Ngoại truyện 4
Tên thầy bói giơ hai tay vỗ bộp bộp vào ngực mình.
“Đây này, vẫn khỏe mạnh sờ sờ ra đây này!”
Vừa về đến hiện đại là phải vào viện ngay nên đĩa game của Na-taek vẫn còn nằm nguyên trong phòng trọ. Thấy Na-taek đăm chiêu, tên thầy bói quả quyết nói:
“Phòng khi bất trắc, về nhà cái là cậu đập nát nó đi.”
Na-taek đang chìm trong suy nghĩ chậm rãi gật đầu. Tên thầy bói nói nhiều, vừa liếc mắt nhìn thái độ của Medeus vừa xả hết những gì muốn nói. Cũng phải thôi, vì người duy nhất có thể cùng hắn trò chuyện về nền văn minh cổ đại chỉ có mỗi Na-taek. Càng nghe, Na-taek càng hối hận vì đã liên lạc lại với tên này.
Biết thế lờ đi cái tin nhắn đó cho rồi.
***
Khi vị khách ồn ào ra về thì trời đã khuya. Phải đợi đến khi Na-taek nhắc khéo chuyện về nhà đến lần thứ ba, và Medeus ném cho cái nhìn như muốn giết người, tên thầy bói mới chịu rời đi. Medeus trừng mắt nhìn ra cửa ra vào một lúc lâu, đến khi xác nhận không còn tiếng bước chân nào nữa mới quay lại bên Na-taek.
“Đừng bao giờ liên lạc với kẻ đó nữa.”
“Tại sao?”
“Hắn là kẻ đã làm khổ anh mà.”
Sau khi nghe kể hết về mối quan hệ với tên thầy bói, Medeus càng thêm thù địch hắn ta. Na-taek mệt mỏi dựa lưng vào gối tựa, duỗi thẳng mũi chân vươn vai một cái.
“Nhưng mà không nhờ anh ta thì chúng ta đâu có gặp được nhau.”
Nghe Na-taek nói vậy, vẻ mặt Medeus tối sầm lại. Na-taek đang vươn vai thấy thế liền vội vàng co chân lại.
“Sao... Sao thế. Có chuyện gì với tên đó à?”
Ánh mắt Medeus chậm rãi hướng về phía Na-taek.
Thật sự là trong lúc mình không có ở đây, hai người đó đã liên lạc hay làm gì với nhau sao?
Na-taek lo lắng ngồi thẳng dậy. Medeus kéo ghế lại sát giường Na-taek rồi ngồi xuống.
“Tereshi.”
Na-taek nhìn sâu vào đôi mắt màu nhạt ấy. Ánh mắt Medeus lướt qua hàng lông mày ngay ngắn, đôi mắt dài, sống mũi cao và đôi môi nhạt màu của Na-taek.
“Nếu không gặp được anh, chắc em đã chết rồi nhỉ?”
“Nói cái gì thế. Chết là chết thế nào.”
Medeus dùng đầu ngón tay mân mê tay áo bệnh nhân của Na-taek.
“Trong trận chiến với Hittite... nếu không có Tereshi, chắc em đã bị đâm chết rồi.”
“Không, nếu không có anh thì ngay từ đầu em đã chẳng phải ra trận rồi.”
Na-taek lập tức phản bác. Bàn tay Medeus lần này luồn vào trong ống tay áo Na-taek.
“Có khi lúc bị Samuagon bắt đi, em đã bị chém đầu ngay tại chỗ rồi cũng nên.”
Na-taek nén cảm giác nhột nhạt ở cổ tay, đáp lại:
“Nếu không có anh thì em đã chẳng bị Samuagon bắt đi theo kiểu đó đâu.”
Bàn tay Medeus từ từ leo lên cánh tay cậu. Tay áo Na-taek theo chuyển động đó mà bị xắn lên một chút. Medeus lắc đầu, nói tiếp:
“Dù không phải lúc đó, thì có lẽ em cũng chẳng thể trốn thoát khỏi Uruk. Hoặc là đã chết đuối trong cơn lũ ở Delam rồi.”
Hết chịu nổi, Na-taek đưa tay véo hai má Medeus kéo lên.
“Medeus. Đừng có nghĩ lung tung như thế. Bây giờ đang sống sờ sờ ra đây, sao lại cứ nghĩ đến mấy chuyện đó.”
Na-taek buông tay ra rồi nằm xuống giường. Cậu nằm nép sát vào góc giường, dùng lòng bàn tay vỗ bộp bộp vào khoảng trống bên cạnh.
“Lại đây xem nào.”
Medeus nhìn khoảng trống ấy rồi bật cười bất lực.
“Chật lắm.”
“Đừng có lôi thôi nữa, bảo lại đây thì lại đây đi.”
Na-taek giả bộ làm giọng nghiêm nghị.
“Ơ hay. Không nghe lời anh hả.”
“…….”
“A, nhanh lên. Nhanh qua đây.”
Thấy Na-taek tinh nghịch nài nỉ, cuối cùng Medeus cũng làm bộ như không thắng nổi mà leo lên chiếc giường chật hẹp. Từ khi biết tuổi thật của Medeus, Na-taek vô thức đối xử với hắn như trẻ con. Na-taek giơ cánh tay đang bó bột lên không trung, nép người sát hơn vào tường. Medeus co rúm tấm thân to lớn lại, rúc vào ngực Na-taek. Mỗi khi đôi chân dài đang co lại kia cử động, chiếc giường lại phát ra tiếng cót két.
Thế này có khi nào sập giường không đây.
Lo thì có lo một chút, nhưng điều cậu lo lắng hơn cả là người yêu bỗng nhiên ủ rũ của mình. Na-taek cúi xuống nhìn Medeus. Rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nhạt. Người yêu của cậu, người từng sống cô độc trong một thời đại đầy rẫy sự bài xích. Tưởng tượng đến cảnh Medeus sống cô đơn ở đó rồi chết đi một mình khiến cổ họng cậu nghẹn ứ, lồng ngực bí bách.
Những khổ cực mà Na-taek trải qua ở nền văn minh cổ đại giờ đây chẳng còn là nỗi đau nữa. Nếu nghĩ rằng những ký ức gian khổ đó là quá trình cần thiết để cứu sống Medeus, để giải thoát em ấy khỏi sự cô đơn, và để hai người gặp được nhau, thì tất cả đều trở nên đáng giá.
Na-taek hôn lên trán Medeus.
“Thật may là anh đã đến đó.”
“Ừ.”
Medeus gật đầu. Nghĩ đến việc suýt nữa thì cả đời không có được người xinh đẹp nhường này, cậu thấy thật sự, thật sự may mắn. Mái tóc Medeus cọ vào ngực cậu nhột nhạt. Giữa đêm đen, trong phòng bệnh lạnh lẽo trên chiếc giường sắt chật chội, nhưng khoảnh khắc có được Medeus, ước nguyện của Na-taek coi như đã thành hiện thực.
Na-taek từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận người yêu trong vòng tay. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể rắn chắc và lắng nghe tiếng thở đều đều khiến cả thân lẫn tâm cậu trở nên thư thái. Thế nhưng, một cảm giác nhột nhạt truyền đến từ vùng thắt lưng. Na-taek chậm rãi mở mắt. Bàn tay Medeus đang đặt trên eo cậu dần trượt ra sau, rồi túm lấy một bên mông Na-taek. Đầu ngón tay to lớn chạm vào đường rãnh mông.
Medeus thì thầm:
“Mong anh sớm khỏi bệnh.”
“…….”
Rõ ràng là lời nói chứa đựng sự lo lắng thuần khiết và hy vọng chân thành, nhưng vì vị trí đặt tay quá chi là "đen tối" nên tính chân thực của câu nói bị nghi ngờ sâu sắc. Na-taek khẽ nhổm người, đẩy hông về phía trước. Medeus cũng đẩy hông mình tới. Do vị trí nằm thấp hơn Na-taek, phần trung tâm của Na-taek chạm vào bụng Medeus. Còn đùi Na-taek thì chạm phải một "cây gậy" cứng ngắc. Cậu cảm nhận được con trăn khổng lồ của Medeus đang ẩn mình trong chiếc quần thể thao rộng thùng thình đang dần dần cứng lại.
“Nhanh lên... Mong anh nhanh khỏi.”
Medeus lặp lại lòng thành của mình một lần nữa. Bàn tay đang xoa nắn mông Na-taek dần trượt xuống dưới, len lỏi vào giữa hai đùi hướng về phía hội âm.
“...Medeus.”
Na-taek lập tức cảm nhận được điềm báo chẳng lành.
“Dạ, Tereshi.”
“Bây giờ không được đâu.”
Dù không nghĩ Medeus sẽ làm gì khi mình đang bị thương, nhưng cậu cảm thấy cần phải hãm phanh lại. Medeus gật đầu.
“Em biết. Em sẽ không làm gì cả.”
Vừa nói, Medeus vừa lẩm bẩm mãi một câu.
“Mong anh mau khỏi.”
“…….”
“Mong anh đừng đau nữa.”
Khối lượng đang chạm vào đùi Na-taek ngày càng trở nên rõ ràng và cứng rắn hơn. Na-taek cố tỏ ra bình thản, vuốt tóc mái cho Medeus.
Cái ý mong mình không đau nữa... chắc là nghĩa đen đúng không...? (Chứ không phải là mong mình hết đau để... làm chuyện đó chứ?)
***
Khoảng thời gian nằm viện dài hơn dự kiến cuối cùng cũng kết thúc. Dù vẫn phải bó bột nhưng đã được cắt chỉ, và quan trọng nhất là được ra khỏi bệnh viện khiến niềm vui dâng trào. Na-taek hít một hơi thật sâu bầu không khí bên ngoài với tâm trạng nhẹ nhõm.
“Oa. Cuối cùng cũng được xuất viện.”
Thấy Na-taek hít thở sâu, Medeus cười rạng rỡ.
“Vất vả cho anh rồi, Tereshi.”
Na-taek dùng vai mình húc nhẹ vào tay Medeus đầy tinh nghịch.
“Em mới là người vất vả ấy.”
Medeus lắc lư cái đầu, hỏi:
“Giờ mình về nhà hả anh?”
“Không.”
Na-taek trả lời dứt khoát rồi đi về phía biển báo bến taxi.
“Vậy thì?”
Medeus sải bước dài đuổi theo sát bên cạnh Na-taek.
“Trước đó mình ghé qua chỗ này chút đã.”
Đúng lúc đó có một chiếc taxi vừa trả khách đi tới. Na-taek bước xuống lòng đường vẫy tay gọi xe. Medeus vẫn chưa hiểu chuyện gì hỏi lại:
“Mình đi đâu thế?”
Na-taek vừa mở cửa ghế sau vừa trả lời:
“Đi mua giường.”
Suốt thời gian ở bệnh viện, điều khiến Na-taek bận tâm nhất chính là chỗ ngủ của Medeus. Chiếc quần cộc cỡn mua vội cũng đáng ngại, nhưng việc vừa sang hiện đại đã chẳng được duỗi thẳng chân, phải nằm co quắp ngủ khiến cậu thấy áy náy vô cùng. Na-taek đã thấm thía việc ngủ nghỉ không thoải mái ở môi trường lạ lẫm khổ sở đến nhường nào. Thế nên vừa xuất viện là cậu đến thẳng trung tâm thương mại.
Vừa bước xuống taxi, đập vào mắt là cảnh tượng đường phố chật kín xe cộ và vỉa hè nườm nượp người qua lại. Những tòa nhà cao tầng che khuất quá nửa bầu trời. Medeus ngước nhìn lên cao. Hắn nhìn chăm chú vào bóng râm của các tòa nhà đổ xuống vỉa hè và lòng đường một lúc lâu. Rồi chớp chớp đôi mắt to, khẽ lắc đầu. Na-taek thanh toán xong, chiếc taxi đã rời đi, cậu vẫn đứng im lặng chờ đợi Medeus đang ngẩn ngơ như thế.
Trung tâm thương mại nằm ngay giữa khu sầm uất nhất của đô thị. Vì thế tiếng ồn ào vang lên không ngớt.
“Medeus.”
Khi Na-taek khẽ gọi tên hắn. Từ cách đó không xa, tiếng còi xe Bim bim vang lên chát chúa. Medeus đang mải nhìn dòng người giật bắn mình, vai run lên bần bật. Thấy phản ứng lạ lẫm lần đầu tiên này của Medeus, Na-taek ngạc nhiên bước vội lại gần.
“Em không sao chứ?”
💬 Bình luận (2)