Chương 148
Na-taek bình tĩnh nhìn Medeus, sắp xếp lại tình huống vừa rồi trong đầu.
1. Mình rủ viết thư cho Công chúa.
2. Trong lúc viết thì tâm trạng Medeus trở nên tồi tệ.
3. Vì không muốn ép Medeus làm việc hắn ghét nên mình bảo thôi.
4. Thế nhưng trông tâm trạng hắn còn tệ hơn.
Tuy nhiên dù có sắp xếp lại thì cũng chẳng nghĩ ra được điều gì rõ ràng.
Giận... thì có vẻ không phải là giận...
Sau một hồi suy nghĩ, một ý nghĩ xẹt qua đầu Na-taek như tia chớp.
Chẳng lẽ, hắn tưởng là mình đang giận à?
Cầm lấy manh mối mới tìm được, cậu quan sát biểu cảm của Medeus. Nhìn kiểu gì cũng thấy không có vẻ như hắn đang trách móc Na-taek. Chắc chắn rồi.
Vậy là hắn đang hiểu lầm mình đang nổi giận thật rồi.
Na-taek vội kéo ghế sát lại gần Medeus. Sau đó cậu nắm chặt lấy một bàn tay của Medeus đang đặt trên bàn.
“Ngài Medeus. Tôi không có giận đâu. Ngài biết chứ? Tôi thật sự không có giận chút nào cả.”
Lúc này Medeus mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Na-taek. Vẻ mặt ủ rũ dường như đã giãn ra một chút xíu. Na-taek thở phào.
Ra là thế này. Là thế này đây.
Khi đã biết đáp án thì cách giải quyết cũng trở nên rõ ràng. Na-taek kéo tay Medeus đặt lên đùi mình. Sau đó, bằng giọng điệu đầy chân thành, cậu bắt đầu giãi bày cặn kẽ suy nghĩ của mình về tình huống này.
“Việc Công chúa đến tận đây thật sự là chuyện rất đáng cảm kích mà. Đâu phải quân lính gì, với thân thể yếu đuối mà quyết định đến đây chắc chắn không dễ dàng. Vì vậy tôi mới định bày tỏ lễ nghĩa. Là lễ nghĩa thôi. Nhưng mà có vẻ ngài Medeus không thấy thoải mái lắm nên tôi mới bảo dừng lại. Đối với tôi lúc này, việc để ý đến cảm xúc của ngài Medeus quan trọng hơn việc gửi thư cho Công chúa. Thế nên tôi mới quyết định là không viết nữa thì tốt hơn. Tuyệt đối không phải là tôi giận ngài hay gì đâu.”
“.......”
“Tôi giải thích vì sợ ngài hiểu lầm là tôi đang giận. Không phải vậy sao?”
“...Phải.”
Lúc này Na-taek mới nở nụ cười dịu dàng.
Chẳng hiểu sao bầu không khí lại trở nên thế này, nhưng vẻ mặt ủ rũ của Medeus đang ngồi đối diện cứ khiến lòng cậu xao xuyến không yên. Nhìn gò má trắng trẻo kia, trong cậu bỗng trào dâng nỗi thôi thúc muốn dùng hai tay giữ lấy má hắn rồi cắn yêu một miếng.
Dường như nhận ra sự thay đổi của Na-taek, Medeus liếc nhìn Na-taek rồi cụp mắt nhìn sang hướng khác.
“...biết.”
“Dạ?”
Giọng nói lí nhí khiến cậu khó mà nghe rõ nội dung. Na-taek kéo ghế sát sạt lại, ghé tai vào gần miệng Medeus.
“Ngài nói lại một lần nữa đi ạ.”
“Ở bên cạnh ngươi... ta không biết tại sao mình lại như thế này nữa.”
Trước lời thú nhận bất ngờ đầy thành thật, Na-taek tròn mắt nhìn Medeus.
“Ta cũng biết ơn Shanabi thật lòng. Ta nhất định muốn gửi lời cảm ơn. Nhưng mà... chuyện đó và chuyện này khác nhau... Việc ngươi dính líu đến Shanabi thì... Haiz...”
Trong đôi mắt màu xám ẩn sau hàng mi dài chứa đựng đủ mọi loại cảm xúc. Trông có chút vui vẻ, nhưng cũng chứa đựng sự tự trách mờ nhạt. Vừa giống như cậu thiếu niên xấu hổ vì làm chuyện thẹn thùng, lại vừa giống như kẻ tuyệt vọng vì để lộ điểm yếu của mình. Nhưng cũng trông có chút xao xuyến như đứa trẻ vừa chia sẻ một bí mật.
Trong đôi mắt Medeus, vô vàn cảm xúc không thể gọi tên đang đan xen và tuôn chảy.
Na-taek chưa từng thấy Medeus bộc lộ cảm xúc theo kiểu này với người khác bao giờ. Dáng vẻ này là dáng vẻ chỉ mình Na-taek có thể nhìn thấy. Là dáng vẻ chỉ dành cho Na-taek. Cả tấm chân tình hắn ấp ủ, cả đáy sâu cảm xúc chứa đựng bên trong đó.
Vừa nhận thức được sự thật ấy, ham muốn được ôm chầm lấy Medeus trào dâng mãnh liệt trong lòng Na-taek. Rốt cuộc, một tiếng cười và hơi thở dài thoát ra từ miệng Na-taek. Thấy thế, Medeus hoảng hốt ngước mắt lên.
“Ơ ơ. Không phải đâu, cái này. Không phải tôi cười nhạo ngài, cũng không phải mắng mỏ gì ngài đâu.”
Na-taek vội vàng thanh minh trước khi Medeus kịp hiểu lầm. Medeus nhíu mày, nheo mắt nhìn Na-taek.
“...Vậy là gì.”
“Cái này là... nói sao nhỉ.”
Đôi môi Na-taek vẽ nên một đường cong rồi hé mở. Na-taek dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới khô khốc của mình rồi đứng dậy. Sau đó cậu giữ lấy hai má Medeus. Ngay sau đó, âm thanh chụt vang lên từ đôi môi đỏ mọng.
“Là thế này đấy.”
“...Thế này là cái gì.”
“Cái đó thì ngài tự nghĩ đi.”
Na-taek cười rạng rỡ, cầm lấy cục đất sét trước mặt Medeus.
“Thư thì tôi sẽ chỉ viết cho mỗi tên Thầy bói thôi.”
Na-taek nhào nặn lại cục đất sét, Medeus bèn đặt tay lên cánh tay Na-taek.
“Sao thế. Bảo là viết cho Công chúa cơ mà.”
“Thôi ạ. Tôi không muốn làm ngài Medeus tốn năng lượng vào mấy việc xã giao đâu. Thời gian đó thà nghỉ ngơi còn hơn. Với lại lời chào hỏi thì để khi nào bình an trở về, tôi sẽ đường đường chính chính bày tỏ lễ nghĩa sau. Thế nên là, ngài lại đây xem nào.”
Na-taek gõ gõ lên mặt bàn.
“Sao.”
“Sao trăng gì. Tôi đã ngồi xem ngài Medeus viết rồi, thì ngài Medeus cũng phải xem tôi viết thư chứ.”
Dù là lời yêu cầu vô lý nhưng Medeus vẫn ngoan ngoãn kéo ghế lại ngồi cạnh Na-taek. Và rồi hắn chăm chú dõi theo từng chữ Na-taek viết, không bỏ sót chữ nào, cứ như thể hắn là người biết tiếng Hàn vậy. Khoảng thời gian trước cơn bão mà hai người cùng trải qua thật tĩnh lặng, ấm áp và đong đầy.
***
Kể từ đó chẳng biết đã mấy ngày trôi qua.
Công cuộc chinh phạt Ur dường như đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Họ đã tìm được đồng minh ẩn giấu, lại nhờ sự giúp đỡ của chủ quán rượu mà chuẩn bị xong xuôi được cả cứ điểm an toàn. Thế nhưng thời gian càng trôi đi, Na-taek lại càng thêm sốt ruột. Hôm nay chính là ngày quyết định để giải cứu binh lính ở trường khổ sai. Vậy mà cậu vẫn chưa tìm ra được điểm yếu của Lagab.
“Rõ ràng hắn bảo sẽ cho người gọi lại mà. Tưởng là hắn sẽ tìm đến ngay, không ngờ lại lâu đến thế này. Làm sao bây giờ.”
Chắc chắn chiếc hộp thứ ba đang nằm trong phòng hắn, và trong đó chắc chắn chứa điểm yếu chí mạng của Lagab. Nhưng hắn không gọi cậu đến, nên cậu không thể đi xác nhận chiếc hộp được.
Medeus ngồi bên mép giường, vừa kiểm tra thanh kiếm vừa nói.
“Không thể vì thế mà trì hoãn việc này cho đến khi tìm ra điểm yếu của Lagab được. Nếu bỏ lỡ thời cơ thì việc thực hiện tác chiến sẽ càng khó khăn hơn.”
“Dù có náo loạn vì binh lính bỏ trốn thì chúng ta cũng không bị nghi ngờ chứ ạ?”
“Chẳng phải suốt thời gian qua chúng ta đã làm rất tốt để không bị nghi ngờ sao. Đừng lo. Chỉ cần không bị bắt quả tang là được.”
Na-taek bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Medeus. Ngồi trên tấm chăn êm ái, cậu nhớ lại nội dung bản anh hùng ca đã thu thập trước đó.
Anh hùng của Uruk. Con người không chịu nổi sự tàn bạo của hắn đã cầu xin thần linh. Vậy nên thần đã phái kẻ đối địch xuống rừng tuyết tùng để tiêu diệt hắn. Biết được điều đó, người anh hùng đã phái một con người đến để quyến rũ hắn... Từ đó tìm ra điểm yếu... Ha... Chỉ nhiêu đó thì mơ hồ quá. Phải biết nội dung tiếp theo. Liệu hỏi Medeus thì có ra manh mối gì không nhỉ?
Na-taek liếc nhìn Medeus. Nhưng rồi cậu lắc đầu ngay lập tức. Vì độ khó của màn Ur cứ làm cậu lấn cấn mãi.
Hệ thống liên tục ngăn cản việc cậu sử dụng sự trợ giúp của Medeus kể từ khi đến Ur. Điều đó có nghĩa là cách thức lấy gợi ý từ Medeus sẽ không khả thi.
Đừng nói năng lung tung làm cậu ấy thêm lo lắng, trước mắt cứ tập trung vào tác chiến hôm nay đã.
“Tereshi.”
“Vâng?”
“Có chuyện gì lo lắng à?”
“T... Tôi trông có vẻ đang lo lắng sao ạ?”
“Ừ.”
Medeus đặt thanh kiếm xuống, nhìn sâu vào mắt Na-taek.
Cái tên tinh như ma này.
“Nếu có chuyện muốn nói thì cứ nói bất cứ lúc nào.”
“Hiện tại thì chưa có đâu ạ. Sau này nếu cần tôi sẽ nói với ngài.”
Medeus không hối thúc. Khi Na-taek cười xòa rồi nằm vật xuống giường.
Cốc cốc—.
Na-taek bật dậy như con lật đật.
“Hai vị ra ngoài một lát đi ạ. Có người đến.”
Là chủ quán rượu. Medeus giấu thanh kiếm đi rồi đứng dậy bước ra cửa. Na-taek nhìn thấy cánh cửa mở toang thì mắt mở to hết cỡ. Đứng lù lù ở đó là tên người hầu ở dinh thự Ur từng dẫn đường đến chỗ Lagab lần trước.
‘Cố gắng đừng làm phật ý ngài ấy nhé.’
Là cái thằng cha hôm đó mà. Sao lại mò đến tận đây chứ.
Medeus chắn trước cửa rồi hỏi.
“Có chuyện gì. Đến tận đây.”
“Không có gì...”
Tên người hầu ấp úng rồi thận trọng nói.
“Ngài Lagab bảo hôm nay hãy mang đồ đến cho ngài ấy xem.”
Na-taek đang ngồi trên giường liền hỏi lại đầy vẻ hoang mang.
“Hôm nay sao?”
“Vâng. Ngài ấy bảo tôi đích thân đến đón đi.”
Đúng là tình huống khẩn cấp. Na-taek cho tên người hầu xuống tầng 1 trước rồi tổ chức họp khẩn với Medeus.
“Làm sao đây. Mặt trời lặn là phải đi giải cứu binh lính ngay rồi. Liệu mang đồ cho Lagab xem xong rồi đi thì có đến kịp không nhỉ.”
“Sơ sẩy một chút là muộn ngay. Di chuyển gấp gáp quá cũng dễ bị lộ. Nguy cơ rủi ro lớn lắm.”
Chiến dịch giải cứu binh lính Ur lần này, Na-taek và Shuran sẽ là một đội, còn Medeus và Nammuwa sẽ là một đội. Hơn nữa, trong tình huống một lượng lớn binh lính phải đào tẩu, chỉ cần chậm trễ một chút cũng có thể dẫn đến hy sinh lớn.
“Nếu xui xẻo bị Lagab giữ chân lại... thì tôi không thể tham gia tác chiến lần này được rồi.”
Na-taek khoanh tay suy nghĩ.
Trọng tâm của chiến dịch này là một đội đến trường khổ sai phía Đông, một đội đến phía Tây. Na-taek từ từ ngước lên nhìn Medeus.
“Ngài Medeus. Ngài cứ ở đây, đến giờ thì hành động cùng ngài Nammuwa theo kế hoạch ban đầu đi.”
“Vậy còn ngươi.”
“Tôi sẽ đến chỗ Lagab trước. Nếu xong việc sớm thì tôi sẽ hội họp với ngài Shuran rồi di chuyển đến trường khổ sai... Còn nếu muộn quá không đi được thì đành để ngài Shuran đi một mình vậy.”
Shuran là võ nhân từng giữ chức tướng quân và chỉ huy của một đất nước. Dù có khó khăn, nhưng việc một mình thực hiện tác chiến cũng không phải là bất khả thi.
“Tereshi.”
“Chỉ còn cách này thôi.”
“Ngươi định đến chỗ Lagab một mình sao, quá nguy hiểm.”
Na-taek bước lại gần Medeus.
“Sẽ ổn thôi mà. Với lại có cái này rồi còn gì?”
Na-taek dùng đầu ngón tay búng tách vào chiếc vòng cổ đang ẩn dưới lớp áo của Medeus.
“Có cái này thì sẽ không bị lạc và có thể tìm thấy nhau mà. Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Dù nói thế để trấn an Medeus, nhưng thực chất trong lòng Na-taek, sự bất an đang nảy mầm mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào hết.
Sao lại gọi đúng vào lúc này chứ... Đi một mình liệu có thực sự ổn không đây.
💬 Bình luận (0)