Chương 114
Nguyên tắc bất di bất dịch trong điều trị chính là vệ sinh, đó là thường thức đối với người hiện đại. Dù đã cho uống thuốc chữa trị vạn năng, nhưng chừng nào vết thương của Medeus chưa lành hẳn thì việc để hắn ngủ trong tình trạng này là không ổn.
“……Mình nên tắm trước rồi quay lại, hay là lo cho ngài ấy trước đây.”
Na-taek nhìn luân phiên giữa Medeus và cơ thể mình, rồi không do dự đi về phía cửa ra vào. Cậu cài then chốt cửa lại, sau đó ngoái nhìn Medeus lần nữa. Medeus vẫn nhắm mắt, lưng dựa vào thành giường.
Na-taek đắn đo một lát rồi bắt đầu cởi quần áo. Cởi bỏ áo khoác ngoài rồi đến cả lớp áo lót bên trong, cậu nhúng tấm vải mới vào phần nước sạch đã múc riêng ra. Sau đó cậu dốc sức lau đi lớp bụi đất bẩn thỉu và kỳ cọ tay chân thật mạnh. Tắm rửa đàng hoàng là tốt nhất, nhưng cậu sợ xảy ra sự cố Medeus lại chạy ra ngoài nên không nỡ bỏ đi.
Sau khi phủi sạch bụi bặm, cậu thay bộ quần áo sạch sẽ để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. Giờ đến lượt Medeus.
“Hù……. Để xem nào.”
Na-taek tiến lại gần, cẩn trọng bắt đầu cởi áo cho Medeus. Mí mắt đang khép hờ của Medeus từ từ nâng lên. Tiêu cự dần trở lại trong đôi mắt đang nhìn xuống cậu với vẻ mơ màng. Cảm nhận được ánh nhìn, Na-taek liếc mắt lên.
“A. Đừng hiểu lầm. Quần áo bẩn nên tôi định thay đồ cho ngài thôi.”
Na-taek vòng tay qua eo Medeus như tư thế ôm để tháo dây lưng buộc phía sau. Bộp, má Medeus tựa vào vai cậu.
“Tereshi…….”
Na-taek giật mình nhưng vẫn tiếp tục động tác.
“Vâng. Tereshi ở đây. Đừng gọi nữa ạ. Mòn cả tên bây giờ.”
“Ngươi cũng…… muốn quay về sao?”
“Về đâu ạ.”
“Về nơi ngươi từng sống.”
Tay Na-taek khựng lại. Hơi thở nóng hổi phả vào vai cậu mang theo tiếng thở dốc khò khè. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói trầm thấp pha lẫn trong đó, Na-taek đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu.
“Ở lại cùng nhau…… không được sao?”
“…….”
Người ta bảo lúc ốm đau con người thường yếu lòng. Tên này chắc cũng vì thế mà nói ra những lời này chăng.
Hình ảnh hắn liên tục gọi tên cậu hiện về. Na-taek lặng lẽ ngẫm lại các mối quan hệ của Medeus. Cha mẹ không còn, anh em cũng không. Người hầu tin cẩn ngoại trừ cậu ra thì chẳng có ai. Nơi gọi là quê hương, hay họ hàng thân thích cũng hoàn toàn không có.
Ngẫm lại hiện thực phũ phàng, hình ảnh Medeus trơ trọi một mình sau khi cậu rời đi cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt. Tự nhiên lòng cậu nặng trĩu.
Na-taek vỗ vỗ bộp bộp vào lưng Medeus.
Cũng có những lời nói dối thiện ý mà. Đâu cần thiết phải nói những lời phũ phàng với người đang ốm.
“Tôi sẽ ở cùng ngài. Đừng lo lắng. Đã nói rồi mà. Tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh ngài Medeus. Thế nên ngài nhấc vai lên một chút đi ạ. Thay áo đã.”
Na-taek từ từ đẩy vai Medeus ra. Đối diện nhau, Medeus nhìn chằm chằm vào Na-taek.
“……Đừng hứa những điều dối trá với ta.”
Tên này biết thuật đọc tâm hay sao ấy. Na-taek chột dạ, cười gượng gạo.
“Tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Đừng lo lắng vớ vẩn, ngài Medeus cứ tập trung vào việc chữa bệnh đi ạ.”
Na-taek cố tình làm động tác lớn hơn để che giấu nội tâm. Như thể đọc được lòng Na-taek, Medeus nói nhỏ.
“Hứa đi.”
“……Vâng. Tôi hứa.”
Hôm nay sao hắn sắc bén thế nhỉ. Đằng nào cũng là mối nhân duyên sẽ kết thúc khi mình rời đi thôi mà……. Đừng có trao tình cảm cho tôi mãi thế, thằng nhóc này.
Dù trong lòng rối bời nhưng việc chăm sóc Medeus vẫn không thể dừng lại. Na-taek tháo hết quần áo của Medeus ra để cởi bỏ. Vô tình, đầu ngón tay đang kéo tấm vải của cậu lướt qua bụng dưới của Medeus. Vấn đề là thứ chạm vào tay không phải là vùng bụng phẳng lì. Tay Na-taek giật nảy lên.
“Xin, xin lỗi.”
Trước phản ứng của Na-taek, Medeus chớp mắt chậm chạp. Sau đó hắn từ từ vươn tay về phía Na-taek. Hắn nắm lấy cổ tay Na-taek và định kéo về phía mình khiến cậu cứng đờ người.
……Gì. Sao. Định làm gì vậy. Sao lại nắm tay tôi?
“Ngài có cần gì không ạ?”
Medeus chỉ lặng lẽ nhìn xuống tay Na-taek. Trông hắn hệt như một người đang say rượu. Thực tế thì Medeus chưa từng cho thấy bộ dạng say rượu bao giờ.
Lúc này Na-taek mới nhận ra. Cậu chưa từng thấy Medeus say, và cũng chưa từng thấy hắn trong bộ dạng buông thả thế này. Trừ những lúc ốm đau rên rỉ thế này ra, Medeus luôn đặt kiếm ở nơi tầm tay với tới như một người luôn trong trạng thái căng thẳng.
Nghĩ lại thì hồi đầu lúc hầu tắm, hắn còn chẳng cho mình chạm vào kiếm. Giờ thì mình cởi đồ hắn cũng chẳng nói gì. Ngài cũng hiền lành đi nhiều rồi đấy.
“Do dính đất từ quần áo tôi nên bẩn hết rồi. Tôi thay đồ mới cho ngài nhé. Chăn cũng thay cái mới luôn. Ngài đứng dậy một chút được không ạ.”
Na-taek xoay bàn tay đang bị Medeus nắm lại nửa vòng. Lần này đến lượt cậu nắm lấy cổ tay trắng trẻo của hắn và kéo nhẹ.
“Nào.”
Có vẻ thuốc đã ngấm, Medeus kiểm soát cơ thể tốt hơn lúc mới phát bệnh. Nhờ đó việc chăm sóc hắn cũng dễ dàng hơn lúc đầu.
Na-taek trải tấm vải mới lên giường, dùng khăn thấm nước ấm lau sạch cơ thể Medeus. Cậu lau chùi sạch sẽ không còn hạt bụi nào trên cổ và tứ chi dài ngoằng của hắn, nhưng không thể nào chạm tay vào vùng trung tâm nơi có con mãng xà đang ngự trị. Dù sự hiện diện của nó rõ ràng đến mức không thể lờ đi, nhưng Na-taek nhắm tịt hai mắt lại, suốt quá trình lau người cậu một mực phủ nhận sự tồn tại của con mãng xà đó.
Đến khi hoàn tất việc chăm sóc và mặc quần áo mới cho Medeus nằm xuống, Na-taek cũng đã kiệt sức. Làm cái trò này hai lần chắc mình thăng thiên mất…….
Na-taek đắp chăn cho Medeus rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
“Tereshi.”
“Vâng.”
Nghe tiếng gọi yếu ớt, Na-taek quay người nằm nghiêng hướng về phía Medeus. Medeus nhắm mắt như người đang nói mớ.
“Tereshi ở đây rồi nên ngài đừng lo mà ngủ ngon đi ạ.”
“Đừng đi.”
“……Vâng. Không đi đâu. Tôi bỏ ngài Medeus lại thì đi đâu được chứ.”
Thế nhưng Na-taek vừa dứt lời chưa được bao lâu, hốc mắt Medeus đã đỏ ửng lên.
……Này. Ngài khóc đấy à? Khóc sao?
Ngay khi Na-taek hoảng hốt định nhổm dậy, Medeus vươn cánh tay dài ôm chầm lấy cậu. Cơ thể đang chống tay của cậu cứ thế bị kéo vào trong lòng Medeus. Gương mặt Na-taek tràn ngập sự bối rối. Không hiểu lý do gì khiến Medeus làm ra vẻ mặt đó, Na-taek cứ thế cúi nhìn Medeus trong tư thế lúng túng.
“Sao ngài lại thế. Ngài đau ở đâu ạ? Nếu thấy khó chịu thì cứ nói,”
Na-taek ngừng lời. Medeus vùi mặt vào ngực cậu, khẽ lắc đầu như thể không có chuyện gì. Mái tóc màu sáng cọ vào ngực cậu nhột nhạt.
Sao tự nhiên lại làm người ta thấy tệ thế này. Lời tôi nói có chỗ nào buồn đến thế sao. Hả?
Định bụng thử đoán xem Medeus đang nghĩ gì, nhưng rồi Na-taek nhanh chóng bỏ cuộc và ôm chặt lấy Medeus hơn.
Haiz. Đúng là trẻ con mà. Trẻ con. Không biết người đời có biết cái bộ dạng này của tên này không nữa. À không, khoan đã. Nếu biết thì đó cũng là vấn đề lớn đấy. Dù sao thì…… ngài cũng thật đáng thương.
Na-taek dùng bàn tay chậm rãi vỗ về tấm lưng ấy bộp bộp, an ủi trái tim đang vụn vỡ.
“Đừng lo lắng mà ngủ một giấc thật ngon đi. Tôi không đi đâu hết, sẽ cứ ở bên cạnh ngài thôi.”
Cứ thế, khoảng thời gian an ủi kéo dài thật lâu trên giường. Càng nhìn Medeus nằm gọn trong lòng như một đứa trẻ, cậu lại càng cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Nhưng cậu không thể định nghĩa được cảm xúc này là tình đồng đội hay là tình yêu nam nữ.
Na-taek vỗ lưng cho Medeus đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều. Và sau khi xác nhận Medeus đã ngủ say, cậu mới rời khỏi giường. Cả đêm chạy đôn chạy đáo tìm thuốc nên chưa chợp mắt được chút nào, nhưng cậu không có thời gian để nằm nghỉ.
“Tuyệt đối, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi vị trí. Nếu ngài ấy có tìm tôi thì cứ bảo là tôi sẽ về ngay, bảo ngài ấy đợi ở đây.”
Na-taek dặn đi dặn lại người hầu tuyệt đối không để Medeus bước ra khỏi phòng, sau đó đi thẳng đến Agade (nơi xét xử). Hôm nay là ngày đưa ra phán quyết xử lý Lugalzagesi.
Không ngờ cũng có ngày mình được chứng kiến tận mắt kết cục của tên phản diện kiêm trùm cuối đầu tiên mà mình đụng độ trong <Sununki>. Ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại. Na-taek có thể cảm nhận được chút ít cảm giác như đang đứng trước cái kết của câu chuyện.
💬 Bình luận (0)