Chương 15
Medeus nheo một bên mắt lại, nhìn Na-taek với vẻ ngán ngẩm. Thân hình to lớn của hắn che khuất ánh trăng, tiến lại gần Na-taek hơn.
"Nếu không muốn nói thì thôi cũng đượ..."
"Anu."
"Dạ?"
"Ta bảo là Anu. Tên của vị thần đó."
"Anu..."
Na-taek lầm rầm cái tên trong miệng. Nhưng chẳng gợi lên được ký ức nào cả.
Trong game 'Annunaki của Sumer' mà Na-taek từng chơi, người chơi sẽ chọn một gia tộc thờ phụng các vị thần trong thần thoại Mesopotamia để tạo nhân vật. Na-taek đã thấy Inanna - vị thần thường được biết đến là Ishtar, Ninsun - mẹ của Gilgamesh, hay Kiskillila - hay còn gọi là Lilith... Có đủ loại thần linh trong danh sách lựa chọn, nhưng tuyệt nhiên không có cái tên Anu.
Bỗng nhiên, một sự tò mò đơn giản nảy sinh trong đầu cậu. Giống như Na-taek được gọi là 'Inanna' Tereshi ở thế giới này, liệu Medeus có được gọi bằng tên thần hộ mệnh của mình không?
"Đó có phải là tên gia tộc của ngài không ạ?"
"Đúng rồi. Ngươi hiểu nhanh đấy. Trước khi đến Uruk, ta đã được gọi bằng cái tên đó."
Anu Medeus... Nghe có vẻ hợp hơn cái họ Ninurta đấy chứ.
Medeus xoay vai, nói tiếp:
"Ta đã muốn xóa bỏ dấu vết này cùng lúc với việc vứt bỏ cái tên đó, nhưng lại không được như ý muốn."
Na-taek cau mày nhìn vào dấu vết chưa thể xóa sạch còn in hằn trên mạn sườn, nơi Medeus khẽ nhấc khuỷu tay lên để lộ ra.
"Còn ngươi. Tên gia tộc ngươi là gì?"
Medeus bất ngờ hỏi lại.
"Gia tộc của tôi ạ?"
"Phải. Ngươi cũng đâu phải người cùng huyết thống với Inanna đúng không?"
À. Na-taek đưa tay xoa má. Ai nhìn vào cũng thấy cậu khác biệt với người nhà Inanna, nên chắc hắn tự nhiên nghĩ rằng cậu cũng cùng cảnh ngộ với hắn.
Phải chăng điều này đã khơi gợi sự đồng cảm nơi Medeus...?
Na-taek nhớ lại sự khoan dung bất ngờ mà hắn dành cho cậu gần đây. Nói chuyện thế này xong thì có vẻ đúng là sự rộng lượng đó bắt nguồn từ sự đồng cảm thật.
Đúng rồi. Nhân lúc này tạo chút thân tình, ít nhất hắn sẽ không ném dao găm vào người cậu như lần trước nữa. Na-taek quyết định tiết lộ thông tin cá nhân để bảo toàn mạng sống.
"Vâng. Tôi cũng có... tên... gia tộc riêng."
"Của ngươi là gì?"
"Lee... Na-taek ạ."
"Lee Na-taek?"
"Vâng."
"Lee Na-taek Tereshi?"
Na-taek nhíu mày. Ghép cái tên thật đàng hoàng với cái tên nhân vật game kỳ quặc nghe cứ sai sai thế nào ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt Medeus không có chút đùa cợt nào nên cậu cũng không dám tỏ thái độ.
"Na-taek ạ. Na-taek. Lee, Na-taek."
"Ngươi xuất thân ở đâu thế. Phía Đông à? Tên kỳ quặc thật đấy."
Cái đồ người cổ đại... Ngươi thì biết cái quái gì về gu đặt tên của người hiện đại chứ.
Tự nhiên thấy khó chịu, Na-taek đáp lại cộc lốc:
"Đó là cái tên tôi trân trọng hơn cả cái tên Tereshi. Xin ngài đừng nói như vậy."
Nhưng Medeus không đáp lại lời nào.
Chẳng lẽ mình lại lỡ lời rồi?
Cái giới hạn của tên này co dãn như dây thun, khó mà nắm bắt được, nên khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Dù không thấy có lỗi lắm, nhưng có vẻ đây là lúc phải xin lỗi lần nữa.
Ngay khi Na-taek định ngẩng đầu lên, Medeus vươn tay ấn lên đỉnh đầu cậu. Na-taek cố ngóc đầu dậy nhưng bị lực tay Medeus đè xuống nên không thể nhúc nhích.
"Lee Na-taek."
"...Dạ?"
Đã lâu lắm rồi mới có người gọi tên thật của cậu, nghe thật lạ lẫm. Cả người cậu cứng đờ vì sợ hắn lại giở trò gì. Cái bóng của hắn lại gần hơn. Medeus đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay mình đang đặt trên đỉnh đầu Na-taek. Rồi hắn lùi lại.
Na-taek ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hỏi:
"...Gì vậy ạ?"
"Ở quê hương ta, khi bày tỏ sự thương tiếc hoặc nói lời từ biệt, người ta thường làm nghi thức gửi gắm ánh trăng qua nụ hôn."
Không hiểu lời hắn nói, Na-taek đưa tay xoa lên đỉnh đầu nơi bàn tay Medeus vừa chạm vào.
"Cả ta và ngươi. Hãy quên những cái tên đã bị vứt bỏ đi."
Medeus chỉ nói những điều mình muốn nói rồi quay lưng bỏ đi.
Na-taek quên cả việc mình đang trần truồng, cứ thế vừa suy đoán ý nghĩa câu nói đó vừa chà xát xà phòng lên người một lúc lâu.
***
Sau khi phải chịu đựng sự sỉ nhục, khổ sở và lao động vất vả giữa đêm khuya, trên đường trở về dinh thự Ninurta, Na-taek phát hiện ra một nhà tắm lớn.
Nghĩa là, không chỉ lớn bình thường mà là một nhà tắm công cộng khổng lồ, rộng ngang ngửa mấy khu suối nước nóng nổi tiếng ở thời hiện đại.
Nhìn thấy nó, Na-taek nhớ lại lời Dudu đã nói.
'Phải rồi! Nghe nói Tam thiếu gia không dùng nhà tắm lớn. Nói chính xác hơn là không được dùng.'
Có cái nhà tắm rộng rãi, tiện nghi thế này sờ sờ ra đó. Chỉ vì chủ nhân của cậu không được dùng nó, nên Lee Na-taek mới phải một mình làm cái công việc cực nhọc như chó chết kia.
Vốn đã chẳng ưa gì cái xã hội phân chia giai cấp này, giờ cậu càng thấy chán ghét cái tư tưởng phân biệt đối xử dựa trên xuất thân của bọn người cổ đại.
So với bọn họ, Medeus còn có vẻ cởi mở hơn nhiều. Quả nhiên sự đánh giá còn tùy thuộc vào thời đại và đối tượng so sánh.
Dù sao thì, có lẽ nhờ được tắm rửa sạch sẽ sau một thời gian dài, nên dù dậy từ tờ mờ sáng, Na-taek vẫn thấy sảng khoái. Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, Na-taek và Medeus nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi để lên đường đi trinh sát.
"Biết cưỡi Kunga chứ?"
Medeus vừa cầm dây cương vừa hỏi. Con vật cơ bắp bóng loáng nhìn chằm chằm vào Na-taek. Nó nhỏ hơn ngựa nhưng chắc chắn không phải là con vật dễ cưỡi.
"...Không biết ạ."
"Ngươi làm cái gì ở Lagash vậy? Đến Kunga mà cũng không biết cưỡi?"
Bộ đó là kỹ năng cơ bản bắt buộc phải có của quý tộc sao? Cứ Lagash này Lagash nọ mãi, nhưng không biết thì là không biết thôi. Nếu nói dối là biết rồi ngã gãy cổ thì thiệt thân.
Nhưng Medeus chẳng thèm quan tâm, ném dây cương cho Na-taek.
"Còn nhớ ta đã nói gì không?"
"Nói gì ạ?"
Medeus hất mắt về phía tay Na-taek như giục cậu mau cầm lấy dây cương. Na-taek lục lại những cuộc đối thoại trong quá khứ với Medeus, ánh mắt cậu dần chuyển sang tuyệt vọng và kinh hoàng.
'Thực ra ta không quan tâm ngươi biết làm cái gì. Mấy việc vặt vãnh sẽ do người hầu trong dinh thự làm, nhưng tất cả những việc riêng tư liên quan đến ta thì ngươi phải chịu trách nhiệm. Thế nên đừng có lệch về mảng nào, cái gì cũng phải học đi.'
"Đừng bảo là..."
"Còn không mau cầm lấy."
Na-taek chậm chạp cầm lấy dây cương. Cậu lập tức thu hồi lại những đánh giá tích cực về Medeus so với đám người cổ đại khác.
Nếu cưỡi con này mà ngã, rồi bị thương, rồi nô lệ không được chữa trị, hoặc có chữa trị cũng bằng mấy phương pháp man rợ làm vết thương nặng thêm, rồi chết, thì làm sao cậu quay về hiện thực được chứ.
"Tôi... đi bộ không được sao ạ?"
"Đi đâu cơ? Vượt dãy núi Zagros á?"
Dãy núi Zagros có cao như núi Chiak không nhỉ? Không biết nên cậu cũng không dám mạnh miệng bảo được.
Medeus kiểm tra dây cương con Kunga của mình, nói:
"Nếu không muốn bị trói lôi đi sau ngựa thì tốt nhất là nên cưỡi."
"..."
Medeus hôm qua và Medeus hôm nay vẫn là một người, nhưng trong lòng Na-taek, sự đánh giá về hắn thay đổi như lật bàn tay. Hôm qua còn thấy hắn là kẻ xấu tính có chút đáng thương, giờ thì chỉ còn là một tên khốn nạn chết tiệt.
Trong thành Uruk, nô lệ không được phép cưỡi Kunga đi lại nghênh ngang. Kế hoạch của Medeus là để Na-taek lên ngựa ngay khi ra khỏi cổng thành.
Một cuộc đàm phán khó khăn diễn ra quanh con Kunga. Na-taek cố gắng khơi gợi lòng trắc ẩn bằng cách nói mình sợ Kunga, còn Medeus thì lạnh lùng bác bỏ bằng cách lôi nghĩa vụ của nô lệ ra đe nẹt.
Và kết quả là như bây giờ.
Đến cổng phía Đông thành, Medeus ra hiệu cho lính gác. Lính gác nhận ra Medeus ngay lập tức, cúi rạp người mở cổng thành.
Rầm-.
Ngay khi tiếng cổng thành đóng lại vang lên, Medeus nhảy phắt lên lưng Kunga.
"Ta đã đưa con hiền lành cho ngươi rồi đấy, đừng có lèm bèm nữa."
"..."
"Còn không mau leo lên?"
"Vâng..."
Na-taek thầm cầu khẩn con Kunga đang nhìn mình bằng đôi mắt nai to tròn.
Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Làm ơn, đừng chạy nhanh quá.
Na-taek triệu hồi tất cả các vị thần mà cậu biết để cầu nguyện trong lòng. Ngay khi cậu lấy hết can đảm định leo lên lưng Kunga...
"Ôi trời, ôi trời ơi. Ngài Medeus!"
Ai đó gọi tên Medeus. Một đôi vợ chồng đang đứng nép vào tường thành với vẻ lo lắng chạy ùa về phía Medeus. Đôi vợ chồng trẻ trông có vẻ lớn tuổi hơn Medeus và Na-taek. Tóc và màu mắt của họ cũng khác biệt so với người dân sống trong thành Uruk. Hơn nữa, họ ăn mặc rách rưới chẳng khác nào bao tải.
Medeus lập tức nhảy xuống khỏi lưng Kunga.
"Xin hãy giúp chúng tôi, ngài Medeus!"
Đôi vợ chồng quỳ sụp xuống đất. Na-taek đứng bên cạnh cũng bị vạ lây, nhận luôn cái lạy của họ. Na-taek vội vàng né sang một bên.
"Chuyện gì vậy."
"Bọn Guti đã bắt con gái Haku của chúng tôi đi rồi! Phải tìm thấy con bé trước khi mặt trời lặn, nhưng lính gác không cho chúng tôi ra ngoài."
"Họ không cho ra thì chúng tôi biết làm thế nào được. Xin ngài hãy giúp chúng tôi, ngài Medeus!"
Đôi vợ chồng quỳ gối lê đến, bám lấy chân Medeus.
Coi chừng bị đá bây giờ...
💬 Bình luận (0)