Ngoại truyện 2
Chương 4.
Nhìn thoáng qua mấy cái mác giá tiền cậu cũng thấy hơi áp lực, nhưng đây là thành ý hắn đã trực tiếp chọn lựa và đưa cho. Hơn nữa, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ kia cũng khiến cậu không nỡ chối từ.
Không biết đã ra vào phòng thay đồ bao nhiêu lần, mặc vào rồi lại cởi ra bao nhiêu bộ nữa. Khi việc mua sắm kết thúc, trên tay cậu và hắn là lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Và thay vì bộ áo phông quần jean thoải mái lúc đi, giờ cậu đang diện một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đen và khoác chiếc áo vest màu xám đậm. Tất cả đều được mua bằng tiền túi của hắn.
“Medeus.”
“Dạ. Anh Na-taek.”
Ở chốn đông người, hắn không còn gọi cậu là Tereshi nữa. Cậu là người hiểu rõ nhất rằng ngay cả những điều nhỏ nhặt ấy cũng là sự chu đáo hắn dành cho mình. Cậu nhìn hắn rồi nhìn đống túi đồ trên tay, mỉm cười đáp.
“Cảm ơn quà của em.”
“Ừ. Mà nói trước là, mấy cái này em mua cho anh bao nhiêu cũng được. Đừng thấy áp lực.”
Hắn lặp lại y hệt câu nói ngày xưa. Cậu biết rõ lời nói đó không phải là khoác lác. Ngày xưa cũng thế, và bây giờ cũng vậy.
Người yêu trước sau như một của cậu hôm nay trông càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Nếu không phải đang ở ngoài đường thì cậu đã ôm chầm lấy và hôn hắn một cái rồi.
Hắn thích nghi với cuộc sống hiện đại nhanh hơn cậu tưởng. Ngoài những lúc làm người mẫu, hắn xem TV để học hỏi văn minh hiện đại, đọc ngấu nghiến sách vở để tiếp thu nhanh chóng mọi kiến thức liên quan đến lịch sử hiện đại, nhân văn, xã hội và chính trị.
Cậu suýt thì ngất xỉu. Bởi vì tốc độ tiếp thu của hắn khủng khiếp đến mức hắn đã áp dụng kiến thức lý thuyết về tình hình thế giới và kinh tế vào thực tiễn, thành công khiến tiền đẻ ra tiền qua đầu tư chứng khoán. Việc gia tăng tài sản thành công chỉ là phần thưởng đi kèm.
Suốt một năm quan sát quá trình thích nghi của hắn ở cự ly gần, cậu lại một lần nữa cảm thán rằng hắn thực sự từng là trụ cột đã dẫn dắt và xây dựng nền kinh tế, chính trị, xã hội của thời đại cổ đại một cách tỉ mỉ đến nhường nào. Khả năng tiếp thu đúng là quái vật. Tố chất làm người mẫu chỉ là phụ thôi.
Nhắc mới nhớ, hình như hắn có nói buổi chụp hình tiếp theo là ở nước ngoài…….
“Medeus. Buổi chụp hình vào tuần sau nữa ấy, là lịch trình nước ngoài đúng không?”
“Ừ.”
“Chính xác là bao giờ?”
“Tuần đầu tiên của tháng sau. Có trùng với lịch công ty anh không? Em muốn mình cùng đi. Tiện thể đi du lịch luôn.”
Hắn kéo chiếc khẩu trang đang trễ xuống lên, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp.
“Là tuần trước khi đi làm. Chắc là đi được đấy……. Đi đâu thế?”
“Thụy Điển.”
Vừa nghe đến hai chữ Thụy Điển, cậu khựng lại. Nhờ thế mà ánh mắt của những người nãy giờ vẫn liếc nhìn họ bỗng tập trung một cách lộ liễu.
Sao trong bao nhiêu nước lại là Thụy Điển chứ.
“Đi thôi.”
Chẳng có lý do gì để không đi cả. Cậu đang ngước nhìn hắn với vẻ mặt phấn khởi thì cảm thấy sau lưng có ánh nhìn chằm chằm. Cậu định quay lại thì hắn đã bắt đầu kéo cậu về phía góc có thang máy.
“Xuống nhé?”
Chẳng hiểu mô tê gì, cậu cứ thế bị hắn kéo đi. Đúng lúc đó.
“Lee Na-taek!”
Tiếng phụ nữ gọi từ phía sau vang lên.
Hửm? Ai thế?
Cậu từ từ quay đầu lại thì bất ngờ một bóng người nhỏ bé từ phía sau chồm lên ôm chặt lấy cổ cậu, đu người lên. Nhờ trọng lượng nhẹ nên cậu vẫn đứng vững mà không dao động mấy, nhưng vì hai tay đang xách đầy túi đồ nên không thể phản ứng tự do được. Cậu đang hoảng hốt thì một giọng nói lanh lảnh vui vẻ chào hỏi.
“Biết ngay là ông mà. Nhìn từ xa vẫn nổi bần bật y như ngày nào, hả?”
Người cậu vừa quay lại nhìn chính là Kim Seo-eun, bạn học cùng khoa đại học.
“Kim Seo-eun. Lâu lắm không gặp.”
“Lâu cái gì mà lâu, quá lâu thì có. Gặp nhau ở đây tình cờ ghê ha?”
“Ừ đấy.”
“Năm ngoái tụi này tụ tập mấy lần mà ông không liên lạc được nên không gọi. Tự nhiên ông vào chùa làm cái gì thế?”
Hửm?
“......Chùa á?”
“Ừ! Số ông gọi toàn báo không liên lạc được, tui hỏi thằng Jun-gyeom số mới thì nó bảo ông vào chùa tu luyện hay học hành gì đó, tạm thời cắt đứt liên lạc trần gian?”
Chùa chiền cái gì.
Cái từ ngữ đường đột ấy khiến cậu nhớ lại cuộc hội thoại với Jun-gyeom.
‘Ê. Bọn nó cứ hỏi số mày. Tao cho nhé?’
‘Không được. Đừng cho.’
‘Thế bảo sao giờ! Mày biết tính bọn nó dai như đỉa mà.’
‘Thì bảo tao vào chùa tu rồi đi.’
Đó là chuyện hồi Medeus mới sang hiện đại chưa được bao lâu, và là lúc hai người dính lấy nhau như sam suốt cả ngày. Không ngờ cái câu nói lấp liếm đại khái ấy…… thằng đó lại mang đi dùng thật.
Cậu cố gắng điều chỉnh biểu cảm, gật đầu.
“À. Ừ thì, cũng có vài chuyện cần sắp xếp lại suy nghĩ nên là.”
“Tính ông vẫn dị như ngày nào……. Ê. Cơ mà vị kia là ai? Đi cùng ông đúng không?”
Kim Seo-eun nãy giờ vẫn len lén nhìn Medeus cuối cùng cũng đặt câu hỏi. Hắn đang đứng yên lặng nãy giờ mới khẽ cúi đầu chào.
“À. Ừm…… tên là Medeus. Bạn tôi.”
“Người nước ngoài hả?”
“Cũng… đại loại thế?”
Hắn bước lại gần hai người hơn một chút. Hắn đặt tạm mấy túi đồ xuống, chìa tay ra.
“Xin chào. Tôi là Medeus.”
Kim Seo-eun cũng nhanh nhảu bắt tay.
“Chào anh. Em là Kim Seo-eun. Rất vui được gặp anh! Cơ mà…….”
Kim Seo-eun mắt sáng rực ngước nhìn hắn. Rồi cô nàng mở to mắt thốt lên ‘hốc’.
“Là Medeus thật này…….”
Chỉ nhìn biểu cảm của Kim Seo-eun là biết. Cô nàng không chỉ nhận ra một Medeus người nước ngoài, mà là nhận ra người mẫu Medeus.
“Em không biết anh là bạn của Na-taek đấy. Chắc không phải bạn đại học rồi, sao hai người quen nhau hay vậy?”
Kim Seo-eun ghé sát vào cậu thì thầm.
Che kín mít thế mà vẫn đẹp trai vãi.
Nghe thế cậu chỉ biết cười trừ.
“Kể ra thì dài dòng lắm. Quen nhau qua công việc thôi.”
“Bạn bè thì tốt quá. Cùng đi đi.”
“Đi đâu?”
Kim Seo-eun xòe lòng bàn tay ra trước mặt cậu.
“Giờ ông hoàn tục rồi thì có điện thoại rồi chứ?”
“.......”
“Đưa đây nhanh lên. Để tui lưu số. Thằng Gyu-jeong sắp cưới rồi. Tiện thể gặp nhau đưa thiệp cưới luôn nên ông nhớ đến đấy. Nó cũng cứ hỏi tui suốt là có liên lạc được với ông không.”
Nói đến mức này thì không có cách nào từ chối được. Cực chẳng đã cậu đành phải cho Kim Seo-eun số điện thoại. Kim Seo-eun vừa lưu số vừa cười mãn nguyện.
“Anh Medeus cũng đi cùng nhé. Mấy hôm nữa có buổi tụ tập, chỉ có mấy đứa thân với Na-taek hồi xưa thôi. Anh mà đến là tụi nó thích điên lên cho xem?”
Trước lời mời bất ngờ, cậu quay phắt sang nhìn hắn. Hắn xách lại mấy túi đồ lên, nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau một lúc, hắn dường như suy tính điều gì đó rồi gật đầu.
“Được thôi.”
***
Suốt quãng đường đi thang máy xuống, hắn chẳng nói chẳng rằng. Cậu chìm vào suy tư. Cậu biết hắn đã thích nghi tốt với xã hội hiện đại, cũng biết hắn đang nỗ lực rèn luyện tính xã giao để hòa nhập tự nhiên với mọi người. Nhưng cậu không ngờ hắn lại đồng ý tham gia buổi tụ tập một cách dứt khoát như vậy ngay khi Kim Seo-eun vừa mở lời.
Chắc là… nói xã giao thôi nhỉ…?
Ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, cậu nghiêng đầu thắc mắc. Chẳng lẽ định đi thật sao?
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
[Lee Na-taek, lần này ông mà bùng nữa là thành kẻ phản bội thật đấy nhé. Nhất định phải đến.]
[Không đến là tui xử đẹp thằng Jun-gyeom đấy.]
“Haizz, sao lại tình cờ gặp đúng ở đây chứ…”
Cậu thở dài, đang soạn tin nhắn trả lời thì cửa ghế lái mở ra. Từ lúc nào việc lái xe đã mặc nhiên trở thành nhiệm vụ của hắn. Dù cậu bảo để cậu lái, nhưng cứ bị lời nói của hắn cuốn đi, loay hoay một hồi là y như rằng cậu đã yên vị ở ghế phụ. Giống như ngày xưa cùng cưỡi Kunga do hắn cầm cương, giờ đây việc ngồi ghế phụ cũng trở nên tự nhiên như thế.
“Ai vậy?”
Hắn hỏi. Dù là người nhắn tin hay người vừa chào hỏi lúc nãy thì cũng là một người, nên hắn không cần hỏi lại.
“Bạn cùng khoa đại học.”
“Bạn cùng khoa?”
“Ừ.”
“Còn nữa.”
“Hả?”
“Ngoài bạn cùng khoa ra, còn gì nữa.”
“Còn nữa… Kim Seo-eun?”
“Và.”
“Và gì nữa. Thế là hết rồi.”
Nhưng vẻ mặt hắn trông như vẫn còn điều muốn hỏi. Cậu khẽ nhếch mép cười trừ. Từ bao giờ không biết, mỗi khi không đoán được tâm tư của hắn, cậu lại có thói quen cứ cười cho qua chuyện trước đã. Tuy nhiên, hắn dường như nhận ra suy nghĩ của cậu, vẻ mặt càng thêm không hài lòng. Hắn đưa tay lên, dùng ngón cái ấn mạnh vào khóe môi cậu rồi day day.
“Ai ôm ấp đu bám, anh cũng cho phép hết à?”
A.
“À, cái đó là…”
“Hay là ngày xưa hai người có mối quan hệ đặc biệt đến mức cho phép làm thế?”
Lao vào ôm cổ bất kỳ ai là thói quen của Kim Seo-eun. Đó là cách cô ấy thể hiện sự thân thiết và vui mừng. Cậu đã quên béng mất rằng hành động đó trong mắt hắn có thể gây chướng mắt đến thế nào.
Bàn tay hắn bao trọn lấy một bên má cậu, bắt đầu xoa nắn.
“Không phải thế, mà là…”
“Ai cũng ôm.”
“Ôm gì chứ… Cái đó là do anh không đề phòng nên bị tấn công bất ngờ mà.”
Bàn tay hắn trượt chậm rãi dọc theo xương hàm cậu rồi vờn quanh dái tai.
💬 Bình luận (0)