Ngoại truyện 16
Medeus duỗi chân phải ra một chút, còn chân trái thì gác nhẹ lên đùi cậu. Thấy hắn vẫn còn vẻ không thoải mái, cậu trầm giọng nhắc:
“Ăn nhanh rồi về nhé.”
Hắn chẳng biết thích thú điều gì mà mỗi lần được cậu quan tâm là lại mỉm cười đầy tự hào, gật đầu lia lịa. Mẹ và bà của Jun-gyeom thì bận rộn gắp thức ăn cho mọi người, còn Jun-gyeom thì đã cầm đũa lên gặm thịt, cắm cúi ăn như thể bị bỏ đói từ lâu. Chỉ có Jun-hee là vừa gắp một miếng thịt luộc, vừa lén lút dán mắt vào hắn quan sát.
Mẹ Jun-gyeom gắp miếng thịt ở đĩa xa bỏ vào bát cho cậu rồi hỏi thăm:
“Bạn quen ở đâu đấy? Bạn đại học hả?”
Ở đây chỉ có mỗi Jun-gyeom biết chuyện Na-taek đã mất tích một thời gian dài. Cậu cười trừ, ậm ừ hùa theo cho qua chuyện. Trong lúc cậu nói, Jun-gyeom liếc mắt nhìn sắc mặt cậu rồi gắp một miếng gà kho to bự bỏ vào bát mình.
Bữa ăn đang lúc cao trào vui vẻ thì Jun-hee bất ngờ gọi tên hắn.
“Medeus này. Cậu có muốn thử làm việc bán thời gian không?”
Câu hỏi đột ngột của Jun-hee khiến mẹ Jun-gyeom vỗ cái bốp vào lưng cô.
“Lại, lại bắt đầu rồi đấy. Ăn xong rồi hẵng nói. Làm thằng bé áp lực.”
“Thì bọn nó ăn xong là đi ngay còn gì.”
Không chỉ hắn mà cả cậu cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Cậu nhìn Jun-gyeom nhướng mày.
Vụ gì đấy?
Nhưng Jun-gyeom nhận được ánh mắt ấy chỉ nhún vai rồi hất hàm về phía Jun-hee.
“Hỏi bà ấy ấy.”
Hắn chưa hiểu định nghĩa của từ "việc bán thời gian" nên chỉ biết nhìn cậu cầu cứu. Cậu đành hỏi thay.
“Việc bán thời gian gì thế chị?”
Lúc này Jun-hee mới đặt đũa xuống và bắt đầu vào đề.
“Chị phải làm một cái portfolio.”
“Portfolio ạ?”
“Ừ. Hồ sơ ảnh ấy!”
Trừ hồi cấp 2, cấp 3 ra thì Na-taek không có nhiều tiếp xúc với Jun-hee. Cậu chợt nhớ ra lời Jun-gyeom từng kể là bà chị nó đòi học nhiếp ảnh làm cả nhà loạn hết cả lên. Câu chuyện nghe thoáng qua đó xem chừng đã thành hiện thực rồi.
“Lần này chị định làm mới portfolio theo concept chưa từng thử bao giờ.”
Jun-hee chỉ tay về phía Medeus.
“Đúng là định mệnh. Bạn em quá hợp luôn. Chính là cái khí chất người mẫu chị đang tìm kiếm.”
Nói rồi cô chắp hai tay lại nhìn hắn đầy mong chờ.
“Medeus này. Cậu làm mẫu ảnh bao giờ chưa? Mà thôi, chưa làm bao giờ cũng không sao. Tôi sẽ chụp cho cậu thật đẹp. Cậu có muốn xem ảnh tôi chụp không?”
Hắn vẫn chưa hiểu hết lời Jun-hee nói nên lại quay sang nhìn cô. Jun-hee thấy hắn không phản ứng thì tưởng là từ chối, cô càng nói tha thiết hơn.
“Chị sẽ trả thù lao cao hơn mặt bằng chung. Thế nào?!”
“Thù lao?”
Hắn phản ứng ngay lập tức với từ khóa "trả nhiều". Cậu còn chưa kịp giải thích cho hắn hiểu, Jun-hee đã chộp ngay lấy phản ứng đó.
“Đúng! Tiền ấy! Tôi sẽ trả nhiều tiền! Chỉ cần dành ra đúng một ngày thôi. Sao nào, sao nào?”
Jun-hee khua khoắng đôi đũa trong không trung. Cậu hắng giọng, khụ khụ vài tiếng. Không biết hắn hiểu được đến đâu nhưng vụ này chắc cậu phải đứng ra từ chối thôi. Na-taek mở lời:
“À, chị ơi. Cái đó thì hơi…”
“Lee Na-taek trật tự. Đừng có phá đám.”
“Tôi làm.”
Ngay khi giọng Jun-hee cao vút lên thì hắn cũng lên tiếng chốt hạ. Trong nháy mắt, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Medeus. Người ngạc nhiên nhất ở đây chính là cậu.
“Medeus. Em có biết là làm gì không đấy?”
“Làm việc thì người ta sẽ đưa tiền cho mà.”
Jun-hee vỗ tay cái đét.
“Chuẩn. Chính là thế. Mà lại còn đưa nhiềuuu nữa chứ.”
“Thật sự đưa nhiều sao? Bao nhiêu?”
“Muốn biết cụ thể thì vào phòng nói chuyện nhé? Tôi cho cậu xem mấy bức ảnh tôi chụp luôn.”
Mẹ Jun-hee vội ngăn con gái đang định đứng dậy ngay lập tức.
“Để cho tụi nhỏ ăn cơm cái đã nào!”
“À, oke, oke. Biết rồi.”
Jun-hee phấn khích đặt mông ngồi xuống lại.
“Ăn xong vào phòng tôi nói cho nghe.”
Hắn chỉ gật đầu ngắn gọn. Cậu thì hoang mang tột độ. Trong cái bầu không khí trôi chảy như nước chảy mây trôi này, cậu cũng chẳng thể cản hắn lại được. Một Medeus luôn cảnh giác với người lạ, tại sao lại dễ dàng đồng ý với lời đề nghị này như thế, cậu thật không thể hiểu nổi.
***
Sau khi xem các tác phẩm của Jun-hee, nghe giải thích và chốt lịch hẹn xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Suốt quãng đường về nhà, và ngay cả khi đã về đến nhà, Na-taek vẫn không thể gạt bỏ mối nghi hoặc trong lòng.
‘Em định làm thật đấy à?’
‘Ừ. Em muốn làm thử. Em cũng đâu thể cứ ở mãi như thế này được. Phải gặp gỡ nhiều người thì mới nhanh thích nghi được chứ.’
Làm việc đó vì muốn thích nghi sao……?
Lời hắn nói không sai, nhưng thái độ của hắn đối với người hiện đại từ trước đến nay lúc nào cũng thờ ơ hoặc gay gắt. Nên dù nghe lý do hợp lý đến thế, cậu vẫn khó mà chấp nhận ngay được.
Rốt cuộc là em ấy đang nghĩ gì không biết……. Tự nhiên nổi hứng gì vậy trời…….
“Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy.”
Hắn nói với vẻ mặt rất sảng khoái. Cậu đắn đo một lúc rồi lên tiếng.
“Medeus.”
“Hửm?”
“Chuyện làm người mẫu bán thời gian lúc nãy ấy. Em làm thật sự không sao chứ? Đến đó sẽ có nhiều người lạ lắm, môi trường cũng không quen thuộc nữa.”
“Anh ghét em làm việc đó à?”
“Không. Không phải là ghét.”
Không phải là ghét. Cậu biết đó là quá trình để hòa nhập với hiện đại. Nhưng cứ nghĩ đến việc đem hắn ra trưng bày trước thế giới, trong lòng cậu cứ thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, không thể vì lòng tham của bản thân mà phớt lờ ý kiến của hắn được. Cậu khẽ lắc đầu.
“Không phải ghét đâu……. Anh chỉ lo là em có thực sự ổn không thôi.”
Thấy phản ứng của cậu, hắn không trả lời ngay. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, Medeus nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“Ừ. Em ổn mà. Em muốn thử một lần xem sao.”
Làn gió mát rượi len lỏi giữa hai người. Cậu cảm nhận sự vỗ về của gió và cố gắng thấu hiểu lập trường của hắn.
Phải rồi. Va chạm xã hội sớm cũng là tốt cho Medeus mà. Đúng thế. Đúng thế……
Vậy mà cái cảm giác tủi thân len lỏi trong lòng vẫn không chịu biến mất. Cậu tự ngạc nhiên vì sự tủi thân của chính mình và tự kiểm điểm sâu sắc. Nhưng dù có kiểm điểm thì cảm xúc bản năng cũng đâu dễ gì thu lại được.
Cái này…… có phải là tâm trạng của cha mẹ khi nuôi con khôn lớn rồi để con ra ở riêng không nhỉ…….
***
Một thời gian sau đó, cuộc sống thường ngày của hai người chẳng khác gì nông dân về vườn. Họ xin hạt giống nhà hàng xóm về gieo ở mảnh đất trống, rồi trang hoàng lại sân vườn. Vứt cái chõng tre cũ đi, đặt mua một cái chõng mới, rồi còn thảo luận xem có nên nuôi chó hay không. Sau mấy ngày suy nghĩ, hai người quyết định tạm hoãn việc nuôi chó lại. Vì hiện tại Na-taek chỉ muốn tập trung vào Medeus, và Medeus cũng coi Na-taek quan trọng hơn bất cứ ai hay thứ gì khác.
Cuộc sống điền viên êm đềm trôi qua vài ngày, cuối cùng cũng đến ngày hẹn với Jun-hee.
“Tereshi, dây an toàn.”
“Này……. Medeus.”
“Hửm?”
“Em thực sự ổn chứ?”
Studio hẹn với Jun-hee nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Mỗi lần ra phố xá sầm uất là cậu lại căng thẳng. Bởi vì đôi khi chính cái khung cảnh đô thị ngột ngạt này cũng khiến cậu lo sợ không biết nó sẽ siết chặt lấy hắn ở đâu và như thế nào. Hắn vẫn cần thêm thời gian.
“Đã bảo là ổn mà.”
Gò má hắn nhô lên đầy vẻ tự tin. Đương sự đã muốn thế thì cậu còn hỏi han dò xét ý tứ gì được nữa chứ.
Chuyến đi này ngoài việc làm thêm đầu tiên của Medeus còn có một mục đích khác đã được lên kế hoạch từ trước. Trong lúc thuê xe, cậu nghĩ bụng chắc đã đến lúc phải mua một chiếc xe rồi.
Cái ngày hắn nhìn thấy y tá mà làm động tác rút kiếm ngỡ như mới hôm kia thôi. Vậy mà mấy tháng qua Medeus đã thay đổi rất nhiều. Hắn đã biết ngồi yên giao phó đầu tóc và cơ thể cho người lạ, dù chưa quen với việc chụp ảnh nhưng cũng biết tạo dáng ngoan ngoãn theo lời Jun-hee chỉ bảo. Hắn khá tận hưởng quá trình chụp ảnh và xem thành quả. Không hẳn là tận hưởng hành động đó, mà là tận hưởng ý nghĩa được gán cho nó. Cái cảm xúc rằng khoảnh khắc và tâm trạng hiện tại được ghi lại và lưu giữ mãi mãi ấy.
“Em quay mặt sang phải một chút nhé!”
Theo yêu cầu của Jun-hee, Medeus xoay người. Mặc chiếc áo len màu ngà, lại thêm ánh đèn chiếu vào, làn da của hắn trông trắng trẻo hơn thường ngày. Hàng mi dài rợp bóng nhìn rõ mồn một từ đằng xa. Cậu ngồi vắt chân trên ghế ở một góc khuất, chống cằm lên đầu gối, khắc ghi hình ảnh người mẫu phía xa kia vào mắt và vào tim.
Là của mình, nhưng mà đẹp thật đấy.
Chỉ riêng việc người đẹp đẽ ở kia hoàn toàn thuộc về mình cũng đủ khiến cậu rạo rực.
Lát nữa tối về nhất định phải khen em ấy thật đẹp mới được. Rồi hôn một cái nữa. A……. Nhưng mà liệu có dừng lại ở đó được không nhỉ. Chắc là không rồi……. Mà nhắc mới nhớ, bộ đồ kia kiếm ở đâu ra thế. Tí phải hỏi bà chị mới được.
Dòng suy nghĩ cứ trôi đi theo quán tính, nhưng trọng tâm thì chỉ toàn là Medeus. Đúng lúc đó điện thoại trong túi rung lên. Cậu vội vàng kiểm tra.
[Ảnh xong rồi nè~ Chị đã chỉnh cho trông lung linh theo yêu cầu rồi đó nha^^]
Dưới tin nhắn là hình ảnh hiện lên. Cậu vội vàng trả lời.
[Cảm ơn chị. Em thích lắm.]
[Giờ bọn em xuất phát rồi, chắc muộn nhất là 2 tiếng nữa sẽ tới nơi thôi~~^^]
Cậu chuyển tiếp ngay bức ảnh vừa nhận được cho một người khác rồi rón rén bước ra khỏi studio. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối sẫm.
💬 Bình luận (0)