Ngoại truyện 27

Ngoại truyện 2

Chương 7.

 

  Khuôn mặt hắn ghé sát lại. Do đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt nên sự lo lắng đọng trong đáy mắt càng hiện lên rõ nét. Cậu lùi lại một bước, hắn liền dùng bàn tay to lớn đỡ lấy thắt lưng cậu.

  “Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế.”

  “Không có gì. Chỉ là nghĩ phải tăng cường độ tập luyện thôi?”

  “Người mới bắt đầu mà?”

  “Medeus. Hồi ở Uruk em rèn luyện thể lực theo kiểu gì?”

  Hắn đứng thẳng người dậy, chìm vào suy tư.

  “Hưm. Để xem nào. Thay vì mấy thứ này thì chủ yếu em tập các bài tập dùng chính sức nặng cơ thể.”

  “Chủ yếu là cái gì?”

  Thế là hắn dọn dẹp thanh đòn, rồi cúi người xuống bế bổng hai đùi cậu lên. Cậu hoảng hốt bám chặt lấy vai và tóc hắn, hắn cứ thế bắt đầu thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống.

  “Chủ yếu là kiểu này.”

  Tức là dùng người thay cho tạ đấy hả…….

  Sau khi làm mẫu vài lần, hắn cẩn thận thả cậu xuống ngay. Những ánh mắt liếc nhìn trộm càng tập trung vào họ một cách lộ liễu hơn, nhưng may mắn là cũng chẳng có mấy người. Nhờ thế mà cậu cũng có thể phản ứng một cách nhẹ nhàng hơn.

  “Thế những lúc muốn tăng trọng lượng lên nữa thì làm thế nào?”

  “Thì nâng lính trang bị vũ khí toàn thân, hoặc tăng số lượng lính lên. Không thì dùng bao da lớn kết lại rồi bỏ đá vào, hoặc chặt cây gỗ ra dùng, nhiều cách lắm.”

  Quả nhiên. Người ta bảo thợ giỏi không đổ lỗi cho dụng cụ. Nghĩ đến việc những cơ bắp và thân hình hoàn hảo kia của hắn được tạo ra từ những dụng cụ thô sơ, cậu bỗng thấy có lỗi với đám cơ bắp chưa kịp lớn của mình. Cậu quấn dây đai trợ lực chặt hơn nữa, nhìn về phía những dụng cụ ở đằng xa.

  “Hôm nay anh phải tập với cường độ cao hơn mới được.”

  “Làm thế có ổn không?”

  “Ừ. Thế thì mới có ngày thể lực của anh tốt hơn em được chứ.”

  Chẳng hề hay biết tâm tư thực sự của cậu, hắn nghe vậy thì sướng rơn, vui vẻ cụng nhẹ trán mình vào bên đầu cậu.

  “Ừ. Được thôi.”

  Cậu cứ thế hừng hực khí thế lao vào tập luyện mà chẳng hề hay biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

 

  #Bạn của người yêu

 

  “Hẹn hò kiểu gì mà lại chọn đúng ngày trước khi xuất ngoại thế này.”

  Nhìn bản đồ báo hiệu sắp đến nơi, cậu thở dài. Đã thế bên ngoài trời còn đang mưa nữa chứ.

  Hôm nay là ngày tụ tập bạn bè đại học. Chọn ngày khéo thật đấy, nhưng đã  hứa đi rồi nên cũng khó mà hủy kèo. Thay vào đó cậu đã báo trước là chỉ đến góp mặt một chút rồi về, nên tâm trạng đi cũng không quá nặng nề.

  “Trên đường về có cần mua gì không?”

  Hắn vừa nhìn cần gạt nước chuyển động đều đều vừa hỏi.

  “Chắc là không? Mấy thứ cần thiết ở nhà có hết rồi, thiếu thì sang kia mua cũng được……. Chắc không có gì đâu?”

  Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Chiếc xe lại nhẹ nhàng lăn bánh. Hắn im lặng lái xe một lúc rồi liếc nhìn cậu, trầm giọng nói một câu.

  “Uống rượu ít thôi đấy.”

  “Biết rồi mà.”

  “Đừng có đập đầu xuống bàn như lần trước nữa.”

  “Anh đập đầu xuống bàn bao giờ?”

  “Lần trước.”

  “Lần trước là khi nào?”

  “Không nhớ à?”

  “.......”

  Cậu cứng đờ người. Vốn tửu lượng không tốt nên đứng trước rượu cậu cũng biết tự giữ mình. Vậy mà hắn bảo cậu uống say đến mức đập đầu xuống bàn trước mặt hắn thì là…….

  Có. Chắc chắn là có. Ở Uruk. Chính xác là hồi mới xuyên không vào cổ đại, cậu đã uống Sikaru trong lúc bực bội và say bí tỉ.

  “Giờ anh không uống kiểu đó nữa đâu…….”

  Cậu tựa trán vào cửa kính ghế phụ lầm bầm. Đến giờ vẫn chẳng nhớ nổi lúc đó mình đã nói những gì, chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt đã nóng bừng lên rồi.

  Chẳng mấy chốc tiếng thông báo đã đến nơi vang lên từ hệ thống chỉ đường. Hắn đỗ xe một cách thành thục.

  “Đợi ở trong đi.”

  Cậu còn chưa kịp trả lời thì hắn đã xuống xe trước, lấy ô ở ghế sau rồi mở cửa ghế phụ cho cậu. Tiếng mưa rơi lộp độp ồn ã, nhưng chỗ cậu ngồi lại chẳng bị dính một giọt nước mưa nào. Như đang hộ tống, hắn đưa tay ra ôm lấy vai cậu. Theo lực kéo, cậu nép vào lồng ngực rộng lớn của hắn, lúc bấy giờ cửa xe mới đóng lại.

  Hắn tự nguyện làm người che ô cho cậu cho đến khi vào tận trong quán. Tất cả đều là những việc cậu từng làm cho hắn khi xưa. Khả năng học hỏi đáng sợ lại phát huy ở những chỗ thế này đây. Với một người thích chăm sóc hơn là được chăm sóc như cậu thì chuyện này có chút tiếc nuối. Nhưng có vẻ hắn muốn làm thế, nên cậu quyết định cứ nhận lấy một thời gian xem sao.

  Đến cửa quán, vừa gập ô lại, hắn đã chủ động đứng tách ra khỏi cậu một khoảng vừa phải. Lại một lần nữa, qua những chi tiết nhỏ nhặt này, cậu cảm nhận rõ rệt việc hắn đang nỗ lực thích nghi với cuộc sống hiện đại. Nếu là trước kia, hắn đã cảnh giác với bạn bè cậu mà dính sát sạt vào rồi. Đây là sự chu đáo của hắn, để bạn bè cậu không hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người. Cảm ơn thì có cảm ơn đấy, nhưng mặt khác thì…

  Sao tự nhiên thấy hơi tủi thân nhỉ.

  Trong lúc hắn đang gấp ô gọn gàng, cậu đứng giữ cửa, lặng lẽ nhìn hắn. Không phải. Trong tình huống này, người thực sự cảm thấy tủi thân có lẽ không phải là cậu, mà là hắn mới đúng.

  “Na-taek à. Vào thôi.”

  “Ừ.”

  Cậu cố giấu tâm trạng rối bời, bước vào trong. Quán thịt bò Hàn Quốc - địa điểm hẹn gặp - được chia thành các phòng riêng biệt. Cửa phòng vừa mở ra đã thấy ngay khuôn mặt quen thuộc của Jun-gyeom.

  “Lee Na-taek!”

  “Woa, cuối cùng cũng đến rồi, đến rồi!”

  “Chào mọi người!”

  Trong tiếng chào hỏi ồn ào náo nhiệt, cậu và hắn ngồi xuống cạnh Jun-gyeom.

  “Anh nhớ em chứ? Em là Kim Seo-eun.”

  Seo-eun đưa tay ra, hắn bắt tay khá thành thục và giới thiệu lại bản thân. Hình ảnh hắn trông còn giống một thành viên trưởng thành của xã hội hiện đại hơn cả cậu khiến cậu vẫn thấy có chút lạ lẫm. Seo-eun, Jun-gyeom, Min-cheol, và cả Gyu-jeong - người mang thiệp cưới đến - những người bạn đại học thân thiết hiếm hoi của cậu đều đã tụ tập đông đủ.

  “Nào. Trước tiên là chúc mừng Gyu-jeong kết hôn, cạn ly.”

  “Anh Medeus có uống rượu không ạ?”

  Trước câu hỏi thận trọng của Min-cheol, hắn tự nhiên từ chối:

  “Tôi có đi xe đến.”

  Seo-eun cũng đỡ lời:

  “Nghe bảo mai anh ấy có lịch chụp hình mà đã hứa trước nên mới đến đấy. Đừng ép rượu. Này, Lee Na-taek, ông uống thay một ly đi. Đúng một ly thôi.”

  Bạn bè là người biết rõ cơ địa của cậu nhất nên cũng không ép uổng gì. Trong không khí ồn ào khi những ly rượu đầu tiên va vào nhau canh cách, hắn chỉ điềm tĩnh lắng nghe cuộc trò chuyện.

  Nếu họ là những người xa lạ hoàn toàn, hắn đã chẳng thể hiện thái độ tích cực đến thế này. Nhưng vì những người ngồi đây là bạn cũ của cậu, là những người đã chia sẻ tâm tư với cậu, và hắn cảm thấy họ là những người tốt bụng yêu quý cậu, nên hắn chọn cách không cảnh giác mà chỉ lặng lẽ hòa vào bầu không khí này.

  Cậu có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và thái độ của hắn. Tuy nhiên, bầu không khí bỗng thay đổi đột ngột kể từ khi nhận thiệp cưới.

  “Jun-gyeom thì vẫn độc thân.”

  “Cái thằng này. Mày không xác nhận với chính chủ mà sao dám khẳng định  thế?”

  “Thì cứ nhìn là thấy…”

  Seo-eun quét mắt nhìn Jun-gyeom từ đầu đến chân rồi vỗ vai cậu bạn:

  “Bạn à. Nhìn cái là biết. Cố lên nhé.”

  “Aish.”

  “Min-cheol bao giờ thì cưới? Khai mau.”

  Nghe vậy, Min-cheol như chỉ chờ có thế, đỏ mặt cười hì hì:

  “Tao đang tính sang năm.”

  “Đấy. Bảo rồi mà, cái gì đến cũng phải đến thôi.”

  Seo-eun bắt đầu giải thích luyên thuyên cho Medeus - người không biết lịch sử  tình trường của Min-cheol:

  “Thằng này có bạn gái quen lâu năm rồi, là chị hơn tuổi ấy ạ? Mà thằng bé nó như con gấu đần độn chẳng biết ý tứ gì nên ngày nào cũng bị chị ấy mắng, xong lại chạy sang bọn em khóc lóc, than vãn là không hiểu sao lại bị giận, rồi rạng sáng lại liên lạc. Thế là chị ấy lại đến, vừa xin lỗi vừa kéo cái thằng gấu đần này đi, rồi lại mắng tiếp. Mà xong rồi lại làm hòa, cứ lặp đi lặp lại thế suốt hơn 5 năm nay rồi ạ. Nhìn cảnh đó bọn em ai cũng bảo là phải kết hôn thì mới dứt cái vòng luẩn quẩn này được.”

  Nghe giải thích, hắn khẽ mỉm cười. Cũng phải thôi, trái ngược với câu chuyện bị lôi đi rồi khóc lóc, Min-cheol có thân hình to lớn như cái núi và ấn tượng tròn vo hiền lành. Thấy Min-cheol bị nói xấu mà vẫn cười hô hố bảo buồn cười, Seo-eun tặc lưỡi. Gyu-jeong vỗ vỗ lưng Min-cheol ủng hộ quyết định của bạn:

  “Nghĩ kỹ rồi đấy. Mày phải cưới chị Seon-jeong thôi. Hai người là duyên trời định rồi.”

  Min-cheol gật gù cười với vẻ mặt hiền khô. Nhìn cảnh đó cậu cũng mỉm cười.

  Ly nước ngọt của hắn đã cạn. Việc lái xe để cậu làm cũng được, nhưng chắc hắn thấy khó xử khi uống rượu với người lạ nên cậu đã lẳng lặng gọi nước ngọt cho hắn. Cậu đang rót chai nước ngọt bên cạnh vào ly cho hắn thì bất ngờ một câu hỏi ập đến:

  “Na-taek, còn ông?”

  “Hả?”

  “Có bạn gái chưa?”

  Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu và hắn chạm nhau. Seo-eun nói với cậu:

  “Này. Tui thấy ông đeo nhẫn rồi nhé?”

  Gyu-jeong cũng gật đầu:

  “Tao cũng thấy. Ai đấy? Quen ở đâu? Kể nghe xem nào.”

  Nghe vậy, cậu nhìn bạn bè một lượt rồi lại quay sang nhìn hắn. Ngón tay hắn đã để trống từ lâu.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.