Chương 131
Medeus rút con dao găm từ thắt lưng ra. Hắn cầm lấy sợi dây chuyền của Na-taek và bắt đầu khắc biểu tượng của thần Anu lên đó bằng mũi dao.
‘Vợ tôi... vì bảo vệ tôi mà đã bị bọn Guti sát hại.’
Na-taek chống cằm lên đầu gối, chăm chú nhìn từng nét khắc dần hiện lên.
“Ngài Medeus.”
“Ừ. Nói đi.”
“Ở Ur, giả sử tôi có rơi vào tình huống nguy hiểm thì ngài cũng không được tùy tiện xen vào đâu đấy.”
Bàn tay Medeus khựng lại. Nhưng Na-taek vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Ý tôi là ngài không được để bản thân bị thương chỉ vì muốn cứu tôi.”
“...”
“Hứa với tôi đi. Có như thế tôi mới yên tâm đi cùng ngài được.”
“...”
Thấy Medeus im lặng không đáp, Na-taek bỗng thấy bất an. Cậu ngồi thẳng dậy, giọng kiên quyết:
“Nếu ngài không hứa, tôi cũng sẽ hành động tùy hứng đấy. Thay vì để ngài Medeus...”
“Không được.”
Medeus lại tiếp tục khắc.
“Ngài biết tôi định nói gì đâu mà đã bảo không được rồi?”
“Đằng nào thì ngươi cũng sẽ nói những lời ta không muốn nghe thôi.”
“Vậy thì hứa với tôi đi. Khi tôi bảo ngài đứng yên thì ngài phải đứng yên. Nếu không tôi cũng sẽ tự ý làm loạn lên cho xem.”
Chẳng mấy chốc, biểu tượng của hai người đã hoàn thiện trên mặt dây chuyền.
“...Ta hiểu rồi.”
Medeus gật đầu với vẻ mặt không mấy hài lòng. Bàn tay to lớn chìa sợi dây chuyền ra trước mặt Na-taek.
“Ngài cứ giữ lấy nó đi.”
Nghe Na-taek nói vậy, Medeus thoáng chần chừ rồi ngay lập tức đeo mặt dây chuyền lên cổ mình. Ánh trăng phản chiếu lên lời hứa của hai người vừa được lồng vào nhau. Na-taek lại chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng của Medeus.
Đó là một đêm mà tín vật được trời cao chứng giám và niềm tin dành cho nhau đã được khắc sâu.
***
Sau khi đưa Na-taek về phòng ngủ, Medeus nói mình đi tắm rồi vòng ra phía sau khu nhà ở. Thế nhưng, nơi hắn đến lại là nhà ngục của Kish.
“Thưa chỉ huy. Ngài đến đây có việc gì ạ?”
Tên lính canh giật mình, đứng nghiêm người hành lễ.
“Ta đến gặp tướng quân của Uruk.”
Tuy nhiên, yêu cầu của Medeus khiến tên lính do dự.
“Nhưng Ensi vẫn chưa cho phép...”
“Chỉ là thẩm vấn tội phạm thôi. Ta đã nói chuyện riêng với Ensi rồi. Sẽ không có chuyện trách phạt các ngươi đâu nên cứ yên tâm.”
Nhờ công lao chinh phục Uruk, sự tin tưởng mà Samuagon dành cho Medeus lúc này vững chắc hơn bao giờ hết. Đám lính hiểu rõ điều đó hơn ai hết nên không thể từ chối mệnh lệnh của hắn. Cuối cùng, lính canh cũng tránh đường cho Medeus.
Sàn nhà ẩm ướt và tối tăm, bên trong ngục không có lấy một tia sáng. Cây đuốc trên tay Medeus là nguồn sáng duy nhất soi rọi không gian.
Medeus bước đi chậm rãi rồi dừng lại trước một song sắt.
“Agadis.”
“Ngài Medeus...?”
Bên trong vang lên tiếng quần áo ma sát chậm chạp.
“Phải. Ta đây.”
“Ngài Medeus đến đây có việc gì vậy?”
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Medeus cắm cây đuốc tựa vào song sắt.
“Gia đình ngươi vẫn bình an.”
Nghe vậy, tiếng sột soạt vang lên. Agadis bò qua bóng tối tiến lại gần Medeus. Bị nhốt và ăn uống thiếu thốn mấy ngày nay, trông gã tiều tụy không ra hình người. Medeus hạ thấp tầm mắt, chậm rãi chống một đầu gối xuống sàn.
“Thật... Thật sao ạ?”
“Thật. Ta vừa mới đi kiểm tra xong.”
Ngay khi việc làm mật thám ở Ur được quyết định, Medeus đã đến nơi giam giữ tù binh. Hắn muốn xác nhận xem những đãi ngộ dành cho tù binh mà Samuagon đã hứa có được thực hiện nghiêm túc hay không.
Cả Na-taek và Medeus đều tích cực đưa ra ý kiến về cách đối xử với tù binh. Rằng để biến người dân vùng đất này thành người Kish thực thụ, cần phải cho họ thấy sự khoan dung.
“Enil... Vợ và con tôi thế nào rồi? Họ có khỏe không?”
“Ừ. Rất khỏe. Tuy chỗ ở hơi tồi tàn nhưng họ được nghỉ ngơi ở nơi ấm áp và ăn thức ăn nóng sốt. Chúc mừng nhé. Nghe nói vợ ngươi đã mang thai đứa thứ hai.”
Lời của Medeus khiến Agadis nắm chặt lấy song sắt, áp sát mặt vào.
“Thật sự... Thật sự họ được ăn no mặc ấm sao? Ngài không nói dối tôi chứ?”
“Ta đã bao giờ nói dối ngươi chưa. Vì vợ ngươi đang mang thai nên ta đã nhờ người ta chăm sóc đặc biệt rồi. Đừng lo.”
Ánh mắt Agadis trùng xuống.
“Liệu tôi có thể gặp lại con không... Liệu tôi có thể... gặp lại gia đình mình không.”
“Chuyện đó còn tùy thuộc vào cách ngươi làm.”
Agadis phắt đầu ngẩng lên. Ánh mắt vốn dĩ đã chết lặng giờ lại nhen nhóm sức sống.
“Phải suy nghĩ xem điều gì mới là quan trọng. Samuagon không chỉ đơn thuần muốn mở rộng lãnh thổ Kish. Ông ta mơ về việc thống nhất vùng đất màu mỡ này. Ông ta muốn đứng trên vạn người. Hãy cho ông ta thấy lòng trung thành. Khi đó, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ gia đình và binh lính của mình.”
“Ý ngài là... bảo tôi thề trung thành với Ensi của Kish sao?”
“Phải. Hãy cho Samuagon thấy niềm tin của ngươi.”
Agadis siết chặt thanh song sắt.
“Làm sao có thể đổi chủ dễ dàng như vậy được chứ. Tôi... Tôi là người bảo vệ Uruk. Đó là nhiệm vụ của tôi.”
Đoán trước được câu trả lời này, giọng Medeus càng trở nên dịu dàng hơn.
“Với ngươi, Lugalzagesi là một vị Ensi như thế nào? Chẳng phải hắn là kẻ bóc lột gia đình ngươi, chỉ cần một câu nói là có thể xử tử hàng xóm và binh lính của ngươi sao? Thứ chúng ta bảo vệ không phải là cá nhân một quân chủ. Hãy suy nghĩ lại xem ngươi cần phải bảo vệ điều gì.”
“Tôi... Tôi bảo vệ Uruk. Tôi đã bảo vệ người dân Uruk. Chính ngài Medeus đã nói rằng phải bảo vệ tất cả những ai chọn mảnh đất đó làm nơi sinh sống cơ mà. Tôi đã giữ đúng lời đó. Vậy mà giờ đây... Giờ đây... Suy nghĩ của ngài đã thay đổi rồi sao?”
“Suy nghĩ của ta vẫn vậy. Ta không hề thay đổi.”
“Vậy ngài Medeus bảo vệ cái gì? Ngài chà đạp lên Uruk vì điều gì? Việc ngài bảo vệ dân nghèo... tất cả là vì cái gì? Tôi không hiểu.”
Medeus đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt song sắt của Agadis. Bàn tay thô ráp, chai sạn lộ rõ những vết tích của sự gian khổ.
Điều Medeus phải bảo vệ. Đó chẳng khác nào di ngôn mà mẹ Anna đã để lại.
‘Medi. Thế gian này nhất định sẽ thay đổi.’
“Ta tin rằng một ngày nào đó, thế giới mà gia thế và thân phận biến mất sẽ đến. Đó cũng là câu chuyện mẹ ta từng kể khi ta còn nhỏ. Mẹ nói rằng để thay đổi thế gian, cần phải tập hợp tấm lòng của rất nhiều người. Vì thế, ta cần những người có cùng hy vọng với ta. Thứ ta muốn bảo vệ chính là những người mong muốn thay đổi thực tại này.”
Lần đầu tiên Medeus thổ lộ những lời chưa từng nói với ai. Đó là tư tưởng mà Anna đã dạy dỗ và gieo mầm trong hắn từ những ngày thơ ấu bị hắt hủi.
“Gia thế và thân phận biến mất sao... Thật hoang đường. Sẽ không có thế giới nào như vậy đâu.”
“Nhưng chính ngươi cũng mong muốn điều đó mà.”
Agadis không đáp lại lời nào.
“Ta chỉ đang bảo vệ khả năng đó mà thôi.”
Medeus đang bảo vệ con người. Những người không buông bỏ hy vọng về một thế giới đổi thay. Và...
‘Tôi gặp gỡ một người, thì con người là quan trọng nhất, ngoài ra còn có gì quan trọng nữa đâu.’
Medeus muốn bảo vệ ý chí của người đầu tiên nói với hắn câu đó.
Sở dĩ Medeus có thể vượt qua khoảng thời gian cô độc là nhờ vào niềm hy vọng mong manh như cọng rơm cứu mạng ấy. Medeus tiến lại gần Agadis hơn.
“Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Dù có ban phát ân huệ thế nào đi nữa, chỉ dựa vào sức của người Kish thì không thể dập tắt sự phản kháng của binh lính Uruk. Nếu bạo loạn xảy ra, hậu quả sẽ rất lớn. Chỉ có người Uruk mới xoa dịu được quân đội Uruk mà thôi.”
“...Ngài bảo tôi... đi thuyết phục binh lính phản bội lại Uruk sao?”
“Không phải phản bội. Mà là lựa chọn để được bảo vệ bởi một quân chủ vững vàng hơn. Ta mong ngươi, gia đình ngươi và cả các binh lính vẫn được sống sót. Uruk đã chối bỏ ta, nhưng ta tin rằng một số người sống ở Uruk cũng mang cùng ước nguyện giống ta.”
“Ngài Medeus...”
“Ta vẫn giống như ngày xưa thôi.”
Agadis nhìn sâu vào mắt Medeus.
“Còn ngươi thì sao, Agadis.”
Agadis im lặng một hồi lâu. Dù bị chính mảnh đất mình bảo vệ phản bội, Medeus vẫn không hề lung lay. Như thể đã hạ quyết tâm, Agadis mở miệng:
“Tôi cũng... giống vậy. Tôi muốn một vùng đất mà gia đình tôi có thể cười nói vui vẻ... Ngài Medeus, liệu có phải tôi đã lựa chọn sai rồi không?”
Agadis biết rõ mình không thể thắng nổi Medeus. Biết vậy nhưng gã vẫn không bỏ cuộc và kháng cự đến cùng. Kết quả là gã bị nhốt trong ngục như bây giờ.
Medeus mỉm cười dịu dàng.
“Ngươi không sai. Ngươi đã làm hết sức mình. Ngươi cũng không hề từ bỏ niềm tin của bản thân. Nếu vậy thì lựa chọn của ngươi luôn đúng. Ta vẫn luôn tin vào hình ảnh đó của ngươi.”
Ánh mắt Agadis lại rơi xuống. Bàn tay nắm song sắt trượt xuống, nhưng Medeus đã nắm chặt lấy và giữ lại.
“Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Giờ thì hãy tiếp tục giấc mơ của ngươi tại Kish này đi.”
Trong thời gian rời đi làm mật thám ở Ur, Medeus cần một người lấp vào chỗ trống của mình. Và người hắn định đặt vào vị trí đó không ai khác chính là Agadis.
Người đồng đội cũ từng cùng chung chí hướng, từng cùng nhau vào sinh ra tử.
Ngày được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại, Agadis đã thề trung thành với vị quân chủ mới. Nhưng không ai biết rằng, trong tấm chân tình ấy chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của Medeus.
***
Ngay trước khi hai người khởi hành đến Ur, người ra tiễn chỉ có Thầy bói và Công chúa Delam.
Trong cuộc họp bí mật diễn ra vào hôm qua, Na-taek đã dặn dò không được thông báo trước về sự ra đi của hai người. Samuagon dù tiếc nuối vì không được tiễn đưa trong một nhiệm vụ lớn, nhưng ông ta cũng đồng ý về sự cần thiết của việc này.
“Không quên gì chứ? Đừng quên tâm thế của một nhà buôn mà tôi đã dạy đấy nhé!”
Thầy bói dặn đi dặn lại Na-taek. Dù cạn lời nhưng quả thực những gì tên Thầy bói dạy cũng có đôi chỗ hữu ích.
Na-taek gật đầu rồi quay sang phía Công chúa.
“À, Công chúa này. Trước khi đi tôi có chuyện muốn nói.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Medeus nhanh chóng hướng về phía Na-taek.
💬 Bình luận (0)