Chương 10
"Phải biết thì mới phân biệt được chứ."
Vừa nói, Medeus vừa cầm lấy một chiếc lá khác. Một quý tộc với đôi mắt hiền lành như cún con lại lén lút nghiên cứu về các loại cỏ độc...
Medeus xoa hai ngón tay vào nhau, chiếc lá kẹp ở giữa xoay tròn.
"...Ở Uruk cũng phải học cả những thứ này sao ạ?"
"Chà, ta không nghĩ những kẻ khác cần phải học đâu."
"..."
Hắn nói buông thõng, giọng điệu hờ hững như đang ngắm nhìn một con kiến đi qua. Na-taek chăm chú nhìn chiếc lá, Medeus lại lấy thêm một chiếc lá nữa. Hai chiếc lá có hình dáng và màu sắc y hệt nhau.
Medeus hỏi:
"Trông thế nào?"
"Thế nào là sao ạ? Trông y hệt nhau mà."
"Đúng không? Nhưng một cái là thảo dược dùng làm thuốc, cái còn lại là cỏ độc chứa kịch độc. Nếu đun trong nước sôi, độc tính sẽ phát tác."
Nhìn kiểu gì thì cũng giống hệt nhau như mọc ra từ cùng một cành vậy.
"Làm sao để phân biệt được ạ?"
Nghe Na-taek hỏi, Medeus đặt một chiếc lá xuống rồi vươn tay về phía cậu. Ngón trỏ thon dài gõ nhẹ vào dưới cằm Na-taek.
"Há miệng ra."
"Dạ?"
"Bảo há ra."
Na-taek hoảng hốt mím chặt môi. Medeus dùng một tay bóp lấy cằm Na-taek.
"Không hiểu tiếng người à?"
Một lực mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm và má cậu. Miệng Na-taek tự động mở ra. Medeus dùng ngón trỏ còn lại quấn lấy chiếc lá mà hắn vừa bảo là cỏ độc.
"Đừng cử động."
Ngón tay Medeus đưa vào trong miệng Na-taek. Mặt trên của chiếc lá bọc quanh ngón trỏ chạm vào lưỡi cậu. Na-taek cứng đờ người, chỉ biết chớp chớp mắt. Cảm giác ngón tay ấn và miết lên lưỡi thật kỳ quặc.
Khi chiếc lá cọ xát trên lưỡi, một vị ngọt lan tỏa một cách thần kỳ. Cảm giác như đang ăn kẹo vậy. Thấy mắt Na-taek mở to, Medeus rút ngón tay ra.
"Những loại cỏ có độc tính khi nếm mặt trên của lá như thế này sẽ có vị ngọt. Nếu đun nước cỏ độc này để nguội rồi phết lên chà là hay thịt quả thì rất dễ đánh lừa người khác."
Sau đó, hắn lại quấn ngón tay bằng chiếc lá còn lại.
"Há ra xem nào."
Lần này Na-taek ngoan ngoãn mở miệng. Ngón tay Medeus lại cọ xát trên lưỡi cậu. Chiếc lá vừa cọ được vài lần...
Một vị đắng chát xộc lên trong khoang miệng. Na-taek giật mình đẩy tay Medeus ra.
"Ư..."
Thấy Na-taek nhổ nước bọt phì phì, Medeus đặt chiếc lá xuống.
"Đây là loại dùng làm thuốc. Dù có đun lên thì vị đắng này cũng không biến mất nên có thể nhận biết ngay lập tức."
Có cần thiết phải cho nếm thử mới biết không? Chỉ cần nói là nó đắng là được mà.
Medeus lại lắc lắc một lọ nhỏ chứa dầu.
"Đây là dầu chiết xuất từ loại cỏ độc gây ảo giác. Loại dầu này khó khăn lắm mới nhập được từ Ai Cập đấy. Nghe nói ở đó người ta dùng làm thuốc gây ảo giác, nhưng nếu dùng liều lượng lớn thì còn có tác dụng tráng dương nữa. Nhưng mà để đổi lấy một đêm vui vẻ mà dùng cái này thì hại nhiều hơn lợi đấy."
Medeus mở nắp lọ đưa lên sát mũi Na-taek. Mỗi lần hắn khẽ lắc cái lọ, một mùi hương kỳ lạ chưa từng ngửi thấy bao giờ lại thoang thoảng bay lên.
"Đừng có nghĩ đến chuyện dùng cái này khi chuyện giường chiếu không được như ý đấy nhé."
Tên này đang nói cái quái gì vậy.
Tự nhiên cảm thấy như bị xúc phạm lòng tự trọng đàn ông nên tâm trạng cậu chẳng vui vẻ gì. Nhưng tại sao tự dưng hắn lại giải thích những thứ này cho cậu?
Thấy Medeus lại lấy ra một chiếc lá khác, Na-taek hỏi:
"Nhưng tại sao ngài lại dạy cho tôi những thứ này?"
"Ta nghĩ ít nhất cũng phải có biện pháp phòng bị tối thiểu."
"Biện pháp gì cơ ạ?"
"Ngươi ngu dốt và thiếu hiểu biết đến mức này, dù không có ác ý thì cũng có thể gặp tai nạn như lần trước. Nên ta cũng phải thiết lập một rào chắn an toàn tối thiểu chứ."
"Ngu..."
Ngu dốt?
"Thế nên nhớ cho kỹ những gì ta dạy đi."
"Ngài dạy từ từ không được sao ạ?"
"Không được."
"..."
Nước tắm giờ không còn quan trọng nữa. Bắt học thuộc hết đống này ngay bây giờ, đến đánh du kích cũng không gấp gáp thế này. Chợt, ký ức ban trưa lướt qua đầu Na-taek.
Bảng thông báo hệ thống hiện lên khi ánh mắt cậu chạm nhau với người bán hàng.
"Cái này gọi là Cỏ Thanh Kim."
Medeus cầm lên một chiếc lá màu xanh lam. Na-taek nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xám tro của Medeus.
Ting-.
Ngay lập tức, một bảng hệ thống giải thích về Cỏ Thanh Kim hiện lên, giống hệt như ban trưa.
Quả nhiên... Có vẻ như cách để thu thập thông tin mới là giao tiếp bằng mắt. Giống như click vào NPC, khi nhìn vào mắt đối phương đang cung cấp thông tin, ta có thể tiếp nhận kiến thức mới.
Trong Sununki, một khi đã thu thập thông tin thì có thể kiểm tra lại bất cứ lúc nào. Ở đây chắc cấu trúc hệ thống cơ bản cũng vận hành y hệt.
Xác nhận xong nguyên lý thu thập thông tin, Na-taek vội vàng thu lại ánh nhìn. Nhìn chằm chằm quá lâu khéo lại bị hắn bắt bẻ nữa.
Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Cậu lại tìm ra một con đường sống nữa rồi. Với tâm trạng nửa nhẹ nhõm, nửa kìm nén cơn giận đang sục sôi, Na-taek tiếp tục nhìn vào mắt Medeus.
Vừa mắng người ta ngu dốt, vừa bắt học thuộc lòng đống cỏ cây này chỉ trong một đêm. Chắc chắn hắn là kẻ vừa vô lý vừa xui xẻo nhất trần đời.
Cứ thế cho đến tận đêm khuya, Na-taek hấp thụ toàn bộ kiến thức mà Medeus truyền đạt.
"Thuộc hết rồi chứ?"
"...Vâng."
Chính xác hơn là hệ thống thuộc, chứ không phải cậu.
"Tốt."
Medeus đóng hộp thảo dược lại, đi về phía chiếc vạc đồng lớn ở góc phòng. Hắn ném cái hộp vào trong đó rồi châm lửa đốt.
Na-taek bật dậy lao tới.
"Sao ngài lại đốt nó đi?"
Bảo là khó khăn lắm mới thu thập được, lại còn quý giá nữa. Hắn lại đốt trụi cả cái hộp đáng giá vài căn nhà thế sao.
Medeus chậm rãi quay người lại.
"Có gì đảm bảo là ngươi sẽ không dùng những thứ này lên người ta không?"
"..."
Vừa mới ép người ta học hành khổ sở không báo trước chỉ để giữ mạng mình, giờ lại sợ bị giết nên đốt sạch đống đồ đắt tiền đó.
Rốt cuộc hắn tin hay không tin cậu, thật chẳng biết đường nào mà lần.
"Tôi... không làm mấy chuyện... giết người đâu ạ."
"Tiền và quyền lực đủ sức thay đổi lòng người đấy."
Tiếng củi cháy lách tách vang lên trong phòng. Nhìn Medeus và chiếc vạc đồng đang bốc khói, Na-taek cố gắng che giấu tâm trạng rối bời.
***
Một ngày mới lại bắt đầu ở Mesopotamia.
Dậy từ tờ mờ sáng, Na-taek tập thể dục để giãn gân cốt. Có lẽ do gần như thức trắng đêm vì buổi học thảo dược bất đắc dĩ, đầu óc cậu cứ ong ong.
Na-taek hít đất, trồng cây chuối, gập bụng xong xuôi rồi mới bước ra khỏi phòng. Cậu đang trên đường đi lấy nước để Medeus rửa mặt buổi sáng theo lời dặn của Dudu.
Khi đi ngang qua nhà bếp, cậu nghe thấy tiếng đám người hầu nói chuyện.
"Tất cả quý tộc Uruk đều tụ họp sao?"
"Chắc thế. Lần họp trước cũng vậy mà."
"Haizz. Hôm nay lại làm gãy lưng rồi đây."
...Tất cả quý tộc Uruk đều tụ họp?
Medeus mà cậu đang hầu hạ cũng là quý tộc. Nhưng Na-taek chưa hề nhận được thông báo gì cả.
"Mong là lần này trôi qua êm đẹp... Lần họp trước vì Tam thiếu gia mà loạn hết cả lên còn gì. Haizz."
Bước chân đang chậm dần của Na-taek dừng hẳn lại.
Medeus... Tên này có vẻ đi đâu cũng là nhân vật cần chú ý đặc biệt. Ai ai cũng ghét hắn đến thế, làm sao hắn vẫn giữ được mạng sống đến giờ, chuyện này bắt đầu khiến cậu tò mò.
Nhưng mà có vẻ hôm nay có cuộc họp quý tộc. Nếu vậy thì với tư cách là người hầu, cậu cũng phải chuẩn bị gì đó chứ?
Biết hỏi ai bây giờ. Medeus? Hay là... hỏi đám người hầu khác...
Đang đắn đo suy nghĩ, Na-taek quyết định tiến lại phía đám người hầu đang nói chuyện. Hỏi bọn họ có khi còn tốt hơn là hỏi chủ nhân của mình.
Hai tên người hầu không nhận ra Na-taek đang đến gần, vẫn tiếp tục nói xấu vị chủ nhân thứ ba của họ.
"Này..."
Đúng lúc đó, có ai đó nắm lấy cánh tay Na-taek.
"Ngài Tereshi."
Là Dudu. Ông ta đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng rồi hất mắt về phía nhà kho.
"Đi lối này ạ."
Na-taek bị Dudu kéo đi, vòng qua góc nhà kho và nấp sau bức tường.
Cậu thắc mắc tại sao lại đến đây thì nhận ra đây là nơi trồng những cây cỏ cao lớn nhất khu vực này. Cỏ mọc um tùm và thân cây chà là to lớn đủ để che khuất hai người đàn ông trưởng thành.
"Ngài không nhận được thông báo gì đúng không ạ?"
Thấy Dudu hỏi, Na-taek gật đầu. Có vẻ người nắm rõ tình hình của Na-taek và Medeus nhất không phải là đương sự Na-taek mà là Dudu.
"Nghe nói có cuộc họp quý tộc. Đó là cái gì vậy? Tôi chưa từng nghe nói đến."
"Đó là cuộc họp định kỳ. Bàn về thương mại, chiến tranh và nhiều vấn đề tổng quát khác của Uruk. Vốn dĩ người hầu của dinh thự sẽ thông báo trước lịch trình này cho người hầu riêng của từng vị quý tộc, nhưng mà..."
Dudu hạ mắt xuống. Vốn dĩ là vậy, nhưng điều đó có nghĩa là lịch trình không được chuyển đến tay người hầu của Medeus.
Không, dù có ghét người ta đến đâu thì muốn việc chạy trôi chảy cũng phải thông báo cho đàng hoàng chứ?
Đến làm ăn kiểu chộp giật cũng không tệ hại đến mức này. Hệ thống quy củ của dinh thự Ninurta chỉ loại trừ mỗi mình Na-taek ra.
Dudu nói tiếp:
"Mỗi quý tộc tham gia cuộc họp sẽ có một người hầu đi cùng. Người hầu của ngài Medeus chỉ có mỗi ngài Tereshi thôi, nên không còn cách nào khác, ngài Tereshi buộc phải đi cùng."
Medeus, cái thằng này... Đến tận ngày hôm nay rồi mà vẫn không nói với mình nửa lời?
Thật cạn lời. Nhưng cậu cũng không thể cứ đứng đó mà tức giận được. Na-taek vuốt tóc ngược ra sau để làm dịu đi sự hoang mang.
"Đến đó rồi ngài sẽ biết... Ở đó có lẽ... ngài Tereshi cũng sẽ cảm thấy như ngồi trên đống lửa thôi."
"Tại sao lại ngồi trên đống lửa?"
"Đến đó rồi ngài sẽ biết. Ngài cũng sẽ cảm nhận được ngài Medeus đang ở vị thế nào..."
"...Bây giờ tôi cũng cảm nhận được chắc chắn rồi."
Từ cách đối xử với cậu cho đến phản ứng kinh hoàng của mọi người mỗi khi thấy Medeus. Không phải thằng ngốc thì ai cũng nhận ra. Cứ tiếp tục thế này thì gay go to.
Dù phải hối lộ hay dụ dỗ, cậu cũng phải xây dựng một mạng lưới an toàn để nắm bắt thông tin cho mình.
Nhìn đi nhìn lại thì người thích hợp nhất chỉ có Dudu.
"Dudu. Tôi có việc muốn nhờ..."
"Suỵt~!"
Na-taek vừa mở miệng thì Dudu lại ra hiệu im lặng. Na-taek chớp mắt, cùng Dudu dỏng tai nghe ngóng bên ngoài.
Hai tên người hầu đang xách giỏ đi về phía nhà kho. Na-taek và Dudu nép sát vào tường, ngồi xổm xuống.
"Chăn đệm với bình hoa đã dọn dẹp xong chưa?"
"Làm xong từ đời nào rồi. Muốn bị ăn đòn như lần trước vì tội không làm trước à?"
"Đại thiếu gia cũng thật quá đáng. Lần đó đâu phải chúng ta không làm trước, mà là khách khứa đến sớm quá thôi mà."
"Quan trọng gì chuyện đó. Chắc hôm đấy ngài ấy giận cá chém thớt vì Tam thiếu gia thôi."
"Sao ngài Medeus lại cư xử như tên du côn thế nhỉ?"
"Còn sao nữa. Dòng máu man rợ thì chạy đi đâu được? Mong là cuộc họp lần này ngài ấy đừng có phá phách nữa."
"Cái tên du côn đó mà chịu ngồi yên á. Phải trói gô hắn lại cùng với ngựa non rồi tống cổ khỏi Uruk mới đúng. Cứ để vạ lây sang chúng ta mãi."
Na-taek im lặng lắng nghe, lông mày cau lại. Lại nữa, lại nói xấu Medeus.
Dù Na-taek cũng thấy hắn đáng ghét thật, nhưng việc chủ nhân mình hầu hạ bị người ta chửi bới khắp nơi thế này cũng chẳng vui vẻ gì.
Dòng máu man rợ là lý do để bị ghét đến thế sao?
Tất nhiên đó dường như không phải là tất cả lý do, nhưng mà...
"Thỉnh thoảng tao nghĩ, chủ nhân hay gì gì thì cũng kệ, thà hắn chết quách ngoài chiến trường cho rồi."
Dám nói mong người ta chết một cách dễ dàng thế sao?
Điều này hơi khó hiểu so với thường thức của Na-taek.
Dù là nói sau lưng thì cũng... quá đáng rồi đấy.
Nghe lén như chuột nhắt không phải phong cách của Na-taek. Hơn nữa nếu tiếng xấu cứ đồn xa mãi thế này thì thiệt hại cũng sẽ đổ lên đầu cậu thôi.
Nghĩ bụng phải nói một câu cho ra nhẽ, Na-taek từ từ đứng dậy. Vừa mới duỗi thẳng lưng đủ để nhìn qua bụi cây, cậu chợt thấy một người đang vuốt ve con thú lớn ở góc chuồng ngựa đối diện.
Na-taek kinh hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Mái tóc màu nâu nhạt nổi bật kia... là Medeus.
Tên đó làm gì ở đấy từ sáng sớm thế này.
Mấy tên người hầu mải chụm đầu vào nhau thì thầm nên không thấy Na-taek, cũng chẳng thấy chuồng ngựa đối diện. Na-taek đang đứng lấp ló và Medeus chạm mắt nhau.
Medeus khẽ gật đầu.
"..."
Hắn đang chào mình à?
Na-taek cũng gật đầu nhẹ đáp lại trong tư thế ngượng nghịu. Nhưng ngay khi Na-taek vừa gật đầu, Medeus liền cầm lấy cây cung và mũi tên đang đặt trên yên ngựa.
Hành động của Medeus không phải là chào hỏi. Đó là tín hiệu bảo cậu tránh ra.
Mắt Na-taek mở to hết cỡ. Hắn đang định bắn mình sao? Bắn cái gì? Hắn định bắn thật à?
Chẳng lẽ hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ?
Medeus là kẻ thừa sức làm chuyện đó.
Đứng hình trong giây lát, Na-taek nhanh chóng mấp máy môi nói:
Tôi không làm gì cả. Thật đấy. Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Cậu phải cho hắn biết cậu không có ý đồ gì xấu khi ở đây.
Medeus nhìn khẩu hình của Na-taek nhưng vẫn thản nhiên giương cung lên ngắm bắn. Trong tầm nhìn của Na-taek đang hoảng loạn, khẩu hình của Medeus hiện lên rõ mồn một:
Ta biết.
💬 Bình luận (0)