Chương 112
“Woa……. Điên rồi sao? Cứ đà này khéo mình đánh thức cả cái thành Kish này dậy mất.”
Khác với lúc đi tìm Thuốc Xạ Thủ, lần này Na-taek đang lang thang vô định trong khu dân cư ở Kish. Đêm tối đen như mực, dù có mượn ánh trăng cũng khó mà tìm đường nên một tay cậu vẫn phải cầm đèn. Na-taek vắt kiệt thông tin từ một hai người hầu còn thức và vài tên lính canh đi tuần, cuối cùng cũng tìm được nhà của thương nhân bán thuốc.
Nửa đêm nửa hôm có kẻ gõ cửa tìm đến, đương nhiên tên thương nhân nhìn Na-taek với vẻ hoang mang. Nhưng trên đời này không có thương nhân nào mà tiền không giải quyết được. Na-taek dúi toàn bộ túi bạc mình có cho hắn và vất vả lắm mới nhận được nhiệm vụ chế tạo Thuốc Chữa trị.
“Đưa quặng cho thợ rèn, đưa dao gọt hoa quả cho người bán trái cây, đưa giỏ trái cây cho người bán vải……. Đưa ba tấm vải lanh và chăn lông cừu cho thợ làm bánh……. Đưa bánh mì cho người nấu rượu……. Rồi mang rượu Geshtin hạng nhất đến cho thợ gốm…….”
Khi chơi game, loại Thuốc mà Na-taek sử dụng cùng lắm chỉ là bình HP. Thuốc chữa trị là loại vật phẩm vừa khó kiếm vừa phiền phức, cậu cũng chẳng thấy cần thiết lắm nên lúc còn là người chơi, cậu chẳng thèm ngó ngàng tới. Giờ thì Na-taek đang thấm thía sâu sắc lý do tại sao ngày xưa mình lại không thèm động đến cái loại thuốc này.
“Giờ đến lượt thợ gốm à. Woa……. Định bắt người ta đi giao hàng đến bao giờ đây.”
Na-taek đã chạy đôn chạy đáo suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Sự bất hạnh của nhiệm vụ này nằm ở chỗ quy trình chế tạo không phải là thu thập nguyên liệu mà là chạy đi giao hàng. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Đó là dù cậu có đập cửa giữa đêm hôm khuya khoắt thì những người thương nhân bị đánh thức cũng không coi cậu là kẻ kỳ quặc. Những thương nhân đóng vai trò NPC này đều vui vẻ tham gia vào quá trình này. Nếu không, Na-taek đã bị đuổi thẳng cổ hoặc phải quỳ gối trước cửa nhà người ta cầu xin mở cửa cho đến sáng rồi.
“Cũng đâu phải đáo hạn thẻ tín dụng, sao lại bắt người ta chạy vòng quanh thế này hả. Đã hành xác thế này thì làm ơn cho cái loại nào hiệu quả tốt vào đấy!”
Giờ đây cậu bắt đầu thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Medeus không thể cứ thế mà xảy ra chuyện được. Tuyệt đối không được. Cái tên đó, cả đời chỉ toàn chịu khổ, không thể để hắn xảy ra chuyện như thế này được. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh Medeus đang nằm liệt giường.
Hắn mà xảy ra chuyện thì mình biết làm sao đây!
Tuyệt đối không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Na-taek nghiến răng, chạy thục mạng đến nhà thợ gốm. Khi cậu đang lục lọi theo thứ tự các con hẻm mà người nấu rượu chỉ dẫn.
“Cửa sổ màu xanh đây rồi!”
Cửa sổ màu xanh lam của nhà thợ gốm phản chiếu ánh trăng hiện ra trước mắt. Na-taek lao về hướng đó.
Ha……. Được rồi. Được rồi!
Chạy ngược gió đêm lạnh buốt khiến chân cậu như muốn nổ tung. Nhưng nỗi đau này chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì Medeus đang phải chịu đựng. Bản thân cậu hồi bị cúm thôi đã thấy như sắp chết rồi, không thể tưởng tượng nổi Medeus đang đau đớn đến mức nào.
Vì vậy Na-taek thậm chí không hề có ý định giảm tốc độ, cậu dốc toàn lực lao đến đập cửa. Mục tiêu tiếp theo sau nhà thợ gốm chính là quay lại gặp tên thương nhân bán thuốc, bước cuối cùng của nhiệm vụ.
***
Đêm khuya tại ngôi làng Akkaldia.
Medeus tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh. Nhưng nơi lẽ ra phải có hơi ấm êm đềm lại trống huơ trống hoác.
Medeus dụi đôi mắt ngái ngủ rồi ngồi dậy. Hắn nhìn quanh căn phòng tối om nhưng không thấy mẹ đâu. Medeus ngó nghiêng một hồi rồi chui ra khỏi chăn, xỏ giày vào. Sau đó hắn rón rén đi về phía cửa.
Mở cánh cửa làm bằng lau sậy ra, gió đêm tĩnh lặng vuốt ve gò má. Trên bầu trời tưởng chừng như không một hạt bụi, những vì sao nở rộ như hoa baby. Ánh trăng soi sáng khoảng đất rộng bên ngoài bức tường bao. Medeus chậm rãi bước ra cổng. Mỗi bước chân giẫm lên nền đất lại phát ra tiếng lạo xạo.
‘Mẹ……?’
Medeus bám vào cây cột tường bao cao hơn hẳn chiều cao của mình, chậm rãi mở cổng. Hắn len lén nhìn ra ngoài thì thấy một bóng lưng quen thuộc. Anna đang ngồi trên đống đất thấp ngay trước nhà.
‘Mẹ ơi, mẹ làm gì ở đó thế?’
Anna đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời, chậm rãi quay đầu lại. Mái tóc màu sáng bay bay trong gió. Trong đôi mắt màu nhạt giống hệt Medeus chứa đựng những suy tư.
‘Medy. Con dậy rồi à?’
Medeus lê đôi giày xỏ vội lệt bệt đi tới chỗ Anna. Anna tự nhiên vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình. Bịch, Medeus ngồi phịch xuống đống đất. Hắn dán chặt người vào Anna.
‘Mẹ. Mẹ không lạnh sao?’
‘Ừ. Sao con lại ra đây.’
‘Con dậy mà không thấy mẹ đâu…….’
Anna dường như quan sát Medeus một chút rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Medeus nhìn Anna rồi lại nhìn bầu trời đen kịt, cẩn trọng hỏi.
‘Con có thể hỏi tại sao mẹ lại ở đây không?’
Sự quan tâm nhỏ bé thấm đẫm trong câu hỏi khiến Anna bật cười nhạt.
‘Mẹ nhớ chuyện ngày xưa.’
‘Ngày xưa ạ?’
‘Ừ.’
Anna lặng lẽ nhìn thân hình nhỏ bé của con trai rồi bế Medeus đặt lên đùi mình. Medeus bảy tuổi phát triển chậm hơn bạn bè đồng trang lứa nên vóc dáng rất nhỏ. Nhờ vậy cậu bé lọt thỏm trong vòng tay Anna.
‘Ngày xưa ấy. Mẹ đang nghĩ về nơi mẹ từng sống trước khi Medy ra đời. Ở nơi đó, cứ đến đêm là cũng có thể ngắm trăng và sao thế này. Nhìn lên bầu trời, mẹ cảm thấy nơi này giống như nơi đó vậy. Chỉ những lúc ngắm nhìn bầu trời vào giờ này thôi.’
Vừa nói cô vừa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chứa chan nỗi nhớ nhung trống rỗng. Medeus mân mê bàn tay, do dự một lúc rồi dè dặt hỏi lại.
‘Mẹ…… muốn quay lại nơi đó sao?’
Anna không nói gì. Cô chỉ tiếp tục nhìn bầu trời. Medeus lặng lẽ chờ đợi câu trả lời, những ngón tay nhỏ xíu cứ ngọ nguậy không yên. Có vẻ như đọc được suy nghĩ của Anna, đôi mắt Medeus quan sát mẹ mình dần trở nên ướt át. Cái miệng nhỏ chu ra như mỏ vịt, dưới cằm nhăn lại như hạt óc chó. Medeus dùng bàn tay nhỏ bé nắm hờ lấy vạt áo Anna.
‘Mẹ đừng đi…….’
Cậu bé cố không khóc, nhưng trái tim non nớt chưa thể kiểm soát theo ý muốn. Những giọt nước mắt to tròn từ mắt Medeus rơi xuống lã chã.
‘Mẹ đừng đi, mẹ ơi.’
Lúc này Anna mới cúi xuống nhìn đứa con trong lòng. Nụ cười pha lẫn tiếng thở dài lan tỏa dịu dàng trên khuôn mặt cô.
‘Mẹ bỏ Medy lại thì đi đâu được chứ. Mẹ không đi đâu.’
Bàn tay ấm áp lau đi nước mắt trên má Medeus.
‘Thật không ạ?’
‘Thật. Ôi chao, sao lại mau nước mắt thế này hả?’
‘Con không khóc. Mẹ không đi thì con không khóc nữa.’
‘Ừ. Mẹ không đi. Mẹ bỏ Medy lại thì đi đâu được chứ.’
‘Mẹ thực sự không được đi đâu đấy.’
Medeus ôm chặt lấy Anna như ôm một báu vật quý giá. Cậu bé không hề biết đó là lời hứa không thể giữ trọn, cứ thế dụi khuôn mặt nóng bừng vào lồng ngực mẹ. Nhưng càng dụi, vòng tay đang ôm sát lấy cậu lại càng xa dần. Thấy lạ, cậu lén ngẩng đầu lên.
‘Mẹ…….’
Thế nhưng trước mắt cậu chỉ còn là bầu trời đen kịt. Ánh đèn đỏ rực hắt ra từ đằng xa kia là dấu hiệu sự sống duy nhất còn sót lại trong không gian này. Medeus từ lúc nào đã bị bỏ lại một mình.
‘Mẹ?’
Medeus vội vàng nhổm dậy. Chính xác hơn là định nhổm dậy. Nhưng tứ chi như bị trói chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn lắc đầu dữ dội, cố vùng vẫy nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Chẳng mấy chốc tầm nhìn bắt đầu quay cuồng rồi chớp tắt và tối sầm lại. Giống như ý thức đang trôi xa dần. Hắn cố chớp mắt bao nhiêu lần để tìm lại sự tỉnh táo.
“Tướng quân. Ngài có tỉnh táo không?”
“Nguy to rồi. Sốt không hạ chút nào. Chắc phải dùng loại thảo dược khác xem sao. Tôi sẽ đi lấy thuốc trong túi hành lý, cậu mau đi đổi nước nóng đến đây.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Bỏ lại Medeus đang thở hổn hển, người hầu và bác sĩ vội vã chạy ra khỏi phòng.
Rầm, tiếng cửa đóng lại như một tín hiệu, lúc này cơ thể Medeus mới bắt đầu cử động. Medeus chớp mắt một cái nhìn trần nhà, rồi chớp mắt cái nữa nhìn sang bên cạnh. Trong căn phòng trống rỗng và trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình Medeus. Khi nhận ra thực tại đây là đâu, bây giờ là lúc nào, người duy nhất hiện lên trong tâm trí hắn chỉ có một.
‘Tôi sẽ không bao giờ rời xa ngài Medeus đâu.’
“Tereshi…….”
Ánh mắt hắn dò dẫm xác nhận chỗ bên cạnh lạnh ngắt. Đầu ngón tay quờ quạng cũng chẳng chạm vào ai.
‘Mẹ không đi. Mẹ bỏ Medy lại thì đi đâu được chứ.’
“Tereshi…….”
‘Cũng như từ trước đến nay, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ đứng về phía ngài Medeus! Dù những kẻ khác có biến mất hết thì riêng tôi vẫn sẽ bám chặt lấy bên cạnh ngài Medeus.’
“Tereshi……. Tereshi…….”
‘Thế nên làm ơn hãy đưa tôi đi cùng.’
“Đi đâu rồi…….”
Medeus lảo đảo chống người dậy. Đối với hắn, lời hứa là thứ hữu hạn buộc phải có hồi kết vào một lúc nào đó. Lời hứa sẽ ở bên cạnh hắn, lời hứa sẽ không rời bỏ hắn. Chưa có một lời hứa nào Medeus từng trao nhận được giữ trọn vẹn.
Lời hứa sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi của Tereshi. Nếu rốt cuộc lời hứa ấy cũng sẽ vỡ tan, nếu cái kết đột ngột ấy là ngày hôm nay, là ngay lúc này.
Hốc mắt Medeus nóng bừng lên đỏ hoe. Nếu những ngày tháng được nhìn thấy Tereshi không còn được ban cho hắn nữa. Chỉ cần giả định điều đó thôi cũng khiến trái tim hắn vụn vỡ không kìm nén được.
Cạch, thanh kiếm dựng bên cạnh đổ xuống sàn tạo nên tiếng động lớn. Medeus bước ra ngoài mà chẳng hề nghĩ đến việc mang theo vật bảo hộ duy nhất hắn luôn mang bên mình. Một đêm mà sự cảnh giác của quân Kish trở nên lỏng lẻo trong men say chiến thắng.
Khi Medeus bước ra khỏi phòng, xung quanh chẳng có ai cản hắn lại.
💬 Bình luận (0)