiện nói ra thì vạch rõ giới hạn luôn. Để hắn đừng có làm người ta xao động nữa.

  “Tôi đã đắn đo mãi từ lần trước xem có nên nói hay không. Chuyện Phó chỉ huy ngạc nhiên khi thấy chúng ta trao nhau chúc phúc ấy. Cũng là để giữ gìn kỷ cương quân đội nữa... Tôi nghĩ từ nay về sau chúng ta nên giữ kẽ với nhau một chút thì hơn ạ.”

  “Giữ kẽ thế nào?”

  “Trừ những lúc thực sự cần chúc phúc ra thì...”

  Cậu không thể nói toẹt ra là "cấm sờ hiện vật", đầu óc Na-taek xoay mòng mòng để tìm từ ngữ thích hợp.

  Nói gì bây giờ? Không được chạm vào nhau? Cấm lại gần trong phạm vi 1 mét? Thế thì hơi quá...

  “Trừ những lúc đó ra thì sao?”

  “Thì... Tốt nhất là chúng ta nên hạn chế tiếp xúc cơ thể ạ.”

  Cuối cùng, một câu nói chẳng chau chuốt gì mấy tuột ra khỏi miệng Na-taek.

  “...Tại sao?”


 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.