Chương 99
Medeus không phải là kẻ vô liêm sỉ đến mức ép buộc một người đang không khỏe phải thực hiện nghi thức chúc phúc. Hắn cũng không hối thúc Na-taek thêm nữa.
Kể từ ngày hôm đó, Na-taek bắt đầu tránh tiếp xúc với Medeus. Cậu giữ khoảng cách để tay chân hoàn toàn không chạm vào nhau, và trong những trường hợp bắt buộc như trao đổi đồ vật, cậu cũng thể hiện kỹ năng đánh nhanh rút gọn cực kỳ lanh lẹ. Tất nhiên, đó chỉ là ý định trong lòng. Còn bên ngoài, cậu cố gắng di chuyển với những động tác chậm rãi để trông không quá lộ liễu.
Tuy nhiên, chẳng cần phải nỗ lực làm vậy thì thời gian hai người ở bên nhau cũng ngày một ít đi. Bởi vì đợt huấn luyện quân sự chính thức đã bắt đầu. Dù không thể cùng tập luyện trong một không gian, nhưng Na-taek cũng hoạt động theo lịch trình tương tự vào cùng khung giờ với người dẫn dắt của mình. Trong khi Medeus huấn luyện quân binh, thì tên Thần quan lang băm Lee Na-taek tập bắn cung cả ngày ở một góc trong khuôn viên khu nhà ở.
Vút— Phập—!
Mũi tên bay lệch khỏi hồng tâm và cắm phập vào bia.
“Ha... Khó thật đấy...”
Na-taek bước lại gần tấm bảng gỗ và nhổ từng mũi tên đang cắm chi chít trên đó. Khi cậu đang thả từng mũi tên vào chiếc ống đặt dưới đất, tạo nên những tiếng lạch cạch.
“A!”
Bàn tay Na-taek giật nảy lên. Nhìn kỹ ngón tay, cậu thấy một vết xước do thớ gỗ sần sùi gây ra. Na-taek thổi phù phù vào phần da đang rướm máu.
“Ư... Rát quá...”
Lần đầu tiên cầm dây cung khiến đôi tay Na-taek xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Có chỗ bị cứa như dao cắt, có chỗ thì phồng rộp lên. Máu rỉ ra ngày càng đậm. Na-taek nhìn quanh quất một hồi, đắn đo giây lát rồi đưa ngón tay lên miệng mút lấy máu.
“Ngài đã học bắn cung riêng sao?”
Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía sau. Na-taek quay lại, ngón tay vẫn ngậm trong miệng. Ở phía xa, ngay lối vào bức tường bao, Phó chỉ huy Gupuanuu đang đứng đó.
Tên khốn kia nhìn mình từ bao giờ thế.
Na-taek vừa gật đầu chào bằng mắt vừa trả lời.
“Vâng. Tôi có học qua.”
“Hèn gì! Tôi thấy tư thế của ngài chẳng thua kém gì binh lính cả!”
Thanh kiếm bên hông vị Phó chỉ huy rung lên theo từng bước chân khi hắn tiến lại gần. Nghĩ đến lịch trình của Medeus, đáng lẽ giờ này tên đó cũng phải đang ở sân tập mới đúng.
“Có vẻ hôm nay ngài kết thúc huấn luyện sớm nhỉ.”
“À. Không phải đâu ạ. Tôi vừa kiểm tra sân tập bộ binh xong và đang trên đường đến sân tập cung binh.”
“Ngài bảo tập riêng sao. Địa điểm cũng khác nhau ư?”
“Vì không thể để xảy ra chuyện binh lính trúng tên trong lúc huấn luyện do sơ suất được. Riêng sân tập bắn cung thì được phân chia rất nghiêm ngặt. Nhưng nhìn qua thì có vẻ như tôi phải mời Sứ giả đến sân tập thôi. Kỹ năng của ngài còn tốt hơn khối tân binh đấy ạ.”
Chẳng biết là hắn nói xã giao hay là thật. Từ lúc bắt đầu tập luyện đến giờ cậu chưa từng được ai đánh giá kỹ năng bắn cung, nên không thể tin ngay lời hắn nói được. Vì thế Na-taek cũng đáp lại một cách khéo léo.
“Cảm ơn ngài. Vậy tôi có thể đi theo Phó chỉ huy được không?”
Nghe vậy, vị Phó chỉ huy đang cười bỗng trợn tròn mắt hỏi lại.
“Ngài nói thật lòng đấy chứ?”
Sao thế. Nếu là thật thì định đưa tôi đi thật à?
Dù không mượn sức mạnh của thuốc thì cậu cũng phải đạt đến trình độ bắn cung nhất định. Ngay lúc Na-taek đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên mở lời nhờ vả thật hay không.
“Sứ giả thật sự có ý định tham gia vào cuộc xuất chinh Uruk sao?”
“Nếu vậy thì khó xử lắm à?”
Thấy Na-taek hỏi vặn lại như muốn thăm dò, Phó chỉ huy xua tay quầy quậy. Nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ kia, không cần nghe cũng đoán được câu trả lời.
“Làm gì có chuyện đó! Nếu Sứ giả đứng ở tiên phong và ban cho sự bảo hộ của Inanna, sĩ khí của quân lính sẽ cao ngút trời cho mà xem!”
Ha... May quá.
Đến Phó chỉ huy mà còn phản ứng thế này, thì trở ngại duy nhất trong việc xuất chinh Uruk của Na-taek giờ chỉ còn là kỹ năng bắn cung của chính cậu mà thôi.
“May quá. Tôi cứ lo việc mình đi theo sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực.”
“Sao lại có chuyện đó được ạ! Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy một Thần quan muốn ra chiến trường nên ngạc nhiên mới hỏi thôi. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng thấy vị Thần quan nào tập bắn cung như Sứ giả cả.”
“Vì tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ người hùng của Inanna mà.”
Na-taek bày ra vẻ nghiêm túc giả tạo cho phù hợp với trình độ của người cổ đại. Câu nói nghe có vẻ hay ho ấy một nửa là thật, một nửa là đùa. Nhưng vừa nghe xong câu trả lời, sắc mặt của Phó chỉ huy bỗng chốc méo xệch.
“Bảo vệ... Thưa Sứ giả. Hắn ta thực sự là người anh hùng do Inanna ban xuống sao?”
Ngay cả giọng điệu cũng thay đổi, sự thù địch hiện rõ mồn một trong mắt vị Phó chỉ huy. Người hắn đang đối mặt là Na-taek, nhưng mũi dùi hận thù lại chĩa thẳng về phía Medeus.
Đã đoán trước rồi, nhưng ở Uruk hay ở đây thì cũng y hệt nhau cả thôi...
Na-taek chỉnh lại tư thế đứng thẳng hơn, đối diện trực diện với Phó chỉ huy.
“Vâng. Đúng vậy. Ngài ấy là người hùng duy nhất mà Inanna ban xuống. Ensi cũng đã công nhận, và tất cả mọi người ở đấu trường đều đã chứng kiến. Hơn nữa, chính tôi là người chứng minh điều đó.”
Giữa ban ngày ban mặt, trong khuôn viên chỉ có hai người, nhưng Na-taek có cảm giác như Medeus đang đứng ngay sau lưng mình. Vì vậy cậu càng không thể lùi bước. Lời nói của Na-taek tự nhiên trở nên đanh thép hơn.
“Phó chỉ huy nghĩ rằng không phải sao?”
“...Nếu Sứ giả đã nói vậy thì chắc là đúng rồi.”
Ngay khi chủ đề cuộc trò chuyện chuyển từ Na-taek sang Medeus, bầu không khí lập tức chùng xuống. Dù biết lý do tại sao hắn ghét Medeus, nhưng đến nước này thì không thể không hỏi.
“Tôi biết Phó chỉ huy không có thiện cảm với ngài Medeus. Nhưng rốt cuộc thì việc bảo vệ ngài Medeus cũng chính là con đường dẫn đến chiến thắng cho Kish.”
“Chắc là vậy. Tôi biết, nhưng tôi không cam tâm khi kẻ cần được bảo vệ lại chính là tướng quân Medeus. Sứ giả có hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ một ai đó trên chiến trường là gì không?”
Chắc không phải hắn nghĩ mình đến từ ‘bảo vệ’ nghĩa là gì cũng không biết đấy chứ.
Na-taek nhướng mày đầy thắc mắc, Phó chỉ huy liền đặt tay lên hông.
“Nghĩa là ngài phải có giác ngộ tiêu diệt tất cả mọi thứ, ngoại trừ đối tượng đó.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, một luồng gió trắng xóa thổi qua tâm trí Na-taek.
“Nghĩa là không chỉ quân địch, mà ngay cả quân ta, ngài cũng phải không do dự bắn tên để bảo vệ đối tượng đó. Đó là chuyện thường tình trên chiến trường, nhưng đối tượng mà tôi phải bảo vệ lại là hắn ta...!”
Phó chỉ huy liếc nhìn sắc mặt Na-taek rồi quay đầu đi.
“Tại sao lại cứ phải là tướng quân Medeus chứ... Chậc.”
“Phó chỉ huy!”
Đúng lúc đó, một tiếng gọi lớn vang lên từ phía bức tường. Một cung binh đang đứng ở lối ra vào tìm Phó chỉ huy.
“Là Cung binh trưởng. Chắc có chuyện gì rồi. Vậy tôi xin phép đi trước.”
Vị Phó chỉ huy vừa nhận cái gật đầu chào của Na-taek liền quay ngoắt đi thẳng. Tại nơi hắn biến mất, chỉ còn lại cơn gió nhẹ luẩn quẩn.
“Bảo vệ...”
Máu lại rỉ ra từ ngón tay Na-taek từ lúc nào. Na-taek chỉ lặng lẽ nhìn những giọt máu rơi tí tách. Cậu chậm rãi nhìn lướt qua cây cung dựng bên gốc cây và tấm bia cắm đầy tên, bỗng có ảo giác như máu đang chảy ra từ những vết lõm trên đó.
Cậu cũng đã lờ mờ nghĩ đến. Cậu cũng từng sợ hãi cái gọi là chiến tranh. Nhưng lời nói của Phó chỉ huy đã kéo sự thật phũ phàng đến ngay trước mắt Na-taek.
Đây không còn là trò chơi nữa. Để bảo vệ Medeus, Na-taek buộc phải bắn tên vào con người, chứ không phải bất kỳ thứ gì khác. Mũi tên này là vũ khí được tạo ra để giết người, và Na-taek đang tập luyện đến chảy máu tay để nhắm bắn chính xác vào đối tượng cần giết. Đó chính là hiện thực.
“...”
Na-taek vẫn đứng lặng nhìn xuống bàn tay mình rất lâu sau khi Phó chỉ huy đã đi khuất.
Nghe những lời của Phó chỉ huy xong, cậu không thể tập trung vào việc tập bắn cung được nữa. Cậu không muốn định nghĩa cảm xúc của mình lúc này. Cũng chẳng muốn sắp xếp lại suy nghĩ. Cậu cứ để đôi chân lang thang vô định như kẻ du mục, và bỏ mặc tâm trí đang rối bời. Cứ thế, đôi chân đang đi loanh quanh của Na-taek hướng về phía sân tập.
Tại bãi đất trống rộng lớn, tiếng hô vang vọng dưới ánh mặt trời chói chang. Medeus đang đi lại kiểm tra giữa những hàng binh lính đang bắt cặp đấu kiếm. Na-taek cẩn thận đứng nấp sau một cây chà là ở đằng xa.
“Đừng tránh ánh mắt kẻ thù, hãy tính toán vị trí mà lũ chúng nó nhắm tới!”
Dù đứng ở xa thế này mà giọng nói trầm thấp của Medeus vẫn vang lên đầy sức nặng. Khi Medeus hô lệnh, tiếng hô đáp lại của quân lính lại vang lên rền vang một lần nữa.
“Hợp!”
Nghĩ lại thì, hình như cậu hầu như chưa từng thấy Medeus nói lớn tiếng đến thế này bao giờ.
Không. Không phải là hầu như chưa từng thấy, mà là lần đầu tiên ấy chứ.
Hình ảnh lạ lẫm của Medeus khiến cậu vô thức tập trung chú ý. Đó là khoảnh khắc những suy nghĩ phức tạp tạm thời bị đẩy sang một bên.
“Thật sự có thể tin được không đây? Rốt cuộc thì hắn cũng là người Uruk mà.”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên từ một nơi gần đó.
“Không tin thì làm thế nào được. Ensi đã bổ nhiệm rồi. Hơn nữa cũng có khá nhiều kẻ tin tưởng hắn sái cổ vì hắn là người được Sứ giả chỉ định đấy.”
“Dù vậy tôi vẫn thấy... không đáng tin chút nào. Nhỡ đâu hắn bất ngờ phản bội chúng ta thì sao.”
Thính giác của Na-taek tự nhiên hướng về phía đó.
“Với lại không phải cái gì khác, hắn xuất thân từ cái làng Akkaldia đó đấy. Lũ man rợ bị nguyền rủa.”
Không thể nào không biết bọn chúng đang nói về ai.
Ha... Lại cái bài ca xuất thân của lũ khốn đó.
Bàn tay Na-taek tự động siết chặt lại. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt. Một tên trong đám lính tụ tập nói với giọng mỉa mai.
“Biết đâu hắn cùng một giuộc với lũ Guti thì sao? Ai mà biết được liệu hắn có bắt tay với tộc Guti, giả vờ bảo vệ Uruk nhưng thực chất là để cướp bóc hay không.”
“Phụt. Chắc không đến mức thế đâu chứ?”
“Bọn chúng là lũ đê tiện và vô liêm sỉ đến mức mò vào đất của chúng ta để sống mà, khả năng đó đâu phải là hoàn toàn không có.”
Quân đội là tập thể mà việc giữ gìn kỷ cương trên dưới quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cậu không thể cứ đứng im nghe những lời xàm xí phát ra từ giữa đám người đó thêm nữa.
Lũ khốn kiếp này. Có mồm mà dám...!
💬 Bình luận (0)