Chương 154
“Ngài bảo cần thời gian suy nghĩ mà.”
“Thế định suy nghĩ cái gì ạ.”
“Nếu suy nghĩ đã được sắp xếp đến mức có thể nói cho ngươi biết, thì ta đã chẳng bảo cần thời gian.”
“Ngài Medeus.”
“Sao.”
Na-taek nắm chặt lấy hai tay Medeus. Cứ đứng đối mặt nhau như thế một lúc lâu, cậu cảm nhận được vẻ mặt Medeus đang dần xị xuống. Đồng thời, cũng cảm nhận được lòng Medeus đang từ từ nguôi ngoai.
“Tôi có một điều muốn nói, nếu nghe xong chuyện của tôi mà ngài vẫn cần thời gian suy nghĩ thì tôi sẽ tránh đi cho ngài.”
“...Nói đi.”
Na-taek bước thêm một bước lại gần Medeus.
“Dù là lúc cãi nhau hay lúc làm hòa, tôi cũng không bao giờ né tránh người yêu. Những phần có thể gây hiểu lầm thì tôi muốn giải quyết bằng đối thoại. Để ngài Medeus đi như thế này, lỡ ngài suy nghĩ khác với lòng tôi thì làm thế nào.”
Na-taek nói bằng giọng trầm ấm, dịu dàng như đang dỗ dành Medeus.
“Với lại câu nói cần thời gian suy nghĩ... rất dễ gây hiểu lầm với tôi.”
“Hiểu lầm ư? Hiểu lầm gì.”
Medeus đáp lại với vẻ mặt hoang mang. Giọng điệu tuy vẫn còn chút trầm lắng, nhưng nhìn đuôi mắt đã dịu đi và đôi vai thả lỏng, có thể thấy hắn đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy nhiều.
“Nghe cứ như ngài muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ với tôi vậy.”
Trong mối quan hệ yêu đương bình thường ở hiện đại, câu ‘cần thời gian suy nghĩ’ thường được dùng với ý nghĩa ‘cần xem xét chuyện chia tay’. Na-taek định nói tiếp thì Medeus bắt đầu trừng mắt nhìn Na-taek.
“Suy nghĩ lại về mối quan hệ ư. Sao lại nói những lời đó. ...Ngươi, người đang có suy nghĩ đó là ngươi hả?”
“Không phải thế. Mà là nghe nó giống như vậy...”
“Tuyệt đối không phải. Sao chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ... mà lại dễ dàng có suy nghĩ đó chứ. Ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi mà, sao ngươi lại nghĩ thế.”
“Không phải tôi nhất định nghĩ thế, mà ý là câu đó nghe giống như vậ...”
Bất ngờ, Medeus ôm chầm lấy Na-taek.
“Không chịu. ...Không đâu. Không phải thế. Ta không nói với ý đó. Khó khăn lắm mới có được ngươi, sao ta có thể nghĩ thế được.”
Na-taek định chặn đứng mọi mầm mống hiểu lầm, ai ngờ lại gây tác dụng ngược khiến nỗi bất an của Medeus càng lớn hơn. Na-taek hoảng hốt vội vàng ôm lấy Medeus.
“Không, không phải ý bảo là nhất định như thế. Tức là cái này, haiz.”
Medeus càng ôm Na-taek chặt hơn, đầy vẻ khẩn thiết.
“Không phải đâu. Ta không có ý đó. Đừng hiểu lầm.”
Gò má trắng trẻo chạm vào hõm cổ. Hai người lớn yêu đương mà cái kết sau quá trình giận hờn và giải tỏa hiểu lầm lại chẳng người lớn chút nào. Với tâm trạng như đang dỗ dành đứa trẻ đang bám riết lấy mình, Na-taek vỗ về Medeus.
Đâu phải định thế này khi kéo cậu ấy vào lại đâu.
“Tereshi, đừng hiểu lầm. Ta không muốn chia tay với ngươi.”
“Vâng. Tôi biết. Tôi cũng vậy. Xin lỗi. Có vẻ tôi nói chuyện hơi kỳ cục.”
“Không muốn chia tay. Tuyệt đối không muốn chia tay.”
Medeus lẩm bẩm với giọng trầm thấp. Nghe giọng nói ấy, cảm giác như có tảng đá nặng đè lên ngực.
‘Đã thế này rồi... đành chịu thôi. Ít nhất trong thời gian còn ở lại đây, phải đối xử thật tốt với cậu ấy hết mức có thể.’
“...Vâng. Tôi cũng vậy.”
Sức nặng của tội lỗi đè nén lên tâm can.
Medeus chẳng hay biết gì, vẫn đang tham gia một cách đầy quyết liệt vào quá trình dẫn đến sự chia ly. Cảm thấy lương tâm cắn rứt, Na-taek nhắm nghiền mắt lại.
Cốc cốc—.
Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Tôi vào nhé.”
Là giọng của Công chúa. Na-taek định đẩy Medeus ra nhưng cánh tay đang dính chặt lấy cậu không chịu buông. Cánh cửa bật mở ngay lúc đó.
“Ta mang thảo dược đến trướ... ơ...”
Công chúa tròn mắt nhìn hai gã đàn ông đang ôm ấp nhau.
“Có vẻ... ta đã làm phiền rồi...”
“Không phải đâu ạ. Có gì mà phiền chứ ạ.”
Na-taek vội vã trả lời rồi vỗ bồm bộp vào lưng Medeus. Lúc này Medeus mới từ từ tách khỏi người Na-taek. Dáng vẻ bám riết đầy ai oán vừa nãy biến mất nhanh như trở bàn tay. Medeus nhìn Công chúa bằng ánh mắt trầm tĩnh.
“Thầy thuốc đâu?”
“Sẽ mất chút thời gian để đến đây. Ta mang thảo dược đến trước để dùng tạm, có cần để lại không?”
“Đưa đây.”
Medeus nhận lấy cái giỏ trong tay Công chúa. Công chúa dùng ánh mắt tò mò quan sát hai người một cách đầy ẩn ý. Rồi như nhận ra điều gì đó, nàng khẽ gật đầu. Qua những cuộc trò chuyện gần đây, có thể thấy Công chúa không phải là người thiếu tinh tế.
“Vậy ta xin phép ra ngoài.”
Có vẻ như cảnh tượng vừa rồi đã giúp nàng khẳng định mối quan hệ của hai người đàn ông. Nghĩ đến đó, tai Na-taek đỏ bừng lên. Công chúa chậm rãi quay người đặt tay lên cửa.
Na-taek đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy với vẻ mặt thất thần thì hoa văn trên áo choàng của Công chúa lọt vào mắt cậu. Đó là hoa văn biểu tượng của cây tuyết tùng. Nhìn thấy nó, cậu chợt nhớ đến chiếc lọ mình đã mang về.
‘Đại địch thủ đã tự để lộ điểm yếu của mình trong Rừng tuyết tùng.’
Nội dung bản sử thi ghi trên hộp của Lagab cũng hiện lên. Rừng tuyết tùng, tức dãy núi Zagros, là nơi gần thành phố Delam của Công chúa nhất. Biết đâu Công chúa cũng biết về nội dung trong chiếc lọ này.
“Công chúa, khoan đã ạ.”
Na-taek gọi giật Công chúa lại. Ánh mắt thắc mắc của Công chúa và ánh mắt sắc bén của Medeus cùng lúc hướng về phía Na-taek.
“Tôi có chuyện muốn hỏi hai người ạ.”
Tuy không phải chuyện nên nói khi đang làm hòa dở dang với Medeus, nhưng vấn đề này cũng không thể chậm trễ. Na-taek lập tức lấy bọc vải để trên bàn lại. Cẩn thận tháo thắt lưng cuộn tròn ra, chiếc lọ mỏng lộ diện.
“Hai người có biết cái này là gì không ạ.”
Na-taek giải thích ngắn gọn về tầm quan trọng của chiếc lọ thủy tinh bằng những lời lẽ thích hợp. Rằng nguồn gốc của chiếc lọ này là từ phòng Lagab, và việc nó được giấu ở nơi sâu kín cho thấy Lagab coi trọng nó như thế nào. Người đầu tiên xem xét chiếc lọ là Công chúa. Công chúa cẩn thận mở nắp lọ ngửi thử.
“Cái này... Mùi giống nhựa cây Birim.”
Công chúa tự nhiên chuyền chiếc lọ cho Medeus. Medeus vừa cầm lấy chiếc lọ của Lagab thì vẻ yếu đuối ban nãy biến mất sạch sẽ. Medeus cũng ngửi thử mùi hương trước. Sau đó hắn nghiêng lọ nếm thử một chút chất lỏng.
“Đúng là nhựa cây Birim. Lại còn pha thêm cả nước ép lá hương nữa... Tereshi, cái này thật sự có ở trong phòng Lagab sao?”
“Vâng. Chính tay tôi lấy về mà.”
Công chúa nghiêng đầu chống cằm.
“Nhựa cây Birim là dược liệu thường dùng ở Delam. Vào mùa gió thổi từ rừng tuyết tùng, phấn hoa sẽ bay theo. Nó gây ra nhiều loại bệnh trạng, lúc đó người ta dùng dược liệu này.”
Phấn từ rừng bay ra? Nếu là phấn từ thực vật thì chỉ có thể nghĩ đến phấn hoa. Lại còn gây ra nhiều bệnh trạng, kết nối lại thì... dị ứng phấn hoa... đại loại thế.
Medeus uống thêm một ngụm nhỏ nội dung trong lọ rồi nói.
“Trường hợp triệu chứng nghiêm trọng thì người ta sẽ pha thêm nước ép lá hương vào nhựa cây Birim để uống. Nhưng mà đến mức pha cả lá hương vào uống thì nghĩa là triệu chứng khá nặng đấy.”
“Đúng vậy. Tại sao thứ này lại ở trong phòng ngủ của Lagab...”
Na-taek lấy lại chiếc lọ từ tay Medeus. Cậu vừa ngửi thử vừa nghiền ngẫm manh mối ghi trên chiếc hộp.
‘Đại địch thủ đã tự để lộ điểm yếu của mình trong Rừng tuyết tùng.’
Điểm yếu ở cây tuyết tùng... Điểm yếu của Lagab ở trong rừng tuyết tùng... Chẳng lẽ điểm yếu của Lagab thực sự là mấy cái như dị ứng sao?
Trừ việc không uống được rượu ra thì Na-taek chưa từng bị bệnh do thức ăn hay thay đổi môi trường bao giờ. Cậu là tạng người chưa từng trải qua cái gọi là dị ứng, nên không biết mức độ nghiêm trọng của nó đến đâu.
Dị ứng ư. Điểm yếu nghe chẳng hợp với cái tạng người của Lagab tẹo nào, nhưng khả năng cao chỉ có cái này thôi.
Na-taek nhìn Medeus và nói.
“Phải chăng Lagab yếu ớt trước phấn hoa tuyết tùng?”
Công chúa và Medeus đồng loạt nhìn Na-taek.
“Hoàn toàn có khả năng đó.”
“Không phải là chuyện không thể. Ở Delam cũng vậy, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ đều có người yếu trước phấn hoa tuyết tùng và người không. Có thể Lagab cũng là một trong số đó.”
Na-taek nhìn xuống manh mối mình vất vả lắm mới có được. Một điểm yếu hư vô và kém sang đến mức khó tin, nhưng lại là câu chuyện khả thi nhất. Na-taek nắm chặt chiếc lọ.
Đã thế này rồi thì đành phải cược vào đây thôi. Dùng cái này để thử thách việc chinh phạt Ur xem sao.
“Ngài Medeus. Trong đợt xuất chinh Ur lần này, chúng ta thử lợi dụng phấn hoa tuyết tùng xem sao ạ.”
“Định rắc cái này vào mặt Lagab hay sao?”
“Tương tự vậy ạ.”
Khoảnh khắc đó, hệ thống gieo vào lòng Na-taek sự chắc chắn.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Điểm yếu của Lagab] đã hoàn thành.
<Hệ thống> [Chính]Cốt truyện ‘Mật thám của Kish’ đã hoàn thành.
Cái thứ vặt vãnh này thật sự là điểm yếu của Lagab á?
Dù thấy hư vô và hoang đường hết sức, nhưng giờ không phải lúc bận tâm chuyện đó.
Việc căn chỉnh thời gian thì cần phải bàn bạc thêm chút nữa, nhưng nếu Lagab thật sự có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với phấn hoa tuyết tùng thì việc sử dụng phấn hoa sẽ giúp nắm được sơ hở của hắn. Không thể dùng cách bình thường được. Phải tích cực sử dụng điểm yếu của Lagab mà hệ thống đã cung cấp thì việc chinh phạt Ur mới có phần thắng.
Hy vọng chiến thắng bỗng dưng trào dâng. Na-taek nhìn chằm chằm Medeus với ánh mắt đầy quyết tâm. Medeus thở hắt ra một hơi ngắn rồi nói với Công chúa.
“Quân lính đang ở đâu? Hãy gọi tất cả mọi người lại đây. Chúng ta sẽ bắt đầu họp chiến lược ngay tại đây.”
Công chúa không chậm trễ liền đi ra ngoài gọi người. Cạch, tiếng cửa đóng lại vang lên, Na-taek nắm chặt chiếc lọ lẩm bẩm.
“Thằng chó Lagab... Đây là sự trả thù cho hành động bẩn thỉu của mày.”
Vì tâm trạng đang hưng phấn nên cậu lỡ buột miệng nói ra.
“Hành động bẩn thỉu?”
Thế nhưng Medeus lại hỏi bằng giọng điệu cứng đờ.
“Hành động bẩn thỉu là sao. Lagab đã làm gì ngươi?”
Hự...
Rõ ràng cậu quay đi và nói rất nhỏ, thế mà Medeus nghe được như ma vậy. Na-taek cố gắng trấn an trái tim đang giật thót, nói.
“Dạ không. Làm gì có gì ạ. Hắn đấm tôi thôi.”
Nhưng phản ứng của Medeus không bình thường chút nào. Medeus nắm lấy vai Na-taek và xoay phắt cậu lại về phía mình.
“Thằng khốn đó đã làm gì ngươi?”
💬 Bình luận (0)