Chương 117
Thời gian cứ thế trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng khi hai người đối diện nhau. Na-taek đang bị cuốn vào một cảm giác lạ lùng đến mức cậu chẳng thể nghĩ được đến việc phải bảo ngài ấy đừng dùng cánh tay bị thương, hay hỏi xem ngài ấy đang làm cái trò gì nữa.
“Tereshi.”
“…….”
“Với ngươi, ta thực sự chỉ là một người chủ nhân mà ngươi phải phụng sự thôi sao?”
Cảm giác như ngay cả cái cảm biến cảnh báo nguy hiểm trong đầu cậu cũng hỏng mất rồi. Đầu óc Na-taek trở nên trắng xóa. Thứ duy nhất chi phối không gian trống rỗng ấy là những tín hiệu bản năng từ cơ thể. Đôi mắt hiền lành đang nhìn xuống, ánh nhìn chất chứa nỗi niềm khao khát, đôi môi đỏ đang bị cắn nhẹ như day dứt, và cả cánh tay rắn chắc đang giam cầm lấy cậu. Yết hầu của Na-taek trượt lên trượt xuống, phát ra tiếng ực rõ mồn một.
“Những gì ngươi…… làm cho ta, ta không biết phải đón nhận thế nào nữa.”
Những gì mình đã làm? Là chuyện mình chăm sóc cho Medeus sao? Hay là chuyện mình khăng khăng đòi đi theo ngài ấy? Hoặc là, ngài ấy đang nói đến chuyện mình vỗ về ngài ấy ban nãy?
“Ý ngài là chuyện gì ạ…….”
“Những chuyện như thế này.”
Medeus đưa một tay lên ve vuốt gò má Na-taek. Những ngón tay thô ráp cẩn thận lướt qua cằm rồi trượt xuống cổ. Sau đó, ngài đặt lòng bàn tay lên ngực trái của Na-taek. Thình thịch, thình thịch. Bàn tay trắng trẻo vỗ nhẹ lên ngực cậu. Như thể đang hỏi trái tim đang đập rộn ràng kia. Như đang chất vấn xem tại sao cậu lại căng thẳng đến thế.
“Tôi…….”
Chỉ cần nói một câu rằng tôi chỉ đang phụng sự ngài như một người chủ nhân là xong chuyện. Thế nhưng miệng Na-taek lại chẳng thể cất nên lời.
“Ta chỉ đơn thuần là chủ nhân của ngươi thôi sao?”
“…….”
“Ngay cả lúc này?”
Từ một khoảnh khắc nào đó, cậu đã không thể coi Medeus chỉ đơn thuần là một người chủ nhân được nữa. Medeus không phải là nhân vật trong game Sununki, mà là một con người bằng xương bằng thịt đang sống và hít thở ngay bên cạnh cậu. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể định nghĩa mối quan hệ này bằng một từ ngữ rõ ràng. Medeus……. Có lẽ nào Medeus cũng đã nhận ra tình cảm này rồi chăng.
Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là một điều. Rằng mỗi khi dính dáng đến Medeus, cơ thể cậu lại cứ rạo rực và trái tim lại rung động không thôi.
“Trả lời ta đi, Tereshi.”
Để nói rằng ngài ấy đã nhận ra tình cảm của cậu thì sắc mặt Medeus lại quá đỗi u ám. Ngài ấy nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết như thể ruột gan đã cháy thành tro tàn vì lo lắng. Nếu bây giờ trả lời là "phải", thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu Medeus vứt bỏ hết thiện cảm dành cho cậu và bỏ đi tìm người khác thì sao…….
Cậu ghét điều đó. Cực kỳ ghét. Lúc này Na-taek mới bắt đầu dần chấp nhận thứ cảm xúc mà mình đang mang trong lòng. Không phải lòng thương hại hay trắc ẩn, cũng chẳng phải tình dục đơn thuần hay tình đồng đội. Đó là thứ tình cảm mà bất chấp giới tính hay sở thích, rốt cuộc trái tim họ vẫn cứ trôi về phía nhau.
“Tereshi…….”
Sự tuyệt vọng ngày càng hiện rõ trong đôi mắt Medeus. Lẽ ra cậu phải nói là đúng vậy. Phải nói rằng ngài chỉ là chủ nhân của tôi, và không thể là gì hơn thế nữa.
“Tôi…….”
Nếu phải chia xa Medeus, chắc hẳn lòng cậu sẽ trống trải vô cùng. Ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa, cậu muốn Medeus vẫn sẽ ở bên cạnh mình. Cậu muốn được biết nhiều hơn nữa về những khía cạnh mà mình chưa từng biết ở ngài ấy. Thế nhưng hai người là mối quan hệ không thể hứa hẹn về tương lai. Bởi khi chuyến hành trình này kết thúc, họ sẽ phải trở về vị trí của mình và sống cuộc đời của riêng mỗi người. Chẳng có gì ngu ngốc hơn việc bắt đầu một mối quan hệ mà đã nhìn thấy trước kết cục bất hạnh.
Nhưng dù biết rõ điều đó hơn ai hết, cậu vẫn không thể quay lưng lại với Medeus đang ở ngay trước mắt. Đáng lẽ phải vạch ra một ranh giới rõ ràng, nhưng cậu lại không muốn chối bỏ ngài ấy. Na-taek cắn chặt môi rồi mở miệng.
“Tôi…… phải phụng sự ngài Medeus như một người chủ nhân. Hiện tại tôi chỉ có thể nói với ngài như vậy thôi…….”
Đó là câu trả lời thỏa hiệp giữa lý trí đang nhận thức thực tại và trái tim muốn dỗ dành Medeus.
“Phải phụng sự sao……. Có lý do gì bắt buộc phải làm thế à?”
Vì rồi sẽ có ngày chúng ta phải chia xa.
“……Xin lỗi ngài.”
“Ha…….”
Medeus cúi gằm mặt xuống. Tiếng thở dài thườn thượt nghe giống sự nhẹ nhõm hơn là than vãn.
“Thật xin lỗi vì tôi chỉ có thể nói với ngài như vậy.”
“Không, không sao.”
Không sao đâu. Không sao cả. Lẩm bẩm những lời đó, Medeus vùi trán vào vai Na-taek.
“Mọi chuyện đều ổn cả. Thế nên đừng đẩy ta ra xa. Đừng rời xa ta.”
Có phải hiệu quả của thuốc vẫn chưa phát huy hết không nhỉ. Đón nhận tấm chân tình được trút ra không chút giấu giếm ấy, Na-taek cảm thấy mâu thuẫn. Cứ để thế này liệu có ổn không.
……Thôi kệ. Cứ đà này biết đâu tình cảm lại nguội lạnh, hoặc người trong mộng của Medeus sẽ xuất hiện thì sao. Nếu không thì…… ngài ấy cũng có thể kết hôn với một gia đình quý tộc môn đăng hộ đối nào đó mà. Khi ấy tự nhiên sẽ xa cách với mình thôi. Phải rồi. Thế nên đừng có tự mình đa tình làm gì.
Nhưng mà……. Ha……. Sao tự nhiên tâm trạng lại khó chịu thế này nhỉ.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh có ai đó khác ở bên cạnh Medeus thôi là lòng cậu đã chùng xuống. Trong tình trạng này thì làm sao mình có thể đẩy ngài ấy ra được chứ. Chắc là phải bám dính lấy ngài thôi…….
Khoan đã. Vấn đề đâu phải là tình cảm? Để thoát khỏi đây thì việc bám lấy Medeus là chuyện đương nhiên mà.
“Hơ.”
Cậu thấy nực cười vì bản thân lại đi lo lắng về tình cảm giữa mình và Medeus trước cả việc thoát khỏi nền văn minh cổ đại. Rốt cuộc sao mình lại ra nông nỗi này chứ?
“……Khó khăn lắm sao?”
Thấy Na-taek cười nhạt, Medeus tưởng cậu từ chối nên đuôi mắt lại cụp xuống buồn bã.
Này. Không phải đâu, cái đó không phải ý như thế đâu.
“Không ạ! Sao mà khó khăn được chứ!”
“Vậy là được à?”
Đôi mắt xám tro của Medeus phản chiếu hình ảnh của cậu. Nói với vẻ mặt như thế thì…… trên đời này làm gì có ai nỡ lòng nào mà không đồng ý chứ…….
“Vâng. Được chứ. Chắc chắn là được rồi.”
Câu nói ấy khiến nụ cười nở rộ ngay trên gương mặt Medeus.
“Chắc chắn được là cái gì chứ.”
Đôi môi Medeus vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Trông đẹp đến nỗi tim Na-taek lại đập nhanh hơn. Có vẻ nụ cười đó chính là vấn đề. Ngài cười như thế thì bảo sao người ta không rung động cho được.
Thình— thình—.
Tim lại đập rồi.
A…….
Cậu muốn chạm thử vào đôi môi đầy đặn kia. Muốn dùng tay miết nhẹ, rồi tách nó ra và chậm rãi khám phá bên trong…….
Muốn cắn thử một cái xem nó mềm mại đến nhường nào. Muốn dùng lưỡi liếm thử xem nó ngọt ngào ra sao. Như thể đang đứng trước món ăn ngon, nước miếng bắt đầu ứa ra trong miệng Na-taek. Nghe tiếng nuốt nước bọt ực một cái, Medeus nhìn sâu vào mắt Na-taek.
“Tereshi.”
Điên mất thôi.
Thình—.
“……Tereshi.”
Ha…….
Phía dưới trở nên căng cứng.
“Tereshi…….”
Thình—.
Chẳng mấy chốc chóp mũi Medeus đã chạm vào chóp mũi cậu. Soạt, tiếng Medeus nắm chặt tấm chăn vang lên bên tai, khiến cậu thấy nhột nhạt.
Ha chết tiệt……. Không được đâu…….
Thình— thình—.
Chẳng có cách nào kiểm soát được cơ thể đã đồng nhất với trái tim.
“Tereshi…….”
Medeus ngập ngừng lởn vởn quanh Na-taek. Giọng nói trầm thấp gọi tên cậu thấm đẫm vào cơ thể, khiến nó trở nên ướt át.
Thình— thình—.
“Tere……. Ưm.”
Không thể kìm nén thêm nữa, Na-taek vươn hai tay ôm lấy má Medeus.
A, mặc kệ đi.
Rồi cậu ngẩng đầu lên, chạm môi mình vào môi ngài ấy. Như thể chỉ chờ có thế, Medeus lập tức hé mở đôi môi. Thay vì sự ma sát của đôi môi, việc nếm trải những thớ thịt mềm mại bên trong khoang miệng diễn ra trước tiên. Dục vọng của Na-taek như lưỡi lửa liếm láp, quấn lấy Medeus. Cuộn sang trái rồi lại cuộn sang phải, đồng thời những ngón tay vuốt ve vùng gáy trắng ngần. Tiếng môi lưỡi va chạm vang lên khắp căn phòng.
Không có thông báo từ hệ thống. Cũng chẳng có điểm may mắn nào được tích lũy. Dù vậy, Na-taek vẫn phó mặc cơ thể cho sự giao hòa này hơn bất cứ lúc nào hết.
Medeus đưa bàn tay đang chống trên giường vào trong chăn. Bàn tay to lớn vuốt dọc theo mặt ngoài đùi Na-taek đi lên. Theo chuyển động chậm rãi của những ngón tay, vạt váy của Na-taek bị kéo lên theo. Bàn tay Medeus dừng lại ngay ngã ba đường chuyển tiếp từ đùi lên bụng. Rồi ngài siết mạnh lấy làn da Na-taek. Cái chạm ấy khiến một cảm giác tê dại lan tỏa khắp bụng dưới Na-taek.
“A…. Hưm…….”
Vai Na-taek co rúm lại. Nhanh chóng nhận ra phản ứng thay đổi đó, Medeus rời môi ra và nhẹ nhàng xoa nắn làn da Na-taek. Ngài dùng lòng bàn tay xoa tròn nơi tiếp giáp giữa đùi và hông, rồi lại nhẹ nhàng bóp nắn liên hồi.
“Ưm…….”
“Tereshi.”
Đôi mắt ngài kiên trì dõi theo từng tiếng rên của Na-taek. Xem chỗ nào chạm vào thì vai cậu co rúm lại mạnh mẽ, chỗ nào xoa nắn thì lồng ngực cậu phập phồng lên xuống. Diện tích làn da trần trụi được vuốt ve ngày càng rộng hơn. Bàn tay to lớn của Medeus vẽ những vòng tròn ngày càng lớn, khiến những điểm đầu ngón tay chạm tới càng trở nên trần trụi và táo bạo hơn.
Na-taek nhìn đôi môi Medeus bằng đôi mắt mơ màng nửa khép. Rồi cậu vòng tay ôm lấy cổ ngài và lại một lần nữa áp môi mình lên. Cậu ưỡn eo lên, tiếp tục nụ hôn nồng cháy. Đáp lại, Medeus nghiêng đầu, hưởng ứng một cách nhiệt tình. Ngay khoảnh khắc bàn tay Medeus định kéo hẳn vạt váy của Na-taek lên.
Cốc, cốc—!
“Ngài Sứ giả.”
Na-taek đang nhắm mắt bỗng mở choàng ra.
Cái, cái gì vậy. Ai thế.
Cậu vội vàng đẩy Medeus sang bên cạnh, sợi chỉ dính dấp giữa hai người kéo dài ra rồi đứt phựt. Na-taek dùng mu bàn tay lau đôi môi ướt át vì nước bọt. Nhưng hốc mắt đỏ ửng thì chẳng thể làm gì được.
Cốc, cốc, cốc—!
“A, ai đấy ạ.”
“Tôi là Heduana. Tôi đến để đưa thảo dược mà Ensi ban tặng.”
Heduana? Tên Thần quan á? Giờ này đang tiệc tùng linh đình cơ mà, sao hắn lại mò đến đây?
“Tereshi. Để ta ra xem sao.”
“Không được. Không được đâu ạ. Ngài cứ nằm yên đấy.”
“Không. Để ta-.”
Na-taek vội vàng ấn Medeus đang định ngồi dậy nằm xuống lại giường.
“Không được. Tôi phải ra mới được. Cái, cái chăn.”
Rồi cậu kéo chăn đắp kín tới tận cổ cho Medeus. Vì thế mà phần thân dưới đang ở trong chăn của cậu bị lộ ra hoàn toàn.
Hộc. Điên thật chứ.
Na-taek cuống cuồng kéo chiếc váy đang bị tốc lên xuống.
Cốc, cốc, cốc—!
“Xin đợi một chút ạ!”
Định ra mở cửa thì mắt Na-taek lại va phải một thứ khác.
A……. Điên mất thôi!
Cơn nóng hừng hực ở phần bụng dưới vẫn chưa kịp hạ nhiệt. Nhìn quanh quất một hồi, Na-taek vớ lấy chiếc áo choàng đang treo ở một bên. Sau khi quấn tấm vải dài che kín người, cậu mới mở cửa.
Két kẹt—!
“Ngài Sứ giả.”
“Ngài Thần quan có việc gì thế ạ. Chắc giờ đang giữa buổi tiệc mà.”
“Vì đây là dược liệu Ensi ban tặng nên tôi phải đích thân mang tới. Ensi cũng vô cùng lo lắng cho tướng quân Medeus.”
Na-taek nhận lấy cái giỏ từ tay Thần quan. Nó khá nặng so với việc chỉ đựng mỗi dược liệu.
“Tôi cũng có gói thêm ít đồ ăn trong bữa tiệc mang đến. Dù tướng quân đang ốm, nhưng ngài Sứ giả cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ.”
“Cảm ơn ngài.”
“Cơ mà…… ngài thấy trong người không khỏe ở đâu sao?”
“Dạ?”
“Không, ý tôi là sắc mặt ngài……. đỏ bừng như đang bị sốt ấy. Mà đang ở trong phòng. Sao ngài lại quấn người kín mít thế kia?”
“Cái này là…… do tôi vừa ra sân sau kiểm tra chút việc nên mới thế.”
“À à. Ra là vậy. Tôi cứ lo ngài bị ốm ở đâu. Xin đừng làm việc quá sức. Nếu ngài Sứ giả mà ngã bệnh thì Ensi sẽ đau lòng lắm đấy.”
“Tôi sẽ chú ý để không xảy ra chuyện đó.”
“Vậy, tôi xin phép cáo lui.”
Chỉ sau khi kết thúc màn chào hỏi xã giao, Na-taek mới có thể đóng cửa lại. Cài then cửa cẩn thận xong xuôi, cậu mới thấy yên tâm hơn đôi chút.
“Haizz…….”
Na-taek dựa lưng vào cửa thở dài, bỗng cảm nhận được ánh nhìn nồng nhiệt từ phía giường. Medeus đang nhìn Na-taek và mỉm cười. Hắn vươn một tay về phía Na-taek.
“Tereshi.”
💬 Bình luận (0)