Chương 49
Vai Na-taek giật nảy lên. Cậu quay phắt sang bên phải nhưng chỉ thấy bức tường cùng đường cụt. Quay sang trái, cậu thấy tên lính canh đang tiến lại gần, chắn ngang lối đi độc đạo. Mang tiếng là lính canh nhưng gã to con chẳng kém gì người Guti. Thân hình hộ pháp như sơn tặc, râu ria xồm xoàm, chân tay cuồn cuộn cơ bắp.
Ở thời hiện đại, Na-taek cũng tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng đối đầu với hạng cân này thì khó mà thắng nổi. Đã thế hai tay còn đang bị trói, tình thế càng thêm bất lợi. Gã rút thanh kiếm bên hông ra. Nhận ra Na-taek, tên lính canh lập tức trở nên hung tợn.
“Thằng nhãi này...! Làm sao mày ra được đây?!”
Na-taek lùi lại từng bước dè dặt. Đối đầu tay không với kẻ đang trừng mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình khiến tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Nếu đang cầm tay cầm chơi game, Na-taek hẳn cũng sẽ hét lên lấy khí thế rồi lao vào tấn công. Cậu sẽ húc vai vào gã rồi cắm đầu chạy thục mạng, tìm thứ gì đó làm vũ khí rồi quay lại, chắc chắn gã vẫn sẽ đứng yên đó làm động tác thở hồng hộc.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện khi có tay cầm trong tay. Nếu ở đây mà hành động theo ảo tưởng một cách bừa bãi thì có khi chẳng bao giờ quay lại hiện thực được nữa. Không, chắc chắn là sẽ chết trước khi kịp đặt chân lên mặt đất.
Nhưng cũng không thể cứ đứng yên chịu chết. Na-taek liếc nhìn những bộ xương lính canh vương vãi xung quanh.
Có nên cướp kiếm của mấy bộ xương này không nhỉ.
Ngay khi suy nghĩ đó thoáng qua, lời dặn của Medeus lại hiện về.
‘Cầm kiếm lên chỉ tổ biến ngươi thành mục tiêu thôi.’
Đó là lời dặn trước khi giao chiến với tộc Guti, nhưng có lẽ bây giờ vẫn đúng. Cầm kiếm lên chỉ càng kích động tên to xác kia thêm thôi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Gã chĩa mũi kiếm thẳng vào ngực Na-taek và tiến lại gần.
Làm sao đây. Phải làm sao... mới có thể sống sót thoát khỏi đây.
Lưng cậu chạm vào bức tường ẩm ướt khi đang lùi lại. Chân Na-taek đá phải chiếc khiên của bộ xương, nó đổ xuống tạo ra tiếng động lớn. Kiếm không được thì... dùng khiên vậy.
Yết hầu Na-taek chuyển động khi cậu nuốt nước bọt khan. Lưỡi kiếm sắc bén đã đến ngay trước mắt, đúng lúc Na-taek định cúi xuống nhặt chiếc khiên.
Ầm ầm-!
Tiếng sấm rền vang như xé toạc mặt đất. Na-taek giật mình hoảng hốt.
“Tự nhiên sấm sét ở đâu ra thế... Á á!”
Vút, cùng với tiếng gió rít, tên lính canh ôm vai rên rỉ. Ngọn đuốc trên tay gã rơi xuống nền đất ướt nhẹp. Ngọn đuốc tẩm dầu dần lụi tắt. Bốn bề tối om khiến Na-taek chẳng nhìn thấy gì.
Chết tiệt... Lần này lại là thằng nào nữa đây.
Ngay khi Na-taek định né người sang một bên để tránh nguy hiểm. Cậu cảm nhận được ai đó đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Na-taek hoảng hốt nép sát người vào lồng sắt bên cạnh, cùng lúc đó tiếng Bộp trầm đục vang lên.
“Hự...!”
Rầm, một chấn động lớn làm rung chuyển mặt đất. Ngay sau đó, tiếng sấm lại rền vang. Khi mắt dần quen với bóng tối, một lồng ngực rắn chắc hiện ra trước mắt Na-taek.
“Hùng hổ đi trước dẫn đường mà lại dẫn đến chỗ này đấy à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Ngay khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, niềm vui sướng trào dâng trong lồng ngực Na-taek.
“Ngài Medeus!”
Medeus giẫm lên người tên to xác đang nằm sóng soài và bước tới. Na-taek suýt chút nữa đã lao tới ôm chầm lấy Medeus nhưng kìm nén lại được. Mới xa nhau chưa đầy một ngày mà cảm giác như gia đình ly tán gặp lại nhau, nước mắt chực trào ra.
Cái tên này, nhớ ngài chết đi được!
Na-taek bước nhanh tới, rụt rè nắm lấy vạt áo Medeus. Đó là biểu hiện của sự vui mừng theo bản năng.
“Làm sao ngài đến được đây vậy.”
Medeus liếc nhìn xuống tay áo mình. Sợi xích quấn quanh tay Na-taek đè nặng lên cánh tay hắn. Nhưng Medeus không hề tỏ ra khó chịu. Hắn nghiêng người dùng cánh tay còn lại nhặt ngọn đuốc rơi dưới đất lên. Thổi vài hơi, ngọn lửa lại bùng lên.
“Ta lần theo tiếng nước chảy thì thấy Cambyses đi ra.”
Medeus dựng ngọn đuốc dựa vào lồng sắt. Tay Na-taek đang nắm vạt áo hắn cũng tự nhiên buông ra.
“Không lẽ ngài tìm đến đây chỉ nhờ vào tiếng nước chảy thôi sao?”
Medeus lấy ra một mảnh vải nhỏ từ trong ngực áo.
“Tereshi. Lại đây.”
Medeus lờ đi câu hỏi, ra hiệu cho Na-taek. Na-taek chẳng hiểu mô tê gì nhưng cứ tiến lại sát bên Medeus. Bàn tay trắng trẻo nắm lấy cằm Na-taek xoay qua xoay lại. Ngón tay trượt xuống chạm vào vai Na-taek. Mảnh vải rách từ vai áo cậu lúc bị lôi đến đây đang nằm gọn trong tay Medeus. Ánh mắt nhìn vết máu đỏ thẫm trở nên sắc lạnh. Lúc này Na-taek mới nhận ra mục đích của Medeus.
“A. Cái này là lúc bị lôi đi bị quệt nhẹ thôi ạ. Không phải trúng tên độc hay gì đâu. Tôi vẫn khỏe re. Vết thương cỏn con này chẳng nhằm nhò gì đâu ạ.”
Sợ hắn lại lo mình trở thành gánh nặng, cậu vội vàng giải thích. Nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt Medeus càng trở nên khó coi hơn.
Lại sao nữa. Sao vậy.
Medeus thở dài rồi ném mảnh vải đi. Sau đó hắn lục lọi thắt lưng tên lính canh lấy chùm chìa khóa. Hắn đang thử từng chìa vào xích tay của Na-taek thì lồng sắt cách đó hai gian phát ra tiếng lạch cạch.
“Tướng quân Medeus? Có phải Tướng quân Ninurta không?”
Smenapistim đang bám vào song sắt cất giọng thều thào. Cùng lúc đó, xích tay của Na-taek được mở ra với tiếng cạch khô khốc.
“À phải rồi, tôi tìm thấy ngài Smenapistim rồi ạ. Ngài ấy bị nhốt ở đây.”
Nghe Na-taek nói, Medeus cầm chìa khóa tiến về phía chiếc lồng có người.
“Lâu rồi không gặp, Smenapistim. Thời gian qua ngài vẫn khỏe chứ... chắc ta không cần hỏi câu đó nữa nhỉ.”
Medeus thử từng chìa khóa vào ổ khóa. Smenapistim cúi gằm mặt tựa vào song sắt.
“Do ta thiếu sáng suốt nên mới ra nông nỗi này.”
“Chuyện cụ thể để sau hãy nói.”
Cạch, cuối cùng cửa lồng sắt cũng mở. Smenapistim đứng đó với bộ dạng tiều tụy.
“Thật không còn mặt mũi nào. Để Tướng quân nhìn thấy bộ dạng này.”
“Nhận sự giúp đỡ của người Ki-en-gi (tên gọi của người Sumer tự xưng) lại đáng xấu hổ đến thế sao.”
“Ta luôn cố gắng chỉ cho ngài thấy những hình ảnh tốt đẹp, những phong cảnh tươi đẹp của Delam để chiếm lấy cảm tình của Tướng quân. Vậy mà lại để người mình tha thiết theo đuổi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, cảm giác như bị vạch trần nỗi nhục nhã vậy.”
Smenapistim bước ra khỏi ngục với những bước chân loạng choạng. Medeus đỡ lấy cơ thể đang chực ngã và ra hiệu cho Na-taek. Na-taek lập tức tiến tới dìu Smenapistim.
Medeus nhìn gò má người bệnh tựa vào vai Na-taek với ánh mắt không mấy hài lòng. Nhưng hắn đâu có bốn tay, đành phải mượn tay Na-taek thôi. Medeus cầm ngọn đuốc và kiểm tra lại thanh kiếm bên hông. Hắn thức tỉnh Smenapistim đang tuyệt vọng quay về với thực tại.
“Chừng nào ngài còn sống thì sự thật ngài là người kế vị chính thống của Delam sẽ không thay đổi. Nếu ngài cho rằng hiện tại là sai trái, thì mong ngài hãy sửa chữa những điều sai trái đó ngay từ bây giờ. Đó mới là cách giữ gìn danh dự của ngài.”
“Tướng quân...”
Ầm ầm-!
Tiếng sấm lại vang lên lần nữa. Tiếng nổ lớn xuyên qua cả tiếng nước chảy trong kênh ngầm. Smenapistim ngẩng đầu lên.
“Sấm sét... Vẫn chưa đến mùa mưa mà... Hôm nay là ngày mấy rồi. Còn bao lâu nữa là đến ngày mùng một tháng Shabatu?”
“Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Tebeth. Sắp sang tháng mới rồi.”
“Không thể nào! Phải mau chóng sơ tán mọi người lên thuyền!”
Smenapistim yếu ớt vươn tay vào khoảng không. Medeus lạnh lùng hỏi.
“Ngài đang nói đến Đại hồng thủy sao. Ngài thực sự tin chắc rằng Đại hồng thủy sẽ xảy ra ư.”
“Chẳng phải Tướng quân Medeus cũng đã nhận được thiên khải của thần linh rồi sao!”
“Ta á?”
Ánh mắt nhăn nhó của Medeus lập tức găm thẳng vào Na-taek. Na-taek cười trừ.
Tại giải thích dài dòng phiền phức quá nên tôi nói thế. Cũng đâu có sai hoàn toàn đâu.
Cuộc đối thoại bằng ánh mắt làm sao Smenapistim nghe được. Tín đồ của Ea vội vã nói tiếp.
“Câu chuyện mà Ea kể là lòng từ bi cuối cùng của thần linh muốn cứu rỗi chúng ta. Phải sơ tán mọi người lên thuyền trước ngày mùng một tháng Shabatu. Nếu không thì mọi sinh linh trên mảnh đất này sẽ không ai sống sót nổi đâu.”
Na-taek cũng gật đầu lia lịa.
Chạy mau thôi.
Medeus hất hàm về phía lối ra.
“Được rồi. Vậy thì đi thôi.”
Na-taek ôm chặt lấy eo Smenapistim hơn. Thấy sự tiếp xúc đó, Medeus nhăn mặt nhíu mày nhưng trong đường hầm chẳng ai nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm đó cả.
***
Medeus đi đầu xông pha không chút do dự. Hắn tiến lên mặt đất một cách trơn tru như lính đánh thuê đang phá đảo hầm ngục, thỉnh thoảng gặp lính canh hay vệ binh đều giải quyết gọn lẹ bằng một đường kiếm. Lũ canh gác kênh nước ngầm tên nào tên nấy to như người Guti. Một tên ngã ầm xuống, Na-taek nhanh nhẹn né người sang một bên. Trên lưng cậu đang cõng Smenapistim.
Theo chỉ thị của Medeus, Na-taek lại tiếp tục bước đi.
“Mà ngài thực sự chỉ nghe tiếng nước chảy mà tìm được đến đây sao?”
“Phải. Ta đã kiểm tra chủ yếu những đường dẫn nước có vẻ nối liền với chỗ ngươi biến mất. Mà ngươi mở bức tường đó kiểu gì vậy? Ta dùng đủ mọi cách mà nó chẳng nhúc nhích.”
Rõ ràng là trò đùa của hệ thống nhưng không thể nói thật được. Na-taek trả lời ngắn gọn.
“Chắc do số đen thôi ạ.”
“Ngươi có tài năng thu hút rắc rối đấy. Hay bản thân ngươi chính là rắc rối?”
Dám gọi khao khát thoát khỏi nền văn minh cổ đại là rắc rối ư. Na-taek lườm Medeus cháy mắt. Nhưng nghe tiếng rên rỉ của bệnh nhân trên lưng, cậu đành nuốt cục tức xuống mà không dám ho he gì.
Khi ra khỏi kênh nước, mặt trời đang lặn. Trong ngục tối không có đồng hồ cũng chẳng có ánh sáng nên không thể tính toán thời gian trôi qua. Có vẻ như thời gian Na-taek bị nhốt lâu hơn cậu nghĩ. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà lại lãng phí một ngày trời một cách vô ích.
Lòng Na-taek càng thêm sốt ruột. Bước chân cũng nhanh hơn. Như đọc được suy nghĩ của Na-taek, Medeus hành động nhanh gọn như muốn bù lại khoảng thời gian đã mất. Sau khi giấu Smenapistim ở nơi an toàn, hắn bí mật đưa Shanabi đến để hai anh em đoàn tụ, có vẻ như đã dặn dò trước. Mãi sau này Na-taek mới biết quá trình này đã được lên kế hoạch từ ngày đi dạo trong vườn.
Khi mặt trời lặn hẳn, Smenapistim được Shanabi dìu đứng trước lối thoát bí mật dẫn ra ngoài thành. Medeus không ngừng cảnh giác xung quanh.
“Không có người hộ vệ hay người giúp đỡ nào đáng tin cậy sao.”
Smenapistim lắc đầu.
“Những kẻ trong thành đều tin vào tiền và quyền lực hơn là thần linh. Thay vì cứu người, họ sẽ là những kẻ chất đầy của cải lên thuyền trước. Ngay dưới chân thành có một người bạn cũ của ta sinh sống. Ông ấy có niềm tin mãnh liệt vào Ea chẳng kém gì ta, chắc chắn ông ấy sẽ giúp đỡ.”
Căn cứ địa mà Cambyses nắm giữ là khu nội thành. Cả đền thờ và dân chúng đều có thiện cảm với Smenapistim hơn, nên chỉ cần ra khỏi thành là hai anh em sẽ an toàn. Hơn nữa, vụ việc này là chuyện nội bộ của nước khác. Medeus không thể can thiệp sâu hơn được nữa.
Medeus tiễn hai người bằng giọng điệu khô khốc.
“Chúc ngài bảo vệ được danh dự của mình bình an vô sự.”
Smenapistim gật đầu rồi khó nhọc nói tiếp.
“Tướng quân. Hãy đi cùng ta. Ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền ở đồi Nimush phía Tây rồi.”
“Ta có việc của ta, cũng như ngài có việc của ngài vậy. Hãy thay mặt vị tướng quân nước khác chăm lo cho người dân của mảnh đất này đi.”
Na-taek đứng nghe cuộc đối thoại của hai người liền len lén nắm lấy vạt áo Medeus.
Sao lại nói như chuyện người dưng thế. Chúng ta cũng phải đi ngay bây giờ mà...?
Cảm nhận được lực tác động lên vạt áo ở thắt lưng, Medeus liếc mắt nhìn xuống. Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì đặc biệt với Na-taek.
Smenapistim nở nụ cười chua chát.
“Từ ngày khao khát có được Tướng quân, ta luôn mơ về hình ảnh ngài trở thành người Delam. Ta thực sự tự tin rằng mình có thể khiến Medeus coi Delam là tổ quốc thực sự của mình. Nhưng với bộ dạng này thì ta chẳng thể nói mạnh miệng được nữa rồi.”
“Hãy xây dựng quân đội hùng mạnh của Delam bằng chính bàn tay người Delam. Ta đã chấp nhận nguy hiểm giúp đỡ ngài là vì điều đó. Và nữa,”
Medeus quay sang Shanabi.
“Nàng hợp với một người đàn ông dịu dàng và tinh tế hơn. Hãy trao trái tim cho người thực sự trân trọng Công chúa.”
Công chúa gật đầu nhẹ với vẻ mặt buồn bã.
“Mỗi khi nhìn thấy Tướng quân, thiếp không thể nào buông bỏ được sự luyến tiếc. Tuy ngài không dịu dàng nhưng chưa một lần nào đối xử giả dối với thiếp... Thiếp cứ nghĩ nếu nỗ lực thì sẽ có được trái tim ngài... Nhưng ngài đã từ chối lịch sự đến thế này thì thiếp cũng chẳng biết làm sao nữa. Cầu chúc Tướng quân gặp được người xứng đáng để trao gửi tấm chân tình, và mong ngài hạnh phúc.”
Smenapistim cũng đưa ra lời cảnh báo đầy tình cảm cuối cùng.
“Tướng quân. Dù có chuyện gì xảy ra, nhất định ngài phải rời khỏi Sunapark trước khi ngày mùng một tháng Shabatu bắt đầu. Xin hãy khắc cốt ghi tâm điều này.”
“Ta hiểu rồi.”
Dù đứng một mình giữa hang ổ kẻ thù với thảm họa được báo trước trong lòng, Medeus vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Na-taek càng nắm chặt áo Medeus hơn vì lo lắng.
Lời cầu hôn của hai người Delam đã kết thúc đột ngột như vậy. Ngay trước khi bước vào lối đi, Smenapistim đặt tay lên ngực và ban lời chúc phúc chân thành cho Medeus.
“Cầu mong sự bảo hộ của Ea sẽ đến với ngài. Mong ngài không bị lạc lối trong kết cục của hoàng hôn.”
Medeus cúi đầu đáp lại lời chúc phúc của ông. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng rực rỡ hiện lên trước mắt Na-taek.
Ầm ầm-!
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Kết cục của hoàng hôn] bắt đầu.
Giữa tiếng sấm rền, tên nhiệm vụ mang điềm gở hiện lên.
Cái tên xui xẻo gì thế này.
Hồi Na-taek chơi Sununki, khi tấn công Delam với tư cách người Lagash thì không có nhiệm vụ này. Hoàng hôn hay kết cục đều là những từ ám chỉ sự diệt vong. Nhìn kiểu gì cũng không thấy đây là nhiệm vụ suôn sẻ được.
Cửa sổ hướng dẫn hệ thống biến mất, hai người Delam cũng khuất dần. Medeus khóa chặt lối đi bí mật rồi phủi tay phành phạch. Như chỉ chờ có thế, Na-taek vội vàng đứng chắn trước mặt Medeus.
“Chúng ta cũng mau chóng lánh sang phía đồi Tây thôi ạ. Chắc ngài từ chối đi cùng là vì nghĩ đi riêng sẽ tiện hơn đúng không ạ.”
“Không.”
Thế nhưng Medeus trả lời dứt khoát.
“Trước khi rời khỏi Delam, ta có thứ cần phải tìm.”
Na-taek hỏi với vẻ mặt ngẩn tò te.
“Bây giờ ấy ạ?”
Điên rồi sao. Chẳng lẽ hắn nghĩ chuyện lũ lụt là nói dối à?
“Ngài Medeus. Ngay khi bước sang nửa đêm là mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào đấy ạ. Thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa, rốt cuộc bây giờ ngài còn định đi tìm cái gì nữa chứ!”
💬 Bình luận (0)