Ngoại truyện 17
Cậu bước xuống hai bậc cầu thang, dừng lại ở lối vào tầng 1 để gọi điện thoại.
“A lô, chào ông chủ ạ. Cháu là Lee Na-taek đã đặt phòng hôm nay đây ạ. Cháu đã gửi ảnh qua tin nhắn rồi đấy ạ. Chắc phải mất tầm một, hai tiếng nữa bọn cháu mới tới nơi, mong ông bà giúp đỡ ạ. Chắc phải tối muộn mới tới được. Trước khi đến cháu có cần liên lạc lại không ạ?”
Cậu khẽ gật đầu.
“Vâng. Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn ông. Vậy lát nữa gặp lại ông ạ.”
Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc. Cậu nhìn tấm ảnh trong thư viện điện thoại, tưởng tượng ra cảnh hắn cầm món quà của mình trên tay.
Sau khi buổi chụp hình hôm nay kết thúc, cậu dự định sẽ dành trọn thời gian đặc biệt này bên hắn. Tất nhiên, đây là lịch trình bí mật do cậu lên kế hoạch. Bởi vì hôm nay là một ngày quý giá hơn bất cứ lúc nào đối với cậu.
Mong là Medeus sẽ thích…
Sự lo lắng và hồi hộp đan xen khiến cậu căng thẳng. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu đang định quay trở lại studio thì…
“Na-taek, em ở đây hả?”
Là giọng của Jun-hee. Quay lại nhìn lên phía cầu thang, cậu thấy Jun-hee và hắn đang đứng đó.
“Em ra gọi điện thoại một lát ấy mà. Giờ em lên ngay đây… Chị đi đâu thế ạ?”
“À. Chị định ra ngay đằng trước mua chút cà phê.”
“Sao chị không bảo em? Để em đi cho.”
Thế nhưng Jun-hee lại giãy nảy lên từ chối đề nghị của cậu.
“Ui trời, không, không cần đâu. Một mình em sao xách hết được. Chị đi cùng Medeus là được rồi. Americano? Latte? Mocha? Hay Caramel Macchiato?”
“A…mericano ạ.”
Chị Jun-hee đi với… Medeus á…?
Cậu ngơ ngác nhìn lên hắn đang đứng ở vị trí cao hơn.
“Bọn chị đi tí về ngay nhé.”
Thế nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại ngoan ngoãn đi theo Jun-hee. Không chỉ đi theo người lạ, mà hắn còn tự nguyện rời xa cậu.
Thật không thể tin nổi. Kể từ khi đến thế giới hiện đại, chưa có phút giây nào hắn rời khỏi cậu. Lần duy nhất hai người tách ra là lúc cậu đi sửa máy tính cho Jun-gyeom. Khi ấy cậu lo lắng nói:
“Thế để em đi cùng nữa.”
Nhưng hắn lại từ chối đề nghị của cậu.
“Không cần đâu. Em đi cùng người này là được. Sẽ về ngay thôi nên anh ở trên đó đợi một chút nhé.”
Hắn vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cậu rồi buông ra. Thế nhưng biểu cảm của hắn trông như thể không muốn đi. Hay là không phải nhỉ? Là biểu cảm muốn đi sao?
Thấy cậu đang rơi vào hỗn loạn, Jun-hee nháy mắt tinh nghịch.
“Medeus, đi thôi!”
“……”
Cứ thế hai người lướt qua cậu và đi xa dần. Cậu ngẩn người, đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo.
……Gì vậy? Medeus…… bỏ mình lại rồi đi sao……?
***
Cậu quay trở lại studio, ngồi vào chỗ cũ. Ngồi một mình ở góc phòng, vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu.
Hắn đã tự nguyện tách khỏi cậu. Dù chỉ là đi ra quán cà phê gần đây thôi, nhưng sự thật này vẫn là cú sốc lớn đối với cậu. Bàn tay cậu siết chặt chiếc điện thoại.
Chỉ là đi mua cà phê thôi mà.
Chắc là sợ Jun-hee không xách nổi nên đi cùng để giúp thôi. Nhưng tại sao đối phương lại là con gái chứ? Lại còn là lần đầu tiên hắn chủ động rời xa cậu nữa. Hơn nữa chẳng hiểu sao đi mãi mà hai người vẫn chưa thấy về.
Cậu ngồi cứng đờ như tượng đá, nhưng chân thì cứ rung lên vì bồn chồn. Cậu bật điện thoại, lục tìm danh bạ để tìm số của Jun-hee.
Không. Chắc là đang về rồi.
Chẳng hiểu sao cậu không dám gọi ngay cho Jun-hee. Ngón tay cái cứ trượt lên trượt xuống danh bạ trên màn hình vô tội vạ.
Lẽ ra phải mua điện thoại cho Medeus trước mới phải.
Bây giờ cậu mới nhận ra sự thật là hắn vẫn chưa có điện thoại. Do hắn cứ dính chặt lấy cậu như sam nên cậu chẳng hề cảm thấy bất tiện chút nào. Một Medeus như thế…… tự nhiên nghĩ gì mà lại đi theo chị Jun-hee nhỉ?
Suy nghĩ lại quay về vạch xuất phát. Đầu óc cậu càng lúc càng rối rắm như mớ tơ vò.
Sao em ấy lại đi nhỉ? Không, sao lại quyết tâm đi theo nhỉ?
Có phải mong muốn thích nghi với hiện đại của Medeus đã mạnh mẽ hơn rồi không? Thế thì tốt quá còn gì. Lẽ ra mình phải khích lệ và giúp đỡ em ấy chứ. Sao lại thế này……. Sao mình lại thấy bất an thế này?
Cậu đang rung đùi trong vô thức.
Không được rồi. Xong việc hôm nay, lúc về nhà phải ghé mua điện thoại cho em ấy ngay mới được.
Khi cậu vừa hạ quyết tâm và bật sáng màn hình điện thoại lần nữa thì…
“Cà phê tới rồi đây!”
Jun-hee hô to với giọng điệu vui vẻ.
“Tereshi. Em về rồi.”
Hắn cầm cà phê đi thẳng đến chỗ cậu. Thế nhưng vẻ mặt của hắn trông tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều.
“Cái này là của anh đúng không?”
“A…. Ừ. Cảm ơn em.”
Cậu gượng gạo nhếch môi cười và nhận lấy cốc cà phê. Khuôn mặt hắn ửng đỏ.
……Gì vậy? Chuyện gì vậy?
Bộp, bộp-!
Jun-hee vỗ tay ở phía trước.
“Medeus! Mua cà phê xong rồi thì lấy tinh thần làm cho nhanh xong nào!”
“Biết rồi.”
Hắn cười rạng rỡ rồi chạy về phía Jun-hee.
Ngay khi hắn quay lưng bước đi, lồng ngực cậu nhói lên.
Gì thế……. Sao trông vui vẻ thế kia……. Mà sao má lại đỏ lên thế chứ.
Chẳng hề hay biết tâm trạng của cậu, buổi chụp hình vẫn tiếp tục. Hắn lại đứng giữa ánh đèn và tạo dáng theo lời Jun-hee. Nhưng lần này có cảm giác hắn làm việc chăm chỉ hơn lúc trước. Lồng ngực cậu nghẹn ứ. Hoảng hốt trước phản ứng của chính mình, cậu đưa tay lên ngực, xoa tròn nơi trái tim đang thắt lại.
Mình bị làm sao thế này. Rốt cuộc là tại sao lại thế này.
“Cái vừa rồi tốt đấy!”
Tiếng của Jun-hee vang lên.
Tại sao ngực mình lại khó chịu thế này?
“Được, được lắm!”
Cậu nhìn xuống ngực mình.
Mình bị sao thế nhỉ? Nếu Medeus có thể sống bình thường mà không cần mình thì tốt quá còn gì. Như thế mới là bình thường chứ.
Ừ thì bình thường…. Thế mới tốt cho Medeus. Lee Na-taek, rốt cuộc mày đang có tâm địa gì vậy hả. Chẳng lẽ mày muốn Medeus phải trở thành kẻ ngốc không làm được gì nếu thiếu mày sao? Hèn hạ, mày hèn hạ quá đi mất. Đây rốt cuộc là tâm địa gì vậy trời……
Cậu cười khan rồi lắc đầu. Sau đó cậu vội vàng uống ngụm cà phê trước mặt. Dòng cà phê lạnh ngắt trôi qua cổ họng, cảm giác như cậu cũng lấy lại được chút bình tĩnh.
Đừng có cư xử hèn hạ như thế, Lee Na-taek.
Lách cách, tiếng đá va vào nhau vang lên.
Medeus là người trưởng thành đàng hoàng rồi.
Tách, một giọt nước chảy dọc theo thành ly nhựa.
Cậu hút một hơi hết sạch chỗ nước bên trong cho đến khi ống hút phát ra tiếng rột rột. Dù vậy, nỗi lòng tủi thân vẫn chẳng thể nào rửa trôi sạch sẽ được.
***
“Bọn em về đây ạ.”
“Na-taek cũng vất vả rồi.”
“Vất vả gì đâu ạ. Vậy em về nhé.”
“Ừ.”
Jun-hee vẫy tay chào đầy năng lượng.
Buổi chụp hình bắt đầu từ sáng sớm đến tận chiều muộn mới kết thúc. Cậu mở cửa ghế phụ cho hắn rồi hỏi:
“Em có thấy chóng mặt không? Lần trước em kêu mệt mà.”
Hắn lên xe với vẻ mặt tươi tỉnh.
“Ừ. Không sao cả.”
Cậu cười chát chúa, cẩn thận đóng cửa xe lại. Cậu cũng lên xe và thắt dây an toàn. Trong lúc chờ đợi, cậu đã phần nào điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Điều cậu nên ưu tiên hàng đầu phải là hạnh phúc của hắn, là tâm trạng của hắn. Người yêu mình vui là được rồi.
“Medeus. Hôm nay mình có chỗ cần đi đấy.”
Cậu nói bằng giọng dịu dàng. Hắn chớp chớp đôi mắt tò mò.
“Ở đâu?”
“Đến rồi biết. Một nơi rất tuyệt.”
Chiếc xe êm ái lăn bánh. Cậu bật những bản nhạc đã chuẩn bị sẵn và lái xe cẩn thận hơn bất cứ lúc nào hết.
Thời gian lái xe càng lâu, khung cảnh xung quanh càng nhuốm màu thiên nhiên. Núi non ngày một gần hơn, mùi cỏ cây cũng đậm đà hơn. Đi qua một thác nước nhỏ, cậu mới cho xe dừng lại.
Hắn đánh vần từng chữ cái khắc trên tấm biển gỗ.
“Khu nghỉ dưỡng… Gro-man-di?”
Đỗ xe xong, cậu ra hiệu bằng mắt với hắn.
“Đến nơi rồi.”
Thấy xe đi vào khu đất rộng rãi, một đôi nam nữ trung niên từ trong khu nghỉ dưỡng bước nhanh ra.
“Cậu là Lee Na-taek đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Aigoo, cậu đi đường vất vả quá.”
Khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi thiên nhiên, khắp nơi đều được trang trí bằng gỗ. Bà chủ đi tới chỗ cậu và nói nhỏ:
“Cái cậu nhờ tôi đã để ở bên trái, phòng trong cùng nhé. Tôi buộc cái nơ bằng dây thừng ở tay nắm cửa nên dễ nhận ra lắm. Bánh kem thì ở trong tủ lạnh rồi.”
“Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ.”
“Cơ mà người yêu cậu đến muộn hả? Tổ chức sự kiện cho tốt nhé, cần gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi.”
Cặp vợ chồng trung niên dường như không mảy may nghĩ rằng người ngoại quốc cao lớn đang đứng khuất trong bóng tối kia lại là người yêu của cậu. Cậu không đáp lời, chỉ nhận lấy chiếc chìa khóa được đưa cho. Vị khách của khu nghỉ dưỡng gồm 3 căn độc lập này chỉ có duy nhất cậu và hắn.
“Tereshi. Đây là đâu?”
“Nơi nghỉ dưỡng. Anh muốn cùng em đến đây nghỉ ngơi.”
Cậu lập tức mở cửa căn nhà nằm ở chính giữa. Nhìn thấy nội thất bên trong đã sáng đèn, hắn mở to mắt kinh ngạc.
💬 Bình luận (0)