Ngoại truyện 2
Chương 6.
“Hư…. Tereshi…….”
Hắn dùng tay nhanh chóng xóc nãy phân thân ướt nhẹp rồi ấn mạnh đầu khấc vào lỗ nhỏ của cậu. Cậu cắn môi, cố gắng thả lỏng phần thân dưới. Ngay khi đầu khấc vừa chui tọt vào trong một cách khó khăn, hắn co rúm vai lại, bật ra tiếng rên trầm đục. Chuyển động giật nảy diễn ra ba bốn lần, mỗi lần như thế, tinh dịch ấm nóng lại tràn ngập trong bụng cậu. Cảm nhận hơi ấm lan tỏa bên trong, lúc bấy giờ cậu mới thả lỏng người dựa hẳn vào tủ giày.
“Haa…….”
Còn chưa cho vào hẳn hoi mà toàn thân đã đỏ lựng lên rồi. Nhưng cậu biết đây mới chỉ là bắt đầu chứ chưa phải kết thúc.
Quần của cậu vẫn còn vướng ở bắp chân. Khi cậu cử động để cởi quần ra, bên trong hé mở khiến dịch trắng đục hơi chảy ra ngoài. Cậu nhíu một bên mày, cởi nốt áo ném ra phòng khách.
“Vào phòng ngủ đã…. Medeus!”
Thế nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng bế bổng cậu lên. Cậu bị bế trong tư thế đối mặt với hắn, hai chân dang rộng.
“Em vẫn chưa nghe được câu trả lời.”
“Hả?”
Câu nói bất ngờ khiến cậu bối rối ôm lấy cổ hắn. Thay vì đưa cậu vào phòng ngủ, hắn đặt cậu ngồi ngay xuống ghế sofa. Chính xác hơn là hắn ấn cậu xuống sofa trong tư thế phơi bày mông về phía mình. Hắn dùng hai tay tách rộng hai khoeo chân cậu ra, giữ chặt rồi cụng trán vào trán cậu.
“Anh chưa trả lời mà.”
“Trả lời gì?”
“Anh bảo sao lại nhìn như nhìn đồ của người khác mà. Là của anh mà.”
Cứ thế, hắn áp đầu khấc vào cái lỗ đang mở toang. Hắn cứ nhấp nhử chọc chọc vào nơi đã ướt nhẹp vì tinh dịch chảy ra, thúc giục như một đứa trẻ đang làm nũng thực sự.
“Không phải sao?”
“Hưc…….”
Cộng thêm cả trọng lượng của hắn đè lên, áp lực dồn lên cơ thể là rất lớn.
“Tereshi. Anh nói bằng chính miệng anh đi.”
Phập, lực ép mở toang nội vách và bắt đầu đào sâu vào trong bụng. Cảm giác thứ kia lại cứng lên và xuyên thủng vào trong khiến cậu thở hắt ra. Cậu định nắm lấy tay hắn theo bản năng nhưng rồi vội vã hạ tay xuống túm chặt lấy ghế sofa. Lớp da bị vò nát phát ra âm thanh thô ráp, rồi không chịu nổi lực từ đầu ngón tay cậu mà rách toạc.
“Tereshi……. Đi mà?”
Miệng thì nài nỉ nhưng bên dưới vẫn không ngừng đẩy vào, chứng tỏ hắn đã quen thuộc với hành vi này đến mức nào. Cậu hít sâu một hơi, ôm lấy cổ hắn.
“Đương nhiên, haa. Nói cái gì không biết. Là của anh, ưc……. Anh đã bảo bao nhiêu lần là tuyệt đối không, hự, nhường cho thằng nào khác mà……. Hưc!”
Phập!
Hài lòng với câu trả lời của cậu, hắn thúc mạnh hông lên ngay lập tức. Cậu quàng đôi chân dài qua eo hắn để đón nhận hắn dễ dàng hơn. Sợ làm hắn bị thương, cậu nắm lấy cổ tay mình để chịu đựng lực dồn ép. Cảm giác lấp đầy bên dưới càng quá sức và vất vả bao nhiêu thì cảm giác thỏa mãn cũng dâng trào bấy nhiêu. Bụng ngứa ngáy, đau nhức và cửa sau rát bỏng.
Dù thế giới chao đảo và tâm trí quay cuồng, khuôn mặt xinh đẹp của hắn vẫn hiện lên rõ nét. Cậu thả lỏng môi, khẽ đưa lưỡi ra, hắn như chỉ chờ có thế liền cúi xuống. Hương thơm ngọt ngào và dịch vị hòa quyện vào nhau.
Nhiệt độ càng tăng cao, cậu càng cảm nhận rõ bằng cơ thể rằng sự kiên nhẫn của hắn cũng đã đến giới hạn. Lực va chạm mạnh bạo đến mức như bạo hành khiến cậu cuối cùng phải bật ra tiếng rên lớn. Hắn ôm chặt lấy cậu như muốn nghiền nát, đóng cọc cơ thể mình vào nơi sâu nhất. Cùng với chuyển động run rẩy, một luồng hơi ấm lại lan tỏa trong bụng cậu.
Giữa ngực và bụng dính sát vào nhau cũng ướt đẫm dịch vị do cậu bắn ra. Cậu nhắm nghiền đôi mắt ướt át, hôn chùn chụt lên má và cằm hắn. Cậu cảm thấy kiệt sức nhưng đồng thời cũng thỏa mãn tột cùng, đến mức tự hỏi cảm giác no nê có phải là thế này không.
***
“Tereshi. Hẹn hò đi.”
Chẳng biết nghe được điều gì ở đâu mà dạo này hắn cư xử càng lúc càng vội vàng. Cứ như thể sau khi cậu đi làm thì sẽ không thể hẹn hò được nữa vậy, hắn đòi hẹn hò đủ kiểu cách nhật (cách 1 ngày hẹn hò 1 lần), và dù là Na-taek đi chăng nữa, vốn dĩ là người hiện đại, cậu không thể theo kịp thể lực ấy. Trước đây còn thấy cố gắng kiềm chế, giờ thì chuyện chăn gối cũng cứ như không có ngày mai, khiến cậu càng mệt hơn.
“Medeus. Hôm nay đi đâu?”
Thế nhưng cậu vẫn cun cút đi theo hắn. Là vì câu nói cảm giác như bị thế giới cướp mất cậu của hắn. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói vừa đáng yêu vừa đau lòng ấy, sự mệt mỏi của cơ thể chẳng còn là gì nữa.
Ừ. Nếu việc anh ở bên cạnh giúp em an tâm hơn chút nào thì chừng này có sá gì.
Cậu chỉ mặc độc chiếc quần lót rồi mặc những bộ đồ hắn đưa cho. Trước đây thường là cậu chọn đồ cho hắn mặc, nhưng dạo này toàn là cậu mặc theo đồ hắn chọn. Bộ đồ hôm nay là quần thể thao, áo phông, áo khoác training và mũ. Nhìn kiểu gì cũng là thời trang đi tập thể dục.
“Mình đi tập thể dục à?”
“Ừ.”
Hắn lấy đôi giày thể thao trong tủ giày ra đưa cho cậu rồi nói.
“Hôm nay là hẹn hò thể thao.”
Hắn cười rạng rỡ rồi kéo sụp mũ xuống.
Có gì mà vui thế không biết. Chẳng hiểu sao thấy hắn cười, cậu cũng quên hết mệt mỏi mà vui lây. Cậu xỏ giày xong, đứng dậy và đưa tay ra. Nắm chặt lấy tay cậu, hắn dẫn cậu đi.
“Đi thôi.”
Hai người bước vào ánh nắng ban mai rực rỡ của một ngày mới.
Nơi tiếng nhạc sôi động vang lên không đâu khác chính là phòng gym.
Nhắc mới nhớ, lâu rồi không đến phòng gym. Từ lúc sang Uruk rồi quay lại hiện đại, về quê sống nên chẳng có dịp bước qua cửa phòng gym. Tất nhiên không phải là lười tập thể dục, nhưng nhìn thấy khung cảnh phòng gym đã lâu không gặp, tim cậu thấy rộn ràng.
Cậu nhìn hắn với khuôn mặt ửng hồng.
“Lâu rồi muốn xả hơi tí hả?”
Từ lúc bắt đầu làm người mẫu, theo yêu cầu của công ty quản lý, hắn chủ yếu tập pilates hay yoga thay vì tập gym. Ở lập trường của cậu thì yêu cầu làm thon gọn bớt những cơ bắp tuyệt vời kia thật chẳng ưng chút nào, nhưng đương sự không bận tâm nên cậu cũng khó mà có ý kiến.
“Không. Không phải thế, mà là anh phải tăng cường thể lực.”
Hắn vừa duỗi tay khởi động vừa trả lời.
“Thể lực? Dạo này em mệt à?”
Thấy vậy, hắn dừng động tác, nhìn chằm chằm xuống cậu rồi lắc đầu chậm rãi.
“Không phải em. Là anh.”
“......Anh?”
Lần này hắn vòng tay ra sau lưng đan vào nhau. Rồi cúi người thì thầm vào tai cậu.
“Đêm nào cũng vất vả khi đón nhận em mà.”
Má cậu đỏ bừng, cùng lúc đó hắn đứng thẳng người dậy. Khuôn mặt cười nhăn nhở trái ngược hẳn với câu nói vừa thốt ra, trông ngây thơ vô số tội.
“Cái đó……. Không thấy vất vả với cái đó mới là bất bình thường đấy.”
Nghe cậu nói thế, hắn lại làm vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì. Điều đó khiến cậu cảm thấy bại trận. Làm tình là chuyện hai người cùng làm, nhưng người đuối sức lại chỉ có mình cậu.
Không phải. Là phải chứa cái thứ to tổ bố ấy vào trong người. Ai mà chẳng quá tải. Cậu tự hợp lý hóa tình huống của mình, cố gắng lờ đi sự chênh lệch thể lực giữa mình và hắn.
Sáng sớm ngày thường nên vắng người, ai nấy đều bận rộn tập luyện, nhưng ánh mắt lén lút hướng về phía hắn - người có chiều cao nổi bật - thì ở đâu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hai người chẳng bận tâm, bắt đầu tập luyện một cách tự nhiên.
Người dẫn dắt trước là cậu, người có kinh nghiệm đi phòng gym lâu hơn. Sau khi khởi động và tập vài máy nhẹ nhàng, cậu đắn đo một lát rồi đứng trước thanh tạ đòn.
“Medeus. Em tập mấy bài dùng thanh đòn bao giờ chưa?”
Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Hình như có làm cái gì giông giống rồi thì phải.”
“Thử Deadlift xem. Trước tiên cứ nhẹ thôi. Anh chỉnh tư thế cho.”
Đã từng có lúc cậu đam mê thể thao đến mức cân nhắc theo nghiệp thể thao. Việc hướng dẫn tư thế cơ bản không khó.
“Lưng không được cong, và.”
Cậu dạy thế nào hắn bắt chước tư thế y hệt thế ấy. Không, không phải là ‘bắt chước’, mà là hắn biết chính xác cách sử dụng cơ bắp.
“......Tăng tạ lên cũng được đấy chứ?”
Cậu suy nghĩ một chút rồi lắp thêm bánh tạ. Lần này hắn cũng nâng thanh tạ lên nhẹ nhàng như cầm một cái que rỗng.
Rầm-!
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Dù biết là tạng người to con, nhưng tăng trọng lượng lên khá nhiều rồi mà hắn nâng nhẹ bẫng thế này á?
“Sao thế? Tư thế sai à?”
“Không. ……Hoàn hảo.”
Rồi cậu chợt nhớ ra. Trừ 1 năm sống ở đây ra thì suốt quãng thời gian trước đó hắn đã sống như thế nào. Hắn là người đàn ông đã sống 20 năm ở thời đại phải dùng thân mình va chạm để giải quyết mọi việc, đã từng đọ gươm và chiến đấu với những tộc người man rợ có thân hình khổng lồ. Nội công tích lũy trong những năm tháng ấy làm sao có thể so sánh với trọng lượng của cái thanh tạ này được. Tầm cỡ Medeus chắc 200kg cũng nâng ngon ơ quá…….
“Na-taek à.
💬 Bình luận (0)