Chương 97
“Nhanh chọn đi!”
Nếu đứng trên lập trường của một game thủ, hẳn cậu đã chọn tăng chí mạng thay vì tỷ lệ trúng đích, nhưng tình huống bây giờ đã khác. Gây ra sát thương lớn cho kẻ địch không phải là tất cả.
Na-taek nhắm mắt lại rồi mở ra, ngay khi cậu cầm lấy một cây cung, hệ thống liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
<Hệ thống> Đã nhận được ‘Cung của Anu’!
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, những mũi tên mà Na-taek bắn ra có lẽ sẽ thiên về việc hỗ trợ Medeus hơn là tiêu diệt quân địch. Na-taek xác định đường lối sử dụng cung của mình là bảo vệ Medeus và kiềm chế kẻ thù. Thấy Na-taek xoay ngắm cây cung trong tay, người thợ rèn cười lớn bảo rằng cậu rất có mắt nhìn đồ vật. Cung của Anu. Tuy là vật phẩm đầu tiên cậu thu thập được ở nền văn minh cổ đại này, nhưng tiêu chuẩn lựa chọn của Na-taek đều hướng về Medeus.
***
Na-taek bảo Medeus, người đang đứng đợi trước cửa tiệm rèn, trở về phòng trước. Sau đó cậu chạy ngay đến cửa hàng dược liệu. Công sức lăn lộn vất vả cũng bõ. Khoảnh khắc cậu cầm trên tay thứ chất lỏng được pha trộn giữa Cỏ Ariana và nhựa cây Massap, hệ thống liền hiện lên dòng thông báo cậu đã nhận được ‘Thuốc Xạ Thủ’.
May quá. Quả nhiên đúng là Thuốc Xạ Thủ rồi.
Dù trong lòng vẫn bán tín bán nghi, nhưng giờ xem ra muốn có được vật phẩm cần thiết, cậu phải tự thân vận động để thực hiện các nhiệm vụ phụ. Cậu cũng nhận ra rằng hệ thống sẽ chẳng tốt bụng đến mức chỉ dẫn tận tình cho cậu về các nhiệm vụ phụ đâu.
Tuy là khổ như chó thật... Nhưng mà, dù sao lấy được là tốt rồi.
Lách cách, lách cách, chiếc bình nhỏ lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Na-taek. Cậu định uống thử một bình để ước lượng xem hiệu quả đến mức nào và thời gian duy trì được bao lâu, nhưng vì chỉ có vỏn vẹn ba bình nên cậu không thể sử dụng bừa bãi được.
Khi Na-taek vừa bước vào bên trong bức tường bao quanh khu dinh thự có phòng ở của mình.
“Thưa Sứ giả.”
Chẳng biết từ lúc nào, Na-taek đã được gọi bằng cái danh xưng kỳ quặc là Sứ giả ở nơi này.
“Hả?”
Na-taek quay người lại về phía phát ra tiếng gọi với dáng vẻ cứng nhắc. Dù biết hai tiếng Sứ giả kia là đang gọi mình, nhưng cậu chưa từng được gọi như thế bao giờ nên hành động không thể tự nhiên nổi. Người hầu cẩn trọng tiến lại gần Na-taek.
“Tôi có cái này...”
Người hầu lấy từ trong ngực áo ra một tấm bia đất sét nhỏ và đưa tới. Na-taek nhét lọ thuốc đang cầm trên tay vào túi ngực bên trong áo choàng rồi nhận lấy tấm bia.
“Cái gì đây?”
Na-taek vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào tấm bia đất sét.
“Là thư tín do thương nhân vùng Umma chuyển tới ạ. Tôi được báo rằng nội dung liên quan đến món đồ ngài đã đặt...”
Người hầu dè dặt trả lời. Có vẻ anh ta không chắc chắn liệu mình có đang chuyển một món đồ kỳ lạ nào đó hay không. Nếu là thư gửi từ Umma thì chắc chắn chỉ có một khả năng thôi.
“À. Chắc đúng là thứ tôi nhờ rồi. Cảm ơn nhé.”
“C, cảm ơn gì chứ ạ. Ngài nói quá lời rồi.”
Đó chỉ là lời xã giao cậu vẫn thường nói, nhưng người hầu lại giật mình hoảng hốt và cúi rạp đầu xuống. Na-taek phải cố kìm nén phản xạ tự nhiên định cúi người đáp lễ lại. Người ta thường bảo vị trí tạo nên con người, nhưng với Na-taek, ngay cả việc thích nghi với thân phận mới này cũng chẳng dễ dàng chút nào.
Trời đã tối đen nên cậu không thể nhìn rõ nội dung trên tấm bia đất sét. Na-taek phải dựa vào ánh lửa từ lò sưởi phía xa để đọc nó. Nội dung bức thư dần hiện lên trong tầm nhìn đã quen với bóng tối.
[Viết bằng tiếng Hàn thế này chắc không ai đọc được đâu nhỉ?]
“Hừ.”
Đọc xong dòng đầu tiên, Na-taek bật cười một tiếng ngắn ngủi. Nhưng càng đọc xuống những nội dung tiếp theo, trán cậu càng nhăn lại.
“Chữ nghĩa gì mà... như gà bới thế này...”
Vừa đọc vừa phải luận những nét chữ khó nhìn khiến bước chân cậu chậm dần. Na-taek ghé sát mặt vào tấm bia đất sét để đọc tiếp phần sau.
[Những gì tên Medeus đó nói tôi đã chuyển lời rồi nhé. Chính tôi trực tiếp đi đưa tin nên chắc chắn lắm! Với lại tôi cũng tìm hiểu về tình hình ở Uruk rồi. Nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đấy... Tên Lugalzagesi đó có vẻ như đã quyết tâm làm tới cùng rồi.]
Tên đó rốt cuộc đang làm cái quái gì mà cậu ta lại nói như vậy nhỉ.
Uruk vốn là đất nước cậu đã rời bỏ, và đối với Na-taek, đó chỉ đơn thuần là một thành phố cần phải chiếm đóng. Việc nơi đó trở nên khó sống thế nào không quan trọng với Na-taek.
Nhưng mà... với Medeus liệu có như vậy không.
Ánh mắt Na-taek vốn đang dán chặt vào tấm bia bỗng chệch hướng nhìn vào hư không. Khi cậu đang chìm trong suy tư và lắc đầu thì.
“Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên níu giữ Na-taek lại. Medeus đã đứng dựa lưng vào tường bao của khu nhà từ bao giờ.
“Sao ngài lại ở đây? Chẳng phải ngài đã đi trước từ lâu rồi sao?”
“Ngươi ghé vào đâu mà giờ mới về tới đây hả.”
Medeus đáp trả lời của Na-taek bằng một câu hỏi khác.
Bảo đi về trước thì ngoan ngoãn đi về rồi, ai ngờ lại đứng đây thế này chứ.
Na-taek cũng thản nhiên trả lời.
“Tôi ghé qua cửa hàng dược liệu xem xét một chút. Tập bắn cung nhỡ đâu bị thương thì phiền phức lắm, nên tôi đi lấy ít thảo dược về trước ấy mà.”
Nghe vậy, Medeus nhíu mày có vẻ không hài lòng.
“Thế còn tiệm rèn. Ở đó ngươi lấy cái gì về.”
“Thì...”
Lúc nãy ở bờ sông mình trả lời qua loa hắn cũng giả vờ cho qua, giờ lại hỏi vặn lại thế này thì xem ra lần này không lấp liếm được rồi.
Bịa đại một lý do chắc cũng ổn thôi nhỉ? Với tính cách của Medeus... hắn cũng chẳng phải kiểu người rảnh rỗi đi xác minh xem mình có nói dối hay không đâu.
“Tôi nghe nói người thợ rèn đã mua hết loại thảo dược có hiệu quả tốt trong việc chữa lành vết thương rồi. Nên tôi giúp ông ấy một việc để lấy về. Tay chân thế này, da dẻ tôi vốn yếu hơn vẻ bề ngoài mà. Tập bắn cung kiểu gì tay cũng bị thương... Nên tôi nghĩ chuẩn bị trước thì tốt hơn.”
Cậu vừa dứt lời, Medeus đã sầm sập bước tới. Có lẽ do sắc mặt hắn tối sầm lại nên cái bóng đổ xuống người cậu tạo ra một cảm giác đầy áp lực.
Medeus nắm lấy cổ tay Na-taek đang giấu trong áo choàng rồi lôi ra. Hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cậu. Tay Na-taek so với đàn ông thì xương nhỏ và ngón tay khá thon dài. Khi đặt trong bàn tay chai sạn của một quân nhân, sự khác biệt càng lộ rõ mồn một.
“Chưa từng cầm kiếm, cũng chưa từng kéo dây cung bao giờ... Chuyện đôi tay này nát bươm là điều không thể tránh khỏi rồi.”
Na-taek liếc nhìn Medeus rồi rụt rè rút tay về phía sau.
“Biết làm sao được ạ. Nếu là việc phải làm thì phải làm thôi, còn cách nào khác đâu.”
“...Cứ ở lại Kish là được mà.”
Sợ lại bị nắm lấy tay lần nữa, Na-taek vội giấu tay vào trong áo choàng.
“Tôi muốn đi cùng ngài.”
“...”
“Và tôi bắt buộc phải đi cùng ngài.”
Trước sự kiên quyết hiển nhiên trong lời nói ấy, đôi mắt Medeus hướng về phía Na-taek. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Na-taek khẽ nhún vai.
“Mọi người đều gọi tôi là Sứ giả của nữ thần chiến tranh Inanna mà. Nếu tôi không đi cùng thì ai đi cùng ngài đây.”
Medeus tặc lưỡi rồi thở dài thườn thượt.
“Ngài đừng lo lắng quá. Tôi cũng đâu có đòi đi theo một cách mù quáng đâu.”
Na-taek hơi nghiêng vai để lộ cây cung đang đeo như ba lô sau lưng. Medeus nhìn Na-taek một hồi lâu với vẻ mặt đầy tâm trạng, cuối cùng hắn quay người đi như thể đã chấp nhận.
“Được thôi. Nếu ngươi chứng minh được thực lực.”
“Ngài đã hứa hai lần rồi đấy nhé, tuyệt đối không được nuốt lời đâu đấy.”
Na-taek lặng lẽ đặt tay lên ngực, nơi đang giấu lọ thuốc thuốc .
Tưởng tôi không làm được chắc? Người cổ đại có buff của người cổ đại, thì người hiện đại cũng có buff của người hiện đại chứ bộ.
“Ta hiểu quyết tâm của ngươi rồi, trước mắt cứ đi theo ta đã.”
“Đi theo... đi đâu ạ?”
Medeus quay lại hất cằm về phía phòng ngủ. Na-taek nhìn xuống người mình rồi nói.
“Tôi đi tắm trước rồi vào sau ạ. Người ngợm dính đầy bùn đất bẩn quá.”
“Thế nên mới bảo đi vào đây.”
Bẩn nên bảo đi tắm rồi mới vào, thế mà lại bảo cứ đi vào là sao?
“Phòng sẽ bẩn mất ạ.”
“Bẩn thì sai người hầu lau là được. Ta có cái cần kiểm tra, đi vào đây.”
Cổ tay vừa mới giấu đi lại bị Medeus tóm chặt như gọng kìm. Na-taek bị lôi vào trong phòng mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Rầm, cánh cửa đóng lại. Na-taek vừa xoa cổ tay bị nắm đau vừa cảnh giác nhìn Medeus.
Hắn bảo vào để kiểm tra cái gì cơ...? Chẳng lẽ hắn biết về lọ thuốc ? Hay là hắn nhận ra mình nói dối rồi?
“Ngài định kiểm tra cái gì vậy.”
Medeus tiến lại sát sạt Na-taek. Sau đó hắn bắt đầu cởi chiếc áo choàng đang buộc trên người cậu ra một cách thô bạo. Na-taek hoảng hốt chộp lấy cổ tay Medeus.
“Ngài làm cái gì thế?”
“Cởi ra.”
“Dạ?”
“Ngươi bảo da dẻ yếu lắm mà.”
“Dạ...?”
Trước câu nói bất ngờ, Na-taek nhớ lại những lời mình vừa nói lúc nãy.
‘Tay chân thế này, da dẻ tôi vốn yếu hơn vẻ bề ngoài mà. Tập bắn cung kiểu gì tay cũng bị thương... Nên tôi nghĩ chuẩn bị trước thì tốt hơn.’
Đó chỉ là lời bịa đặt qua loa, không ngờ Medeus lại coi là thật.
“Khu vực bờ sông nơi ngươi đào bới là nơi sinh sống của Cỏ Hải Nhân. Người lớn thì không sao, nhưng trẻ con hay những người da dẻ mỏng manh nếu chạm vào Cỏ Hải Nhân, sau một thời gian sẽ bị ngứa ngáy. Triệu chứng báo trước thường là nổi những đốm đỏ.”
Mình là người lớn... da cũng thuộc dạng trâu bò nên làm gì có chuyện đó...
“Nếu phản ứng với độc của Cỏ Hải Nhân, phải sắc cỏ giải độc uống ngay trước khi triệu chứng trở nặng. Thế nên cởi ra đi. Để ta kiểm tra tình trạng xem nào.”
Na-taek thầm than trời trong lòng.
Chỉ là lời nói dối để lấp liếm thôi mà. Mình... mình tự đào hố chôn mình rồi...
💬 Bình luận (0)